bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BONUS

 p/s: bonus 3in1 đảm bảo ko phụ lòng bất kì ai keke mỗi người tự chọn cho mình một cái kết tùy thích. đọc fic vui vẻ. 

Happy halloween day <3

giờ thì đọc thôi. đọc đến cuối có quà cho bạn đầu tiên :)

-----------------------------------------------------------------------

Ra khỏi nhà cô. Nhìn dòng xe qua lại đông đúc nhưng lại chả có một cái nào dành cho cô. Cô chỉ biết chạy chạy tới bên người cô lo lắng dù biết rằng chạy là việc cô ghét nhất

.....Đừng :

Bao giờ buông tay...

Khi còn muốn nắm lấy...

..... Đừng :

Bao giờ bỏ mặc...

Khi còn muốn quan tâm...

Vì :

Trái đất thì tròn...

Mà thời gian thì lại thẳng...

Chỉ cần quay lưng...

Là đã có thể mất nhau rồi...

.....Đôi khi :

Người mà bạn từ bỏ hôm nay...

Lại là người hôm sau...

Bạn Muốn Tìm Lại Nhất...

.

.

.

Cuối cùng cũng tới nơi. Cô cúi người nắm tay vào hai bên đầu gối đôi chân hơi run, hơi thở gấp gáp ngước lên nhìn Sunny hỏi trong ngắt quãng:

-         Yoong … không …sao… chứ

-         Vẫn chưa biết được cậu ấy mất máu nhiều quá có lẽ…

Sunny ngập ngừng không nói tiếp nhưng nhìn cô bạn mình

-         Bộ đừng bảo với mình là cậu chạy bộ tới đây nhá

-         ừm … nhưng cái đó không quan trọng. Mà tại sao Yoong lại vậy ? mất máu? Chuyện gì đã xảy ra?

-         Mình cũng không rõ lúc mình qua nhà Yoong gọi cửa không thấy ai trả lời gọi điện thoại thì nghe thấy điện thoại cậu ấy trong nhà đổ chuông nhưng không nghe máy linh tính có chuyện chẳng lành mình nhờ mấy bác nhà kế bên phá cửa dùm thì thấy cậu ấy …. Không hiểu cậu ấy đã gặp chuyện gì nữa

Sunny vừa nói mà mắt khẽ cay xè. Trong khi cô lại ngờ ngợ không phải là … nếu vậy tất cả là tại cô rồi.

-         À mình còn thấy cái này nữa nó bị vò nát đôi chỗ bị xé rách nữa. Có thể nó sẽ cho chúng ta biết điều gì.

Sunny vừa nói vừa đưa cho cô quyển nhật kí màu nâu sậm của nó.

Cô cầm lấy tay hơi run run.

-         Cậu ở đây mình đi làm thủ tục nhập viện cho Yoong lúc nãy lo quá nên cứ túc trực ở đây vẫn chưa có làm.

-         ừm

Cô khẽ đáp rồi ngồi ở ghế chờ ngoài sảnh. khẽ lật từng trang

Ngày …tháng ….năm

Đã một tháng kể từ ngày bác Jung mất vậy mà cậu ấy trông vẫn chả khá hơn. Khiến mình thật lo lắng. Cố trọc cho cậu ấy vui mà chả biết làm thế nào cả. Mình đã dành thời gian lên mạng tìm kiếm những mẩu truyện hài kể cho cậu ấy nghe mà cậu ấy vẫn cứ lạnh lùng như vậy.

Đâu rồi sica hồn nhiên của ngày trước.

Ngày … tháng ….năm

Dạo này muốn rủ cậu ấy đi chơi mà thật khó suốt ngày chỉ ngồi lì trong nhà thật sự mình rất lo lắng.

Sang nhà cậu ý chơi mà chả chịu để ý đến mình.

Cậu buồn mình cũng buồn lây. Có phải một nỗi đau hai người cùng đau sẽ nhanh nguôi ngoai. Nếu có thể mình muốn chịu thay cậu ấy những nỗi buồn để cậu ấy chỉ toàn niềm vui.

Nhìn thấy cậu ấy buồn tim mình khẽ nhói. Là sao nhỉ ? thôi kệ

Ngày … tháng … năm

Mai là sinh nhật cậu ấy. mình đang suy nghĩ rất nhiều xem tặng cậu ấy cái gì. Cô bạn mều nhỏ của mình ^^.

À nghĩ ra rồi chắc hẳn sẽ vui lắm. sạc pin điện thoại chuẩn bị thôi.

Ngày … tháng …năm

Buồn cười quá.

Sao cái vẻ mặt của cậu ấy lúc ấy lại đáng yêu vậy chứ.

Cậu ấy còn đuổi mình vòng quanh sân trường nữa chứ. Nhưng mà sao đuổi được chứ ai bảo chân cậu ngắn mà.

Cậu phải cảm ơn mình vì giúp cậu rèn luyện thể lực đó nha.

Ngày…. Tháng … năm

Hình như mình thích cậu ấy mất rồi. đó là đúng hay sai?

Ngày … tháng …năm

Hôm nay tim mình đau lắm. mình bỏ mặc cậu đạp xe về trước. bởi có lẽ sẽ có người chở cậu về rồi phải không. Nhưng người đó không phải là mình.

Cái nước mắt chết tiệt mình không cho nó rơi sao nó lại cứ trào ra ngoài.

Mình cảm thấy thật bất lực.

Yêu thật sự rất đau khổ.

Ngày … tháng …năm

Mình đã suy nghĩ rất nhiều mình nên một lần nói ra tình cảm của mình cho cậu ấy biết. dù có thế nào mình cũng không hối hận. Dù mình là ai đi nữa mình vẫn có quyền được yêu phải không. Đau một lần rồi sẽ cố quên còn hơn là cứ ngồi ôm đó một mối tình mà không dám dũng cảm đối mặt.

Cô không biết cậu đã suy nghĩ nhiều thế. cô thật vô tâm. Thật thờ ơ với cái cảm xúc của nó.

.

.

.

-         này cậu đang xem nó đấy à. có gì hay không?

-         À ừ - nét mặt cô thoáng bối rối

-         Này ăn chút gì đi chắc cậu chưa ăn gì đúng không – Sunny đưa cho cô chiếc bánh ngọt và một hộp sữa. lo lắng cho người bên trong là quan trọng nhưng cũng không thể ngược đãi với bản thân được.

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở bác sĩ và y tá đi ra.

Cô vội đứng dậy để quên một trang nhật kí cuối chưa kịp đọc.

-         Bác sĩ cô ấy không sao chứ.

Bác sĩ khẽ lắc đầu

-         Vết cắt quá sâu gây đứt động mạch chủ. Đã vậy lại đưa đến cấp cứu hơi muộn. chúng tôi thành thật xin lỗi.

-         Không đó không phải sự thật mà

Cô khóc khóc những giọt nước mắt cuối cùng. Phải chăng khi người ta nhận ra cái gì quan trọng với mình thì lại trót đánh mất cơ hội. Phải chăng cô chịu nghe lời trái tim mình thay cho cái lí trí ngớ ngẩn kia thì cô đã không phải hối hận. ranh giới của được và mất thường rất mong manh nếu không kịp nắm bắt sẽ phải hối hận

End

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Còn nếu bạn không thích cái kết trên có thể đến với một kết thúc khác ^^

.

.

-         Sica, sica

Giật mình tỉnh dậy bởi tiếng gọi của Sunny. Thì ra tất cả chỉ là giấc mơ. Cô ngủ gục trên trang nhật kí cuối cùng.

-         Cậu mệt à ăn tạm chút gì đi mình có mua bánh ngọt và sữa cho cậu nè.

-         ừm cảm ơn cậu

“ không phải chứ có lẽ nào giấc mơ kia là thật” cô bỏ bánh bỏ sữa bỏ cả quyển nhật kí xuống ghế chờ. Chạy lại phía cửa phòng cấp cứu. hồi hộp và chờ đợi. đi đi lại lại. đôi bàn tay khẽ ghì chặt vào nhau.

“ cậu đừng làm sao cả Yoong à. mình thật sự không muốn mất cậu”

Một lần nữa cánh cửa lại bật mở các y bác sĩ lại đi ra. Tay còn chưa kịp đưa lên lau mồ hôi liền bị cô chộp lấy ánh mắt da diết hỏi ông

-         cô ấy không sao chứ ạ.

-         Rất may vết cắt do dao lam dù sắc nhưng không có sâu lắm lại được đưa đến cấp cứu kịp thời nên tình trạng đã qua cơn nguy hiểm. người nhà nên chăm sóc bồi bổ cho bệnh nhân ( bệnh nhân rất thích nước cam J) )

-         Vâng cảm ơn bác sĩ

Cuối cùng thì cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Chờ khi ra viện nhất định cô sẽ hỏi tội cái người kia. Vì cớ sao lại không biết quý trọng bản thân thế lại còn để cô phải lo lắng.

Giờ cô đã biết đối với cô nó quan trọng hơn tất cả. cô sẽ nắm chặt tay nó đi đến cuối con đường sẽ không buông ra một lần nữa. Dù mọi người có nghĩ gì về cô và nó cũng không quan trọng. có gì sai khi hai người yêu nhau, khi trái tim họ cùng chung nhịp đập.

Họ cần nhau không phải ai khác. vậy hãy để họ đến với nhau. Bởi hạnh phúc là do họ quyết định. Không một ai có quyền ngăn cản. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một cái kết hài hước dành cho những ai thích ^^

.

.

.

Cô mừng rỡ khi biết rằng nó không sao. Hình ảnh đó không thoát ra khỏi ánh mắt một người. không ai khác chính là Sunny.

Trang nhật kí cuối ( có ai còn nhớ ^^)

“Yoong biết tận sâu trong trái tim em luôn có tình cảm với Yoong chỉ có điều em luôn chối  bỏ nó. Ngay cả trong cái hôn hôm qua Yoong cảm thấy ban đầu dù rất ngắn nhưng có gì đó thể hiện như em đang đáp lại Yoong vì vậy Yoong tin rằng em cũng yêu Yoong như chính Yoong yêu em vậy. Sica ngốc. Nên lần này Yoong và Sunny sẽ khiến em phải thú nhận. Thật sự Yoong rất hồi hộp đó em biết không. Khi yêu hãy cảm nhận bằng trái tim Sica nhé đừng để lí trí lấn áp trái tim em. Là con gái có là sao. Yoong yêu em và em yêu Yoong thế là đủ. Hạnh phúc của chúng ta không phải xây dựng bằng cái nhìn của người khác mà chính do chúng ta đấy. Yoong hi vọng lần này Yoong không sai. Chờ em sập bẫy

Kí tên nai ngơ ngác J))

-         Yoong dám lừa em

Cô đấm liên tục vào người nó. Nó cười vì hạnh phúc cái hạnh phúc quá lớn.

-         Nè nhá Yoong có nói trước cho em rồi là do em không đọc đấy chứ

-         Không biết Yoong phải đền vì đã lừa em

-         Ừm Yoong đền đền bằng cả cuộc đời Yoong được chưa Sica ngốc.

END THIỆT ^^

 P/S: ai đọc và cmt thích cái kết nào nhất sẽ tặng chap này cho người đó tránh trường hợp có người giựt tem trk ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro