có lẽ là full ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Start

p/s: trong fic sẽ có thay đổi sẽ không còn là cô – cậu như trong teaser nữa mà thay vào đó au sẽ dùng cô và nó để phù hợp hơn với câu chuyện. thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này. Có gì au sẽ sửa sau.

-------------------

Cô và nó vốn là hai cô bạn gái thân thiết. có thể nói đối với cô nó là một người bạn quan trọng thật sự rất quan trọng. Bởi lẽ kể từ cái ngày đó, ngày mà chúa trời đến và mang mẹ của cô về bên cạnh Người cô dường như trở nên vô cảm, lạnh lùng và ít nói. Là nó, nó đã luôn ở bên cô quan tâm chăm sóc. Cũng chính nó đã là người đem lại tiếng cười đã từng bị đánh cắp trả về cho cô. Quả thật nếu không có nó bên cạnh cô không biết rằng cô sẽ như thế nào nữa. Phải nó rất quan trọng, rất quan trọng đối với cô, một người bạn quan trọng.

Còn với nó, cô dường như không chỉ đơn thuần là một người bạn. Và nó cũng thật sự không hiểu bản thân mình đối với cô là gì nữa. nó chỉ biết rằng dường như cả thế giới của nó quay quanh cô. Nó vui khi cô mỉm cười và buồn khi cô đau khổ. Cũng như ngày đó, quả thật đối với cô là một cú sốc lớn và với nó cũng vậy. Một con người vô tư hay cười đột nhiên biến mất để lại một người lạnh lùng giá băng. Quả thật khi đó nó thấy tim mình hơi đau nhói. Luôn ở bên cô quan tâm chăm sóc an ủi vỗ về có đôi lúc nó lại kể cho cô vài mẩu chuyện cười mà nó vừa đọc được ở đâu đó. Và rồi một ngày trái tim kia cũng dần ấm lại khóe miệng kia cũng khẽ mỉm cười.

Có nhiều lúc đám bạn còn trêu đùa nom nó với cô cứ như người yêu không bằng. Khi đó cô mỉm cười ôm tay nó

-        Đúng rồi yoong là người yêu của tớ đó

Còn nó lại vội vàng phủ nhận

-        Sao có thể có chuyện đó được, chúng mình đều là con gái mà.

Cô lại chu mỏ đáp

-        Đùa thôi mà sao yoong lại căng thẳng vậy chứ? Nhưng nếu yoong là con trai chắc chắn tớ sẽ yêu cậu mất à.

Nghe thấy vậy thì nó lại cười xòa cho qua.

.

.

.

Cô hay gọi nó là Yoong nhưng có lúc lại là Yoongie cái chữ Yoong kéo dài khoét sâu vào trong lòng nó. Khẽ lay động vào trái tim mỏng manh của nó.

Nhiều khi cô lại còn có các cử chỉ thân mật với nó nhiều hơn. Những cái đụng chạm vô tình hay cố ý đều làm nó vẩn vơ. Có nhiều lúc cô tự nhiên chạy đến ôm nó khẽ thấy lòng mình có chút xốn xang nhưng lại lắc đầu quên đi lắc đầu phủ nhận. chối bỏ cái cảm giác mà cô đang gieo dần trong nó. Có lẽ nào nó không phải một đứa con gái toàn vẹn. Không. Nhất định đó không phải là sự thật.

Những buổi chiều đạp xe dưới hàng hoa sữa. Tất nhiên nó là người chở và cô là người ngồi sau. Cơ hồ tự nhiên một vòng tay cứ xiết chặt eo nó, cô khẽ áp mặt vào lưng nó. Trống ngực khẽ đập lệch nhịp. Là nó, nó dần nhận ra có lẽ nó không trọn vẹn. Lang thang trên mạng nó tìm hiểu những gì đang diễn ra với nó. Những bài trắc nghiệm tâm lí. Những định nghĩa mới về giới tính… vậy nó đối với cô đó gọi là gì ?. Tình yêu.

Nó quan tâm cô lo lắng cho cô. Nó buồn hay vui cũng do cô mang lại. nó sợ cô tổn thương. Sợ cô bị bắt nạt. Nó muốn che chở bao bọc cô. Như một thằng con trai đối với một đứa con gái nhưng đáng tiếc nó lại là một đứa con gái. Cái đó là do nó sai hay tại ông trời trao cho nó cái thể xác và tâm hồn không đồng điệu. Vậy nó có quyền yêu và được yêu hay không. Rồi mọi người sẽ nghĩ sao về nó. Phải chăng họ sẽ coi nó như một mầm bệnh cần loại bỏ. Không.

Nó ôm đầu trong mớ suy nghĩ lộn xộn đang bao vây nó. Nó ghét ông trời và cũng ghét luôn chính bản thân nó. Nhưng có một điều quan trọng hơn tất cả là cô sẽ nghĩ sao về nó. Khinh bỉ. hay xa lánh.

Rồi ngày đó cũng đến cái ngày nó bị đẩy ra xa khỏi cô bởi một người khác xen vào giữa nó và cô. Một thằng con trai.

Cô không còn ngồi sau xe đạp nó hát vu vơ vài câu mỗi khi tan trường, không còn mè nheo đòi nó mua kem cho nữa, cũng không còn nhắn tin kể chuyện vu vơ cho nó vào mỗi tối nữa nếu có phải chăng chỉ là vài tin nhắn sáo rỗng. Bởi lẽ đã có người khác thay nó ở bên cô lo lắng quan tâm chăm sóc cô. Bất lực. Mệt mỏi.

Nó dần tránh mặt cô. Bởi nó ghét. Ghét phải nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô khi ở bên một người khác không phải nó. Ghét phải nhìn thấy cô chơi đùa vui vẻ với một người không phải nó. Ghét ghét mọi việc diễn ra xung quanh cô bởi đơn giản là nó không bên cạnh cô.

Nó chỉ âm thầm lặng nhìn cô từ xa. Dõi theo cô một cách lén lút. Nó biết nó đã đọc những bài viết nói về những người giống nó. Họ yếu đuối sợ phải đối đầu sự thật họ trốn chạy khỏi tình yêu của mình giống nó.

Đêm nay là một đêm dài không phải với mọi người mà là với nó. Lăn qua lăn lại trên chiếc giường trằn chọc không sao ngủ được nó muốn thử, thử một lần dũng cảm đối mặt với cái tình yêu ngang trái này, thử một lần dù rằng có thể cái giá phải trả có thể là nó sẽ phải xa cô mãi mãi không còn có thể bên cạnh cô dưới vỏ bọc là một người bạn cũng như thể hai đường thẳng miễn cưỡng cắt nhau tại một điểm rồi lại lùi dần về hai phía mãi mãi chẳng có cơ hội gặp lại nhau. Nhưng chí ít cũng là một lần đặt cược. Còn nếu không nó và cô vẫn đơn giản chỉ là hai đường thẳng song song với nhau chạy dài cho tới cuối con đường. Phải chăng nó lên thử một lần. Mà cũng chỉ có một lần để thử. Ngày mai nó sẽ……

.

.

.

Tan học, nó nắm lấy tay cô kéo ra bãi đất trống sau trường. Nó đã quyết định rồi hôm nay nó sẽ đặt cược hết vào ván bài này.

-         Yoong muốn nói hình như….Yoong… trót ..yêu em mất rồi sica à

-         Yoong à đừng đùa như vậy chả vui chút nào.

Nó tự cười khẩy bản thân mình

“đùa tôi giống đùa sao? Tình yêu có thể lôi ra để đùa cợt hay sao? Cho dù đó là một tình yêu sai trái đi chăng nữa. Tình yêu không được xã hội chấp nhận nhưng nó không đáng bị lôi ra đùa cợt.”

Nắm lấy đôi vai nhỏ của cô ánh mắt đanh lại nhìn thẳng vào mắt cô nó chắc nịch nói

-         Em nghĩ yoong đùa? Đùa cợt với tình cảm thì vui lắm sao? Yoong nói là Yoong yêu em đó yêu em đó sica à. cái tình cảm này nó nảy nở trong lòng Yoong từ lúc nào yoong cũng không biết, chỉ biết rằng Yoong rất khó chịu khi em ở bên cậu ta Yoong nhớ trước đây em và Yoong…

-         Đừng nói nữa – cô gắt lên – sao có thể như vậy được chứ trước đây không phải chính yoong từng nói hai đứa con gái không thể yêu nhau được sao. Vậy tại sao bây giờ lại…?

-         Con gái thì sao chứ chả lẽ là con gái sẽ bị tước đi cái quyền yêu thương một người con gái khác cứ bắt buộc phải yêu một thằng con trai trong khi trái tim mình lại gào thét tên một đứa con gái khác.

Nó vẫn giữ chặt đôi vai cô lắc mạnh rồi thầm nhủ cái cuộc đời khốn nạn.

Rồi không hiểu ai đó xui khiến

Nó lao vào ngấu nghiến lấy đôi môi xinh xắn của cô điều mà gần như trong mơ nó cũng chẳng dám nghĩ tới, cố gắng đưa chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng cô để rút hết cái ngọt ngào trong đó.

Mặc cho cô ra sức giãy dụa cố gắng đẩy nó ra. *phập* cô cắn nó. Bờ môi khẽ rỉ máu. Cái vị tanh chát chứa đầy khoang miệng. Nó nới lỏng vòng tay để người con gái nó yêu chạy đi chạy ra xa khỏi một đứa như nó. Tự cười khẩy bản thân điên rồ của mình

“mày điên thật rồi yoong à mày nói mày yêu cô ấy vậy mà lại làm vậy sao? Làm thế với đứa con gái mày yêu. Cô ấy sẽ chỉ càng thêm khinh bỉ mày thôi Yoong à”

Những giọt mưa rả rich rơi như nhấn chìm nó trong cái tình cảm mà nó tạo ra. Bóng một người con gái nhạt nhòa chạy đi trong chiều mưa ấy. vậy là mọi chuyện chưa bắt đầu đã vội kết thúc. Hết thật rồi.

.

.

.

Cô lao đi mặc cho mưa rơi không ngừng cô muốn chạy chạy xa khỏi nó.và rồi những giọt nước mắt tuôn trào nơi khóe mi. cô khóc bởi nó bởi người đã từng rất quan trọng với cô. Ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng và rồi nó và cô lại vui vẻ như trước đây. Tình yêu giữa hai người con gái. Không. Đối với cô đó là một điều sai trái một điều trái với tự nhiên.

“cô ghét nó. cô hận nó”

Những giọt nước mắt vẫn khẽ rơi  hòa vào chiều mưa buồn.

          .

          .

          .

         

Đắm mình trong làn nước ấm gột rửa đi kí ức của ngày hôm nay một lần nữa dưới làn nước khẽ xả vào mặt cô lại tự cho mình cái quyền được yếu đuối.

Những kí ức về nó khẽ ùa về trong tâm trí cô

Flash

Từ ngày mẹ cô dời xa cô để về bên chúa. Cô thường tự nhốt mình trong phòng. Ít gặp ai và cũng ít mở miệng. Chỉ có nó suốt ngày sang nhà cô. Trêu đùa làm trò. Nhưng cô đều bỏ mặc coi như chưa hề có chuyện gì diễn ra. Thế rồi một lúc nó im lặng không còn làm trò tíu tít xung quanh cô nữa. cô lại đưa mắt tìm kiếm nó. Nó nhìn cô khẽ thì thầm

-         Sica buồn Yoong cũng buồn lây. Có phải cả hai cùng buồn nỗi buồn sẽ nhanh chóng qua đi.

Cô không đáp chỉ khẽ mỉm cười.

.

.

-         Tặng sica nè

-         Cái gì?

-         Cứ chìa tay ra

Nó vẻ mặt hớn hở cầm thứ gì đó trong tay. Cô ngơ ngác vẻ mặt khó hiểu nhìn nó nhưng rồi cũng đưa bàn tay về phía nó.

-         Yaahhhh….

Cô hét toáng lên rụt tay về để lại con chuột nhựa nằm chỏng chơ dưới đất. nó nhanh tay chụp lại cái khoảnh khắc đó rồi cười như nắc nẻ.

-         Sica là mều nhỏ Yoong tặng cho chú chuột con đúng ý quá còn gì

Cô giơ tay định đánh nó. Nó chạy. cô đuổi theo. Hai đứa nhỏ đuổi bắt nhau trong khoảng sân rộng.

.

.

.

Cái ngày mà anh tỏ tình với cô trước toàn trường. một chàng trai trên cô một lớp với bó hoa hồng khẽ quỳ xuống trước cô thủ thỉ nói  “làm người yêu anh nhé”. Bất ngờ rồi có gì đó thích thú của một đứa con gái lần đầu tiên được tỏ tình. Cô chẳng có lí do gì để từ chối. để rồi một bóng người lao nhanh về phía cổng trường. đó cũng là lần đầu tiên nó bỏ cô lại một mình không còn đèo cô về trên chiếc xe đạp cọc cạch mà nó vẫn bảo tại cô ăn nhiều nên xe nó mới quá tải thế đó. Lần đó cô hỏi tại sao? Nó chỉ bảo có việc bận về trước và giờ có lẽ cô mới biết lí do thật sự.

Đồng ý yêu anh cũng đồng ý với việc san sẻ thời gian ở bên nó cho anh. Cô vô tâm không nhận ra trong lòng nó buồn. ánh mắt luôn hướng về cô ở một nơi nào đó.

Quả thật lắm lúc cô cũng nghĩ giá như nó là con trai thì tốt biết mấy. Nó có thể sẽ trở thành người yêu cô mặc cho đám bạn ghen tị tới hộc máu. Nhưng suy cho cùng nó vẫn giống cô chỉ là một đứa con gái. Mà con gái sao có thể yêu nhau được chứ.

“ tôi và em

Như hai người ngược lối

Thoáng gặp nhau giữa dòng đời xuôi ngược

Rồi lặng lẽ qua chẳng chút đoái hoài

Tôi và em

Như hai người xa lạ

Chẳng thể yêu cũng chẳng thể thương

Chỉ có thể cùng nhau làm bạn

Mãi thế này thôi có phải không người

Tôi ước gì có một phép lạ

Để cho tôi lại kề bên em

Để cho tôi có thể một lần

Yêu và thương một người xa lạ”

Tiếng bài hát khẽ vang lên đâu đó. Khẽ xoáy vào tâm trí cô. Cô tự hỏi sao cô bị ảnh hưởng từ nó nhiều vậy. hình ảnh nó ngập tràn trong trí nhớ. mà ko phải anh, người yêu cô hiện giờ. Có lẽ nào….

.

.

.

-         Sica mau đến bệnh viện gấp Yoong đang ở đó

-         Sao???

-         Mình cũng không rõ nhưng tình hình không mấy khả quan thì phải. thế nhé

-         Ơ…

“tút… tút …”

Âm thanh của chiếc điện thoại kéo dài bất tận

Cô bần thần trong mớ suy nghĩ. Cảm giác tim khẽ nhói đau.

Cô khoác vội chiếc áo vào và chạy nhanh ra ngoài.

Miệng không ngừng lầm bẩm “ đừng có chuyện gì nha Yoong”

Flash

Nó khóc. Khóc không phải vì cô mà khóc chính vì nó. Khóc cho cái số phận trớ trêu và nghiệt ngã này. Tại sao ông trời luôn đùa cợt nó. Nó yêu một người có gì là sai phải chăng sai khi nó là một đứa con gái. Một đứa con gái không đúng nghĩa. Nó hận hận bản thân mình tại sao lại là một đứa con gái yếu ớt. Hận hận cái bản thân yếu đuối này. Tại cái bản thân này mà nó và cô không đến được với nhau. Tại bởi nó là con gái mà nó và cô chẳng thể yêu nhau. Chết tiệt. Nó thầm **** thề. Nó ghét cái thân thể này cô cũng chẳng thích nó hà cớ gì để nó tồn tại. phải chăng nên kết thúc kết thúc tất cả tại đây. Nó sẽ rời rời xa cô mãi mãi và liệu rằng cô có còn nhớ nó, người yêu cô hơn mọi thứ trên đời. vậy mọi thứ sẽ kết thúc?

Căn phòng trống lạnh lẽo bủa vây. Cô đơn và trống trải nghe rõ cả tiếng chiếc dao lam rơi trên nền đất.

“keng”

Mùi máu tanh.

Endflash

p/s: end nha mn. HE hay SE là do các bạn tự nghĩ. Mình chả nhẫn tâm để viết tiếp đâu hãy tự nghĩ ra cái kết mà ban thích. ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro