𝐄𝐥𝐞𝐯𝐞𝐧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Strange H = Nó

Dlow = Anh

-------------------------------------------------------

Ngoài trời âm u, mây đen kéo đến từng đợt, thời tiết dạo gần đây đang bước vào mùa mưa khiến thiên nhiên thêm tốt tươi hơn, còn con người đối diện với trời mưa,họ dường như trở nên lười biếng hơn bao giờ hết, sức sống như cạn kiệt vậy. Nhưng với anh thì khác, anh vô cùng yêu mưa và đặc biệt là cực kì thích tắm mưa, nghe thì có vẻ trẻ con nhưng hòa mình vào cơn mưa, anh luôn cảm thấy được sự thoải mái, trút bỏ hết được mọi lo lắng, muộn phiền trong lòng. Nhưng sau mỗi trận tắm mưa ấy lại là một trận ốm vật vã, và người khổ nhất vẫn chỉ là em người yêu của anh, Nguyễn Trung Hiếu .Sáng sớm tinh mơ, khi nó vừa thức dậy, đánh mắt nhìn sang con người bên cạnh, nó hốt hoảng khi thấy người anh co ro , run lên bần bật, nhìn anh bé đang trùm chăn kín cả người, Trung Hiếu đánh tiếng:

-Nào anh bé ơi, anh làm sao vậy, mở chăn ra không ngộp lắm á!

Mai Thanh An lúc này đâu còn sức mà nói , giọng anh thều thào

-Ư....ưm....khó chịu.......mệt lắm...

Nó nhẹ đặt tay lên trán anh, rồi nhanh chóng rụt lại "nóng gì mà nóng khiếp thế không biết" nó nói lòng

-Anh sốt rồi đấy , lại đi tắm mưa nữa chứ gì , nói bao lần rồi anh có chịu nghe tớ đâu

Nó nói với giọng tức giận, cũng phải thôi, anh là người vô cùng dễ đổ bệnh, vậy mà vẫn không chịu nghe lời, vẫn cứ thích nghịch nước mưa, giờ ốm lại báo Trung Hiếu phải chăm sóc

-Làm như người ta muốn bệnh lắm vậy á!

Anh ức lắm, đã đang bị bệnh, vậy mà người kia nỡ lòng nào lại lớn tiếng với anh, đã thế anh giận cho biết mặt luôn. Cũng may mắn là hôm nay cả 2 đều không có lịch trình gì hết, vì thế mà việc chăm sóc Thanh An đang bị bệnh kia trở nên dễ dàng hơn với Trung Hiếu hơn

Nó để anh nghỉ ngơi trên phòng, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa trong phòng cho phù hợp để anh cảm thấy dễ chịu, thoải mái hơn. Bởi vì hôm nay anh bé của nó ốm rồi , nên từ việc giặt quần áo hay dọn dẹp nhà cửa cũng một tay Trung Hiếu làm hết. Xong xuôi, nó ra ngoài mua thuốc cũng như mua đồ ăn sáng cho anh.

- Anh bé ơi! dậy ăn sáng rồi uống thuốc cho mau khỏi bệnh nào

-Hong ăn đâu, mỏi lắmmmm!!!!

-Nào,ngoan ăn một chút rồi uống thuốc sẽ khỏi bệnh nhanh hơn đó!

- Hong uống thuốc đâu, đắng lắm!!!!

- GIỜ CÓ ĂN KHÔNG THÌ BẢO!!

- Oaaaaa, Hiếu mắng tớ, Hiếu không thương tớ nữa oaaaaaaaaa

Trung Hiếu đến bó tay với bênh nhân này, nó không ngờ rằng lúc anh ốm anh mè nheo đến mức nào, gặp người khác là nó đấm cho mấy phát rồi đấy, nhưng với Mai Thanh An là ngoại lệ. Nó hít thật sâu kìm nén sự tức giận kia mà bắt đầu dỗ dành anh

-Thôi nào, nín đi, tớ xin lỗi anh bé nhá. Anh bé ngoan tớ đút cho ăn xong uống thuốc cho mau khỏi rồi tớ chở anh bé đi chơi nhá

Nghe đến việc được đi chơi thôi mà Thanh An đang nằm cũng thoăn thoắt bật dậy

-Thật không? Hiếu hứa nhá, không được nuốt lời đâu đấy!

Thế rồi , anh cứ ngồi ngoan ngoãn để Trung Hiếu xúc hết bát cháo đầy ụ kia, rồi lại nuốt hết những viên thuốc đắng ngắt kia bằng gương mặt vô cùng khó coi

-Èo thuốc gì đắng thế!!

-Ráng đi cho mau khỏi bệnh

Xong xuôi, Trung Hiếu lại lóc cóc đi dọn dẹp để cho anh không gian riêng mà nghỉ ngơi

- Hiếu ơi, Hiếu đi đâu gòi

- Ơi,tớ đây, anh cần gì hả? Sao không đi nghỉ đi

- Tớ không ngủ được, Hiếu vô nằm với tớ đi , ôm ôm tớ nữa

Vừa nói anh vừa dang tay về phía nó. Nó cũng chiều chuộng mà bế anh đi vào trong phòng. Hóa ra , Mai Thanh An có một tính nết vô cùng xấu đó là khi ốm thì anh vô cùng dính người, nhìn anh đâu ai nghĩ là anh lớn tuổi hơn nó cơ chứ, nhưng mà đối với Nguyễn Trung Hiếu, Mai Thanh An vẫn mãi chỉ là em bé mà thôi. Dính người nhưng cũng phải có chọn lọc đó nha, nhất định phải là Nguyễn Trung Hiếu aka Strange H mới chịu cơ đấy

- Hiếu ở đây với tớ, đừng đi đâu nhá

- Tớ biết rồi, anh nghỉ đi cho mau khỏi ốm

Có nó bên cạnh, anh ngủ ngon lắm luôn. Thấy anh ngủ nó nhẹ nhàng kiểm tra nhiệt độ, có vẻ như đã đỡ sốt hơn rồi. Lần nào anh lăn ra bệnh cũng hành nó lên bờ xuống ruộng, nó nghĩ thầm lần sau anh còn để bản thân mắc bệnh nữa thì nó sẽ phạt cho anh chừa luôn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

T định viết thêm fic MikeTalk nữa, t mơi cặp này quá mà ít người viết vãi chưởng TvT

Ủng hộ t triển thật đó !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro