[ Vu Vơ- Fanfic] Giọng Hát Của Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của Vơ: Thực sự đầu tiên định viết cổ trang nhưng sau cuồng hai ông bà này quá nên lại viết về Kookie với Rose :v Mặc dù hai người có khi còn chưa tiếp xúc với nhau cơ :3 Nhưng tôi thích thì tôi ghép, tôi thấy đẹp thì tôi ghép :v.

*Lưu ý: Truyện có yếu tố hoang tưởng nên đừng hỏi nhiều. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Huyng à! Em thật sự thích cô ấy? Anh nghĩ em nên làm sao?" 

"Thế con bé có tình ý gì với em không?"

"Em làm sao mà biết chứ? Cô ấy chưa từng nói thích em."

"Ầy cái thằng ngốc này...Con gái chẳng bao giờ lộ liễu thế đâu! Chú mày phải tinh ý mà đoán ra chứ? Thử nhớ xem, Rose đã bao giờ có hành động gì thân thiết với chú hơn bạn bè bình thường không?"

Lời của Rap Monster làm anh cũng có suy nghĩ lại. Lần đầu tiên anh và Rose gặp nhau là...

--- Đại hội thể thao Idols 2016---

"Sau đây, chúng ta cùng chào đón nhóm nhạc nam với những chàng trai mạnh mẽ của chúng ta, BTS!"

Ngay lúc người MC cất lời, BTS trong trang phục màu xanh bước vào. Trong đó, mặc dù ai cũng một vẻ đẹp trai ngời ngời nhưng đa số, có lẽ đều dồn lên chàng trai trẻ tuổi lại đa tài nhất - Jungkook. Kể cả máy quay cũng quay cận cảnh gương mặt đẹp như tạc tượng của anh. 

Cũng phải, một người có giọng hát lại có ngoại hình thêm cả phần hòa đồng như anh ai mà không yêu mến? 

Sau màn chào hỏi, hội nhà Bangtan nhanh chóng di chuyển sang phần ghế ngồi chờ. Người dẫn đầu là Rap Monster tia thấy ở bên chỗ còn trống là một nhóm nhạc nữ, quay lại thì thầm cả bọn:

" Tý nữa phải có một người ngồi cạnh Idol nữ. Năm trước tôi ngồi rồi, bây giờ tới ai?"

Jimin đi ngay sau nhát gái, lên tiếng chối bay biến:

"Không thể là em được! Ngồi xuống còn phải bắt tay, tay em bé như vậy... đâu thể để người ta thấy!"

" Huyng, năm trước chú là anh ngồi. Đổi phiên cho người khác đi!"- Suga cũng đùn đẩy. 

"Năm đó em cũng ngồi!"- J-Hope hùa theo.

" Anh mày già rồi, cái này vẫn nên nhường cho mấy đứa! Đừng ức hiếp người già!"

Jin đại tỷ cũng lên tiếng, rốt cuộc chỉ còn hai đứa em út đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Bạn Kim Tae Hyung nào đó tai thính, nghe từ đầu tới cuối. Trước khi Rap Monster sắp xếp, vội kéo Jungkook ra một góc:

"Anh em mình chơi kéo búa bao."

" Đang ở trên truyền hình sao lại chơi?"- Jung Kook nhíu mày nghi ngờ.

" Anh bảo chú chơi thì chú cứ chơi đi! Đừng làu bàu nữa! 1..2..3" 

V đếm xong Jungkook cũng nhanh chóng ra đấm. Kết quả..

" Nam Joon huyng! Thằng này nó thua rồi! Để nó ngồi!"

Trúng kế của kẻ nào đó, anh liền bị cả đám cho đi đầu, làm "sứ giả" giao tiếp với người trong giới Idols nữ. 

Đi gần đến ghế ngồi, Jung Kook có chút tội nghiệp quay lại, giương đôi mắt cún con mình lên năn nỉ các huyng. Nhưng điều đó là vô ích! Mấy huyng này hết trúng kế chiêu đấy từ lâu rồi.

Bị quản lý nhắc nhở, anh đành bạo dạn ngồi xuống ghế bên cạnh bóng dáng người con gái nào đó, cất giọng niềm nở:

"Xin chào! Tôi là Jung Kook của BTS! Rất hân hạnh được gặp!"

Người con gái đó quay ra, đôi mi dài cong vút với đôi mắt to tròn như hút hồn anh vào trong đó. Làm trong nghề bao nhiêu năm rồi, tiếp xúc không ít mỹ nữ ngọc ngà mà chưa bao giờ anh có cảm giác này. Cảm giác ... tim như chậm mất mấy nhịp. 

" À, xin chào tiền bối! Em là Rose của Black Pink! Hy vọng sau này sẽ nhận được sự giúp đỡ của anh!"

Không nhận được câu trả lời của anh, cô có phần gượng gạo, từ ánh mắt anh quan sát xem anh đang nhìn cái gì, miệng thuận tiện hỏi luôn:

"Anh... đang nhìn gì vậy ạ?"

Giật mình, Jung Kook hơi thiếu tự nhiên đáp lại:

" À không có gì đâu! Em đừng để ý!"

"Vâng!" - Rose lễ phép, cúi cổ một cái rồi quay đi. 

Thực ra, cô biết anh lâu rồi, ngưỡng mộ từ thời còn là thực tập sinh cơ. Mấy người trong nhóm biết rồi, nhanh tay nhanh mắt nên mới để cô ngồi bên ngoài này.

Jennie ngồi bên cạnh khẽ liếc khuôn mặt đỏ bừng của Rose một cái, cố nén cười bảo:

"Cái con bé này! Em có cần phải vui thế không? Đỏ bừng hết cả mặt rồi?"

"Thật sao?" - Cô hơi bất ngờ, lấy tay quạt quạt tạm trước mặt để cho đỡ ngượng- Em phải làm thế nào bây giờ? Anh ấy.. anh ấy đang ngồi cạnh em đấy!"

Có vẻ như vì mái tóc xõa nên Jung Kook không nhìn thấy vẻ mặt cô bây giờ. Để ý cử chỉ của cô, anh tưởng cô nóng liền vội vàng quay sang V kế bên, giật luôn cái quạt mà người anh mình đang dơ trước mặt hưởng thụ.

Vô lý bị cướp quạt, V tý nữa thì gào ầm lên. Sau nhớ ra mình đang bị sự theo dõi của hàng loạt camera mới nhỏ giọng gầm gừ:

"Anh biết chú mày nóng nhưng không thể cướp quạt ngang nhiên thế được! Mau trả đây!"

" Ầy! Hyung! Cho em mượn một tý thôi! Mai em bao anh thịt bò nướng nhé?"

Cho mượn quạt một chút mà đã được hẳn một bừa thịt bò nướng, hời quá còn gì? V vừa nghĩ vừa lưỡng lự đưa quạt cho anh Jeon nhà ta, vẫn nên cẩn thận thằng nhóc này một chút.

Jung Kook không chần chừ, cầm lấy cái quạt lúng túng quay sang phía cô. Anh không biết nên gọi cô như thế nào, cứ cầm quạt đưa tới rồi lại giả bộ cúi xuống, thu quạt về.

Một lúc sau, không nỡ để cô chịu nóng, anh vỗ nhẹ vai cô, cố tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể để không làm thu hút giới phòng viên:

" Em trông có vẻ rất nóng? Hay là dùng quạt này của anh đi?" 

Nhận được câu hỏi, Rose hơi ngớ người quay ra. Trông thấy đôi mắt cún con của anh đang nhìn mình chăm chú, mặt cô lại đỏ hơn trước. Cô xua xua tay từ chối một cách nhẹ nhàng:

"Không cần đâu, em không có nóng! À mà tiền bối cũng đang chảy mồ hôi kìa? Chi bằng anh dùng nó đi?"

Jung Kook thấy hơi là lạ, có lẽ là tiếp xúc với cô nên anh mới đổ mồ hôi thế này!

Người anh mẫu mực Kim Tae Huyng để ý hành động của người em mình từ nãy giờ, thấy thằng em mình có hành động khác lạ với người con gái nào đó vội ra tay giúp đỡ, thúc đẩy quan hệ:

"Ầy! Thằng bé ít khi tốt với ai lắm! Anh nghĩ em vẫn nên nhận lòng tốt ít ỏi này của nó thì hơn! Tránh để nó tổn thương rồi sau này nó sẽ chẳng tố với ai nữa!"

Bị vạch trần trước mặt người mình đang để ý, cậu bé Jung Kook nhà ta bất mãn quay lại chau mày với V: 

"Huyng? Em như thế bao giờ?"

Ở phía bên này, Rose mặc dù rất muốn nhận được chiếc quạt bé bé xinh xinh kia. Chẳng phải vì nóng, mà vì đó là quạt mà anh tặng. Nhưng quản lý và báo chí thì ....

" Em cứ lấy đi! Không sao đâu! Quản lý tạm thời không để ý chúng ta! Huyng ấy  đang đi nghe điện thoại rồi!"

Quan sát tình hình từ đầu tới cuối, Jennie đương nhiên hiểu cô em gái mình muốn gì. Từ hồi thực tập cùng nhau tới giờ, Rose vẫn luôn muốn có một người bạn thân khác giới. Và Jung Kook là mẫu người lý tưởng mà Rose hướng tới. Tuy rằng, Rose sinh tháng hai, Kook sinh tháng chín nhưng chả sao. Cùng năm thì là cùng tuổi.

" Đúng rồi! Em cứ lấy đi đừng ngại!"

Trước sự thúc đẩy của hai con người kia, Rose cuối cùng cũng chịu nhận món quà đầu tiên của Kookie nhà ta. Tay cô xượt qua tay anh, chạm nhẹ một chút rồi mang theo chiếc quạt rời đi, sau đó cũng không quên lời cảm ơn khách sáo:

" Cám ơn tiền bối vì cái quạt này ạ!"

Lúc tay cô chạm nhẹ qua tay anh, cơ thể Jung Kook như có một dòng điện chạy qua, khiến trái tim hàng ngày vốn yên ổn chín mươi nhịp một phút nay lại đập nhanh lạ thường. Dường như nó đang thông báo một tín hiệu gì đó, tín hiệu của trái tim dành cho cô gái ngồi bên cạnh anh lúc này. 

---

Sau cái ngày đó, trong lúc Đại hội Thể thao Idols diễn ra, Jung Kook và Rose vẫn thường được cả nhóm giúp xích lại gần nhau hơn. Khỏi phải nói, mấy ông anh nhà Bangtan thừa hiểu với thái độ khác lạ của em út, chắc chắn là có cảm tình với nữ tân binh kia. Còn những thiếu nữ bên Black Pink từ trước tới nay vẫn luôn hiểu, Rose rất thích vị tiền bối với danh hiệu "Maknae Vàng".

Cứ thế, Đại hội Thể thao kết thúc, Rose và Jung Kook vẫn là bạn bè ở ngoài đời thực. Thậm chí là có cả tin đồn hẹn hò giữa hai người vì độ đẹp đôi lẫn hàng loạt biểu cảm thân thiết trong fancam được các netizen đăng tải. 

Hai ông bố lớn mặc dù biết cũng chẳng có ý kiến gì, chờ phản ứng quyết định của hai người. Mặc dù cả Rose và Jung Kook đều rất muốn lớn tiếng thừa nhận mình thích đối phương nhưng xem ra, vì ngại ngùng và sợ đối phương không đồng ý nên lại xua tay nói rằng họ chỉ là bạn thân. 

Jung Kook và Rose đã gần tháng trời chẳng gặp nhau. BTS chuẩn bị comeback còn Black Pink thì đang trong đợt quảng bá với lịch trình dày đặc. Vì không được gặp người mình hằng ngày vẫn mong nhớ cho nên tinh thần anh sa sút hẳn. Hát và nhảy đều chẳng thể tập trung nổi! 

Các anh nhà BTS thấy thế đều một mực lo lắng cho maknae nhà mình, cứ thế này thì có quảng bá cũng chẳng thể thành công được! Cho nên tranh thủ lúc Jung Kook đang thu âm, cả lũ cùng túm tụm bàn với nhau ở một góc biện pháp giải quyết bệnh tương tư này. 

[ V ]: Chúng ta nên giúp thằng bé đi! Cứ thế này thằng nhóc chẳng chịu đựng được đâu!

[ Suga ]: Nó chắc chắn là bệnh nặng rồi! Em rủ đi ăn thịt cừu nướng nó cũng không đi!

[ RM]: Đúng rồi! Nó dạo này chỉ ngồi trong phòng xem đi xem lại mấy cái live của Black Pink thôi. Em cứ nghĩ nó là Blink cơ đấy!

[ J-Hope ]: Hay là chúng ta tìm cách cho nó gặp Rose là được! Gặp được con bé rồi tự khắc thằng bé vui lên. 

[ V]: Đúng đấy! Nhắn tin cho Nienie (biệt hiệu của Jennie) bảo em ấy nói Rose đến là được!

[ Jimin ]: Mày làm như dễ lắm ấy! Tụi nhỏ đang chất đống lịch diễn, làm sao rảnh mà đến được?

[ RM]: Vậy kéo thằng bé đi gặp đi! Lén đến concert hoặc fansign là được!

[ J-Hope ]: Nhưng hyung(quản lý) sẽ không cho đâu! Chúng ta cũng sắp comeback rồi!

[ V ]: Vậy thì lén lút đưa thằng bé đi! Vì nó thì chúng mình nghe mắng một tý không sao đâu! 

Cả lũ nãy giờ sôi nổi, bàn tới bàn lui chỉ riêng Jin nãy giờ vẫn trầm ngâm ở một bên không nói gì. Tae Hyung quay ra, có chút bực tức hỏi:

" Này, hyung? Anh không thương Jung Kook sao? Thằng bé sắp..."

Chưa kịp dứt câu, V đã bị người anh cả cướp lời, trong lời nói thậm chí còn chẳng có một chút sự quan tâm nào cho Tae Hyung đáng thương:

" Anh và Suga thân với quản lý cho nên việc dụ dỗ hyung ấy cứ để bọn anh lo. Rap Monster có một chiếc xe đúng không? Lấy rồi đưa thằng bé đến chỗ fanmeeting của Rose nhé! Càng ít người đi càng tốt, đi đông chúng ta sẽ rất dễ bị nghi ngờ. Thấy sao? Có được không?"

Ai cũng nắm bắt được kế hoạch mà Jin đề ra rồi nhưng đều bất động chẳng nói tiếng nào. Hóa ra nãy giờ anh ấy im lặng là đang nghĩ cách cho Jung Kook sao?

Còn người vừa nãy định lớn tiếng với Jin là V thì há hốc mồm miệng. Jin liếc sang, phát giác biểu hiện của đứa em, lườm lườm: "Sao? Làm sao? Lúc nãy định nói với anh mày cái gì?"

V chuyển chủ đề quên luôn câu nói dang dở ban này: "Chẳng có gì cả! Em chỉ là muốn nói em yêu hyung thôi!"

Bàn tới bàn lui, cả lũ cũng đã chốt xong các công đoạn. Người cùng đi với Jung Kook sẽ là V để tránh tin đồn hẹn hò phiền phức cho Rose với Jung Kook. Rap Monster sẽ là tài xế. Còn lại chịu trách nhiệm dỗ dành anh quản lý đáng yêu, sao cho anh ấy không để ý tới sự vắng bóng của Jung Kook.

--------

Tại fansign của Black Pink

Thím Rose lâu ngày không thấy Jung Kook thành ra cũng chán nản. Cho dù là fansign đi nữa cũng không tránh được những lúc tâm trạng đi xuống. Ai bảo hồi trước thân nhau quá làm gì!

"Rose à! Tươi tỉnh lên em! Sắp đến lúc giao lưu với fan rồi!"

Nhận được lời nhắc nhở của quản lý, Rose đáp lại một tiếng rồi bắt đầu nở nụ cười. Dù sao thì cũng không thể để Blink thân yêu lo lắng cho cô được. 

Trong lúc từng người từng người một đang lên giao lưu, ở phía cuối khán đài, Jung Kook và V cũng xuất hiện. Nhìn ngắm Rose bằng người thật đang mỉm cười xinh xắn ở trước mặt, lòng anh nhẹ nhõm hơn hẳn. May quá! Rose không gầy đi! Cô ấy vẫn như thế!

Bạn Kook thì bận ngắm nhìn người thương còn bạn V thì lại đang bận xử trí con người tinh mắt ngồi kế bên đã phát hiện ra thân thế hai người. 

" Cái đó... Em có thể giữ bí mật được không? Bọn anh không muốn ầm ĩ cho nên.."

" Oppa! Anh có thể kí cho em không? Em thật sự là một army của anh!"

Nghe giọng cô gái kia háo hức, Tae Hyung chỉ biết cười trừ làm như lời cô bé nói. Nếu lúc này mà bị phát hiện thì sẽ ầm ĩ lắm đây! 

Cùng lúc kí tên cho cô bé, anh cũng bảo Jung Kook đi lên giao lưu với Rose đi rồi còn nhanh chóng trở về. Em út nhà ta nghe chưa hết câu đã bật dậy, vài giây sau liền có mặt trên sân khấu. 

Rose đang chơi bong bóng, vừa thổi vừa nghĩ vu vơ: "Ước gì cậu ấy có mặt ở đây ... ngay lúc này!"

Ước xong, cảm thấy điều ước của mình thật vô nghĩa, cô lại đóng lọ nước bong bóng, quay sang người fan tiếp theo, khả ái mỉm cười:

" Chào bạn! Mình là Rose của Black Pink! Cám ơn bạn vì đã dành tình cảm cho bọn mình!"

"Rose à! Là mình này!"

Giọng nam trầm khàn của Jung Kook vang lên làm cô ngay lập tức ngẩng đầu lên, giương đôi mắt to tròn đầy ngạc nhiên của mình hướng thẳng vào người đang bịt kín mít trước mặt. 

" Kookie à?"

" Ừ là mình đây! Suỵt! Nói bé thôi mình không muốn bị phát hiện đâu!"

Rose dần dần hiểu ra mọi chuyện. Cô cố gắng kìm nén niềm vui sướng trong lòng, Rose cúi đầu chống tay lên bàn, vui vẻ hỏi:

" Hôm nay sao lại đến đây? Chẳng phải cậu sắp quảng bá à?"

Jung Kook thở dài. bĩu môi:

" Cậu đang đuổi mình sao? À còn nữa! Ai cho cậu bỏ kính ngữ với mình hả? Mình là tiền bối đấy nhé!"

"Nhưng mà mình hơn cậu về tháng sinh! Hơn nữa chính cậu là người bảo chúng ta là bạn, không quan tâm mấy thứ đó mà!"

Jung Kook thôi không cãi nhau với cô gái ở trước mặt nữa. Lâu lắm mới gặp nhau mà lại cãi nhau, anh không thích như thế. 

Rose cầm bút lên, giả vờ thân thiện hỏi: 

"Được rồi! Cậu muốn mình ký cho cậu như nào? Đã đến rồi thì cũng nên nhận lấy chữ kí của người xinh đẹp là mình chứ?"

Nói một tràng anh cũng không đáp lại. Jung Kook chỉ lặng lẽ đưa một túi lớn lên bàn, ung dung bảo:

" Trong này có túi sưởi, găng tay, túi chườm,.. Cậu nhớ đem theo khi nào đi diễn. Chưa diễn thì lấy ra mà dùng cho đỡ lạnh! Nhìn xem, mình ngồi ở đây còn cảm nhận được cậu đang run đấy!"

Rose nhíu mày: "Có sao?" Lại nhìn đến chiếc túi, cô nhanh chóng lôi con vịt bông ra, ôm vào người: "Mình sẽ coi như con vịt bông này là cậu đi! Khi nào chán sẽ lôi nó ra chơi. Còn mấy thứ này... tạm thời cậu cứ mang về đã! Quản lý sẽ không cho mình nhận đâu! "

Đúng rồi! Mấy lần fansign của anh cũng thế! Sao anh lại không nhở nhỉ? Có lẽ là vì sợ cô thiếu mấy thứ này sẽ bị lạnh. Nhưng thế cũng chẳng sao! Vì như vậy có thể kiếm cớ gặp cô một lần khác.

Vì thời gian có hạn cho nên Jung Kook lưu luyến nắm tay Rose động viên: 

" Thôi! Mình về nhớ! Ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe! Đừng làm việc quá sức cũng đừng thức khuya nhiều! Không được ..."

" Sao sau một tháng không gặp cậu lại trở thành một bà lão hay cằn nhằn thế này?"

Rose ban đầu hơi bất ngờ vì cái nắm tay của anh, sau cũng hòa nhập nắm chặt lấy tay anh tự nhiên cười đùa giống như với mọi fan khác. Nếu có khác chắc là nhịp tim khi nắm lấy đôi tay thon dài đẹp đẽ ấy thôi. 

"Chẳng phải vì cậu sao?"- Jung Kook sắc mặt âm u-" Được rồi! Mình phải về rồi. Khi nào kết thúc lịch comeback thì đến chỗ mình chơi nhé!"

Nói xong, Jung Kook dứt tay khỏi bàn tay nhỏ nhắn của Rose, nhanh chóng chạy đi theo bóng V ở cổng. Thời gian của anh dành cho cô không thể nhiều hơn. Anh không thể để các hyung mình bị khiển trách vì chuyện riêng tư của mình được. 

Rose quan sát bóng anh rời đi, tận sâu nơi đáy lòng vẫn còn chút vấn vương. Đôi tay nắm lại khẽ cảm nhận hơi ấm còn sót, đây là lần đầu tiên bọn họ nắm tay nhau chặt như thế. Những rung cảm ở trái tim cứ thế tuôn ra ngoài. 

Thất thần hồi lâu, cho tới khi quản lý nhắc nhở Rose mới trở lại t thần bình thường. 

------

Jung Kook mấy ngày sau đó tinh thần khấm khá hơn liền lao đầu vào luyện tập. Anh cho rằng thời gian qua mình đã quá trẻ con khi bỏ bê công việc cho các hyung của mình như thế. Và kết quả là... mấy ngày sau đó anh dính chấn thương ở chân vì loay hoay tập vũ đạo một mình giữa đêm khuya.

Rose kết thúc lịch trình liền nhanh chóng chạy đến BigHit. Tin Jung Kook bị thương vì luyện tập cô sớm đã đọc được. Lần này đến còn chu đáo mang theo cả một ít đồ ăn, bồi bổ cho anh nữa. 

Và tất nhiên cũng không quên hối lộ một chút cho các anh trai đáng yêu đang đổ mồ hôi vì màn vũ đạo mạnh mẽ sắp sửa trình làng. Cô gõ cánh cửa, cẩn thận ngó đầu vào:

"Xin chào mọi người! Em có mang chút bánh gạo do cả nhóm bọn em làm! Nếu các anh không chê tay nghề của bọn em thì có thể nếm thử ạ!"

Vì đã quá thân quen với Rose, Tae Hyung không ngần ngại gì cắt ngang vũ đạo mà chạy ra, nhanh chóng nhận lấy rồi đẩy đẩy vai cô nàng, giọng vô gấp gáp:

" Chae Young à! Cái này cứ để anh nhận được rồi còn em .... Vẫn là nên đi xem thắng Kookie hộ anh đi, ở phòng thu âm bên cạnh ấy! Nó ủ rũ mấy ngày hôm nay rồi! Mau đi đi! Em chậm một giây nữa là nó sống không được chết chẳng xong đâu!"

Trông thấy bộ dạng chẳng có vẻ gì là đùa của anh chàng nhà Bangtan, cô vội vã chạy đi đến địa điểm nơi có Jung Kook. Lừa thành công cô nhóc kém mình hai tuổi, Kim Tae Hyung tự hào cười kiêu ngạo bước vào khoe khoang với những người còn lại:

"Sao sao? Có phải em là giỏi nhất không?" 

Phản ứng của đám người còn lại là bơ dẹp bạn Tae Tae sang một bên. Thật may vẫn còn Jimin có tâm đáp lại nhưng câu trả lời cũng cực kì phũ phàng:

"Giở trò trêu gái nhà Kook ...cứ chờ rồi nó đánh cho!"

Tuy nhiên, một lúc sau cả lũ lại như thường, cười nói vui vẻ ngồi túm tụm lại với nhau ăn bánh gạo được bạn V cướp về. Thiếu niên đoàn vẫn là thiếu niên đoàn. Ngoài lạnh trong ấm cứ thế mà quan tâm nhau thôi. 

Còn về Kookie chăm chỉ luyện thanh ở phòng thu âm một mình, anh còn sướng hơn cả sáu con người kia. Rose đến mang theo rất nhiều đồ mà anh thích khiến anh không khỏi cảm động. 

Trong lúc ngồi ăn, Rose để ý chỗ cao trắng trắng trên chân Kook. Cô hơi lo lắng, ngước đôi mắt long lanh lên hỏi:

"Này? Cậu chắc là mình sẽ thực hiện được vũ đạo lần này chứ? Biên đạo của cậu luôn cho các cậu những động tác mạnh mẽ mà?"

Jung Kook nhét miếng bánh to vào miệng, mỉm cười nhồm nhoàm:

"Được chứ! Tớ phải làm được! Vì các anh và còn một lý do nữa... "

Thanh âm của anh ngân dài ra sau đó ngừng ở đó. Rose tò mò, thò đầu lại gần anh, hết sức dịu dàng hỏi:

"Lý do là gì thế?"

Ánh mắt anh hơi ngưng lại, quay sang trầm ngâm ngắm đôi mắt đang chớp chớp của cô. Chợt, anh cúi đầu xuống, hôn nhẹ một cái lên hàng môi nhỏ nhắn của cô. 

Bất ngờ trước hành động của anh, cô ban đầu không có bất kì cử động nào. Một lát sau hoàn hồn mới lui ra xa, âm sắc cực kì lúng túng, cổ họng như thể bị cái gì đó chặn lại. 

"Cậu... Cậu làm như vậy là có ý gì?" 

Cô nói từng chữ, e dè đánh mắt sang gương mặt đẹp đẽ của anh. Nhịp tim bây giờ nhanh hơn bất cứ khi nào hết. Nụ hôn đầu của cô... cứ như vậy trao cho anh rồi. 

Jung Kook chẳng ngần ngại, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Rose, tay đưa lên nắm chặt đôi tay bé nhỏ của cô:

"Cậu... Có thể làm bạn gái mình không? À không, chỉ là vượt ngưỡng của tình bạn thôi. Hai chúng ta ấy..?"

Đây là tỏ tình sao? Chae Young cô có thể coi đây là tỏ tình không?

Chứng kiến bộ dạng thất thần của cô, tim anh hơi se lại. Nhưng anh không bỏ cuộc. Anh đã từng nói với tất cả mọi người, nếu anh thích ai đó anh nhất định sẽ khiến cô ấy thích mình cho bằng được. Đời này, bằng chính đôi mắt và con tim mình, anh nhận định cô chính là cô gái đó.

"Chính mình cũng chẳng biết, tại sao mình lại yêu cậu. Chính mình cũng chẳng biết từ lúc nào tim mình có cảm giác ấy. Có thể là từ cái nhìn đầu tiên cũng có thể là vừa mới ngày hôm trước. Nhưng nó chẳng có gì thay đổi ngoại trừ việc trái tim mình đã có chủ nhân lấp đầy khoảng trống của nó. Mình đã từng chỉ thích nghe những bài hát buồn, vì chúng hợp với tâm trạng hàng ngày của mình, mệt mỏi, buồn rầu. Nhưng từ khi quen với cậu, những bài nhạc với âm hưởng vui tươi lại là sự lựa chọn của mình. Vì cậu là ánh sáng, đến rồi liền khiến người ta vui vẻ. Mình muốn được ở bên cậu như lúc này. Nhưng với danh nghĩa cao hơn một người bạn thân. Mình muốn nghe giọng hát của cậu, thẳng thắn nói với cậu rằng nó đang làm trái tim mình hạnh phúc. Tất cả đều vì cậu. "

Giọng Jung Kook có ý cười nhẹ, tay vẫn nắm chặt tay cô không buông. Anh sẽ không buông cho tới khi nhận được câu trả lời từ cô...

"Cậu..thật sự nghiêm túc với mình sao?"

Đáp lại những lời đầy chân tình của anh, Rose run run hỏi. Lần đầu tiên cô hiểu thế nào là được người mình thích đáp lại. Hơn nữa, cậu là người nói trước. Nhưng giữa bọn họ còn quá nhiều rào cản, làm sao mà gật đầu một cái là đến với nhau được luôn?

"Ừ! Nghiêm túc chứ! Mặc dù có thể nó khó khăn lắm. Nhưng mình vẫn sẽ muốn cậu và mình có một mối quan hệ như thế. Mình sẽ đấu tranh vì nó, với tất cả những gì mình có. Vì thế nên... nếu lần này mình có thể giành hai cúp liên tiếp trên Music Bank, cậu có thể đồng ý lời nói này của mình không?"

Ánh mắt anh chan chứa niềm hi vọng, đưa lên nhìn cô bằng cái nhìn trìu mến. Giờ đây, Jung Kook như trở lại làm cậu bé mười lăm với những rung động đầu đời. Những rung cảm của trái tim một chàng thiếu niên, chỉ biểu hiện khi ở với cô. 

Rose không dám nói dối trái tim mình. Cô đưa ngón tay út ra, mắt ánh lệ: 

"Được! Chúng mình hứa nhé? Nếu sau này cậu giành cúp, chúng ta sẽ là mồi quan hệ đó. Còn nếu không... đợi khi nào cậu giành được cup rồi liền trở thành mối quan hệ đó!?"

Hạnh phúc xen lần ngọt ngào đang vỡ òa trong lòng anh. Anh từng nghĩ cô sẽ từ chối lời đề nghị này của mình vì nó quá đột ngột. Giờ thì anh có thể sẵn sàng hết mình vì lần comeback này rồi! 

Không kiềm chế nổi bản thân cũng bơ luôn cái chân đang đau nhức của mình, anh nhổm dậy ôm cô gái trước mặt vào lòng. Tuy chỉ là cái ôm nhẹ thôi nhưng nó cũng đủ làm cho trái tim vốn cô đơn của anh ấm áp hơn bao giờ hết. 

Cô không phản đối, chỉ lẳng lặng cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh. Mùi hương nước hoa nam tính cứ thế hằn sâu trong đầu óc cô. Nếu như đây là mơ, cô sẽ chẳng bao giờ muốn tỉnh lại. Và hạnh phúc hơn cả, đây chẳng phải là mơ. Nó là sự thật cô đang cảm nhận bằng tất cả trái tim mình. Là giây phút cô mong đợi từ lâu, chẳng cần biết nó sẽ kéo dài ra sao. 

---

Ngày BTS quay lại cũng là ngày showbiz Hàn bùng nổ. Bằng thực lực của mình, chỉ sau hai tư giờ MV được đăng lên, số lượt xem đã là 3 triệu. Một con số mà hiếm có idols hay thần tượng nào làm được. 

Cũng như thế, độ phủ sóng của BTS lan ra toàn thế giới khi Đội Quân Nhà Chống Đạn một lần nữa lọt vào bảng xếp hạng tầm cỡ Billboard. Về việc này thì Jung Kook sung sướng hơn ai hết. Vì cứ thuận lợi thế này sớm muộn chiếc cup thứ hai sẽ về tay anh. 

BTS comeback với hai bài hát chính, một bài nhẹ nhàng sâu lắng và một bài với nhạc EDM bắt tai. Tiếc là chiếc cup thứ hai liên tiếp chuẩn bị được dinh về thì lại bị chặn bởi một scandal không đáng có. 

Và chỉ sau đêm nay, với ca khúc du dương buồn bã này là BTS sẽ kết thúc đợt quảng bá. Đối thủ lần này rất mạnh, tuy rằng tuần trước BTS vượt lên họ với nhạc EDM. Nhưng tuần này với bản Ballad thì sẽ ra sao?

Jung Kook đứng ngồi không yên, chỉ lo không giành được cup thì sẽ thật có lỗi với Army, với các hyung và với Rose nữa. Lúc lên biểu diễn, quá nhập tâm vào lời bài hát cho nên những giọt lệ đã vương trên gương mặt vốn thường ngày luôn nở nụ cười của anh. 

Có vài người nói anh diễn nhưng đâu biết được, trong đó chất chứa thứ quyết định tình cảm của anh? Chiếc cup lần này là chiếc cup quan trọng hơn bất cứ chiếc cup nào khác. 

Và chính những giọt nước mắt đó đã giúp cho BTS trở lại đúng ngôi vua của mình. Hai tuần giành cup liên tiếp, một chuyện chưa từng có ở Music Bank. 

Tất cả mọi người đều sững sờ, cả Rose trước màn hình cũng thế. Cô không thể tin rằng BTS lại có thể ngoạn mục chiến thắng như thế. Cứ ngỡ, mình sẽ phải chờ một thời gian nữa. Nhưng ngày hôm nay... chính là ngày mà cô nghĩ sẽ phải chờ đó. 

Vì là đội thắng cuộc cho nên MC trao lại mic cho nhóm, bảo nhóm gửi lời nhắn đến các khán giả. Do biết trước kế hoạch của Jung Kook nên ai cũng truyền mic đến cho anh. Sau một loạt những lời cám ơn, Jung Kook nhìn thẳng trước máy quay, ánh mắt ẩn chứa niềm vui sâu thằm:

" Rose à! Cậu nhớ lời hứa của cậu với mình mà đúng không? Đừng quên nhé!"

MC tỏ ra thích chí, bới móc hỏi thêm:

" Jung Kook, có vẻ em rất thân với Rose's ? Thậm chí các em còn không dùng kính ngữ giữa hậu bối và tiền bối? Lời hứa mà em nhắc ở đây là gì?"

"Thực ra cũng không có gì đâu ạ! Cậu ấy chỉ là muốn khao em đi ăn sau chiếc cup này thôi!" Ngưng lại, anh nhìn thẳng vào máy quay và nói một cách âu yếm-" Nhớ giữ lời hứa nhé! Pasta!"

Trái tim cô nghe từng câu từng chữ này run rẩy từng hồi. Gò má cao cũng đỏ ửng lên mặc cho anh không có ở đây. Cảm giác thật khác lạ...

Chợt có tin nhắn gửi đến. Cô ngưng lại, mở ra xem thì nhìn thấy bức ảnh của anh cùng lời nhắn:

"Từ giờ chúng mình không còn là bạn nữa! Giọng hát của cậu là hạnh phúc của mình. Chỉ cần trái tim cậu còn hát, trái tim mình sẽ chẳng bao giờ thôi hạnh phúc!" 

-- Đôi lời của Vu Vơ ---

Đi học mãi nên giờ mới ngồi cày test được mặc cho nó sát hạn nộp :v Mặc dù yêu thím Kookie lắm nhưng lại không viết được đam mỹ nên ghép với Rose unnie vầy <3 Couple dị nhưng được cái cả hai đều dễ thương <3 Hãy cho điểm tôi nhớ Bạch <3 Đúng hạn thì không trừ được điểm tôi đâu nhé <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro