[Oneshot] Nói cho tớ biết tớ là gì? - Yoonsic (teaser)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta là gì?

Hai đường thẳng song song mãi mãi

Luôn tồn tại khoảng cách giữa hai ta

Chỉ nhìn thấy mà ko thể gặp mặt

Chẳng chạm tới nhau chỉ mãi thế này

Hay em muốn ta là hai đường thẳng

Cắt nhau một lần rồi mãi mãi xa nhau

Hai thân thể như hòa làm một

Đốt cháy một lần rồi nguội lạnh về sau.

Vậy anh ước chúng ta như hai đường tiệm cận

Cứ mỗi ngày lại tiến sát đến nhau

Tuy không thể cùng nhau gặp mặt

Dù tồn tại một khoảng cách nhỏ nhoi

Nhưng biết đâu sẽ có một ngày

Hai chúng ta cùng về một điểm

Cuối con đường ngập ánh nắng mai

Họ, hai người bạn thân. Với cô ‘cậu’ là người bạn thân nhất một người bạn quan trọng. còn với cậu liệu chỉ đơn thuần là vậy hay ẩn giấu sau tình bạn đó là một bí mật khác?

.

.

.

Một cái chạm môi bất ngờ.

Khiến một người thoáng chút bối rối. Còn một người trái tim khẽ loạn nhịp.

.

.

Im lặng để trốn tránh hay dũng cảm thừa nhận và đối mặt?

.

.

-        Yoong à đừng đùa như vậy chả vui chút nào.

“đùa tôi giống đùa sao? Tình yêu có thể lôi ra để đùa cợt hay sao? Cho dù đó là một tình yêu sai trái đi chăng nữa. Tình yêu không được xã hội chấp nhận nhưng nó không đáng bị lôi ra đùa cợt.”

.

.

.

Cậu lao vào cô ngấu nghiến lấy đôi môi xinh xắn của cô cố gắng đưa chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng cô để rút hết cái ngọt ngào trong đó.

Mặc cho cô giãy dụa cố gắng đẩy cậu ra.

Rồi những giọt nước mắt tuôn trào nơi khóe mi.

“cô ghét cậu. cô hận cậu”

.

.

.

Còn lại mình cậu trong căn phòng trống vắng lạnh lẽo và cô đơn bủa vây.

Cậu hận chính bản thân mình. Tại sao ông trời lại đối xử với cậu như vậy? tại sao cái thân thể này hình hài này lại… cậu hận nó. Vì nó mà cô và cậu không đến được với nhau. Vậy nó tồn tại có ích gì?

“keng” tiếng chiếc dao lam rơi xuống đất.

Và kèm theo đó là máu

P/s: fic này xuất phát từ một ý tưởng hơi điên khùng. Fic rất có thể sẽ thuộc thể loại bạo lực hay tương tự như thế. Vì vậy au mong rằng sau khi đọc teaser này mà bạn nào cảm thấy dị ứng với thể loại này thì mời bạn, xin lỗi mình ko tiễn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro