𝐒𝐢𝐱 (𝟐)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý nằm ở chap 6(1) ạ !!


Một thời gian sau, em thấy hắn rất lạ , không giống như ..... mà em từng biết , hắn dần trở nên lạnh nhạt với em. Những dòng tin nhắn em kể cho hắn nghe về những chuyện mà em gặp phải, thay vì an ủi, quan tâm em như trước đây thì bây giờ chỉ là những tin nhắn ậm ừ cho qua chuyện, ngay cả trên lớp khi em nói chuyện với hắn, hắn cũng lạnh lùng bơ đi. Điều làm em bất ngờ hơn là hắn chuyển chỗ ngồi đi chỗ khác, tránh né em làm em càng lo sợ hơn " cậu ấy có phải phát hiện ra điều gì rồi hay không?Tại sao tự dưng cậu ấy lại tránh né mình?Cậu ấy không thích chơi với mình nữa sao?"

Một hôm trên đường đi học, em vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hắn với hội bạn thân của mình

-Dạo này không thấy chú em chơi thân với Thanh An nữa nhỉ - Ngọc Chương vỗ vai hỏi hắn

-Chơi cùng nó chán chết đi được ý nào cũng tiêu cực, mắc mệt thật, mà từ lúc chơi với nó tao thấy bị nhiều người nói quá . Ba mẹ tao cũng nhắc nhở nên tránh xa cho đỡ phiền

-Mày nói nhỏ thôi , nhỡ nó nghe thấy thì sao?

-Thì kệ nó thôi . Nó biết rồi thì nói lời nghỉ chơi luôn chứ sao - Hiếu bình thản đáp

- VCL, mày làm thế cũng coi được á . Tao mà là nó chắc sốc chết mất - Chương thốt lên

- Anh thấy Chương nói đúng đấy , nhìn thằng bé đấy trông tội lắm, hiền lành , chả thấy gây xích mích với ai bao giờ mà chẳng hiểu sao lại không có ai chơi cùng, mày là người nó có thể bấu víu vào thôi , giờ mày lại nói như thế.

Cậu như chết lặng khi nghe những lời nói đó, đôi chân bước đến trường như nặng nề hơn bao giờ hết , cố gắng cắn chặt môi đến bật máu để không khóc. Thượng Đế có lẽ đã ban cho em hạnh phúc, nhưng có lẽ vì không có gì để cảm ơn ngài nên ngài đã lấy lại nó sao? "Tại sao không ai cũng tránh xa mình hết vậy, bộ mình có làm gì sai sao" .

-À không, xuất hiện trên cuộc đời này mày đã sai rồi An ạ - Cậu cười khinh bỉ tự nói với chính mình

Khi đi học về đến nhà , thấy bố cậu say mèm ngồi ghế như đợi cậu đã lâu, cậu biết hôm nay thân thể mình sẽ không thể lành lặn nữa rồi

-Thằng kia, lại đây tao hỏi

-Vâng, bố gọi con ạ

-Mày là gay à?

-V-vâng....con xin lỗi bố nhiều ạ

- Cái loại mày vô dụng , đã không được tích sự gì rồi! Mày có biết nghĩ

cho tao không vậy?Số tôi sao mà khổ thế này . Tao không có đứa con như mày. Biết thế ngày xưa lúc mày sinh ra tao đã vứt mày đi rồi, sống làm gì không biết . Đồ ghê tởm!!

Em cứ đứng đó , mặc kệ cho bố em có chửi , có đánh em như thế nào đi chăng nữa. Về đến phòng , như thói quen , em lại lấy điện thoại ra nhắn tin cho hắn

"Alo, cậu có ở đó không , hôm nay bố mình lại đánh mình nữa rồi . Hôm nay đánh nhiều hơn mấy hôm trước nữa cơ. Tớ đau lắm , cậu an ủi tớ một chút xíu được không? tớ sợ lắm!"

"Tớ mệt quá rồi , tớ muốn được nghỉ ngơi!

Chưa bao giờ , em cần có người bên cạnh an ủi, vỗ về em lúc này, hỏi rằng em có thực sự ổn không . Nhưng đó sẽ mãi chỉ là điều ước mà không bao giờ thành sự thật

Nhìn dòng tin nhắn gửi đi mà không có lời hồi đáp từ đầu dây bên kia, em biết rằng hắn đã chán ngấy em rồi . Mối tình em hằng mong ước chưa kịp nở mà đã tàn đi.

Sáng hôm sau em bước đến trường với thân thể đầy thương tích đã được em che đi, chỉ có những vết thương bị bầm tím , có dấu hiệu bị sưng ở trên mặt là không thể nào che nổi . Mà có bị thương ở đâu cũng chẳng ai thèm bận tâm đến em cả . Hắn bước vào lớp mà cũng chẳng ngó ngàng gì đến em cả, điều đó làm em có chút thất vọng, em chỉ muốn được hắn quan tâm một chút thôi mà

Đến giờ tan học, em hẹn hắn ra một góc của trường mà nói chuyện. Em sắp phải đi rồi , đi đến một nơi thật xa mà nơi ấy chẳng có ai có thể bắt nạt nữa, hôm nay chính là ngày cuối cùng em được sống ở nơi đây . Phải dành thời gian cho hắn thôi , không em sẽ hối hận mất.

-.............. chiều nay cậu rảnh không ? Đi chơi với tớ nhé, lâu lắm rồi hai đứa mình không đi chơi cùng nhau

- Rảnh nhưng mà không muốn dành thời gian cho cậu! Tôi muốn dành thời gian cho những người bạn khác của mình!

- Ơ , hẹn với những bạn khác bao giờ chẳng được , chiều nay đi chơi với mình đi ,nha?

- Cậu phiền thật đấy, tôi đã bảo không thích , bỏ tính trẻ con đấy đi

- Cậu đi chơi với tớ nốt lần này thôi . Tớ hứa, ........... hứa đây sẽ là lần cuối cùng làm phiền đến cậu!

- Có thật là đi với cậu rồi cậu sẽ buông tha cho tôi không?

-Ừm, thật đó!

- Vậy được rồi , hẹn gặp lại chiều nay

Trên group chat nào đó :

- Ê cứu tao bây ơi, thằng kia nó rủ đi chơi (Nguyễn Trung Hiếu)

- Mày có kèo với ae rồi mà, từ chối đi , ngu thế( Vũ Ngọc Chương)

- Nhưng nó bảo đi chơi với nó chiều nay rồi nó sẽ tha cho tao , không làm phiền tao nữa( Nguyễn Trung Hiếu)

- Tao nghe cứ thấy tội bạn kia quá:))) (Hoàng Đức Duy)

- Rồi là m nhận lời nó à? (Nguyễn Quang Anh)

- Chả thế , sắp thoát rồi nên hẹn ae kèo khác nhé (Nguyễn Trung Hiếu)

Trong khi hắn bận than vãn với ae thân thiết của mình thì tại nơi nào đó, em đang hào hứng , vui mừng cười tít mắt chuẩn bị cho buổi hẹn chiều nay, em sẽ chọn cho mình bộ đồ đẹp nhất, hôm nay em sẽ cười thật tươi. Vì sau hôm nay , em không ở đây nữa, em sẽ chuyển đến nơi khác , một nơi hoàn toàn mới, một nơi không còn phải chịu sự khắc nghiệt của cuộc sống này nữa

-Cậu đợi lâu không , xin lỗi mình bận sửa soạn , không để ý lắm

- Đừng lảm nhảm nữa , đi thôi. Giờ đi đâu đây?

-Đến công viên chơi đi, tớ muốn đến đó

-Trẻ con !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro