𝐓𝐞𝐧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Strange H = Hắn

Dlow= Em

-----------------------------------------------------------------

"Em ước rằng mình không có mặt trên thế gian này.."

Câu nói ấy được thốt ra nghe đáng thương, xót xa làm sao! Điều gì đã khiến cho em, một con người luôn lạc quan, ngày ngày cười nói vui vẻ,hoạt bát với mọi người lại có cái suy nghĩ tiêu cực đến nhường này? Nhưng chẳng ai nghĩ rằng, tất cả những gì mọi người nhìn thấy em, đó chỉ là lớp mặt nạ hoàn hảo do em tạo nên . Từ lúc bé, em vẫn thường nghe mọi người gọi em là đồ sao Chổi, em hồn nhiên ngây thơ trong sáng, nghĩ nó là một lời khen dành cho mình nên nhẹ nhàng nở nụ cười mà cảm ơn.Mãi cho đến khi em lớn lên, em mới biết rằng , ngôi sao Chổi mọi người nói chính là tượng trưng cho những điều xui xẻo, hóa ra là do em đi đến đâu mọi người cũng gặp đen đủi, nhưng em đâu có làm gì họ đâu nhỉ . Không chỉ mọi người mà chính cha mẹ , những người mà em coi họ là gia đình , là chỗ dựa vững chắc cũng trở nên lạnh lùng với em , họ coi em là món đồ để giải tỏa căng thẳng. Mỗi khi cha mẹ cãi nhau hay khi cha em bị con ma men điều khiển cũng là lúc những trận đánh đập, những lời chửi rủa hướng về em, lần nào cũng vậy, em bị đánh đến dở sống dở chết mà vẫn không lấy một lời kêu la, than vãn. Mọi người hỏi tại sao em không đứng lên chống trả, em trả lời đơn giản rằng

-Em quen rồi!

Phải trải qua biết bao nhiêu trận đánh để em cảm thấy những vết thương ấy không còn đau nữa vậy? Thân thể lành lặn chi chít vết sẹo lớn bé, em kể rằng vết này chưa kịp lành thì vết khác lại xuất hiện. Khi ấy, em ước rằng mình trưởng thành nhanh hơn để có thể thoát khỏi nơi đây, tự do sống cuộc sống mà em mong ước. Nhưng thế giới này làm gì có công bằng, khi em lớn, em lại bị lừa bán vào cái nơi đầy bẩn thỉu, hằng ngày thỏa mãn thân thể của người khác. Lúc ấy, cuộc sống màu hồng mà em hằng tưởng tượng dường như bị chôn vùi vào dĩ vãng, tan vào hư không, để lại nơi hiện thực chỉ là cái xác vô hồn cùng một thân thể đang chết mòn từng ngày. Thế rồi, ông trời đã sắp đặt cho em và hắn được gặp nhau, đó là lần đầu tiên, em biết yêu là như thế nào, lần đầu tiên em hiểu được cái cảm giác được cưng chiều ra sao

Em vui vẻ kể cho mọi người về hắn, nghe có vẻ đó là điều bình thường nhưng đối với Mai Thanh An đó vốn chỉ là chuyện em tưởng chừng nằm mơ mới có được . Tháng ngày bên Trung Hiếu,em đã hiểu thế nào là cái vị ngọt ngào của hạnh phúc, đó có lẽ là những ngày em cười tươi nhất, là những ngày em vô tư,không muộn phiền sau quãng thời gian dài dằng dẵng chịu đựng những cơn đau không tên kia. Em vui sướng đến mức mà đắm chìm vào nó không có lối thoát.

Nhưng cuộc vui nào cũng sẽ đến lúc phải tàn, chẳng có gì có thể thắng nổi thời gian, rồi một ngày hắn bỏ em đi một cách lạnh lùng. Em nhớ ngày hôm đó em đã cầu xin hắn ra sao, em nhớ mình đã phải hạ hết danh dự của mình như thế nào

-Đừng đi mà được không?

-Em có thể nói cho anh biết anh sai chỗ nào được không? Anh hứa anh sẽ sửa mà

-Đừng đi, anh sợ cô đơn, anh sợ phải một mình lắm....

....

Em cứ vậy, van xin hắn hết lời nhưng hắn chẳng mảy may quan tâm, cứ thế mà rời bỏ đi. Đức Duy hỏi em, tại sao cứ phải bấu víu, cầu xin Trung Hiếu làm gì, không có hắn cũng có người khác thôi, tại sao lại hạ thấp bản thân mình để cầu xin nó,...nhưng em biết rằng ngoài hắn ra, sẽ chẳng có ai yêu em nhiều như thế cả, ngoài hắn ra chẳng ai chấp nhận một con người bị vấy bẩn như em nữa cả. Cứ vậy, em quay lại cuộc sống địa ngục kia một lần nữa.

Nhiều lúc, ngồi lặng im bó gối trong một góc phòng, đôi mắt vô hồn đã sưng lên, hai hàng lệ vẫn tuôn dài trên má, em tự hỏi rằng "Yêu" là gì? Liệu người như em có xứng đáng với điều đó? Liệu những người bạn, người thân thiết với em khi họ phát hiện ra cuộc sống tối tăm này của em thì họ có từ chối, xua đuổi em hay không? Mọi người vẫn bảo vào ngày sinh nhật, điều ước mà em mong muốn sẽ thành hiện thực . Nhưng hình như mọi người đều nói dối em rồi, bởi cứ đến sinh nhật của mình, em vẫn luôn ước rằng bản thân mình được người khác yêu thương, được sống cuộc đời bình thường như bao người khác, nhưng sao tất cả không có gì là thành sự thật vậy. Do chăng là bản thân em quá thấp hèn, quá bẩn thỉu nên không xứng đáng có được điều đó.

Trước đây, khi hắn vẫn còn bên cạnh, mỗi lần em khóc, hắn đều ôm em vào lòng mà dỗ dành. Còn bây giờ, vẫn là góc phòng tối ấy , chỉ còn riêng mình em, tự khóc rồi lại tự lau, không còn ai cả, chỉ có sự cô đơn đang bủa vây lấy em mà thôi. Ngày Trung Hiếu rời đi, đã để lại cho Thanh An thêm một vết thương lòng có lẽ chẳng bao giờ có thể lành lại được.

Tiến đến gần chiếc gương, nhìn ngắm khuôn mặt mình, trông em bây giờ cứ như người mất hồn vậy, em ngồi ngẩn ngơ ngắm mình trong gương. Mọi người vẫn thường bảo em rất đẹp, Trung Hiếu cũng từng khen em như vậy nữa, nụ cười của em như ánh nắng sớm mai vậy, nhiều lúc em còn được chị Nhi trêu rằng

- An ơi mày có biết nụ cười của mày có khi là liều thuốc chữa lành tâm hồn nhiều người đấy!

Em nghe như vậy vui lắm, vì ít ra em vẫn còn có ích cho cuộc đời này. Nhưng giờ đây ngắm nụ cười trong gương, sao nó ngượng đến vậy, trông nó chẳng có chút tự nhiên nào cả. Có lẽ, hiện tại chỉ có thể xác em vẫn đang chống chọi với thế giới khắc nghiệt kia, còn linh hồn em có lẽ đã chết từ cái ngày hắn bỏ lại em rồi...

Sáng hôm sau là ngày chủ nhật, là ngày mà mọi người hẹn nhau cùng tụ tập, cùng đi chơi . Mai Việt có nhiệm vụ đến đón em, nó bất ngờ vì thấy cửa nhà không khóa nên cứ thế mà đi vào . Tiến đến giường ngủ của Thanh An, nó gọi mãi mà chẳng thấy em trả lời , đánh thức như nào em cũng không dậy , bởi em đang ngủ, một giấc ngủ dài, giấc ngủ bình yên nhất từ trước đến giờ của em, một giấc ngủ sẽ không bao giờ có thể tỉnh dậy được nữa.

Mãi đến sau này khi tìm hiểu, những người thân thiết với em như Công Hiếu, Thanh Nhi, Mai Việt, Hoàng Nam,Dức Duy hay Quang Anh,...mới biết được rằng đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành của họ đã phải chống lại cái thế giới đầy cay đắng này gian khổ biết nhường nào, nhưng họ chưa bao giờ thấy em kêu ca gì cả, em vẫn luôn mỉm cười như không có chuyện gì dù nội tâm kia thì chẳng hề ổn.

Còn về Nguyễn Trung Hiếu , khi nghe tin ấy hắn khá sốc, hắn hi vọng rằng những người kia chỉ đang nói dối hắn nhưng đó lại hoàn toàn là sự thật . Ban đầu hắn chỉ có ý định trêu đùa em, chơi chán thì lại bỏ đi. Hắn nhớ lại ngày ấy khi em cầu xin hắn ở lại, hắn đã lạnh lùng vô tâm đến mức nào. Hóa ra hắn là tia sáng cuối cùng để em bấu víu vào . Khi tia sáng ấy mất đi, cũng là lúc em mất tất cả, chẳng còn lí do gì để tồn tại. Giờ hắn hối hận cũng đã muộn màng, sẽ chẳng có phép màu nào mang em trở lại được nữa rồi..

-----------------------------------------------------

Fic trong tưởng tượng không nhận gạch đá^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro