𝐅𝐢𝐯𝐞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s : Tớ sẽ thay đổi xưng hô một chút tại chap này !!

𝑺𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑯 = 𝒉𝒂̆́𝒏𝑫𝒍𝒐𝒘 = 𝒆𝒎 𝑽𝒊̀ 𝒍𝒂̀ 𝒕𝒓𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊́ 𝒕𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒕𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒏𝒆̂𝒏 𝒗𝒖𝒊 𝒍𝒐̀𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒈𝒂́𝒏 𝒈𝒉𝒆́𝒑 𝒍𝒆̂𝒏 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕𝑾𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈 : 𝒄𝒐́ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒂 𝒚𝒆̂́𝒖 𝒕𝒐̂́ 18+

𝑪𝒉𝒖́𝒄 𝒎𝒏 đ𝒐̣𝒄 𝒗𝒖𝒊 𝒗𝒆̉ ^^

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"𝑺𝒐́𝒏𝒈 𝒃𝒂̆́𝒕 đ𝒂̂̀𝒖 𝒕𝒖̛̀ 𝒈𝒊𝒐́ 𝑮𝒊𝒐́ 𝒃𝒂̆́𝒕 đ𝒂̂̀𝒖 𝒕𝒖̛̀ đ𝒂̂𝒖 𝑬𝒎 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒏𝒖̛̃𝒂 𝑲𝒉𝒊 𝒏𝒂̀𝒐 𝒕𝒂 𝒚𝒆̂𝒖 𝒏𝒉𝒂𝒖?"

Lý giải rằng sóng bắt nguồn từ gió, nhưng lại chẳng thể giải thích rằng gió bắt đầu từ nhau . Giống như tâm trạng của em lúc này vậy, em cũng không rõ rằng từ bao giờ em lại nảy sinh tình cảm với người mà em gọi là cậu chủ cả. Nhưng cuộc sống là vậy , đột nhiên trong một thoáng của cuộc đời, tình yêu bất ngờ đến với ta mà không một lời tình báo nào trước cả, rất tự nhiên và đột ngột. Em thích cậu chủ, đúng vậy, "thích" không chỉ dừng ở việc ngưỡng mộ mà đã chạm đến cái gọi là "yêu" . Em đã yêu cậu chủ của mình từ bao giờ ? Chính bản thân em cũng không nhận ra. Em được gia đình cậu nhận nuôi và gắn bó với cậu chủ đã khá lâu, cậu chủ đối xử với em rất tốt như thể là một người anh vậy. Từ những giây phút ấy , em đã có sự rung động với cậu, thứ tình cảm ấy ngày càng lớn dần lên theo em nhưng có lẽ, nó sẽ chẳng đi đến được một kết cục tốt đẹp . Em sợ rằng nếu mình nói ra , hắn sẽ xa lánh em, sẽ không còn quan tâm mà lạnh nhạt với em và hơn nữa chính là gia thế đối lập của hai người, chính nỗi sợ vô hình ấy khiến em không dám bày tỏ tình cảm cuả mình được.

- Cậu chủ ơi, xuống ăn sáng đi ạ, sắp trễ giờ làm rồi đó!

- Đợi chút xíu , anh xuống liền đây

-Tối nay, anh có việc nên sẽ về muộn , em không phải đợi đâu nha, mỏi thì cứ đi nghỉ trước đi !

-Vâng ạ

Vậy là tối nay cậu sẽ phải ở nhà một mình hả . Không sao, cậu sẽ quyết tâm ngồi chờ đến khi nào hắn về mới đi ngủ. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ như cậu nghĩ, mới có 23h đêm thôi mà cậu đã gật gù, buồn ngủ không chịu được nhưng vẫn phải cố gắng mở mắt để đợi ai đó về

*Cốc, cốc , cốc

-Có chuyện gì không ạ?

-Tôi là thư ký của cậu Hiếu .Xin cho tôi hỏi phòng cậu ấy ở đâu để tôi đưa cậu ấy lên nghỉ ngơi, cậu ấy đang không được tỉnh táo cho lắm

-Chị đi về đi ạ, chuyện này để em làm cho, cảm ơn chị vì đã đưa cậu chủ về đây ạ

-Cậu có bị điếc không vậy?Tôi hỏi phòng cậu ấy ở đâu rồi mà?

-Đủ rồi..... cô có thể .....đi về.. được rồi.....mọi việc ..còn ..lại... để cậu ấy... lo được ....cảm ơn cô

- Vậy thì phiền cậu đưa anh ấy lên phòng dùm tôi

- V-vâng a-ạ

"Cậu chủ không biết sao mà nhìn thảm thế này, chắc đang khó chịu lắm, phải lau người qua cho cậu ấy mới được?"

-Ah-h.... đừng đi mà.... An....ở lại...giúp anh với...... nóng quá.... khó chịu quá....

-Ơ, cậu chủ anh sao vậy ạ. Giúp gì cơ ạ?Có cần em gọi bác sĩ tới không ạ?

- K-không cần đ-đâu

Vừa nói xong hắn lao đến đè em ra như một con mãnh thú đói khát gặp phải miếng mồi ngon vậy. Hắn ngấu nghiến đôi môi căng mọng, ướt át kia mà hút hết mật ngọt trong khoang miệng rồi trượt dần xuống cổ, cắn xé không ngừng, hai tay hắn hết vờn gáy tóc em lại chuyển xuống chơi đùa với hai đầu nhũ của em

- A-h ~ ~... cậu chủ... dừng lại..đ-đi mà.... hức.... ưm

- Ngoan nào... thả lỏng cơ thể ra~~

Em khóc lóc xin hắn dừng lại nhưng văng vẳng bên tai hắn chỉ là những tiếng rên rỉ của em khiến hắn bị kích thích không ngừng. Nới rộng nơi tư mật ấy, hắn liền nhanh chóng đút cậu em nhỏ của mình vào, hắn chịu không nổi nữa rồi

- A-hhhh....hức...hức...ư..ư... đau quá ...h-hahh

- Ngoan nghe lời anh , thả lỏng ra sẽ không còn đau nữa đâu

- Ư, ư....sướng quá...ahh~~~

Cứ như vậy hết lần này đến lần khác , em bị hắn hành cho lên bở xuống ruộng.

Sáng sớm hôm sau, em tỉnh dậy theo như thói quen hàng ngày , cảm thấy hông, eo đau nhức, tê buốt không thể nào mà đi nổi . Em mới sực nhớ ra và nhìn sang bên cạnh , thấy người mình thầm thương vẫn đang ngủ say, em mới tá hỏa phát hiện ra chuyện xấu hổ kia, trong đầu em lúc này xuất hiện hàng ngàn câu hỏi khác nhau. Vẫn mãi chìm đắm trong đống suy nghĩ kia đến mức hắn tỉnh dậy từ lúc nào em cũng không hay

-Đang bận suy nghĩ gì thế hả?

- Ơ anh dậy từ lúc nào vậy ?

- mới thôi

- À mà chuyện hôm qua... anh cứ coi như không có chuyện gì xảy ra đi... em cũng sẽ không để tâm đến nó đâu

- Không được, anh đã làm chuyện đó rồi, anh phải chịu trách nhiệm của mình chứ

-Không cần đâu ạ

-Vậy nếu giờ anh nói "Anh yêu em" thì sao?

Em khá bất ngờ khi nghe hắn nói như vậy , hạnh phúc có, lo sợ cũng có, trong em bây giờ đang vô cùng hỗn loạn

-Anh đang nghiêm túc ạ?

- Đúng vậy, anh đang rất nghiêm túc, rất tỉnh táo để nói điều này : An à, anh yêu em , yêu em từ rất lâu rồi

- Anh nói vậy là chỉ để chịu trách nhiệm cho chuyện đêm qua thôi đúng chứ? Nếu vậy thì thôi, em đã hứa sẽ không để ý chuyện đó rồi

Ánh mắt em rũ xuống như cố kìm nén những giọt nước mắt khi nói ra lời đó . Còn hắn chỉ biết lắc đầu , bó tay với suy nghĩ sâu xa của em

- Anh xin thề, Nguyễn Trung Hiếu yêu Mai Thanh An là sự thật , không hề có ý gì cả

- Anh... nói ...thật chứ...hức

Em là đang mơ đúng không? Đó là giấc mơ đúng không?Nếu là mơ xin cho em đừng tỉnh lại? Nhưng sao giấc mơ ấy lại chân thực quá vậy

- Đây hoàn toàn là thật, những lời anh nói ra đều là sự thật hết. Anh xin thề đấy

Không đây không phải một giấc mơ , đây hoàn toàn là hiện thực,hắn đang ngay trước mắt em, hắn đang nói lời yêu với em

- Em đồng ý, Nguyễn Trung Hiếu em cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều!

Tình yêu đến tự bao giờ? Hắn và em cũng không biết nữa, chỉ biết là bây giờ em và hắn thuộc về nhau mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro