𝐅𝐨𝐮𝐫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tán cây cổ thụ to lớn kia là hình bóng của một cậu học trò đang đứng đợi người thương của mình. Sân trường lúc này đã vắng tanh, bầu trời xám xịt, u ám báo hiệu một cơn mưa mùa hạ sắp trút xuống, cảm giác cô đơn như vây kín không gian ấy.

- Sao hôm nay Hiếu lâu ra vậy nhỉ? Làm cái gì lâu thế không biết

- Sao giờ này cháu còn ở đây, mọi người đã về hết từ lâu rồi, cả trường chắc chỉ còn mình cháu thôi đó, đi về nhanh lên sắp mưa rồi!

Bác bảo vệ già thấy cậu đứng đấy đã lâu nên lên tiếng hỏi thăm anh

-Dạ cháu đợi bạn cháu ạ mãi vẫn chưa thấy ra bác ạ

- Giờ này thì trong trường còn ai đâu cháu ta đã đi kiểm tra hết các lớp rồi!

Ôm vẻ mặt u buồn mà trở về căn nhà chung của hai người, lúc này trời cũng đã bắt đầu đổ cơn mưa, anh cũng mặc kệ cho những giọt nước lạnh kia hắt vào người mình bởi anh bây giờ đâu còn tâm trí nào để bận tâm điều đó .

Điều anh quan tâm hiện tại đó là " con người kia ở đâu và đang làm gì, tại sao hắn lại không nói gì với anh "

Mang theo nỗi suy tư , trăn trở ấy về đến nhà, cả người anh lúc này đã ướt sũng, anh cứ vậy mà đi tắm mà mặc kệ sức khỏe của mình. Liệu hắn có biết bây giờ anh đang lo lắng cho hắn như thế nào không , liệu hắn có biết rằng có người vì hắn mà quên đi mình hay không ? Anh vốn dĩ là con người nhạy cảm , là người chỉ luôn nghĩ đến người khác mà không quan tâm gì đến bản thân mình. Đồng hồ lúc này đã điểm 22 giờ, tại sao hắn vẫn chưa về vậy?

*Cạch

-Em về rồi đây !

-Có giỏi thì đi luôn đi về đây làm gì !!

Anh vừa nói vừa khóc òa lên , mọi sự lo lắng, tức giận lúc này như tuôn ra theo 2 hàng lệ mặn chát kia vâyj

-Ơ, anh làm sao vậy? Ai bắt nạt gì anh hả?Nói cho em nghe đi.

-Hức , Hiếu ...đi mà.... chẳng nói gì.... làm anh đứng đợi mãi....có biết người ta... lo ..lắm ...không.. hả... hức hức

- Em xin lỗi An mà , tại mấy đứa bạn kéo em đi nhanh quá, nên em chưa kịp nói với anh . Em xin lỗi mà, An đừng khóc nữa nhé!

- Hức....hức ... lần sau đừng....như vậy...nữa nhé.... anh lo....lắm đó...hức

- Ừm, em biết rồi An đừng khóc nữa. Nãy anh dầm mưa về đúng không? Sốt luôn rồi này

-Tại ai mà tôi thành ra như vậy, còn nói người ta nữa.

-Ừm tại em mọi thứ là tại em.

Đêm hôm đó, anh sốt cao làm hắn hốt hoảng không thôi. Hắn thề hắn chừa rồi, đây sẽ là lần cuối cùng hắn đi đâu mà không thông báo tới anh, bây giờ hắn mới thấy rằng anh yêu hắn đến nhường nào vì quan tâm, lo lắng cho hắn mà quên luôn sức khỏe của bản thân mình. Con người như vậy có lẽ cả đời này hắn sẽ không thể để vụt mất được.




Chúc mọi người đọc vui vẻ !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro