[Hy - Fanfic] [MarkBam] Sorry, I love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Hy
Category: SE, Sad, Oneshot, Fanfic
Pairing: MarkBam (GOT7)
Summary: Tôi (BamBam) đem lòng yêu anh (Mark) ngay từ lần gặp đầu tiên. Cả hai người rất thân thiết với nhau, dần dần tôi có tình cảm với anh. Nhưng anh là thẳng nam, không thể yêu một nam nhân. Trớ trêu thay, người anh yêu chính là bạn gái cũ của tôi. Dẫu biết tình yêu này là sai trái, nhưng tôi vẫn không ngừng yêu anh. Rồi một ngày đông lạnh lẽo tôi quyết tâm buông bỏ, quên anh và đi đến một nơi thật xa.....Em xin lỗi, nhưng em yêu anh...!
------------------------
22/1/2017
"Nhật kí thân thương, hôm nay tôi đã nhìn thấy anh đi với một cô gái, còn nắm tay, ôm cô vào lòng. Rồi bàng hoàng tôi chợt nhận ra đó chính là Minah, người mà tôi từng yêu đến điên dại. Đau thật đau...."
Giây phút tôi nhận ra anh đang quen với Minah, trời đất dường như sụp đổ. Trên thế giới có bao nhiêu người phụ nữ mà anh lại yêu cô ấy? Sâu thẳm trong trái tim tôi như thể có một con dao đâm xuyên qua cơ thể vậy. Tôi đã từng yêu Minah rất nhiều, rồi vì một số chuyện riêng mà chúng tôi chia tay. Tâm trạng buồn bã cứ bủa vây chung quanh tôi cho đến ngày tôi gặp được anh. Một người con trai hoàn hảo nhất tôi từng biết. Trong khoảng thời gian quen anh, tôi nhận được sự chăm sóc thật chu đáo từ người. Anh luôn ở bên hỏi han, tâm sự, chia sẻ và giúp đỡ tôi trong công việc, luôn lắng nghe mọi vui buồn của tôi, ở bên anh, cảm giác thật thoải mái và nhẹ nhõm biết mấy. Thời gian qua đi, tôi nhận thấy rằng quan hệ của tôi với anh dường như không phải bạn bè hay đồng nghiệp...Một cảm giác thật lạ. Tôi đã thích anh ư? Thật lòng tôi chẳng dám tin.. Đó cũng là lúc, tôi nhận ra mình gay.
Ngồi bên anh những đêm mưa rào, tôi khẽ liếc sang con người bên cạnh. Anh thật đẹp. Đôi mắt sáng lạn toát lên vẻ hiền từ, phúc hậu. Bờ môi quyến rũ nở nụ cười toả nắng...Anh nhắm mắt lại rồi mỉm cười hoà mình vào gió, tựa như một nam thần mà Thượng đế ban tặng cho cuộc đời. Đó cũng là lúc trái tim tôi đập rộn ràng nhất, tôi thực quá yêu anh.
Những lúc yếu mềm hay nhụt chí, anh sẽ là người đầu tiên đến bên an ủi và động viên tôi. Anh xoa đầu và mỉm cười với tôi, hay vỗ vào vai rồi dẫn tôi đến một quán ăn thật ngon. Vẫn là những lời nói ôn nhu, dịu dàng.
"Anh tin em sẽ làm được! Mạnh mẽ lên chàng trai!"
Hay những lúc áp lực công việc quá mệt mỏi khiến tôi phải rơi lệ, anh sẽ là người đầu tiên đưa tay gạt những giọt nước mắt lăn dài trên khoé mi tôi. Anh là động lực để tôi bước tiếp, là nguồn năng lực để tôi đứng dậy trước khó khăn, thử thách. Tôi luôn có anh bên cạnh ủng hộ. Hay những lần tôi phải thuyết trình về sản phẩm mới cho các cổ đông, thực lo lắng bồn chồn biết bao. Nhưng chỉ một cái "hwaiting" của anh thôi, mà tôi đã được đánh giá rất cao và công việc thăng tiến. Anh là tất cả đối với tôi. Nhưng anh lại khác, tôi chỉ là một đứa em trai ngoan ngoãn của anh, anh hoàn toàn chưa bao giờ đối xử với tôi trên mức anh-em. Tình yêu cứ thể đong đầy trong tôi từng ngày, rồi tôi cũng dũng cảm thổ lộ với anh...
"Mark, Mark à.."
"Anh nghe đây em"
"Em....em.."
"Em làm sao? Em đau chỗ nào ư? Hay lại bị ai bắt nạt rồi?"
Anh thật quan tâm tôi mà =))
"Không phải"
"Thế thì em làm sao?"
"Em...em thích anh!"
"Hả?"
"Em thích anh"
"BamBam à...Hôm nay không phải 1/4"
"Em không đùa. Em nói thật"
"Em là gay sao?"
"Vâng."
Anh không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đứng dậy. Từ hôm đó anh như người mất hồn, còn chẳng buồn quan tâm tôi. Anh không hỏi han tôi như trước, không thân thiết với tôi như trước...
Buồn. Đau.
Rồi tôi nhận ra anh yêu Minah. Nỗi đau ngày hôm qua vẫn còn vấn vương trong trái tim nhỏ bé đang quặn thắt này. Khoảnh khắc anh nắm tay cô ấy, ôm cô vào lòng và hôn nhẹ lên trán. Đáng lí ra người được nhận tình yêu đó là tôi mới phải. Tôi có đang mơ không vậy. Về đến nhà rồi mà tôi vẫn tự hành hạ bản thân. Tôi đánh vào ngực, tát vào hai bên gò má liên tục để xác nhận xem liệu tôi có đang mơ. Đau lắm. Tôi gục xuống trong góc tối. Khóc. Ước gì lúc này có anh ở bên, để được ôm chặt lấy anh mà khóc thật lớn. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cả thế giới như ruồng bỏ tôi. Một mình tôi cô đơn nơi góc tường u tối này, trái tim tan thành từng mảnh vụn vỡ. Đau đớn.
Tình yêu của tôi là sai trái. Thật vậy. Dẫu biết thế nhưng tôi không thể ngăn lòng mình yêu anh. Tình cảm tôi dành cho anh còn mãnh liệt hơn cả kí ức của tôi và Minah. Làm sao để khiến con tim khỏi đau nhói.
Một ngày anh nhận ra quan hệ của tôi và Minah. Hẳn anh sốc lắm. Đêm đó anh đã ôm lấy cô ấy thật chặt. Hai người diễn cảnh sướt mướt ngay trước mặt tôi nào ai hay
Tôi lại khóc rồi.
Buông bỏ đi thôi.
Không được. Tôi đã cố gắng quên anh nhưng không thể nào. Phải làm sao đây.
"BamBam, anh không thể nào yêu một nam nhân..."
"Em hiểu"
"Anh không muốn khiến Minah cô ấy phải đau lòng"
"Em biết"
Tưởng rằng tình cảm Minah dành cho anh là thật lòng, nhưng tôi đã lầm to. Vô tình tôi nghe được cô nói chuyện với một đứa bạn ở quá cafe nơi tôi đang làm thêm, cô ta nói rằng cô yêu Mark chỉ vì gia tài của anh ấy, hoàn toàn là lợi dụng. Giống như cô ta đã lừa dối tôi trước đây. Tất cả chỉ là dối trá! Ngay lúc này tôi thực chỉ muốn chạy đến bên anh, nhưng anh lại tránh mặt tôi. Đến khi nào anh mới chịu nhận ra. Làm ơn, hãy thức tỉnh đi Mark Tuan. Xin anh!
Một tháng kể từ khi Minah hẹn hò với anh. Tôi vẫn vậy, vẫn tìm cách kể hết sự thật cho anh nhưng vô nghĩa. Hay là tôi buông nhỉ.
Phải. Đã đến lúc từ bỏ. Tôi không còn là gì đối với nơi này nữa. Những kỉ niệm ở đây tôi sẽ xem như chưa từng có, sẽ xem như chưa từng quen biết anh mà ra đi trong tâm hồn thanh thản. Tôi quyết định đi đến môt nơi thật xa....để có thể tự do sống theo cách của riêng tôi, là chính tôi.
3 năm sau, tôi nhân được tin từ Hàn Quốc, nói là từ lúc tôi đi. Anh đã nhận ra mưu đồ của Minah, anh suy sụp lắm. Ngày nào cũng uống rượu rồi mê man. Cứ luôn miệng gào thét tên tôi trong khoảng không vô định. Chết tiệt, tôi đã quên anh rồi, sao anh còn khiến tôi phải nhớ lại vậy. Tôi được tin anh qua đời. Tai nạn đã cướp đi tính mạng của người tôi yêu. Quỷ thần ơi. Tôi có nghe nhầm không. Cái gì vậy trời. Sao tôi lại khóc chứ. Anh là gì đối với tôi? Sao tôi lại đau đớn thế này.
Tôi đáp chuyến bay về Hàn Quốc, hớt hải chạy như một kẻ điên đến tang lễ anh. Tôi đang nhìn cái gì thế này??? Anh vẫn ở đó với khuôn mặt mỉm cười thật tươi sau những nén hương nghi ngút. Anh cười cái gì? Khiến tôi phải đau đớn thế này vui lắm sao? Anh ngốc lắm. Sao không chăm sóc bản thân tử tế một chút chứ...
Sự thực là tôi vẫn còn rất yêu anh...

"Dương như là em đã yêu anh từ giây phút em gặp anh lần đầu
Và em đã biết tình yêu ngọt ngào thế nào kể từ khi anh bước vào cuộc đời em
Nhưng bây giờ anh đã đi xa, và em luôn nhớ anh ngày qua ngày
Rồi lá cũng bắt đầu rơi, như hy vọng trong em cũng tan biến
Và em trở lại những khỏanh khắc tuyệt vời khi có anh và anh đã mang hơi thở của em đi rồi
Anh nhìn em cười và khiến em không thể nói gì được, em nhận ra rằng anh là thiên thần của em
Bây giờ, em lại hy vọng
Một ngày, anh trở lại với em và trao em nụ hôn đằm thắm, và tình yêu chúng ta sẽ là mãi mãi
Trong những giấc mơ, em cảm thấy mình yếu đuối và luôn luôn là anh, người duy nhất giúp em đứng dậy Nên anh yêu, anh đừng bỏ em lại một mình trong bóng tối
Tại sao anh lại ra đi và mang theo cuộc đời em?
Em đã lạc lối và thật sự rối bời nếu không có anh
Đôi khi em không thể chịu đựng được khi vấp ngã mà không có anh bên cạnh Và em đã rất cố gắng để quên đi tất cả kỷ niệm giữa chúng ta
Nhưng em càng nhớ nhớ anh nhiều hơn và không muốn giấu đi
Em chỉ muốn cho anh biết một sự thật rằng: Em yêu anh! Một ngày, anh trở lại với em và trao em nụ hôn đằm thắm, và tình yêu chúng ta sẽ là mãi mãi
Trong những giấc mơ, em cảm thấy mình yếu đuối và luôn luôn là anh, người duy nhất giúp em đứng dậy Nên anh yêu, anh đừng bỏ em lại một mình trong bóng tối
Tại sao anh lại ra đi và mang theo cuộc đời em?
Em đã luôn mạnh mẽ khi ở bên anh, nhưng giờ bên trong em đã chết rồi ANh luôn luôn ở bên lau khô nước mắt cho em và ôm chặt em
Nhưng những cái đó chỉ đến trong giấc mơ của em
Sao anh không quay về với em anh yêu
Và rồi giấc mơ của em sẽ trở thành chuyện tình có thực
Em sẽ bên anh chỉ để nói Xin Lỗi, Em Yêu Anh! "
(Trích Sorry, I love you OST)
Định mệnh là thế. Có duyên nhưng không có phận... Dừng lại để có khởi đầu mới...Rồi ngày mai sẽ khác, sẽ có người gạt đi nước mắt mà cười thật tươi...

__The End__

#Hy
#LuckyTeam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro