𝐒𝐢𝐱 (𝟏)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑎́𝑝 𝑙𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑎̣!!!

𝐻𝑖𝑒̂́𝑢 = ℎ𝑎̆́𝑛𝐴𝑛= 𝑒𝑚 𝐹𝑖𝑐 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑆𝐸 𝑎̣ !!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người vẫn hay nói "Chúng ta là món quà do Thượng Đế ban tặng". Nhưng em lại cho rằng mình chỉ là thất bại của tạo hóa, hay Thượng Đế đã quên ban tặng tình yêu thương khi gửi em xuống với thế gian này. Cuộc đời em là chuỗi những ngày bất hạnh, đau khổ , chỉ một màu u tối bao quanh. Trên giảng đường thì không bạn bè, là tâm điểm để bàn tán, bắt nạt, còn về nhà thì lại bị chính người mà em gọi là cha chửi bới, đánh đập. Trên người em không khi nào là lành lặn cả, nơi đâu cũng chằng chịt vết thương, vết thương này chưa lành lại thêm vết thương khác , nhưng em cũng chẳng còn thấy đau nữa, em đã quá quen rồi, nó như trở thành một vòng tuần hoàn trong cuộc sống của em, dần dần cảm xúc trong em cũng đã trở nên chai sạn.

Chỉ đến khi hắn bước đến, cuộc sống của em mới trở nên đẹp hơn, em nghĩ rằng Thượng Đế ban hắn tới là để cứu rỗi em . Hắn như ánh mặt trời mà soi sáng cuộc đời u tối của em

-Xin chào mọi người , mình tên là Nguyễn Trung Hiếu , mọi người cứ gọi mình là Hiếu, rất vui được làm quen!

-Em xem còn chỗ nào trống thì ngồi vào nhé!

Hắn quyết định ngồi cạnh cậu khiến cậu và mọi người đều bất ngờ bởi mọi người không ai muốn ngồi cạnh cậu cả, hắn là người đầu tiên , cũng đúng thôi, hắn đâu biết gì về cậu đâu .

Giờ ra chơi, mọi người tranh thủ ra làm quen với hắn còn em chỉ ngồi xích vào trong , gục đầu xuống bàn để ngủ vì em làm gì có bạn để đi chơi , ngủ là cách duy nhất để em thoát khỏi sự cô đơn, quên đi những niềm đau

-Chào cậu , mình có thể làm quen với cậu được không

Hắn chủ động làm quen với em, khiến em có chút giật mình

-Làm quen?? Với tớ á?

- Ừm đúng rồi, đương nhiên là với cậu , sao thế ?

- À không không có gì . Tớ tên là Mai Thanh An hân hạnh được làm quen

Em mỉm cười với hắn như thay cho lời chào của mình, đã bao lâu rồi em không cười nhỉ?Em cũng không rõ nữa. Nụ cười của em thật sự rất đẹp, nhưng tại sao em lại đánh mất nó , không , em không làm mất nó mà do cuộc sống này chôn vùi nó mà thôi.

-Cậu không ra chơi với mọi người hả?

-Tớ không có bạn, cậu là người đầu tiên làm bạn với tớ á

Hắn khá bất ngờ về điều đó , nhưng cũng không tò mò gì nhiều

-Vậy giờ tớ làm bạn với cậu nhé

Từ hôm đó , em và hắn vô cùng thân thiết, em cũng cười nhiều hơn trước. Lần đầu tiên trong cuộc đời em thấy hạnh phúc vì được sống , thấy may mắn vì Thượng Đế đã cho em cơ hội được gặp hắn. Dù vòng lặp cuộc sống kia vẫn tồn tại , nhưng bây giờ em đã có hắn ở bên cạnh để chữa lành những vết thương ấy. Nhưng mưa dầm thấm lâu, em đã trót yêu hắn lúc nào không hay, nhưng nếu giờ nói ra có lẽ em sẽ phải mất đi tình bạn tươi đẹp này , nên em cứ vậy mà giấu đi thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro