𝐓𝐰𝐞𝐥𝐯𝐞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trung Hiếu ơi, anh thích Hiếu, thích từ lâu lắm rồi. Em có thể cho anh một cơ hội được không"

"CÁI GÌ?ANH THÍCH EM Á? VCL, anh nói thật đấy à Mai Thanh An, anh đùa em à?"

"Không... những gì anh vừa nói...đều...đều là ...sự thật"

" Nếu anh đã thật lòng như vậy thì em sẽ cho anh một cơ hội. Anh thử nói lời tỏ tình em 100 lần xem, biết đâu em rung động em sẽ đồng ý thì sao?"

" nói thật đấy à?"

" Đúng vậy, 100 lần nhưng là mỗi ngày một lần . Anh có chắc anh làm được không vậy?"

"Được, chỉ cần là Nguyễn Trung Hiếu yêu cầu, điều gì anh cũng sẵn sàng chấp nhận"

Đúng vậy đấy, anh yêu nó, tình cảm mà anh dành cho nó hoàn toàn là thật, vì nó anh có thể sẵn sàng làm mọi thứ, anh dốc hết cả tâm, cả ý, cả trái tim mình để yêu nó. Một tình yêu mù quáng

Vì sao lại nói là mù quáng ư? Đó là vì cuộc tình này sẽ mãi chẳng có kết quả, cũng chẳng thể nào có thể xảy ra được

Từ ngày nghe Trung Hiếu cho mình cơ hội, Thanh An đều đặn mỗi ngày nó đều gửi một lá thư ghi lời tỏ tình kèm một món quà nào đó: hôm thì là vòng tay, hôm thì sẽ là hoa,... cũng có hôm anh chọn cách nói trực tiếp với nó

"M lại đi tỏ tình thằng Hiếu à" - Mai Việt, thằng bạn thân, người có thể nói rằng chứng kiến toàn bộ câu chuyện của anh và nó

" Ừm"

"Điều gì khiến m kiên trì như vậy? Liệu khi m tỏ tình nó đến lần thứ 100 liệu nó có tình cảm với m? Có yêu m thật lòng không An ? M làm ơn suy nghĩ kĩ đi. Thử thách 100 lần ấy chính là lời từ chối mà nó dành cho m đấy!

" Chuyện của t sao m cứ xía vào vậy. Em ấy đã nói như vậy thì chắc chắn cũng phải có chút gì đó với t rồi . Thôi t đi đây, gặp lại m sau"

Mai Việt nhìn theo hình bóng Thanh An dần rời đi, nó thầm nghĩ "Vì 2 chữ tình yêu mà con người ta có thể mù quáng đến như vậy sao?"

Cứ như vậy, hành động cứ liên tục lặp lại, hàng ngày, Mai Thanh An vẫn dốc hết tâm can, công sức của mình để làm quà tặng cho Nguyễn Trung Hiếu, còn nó vẫn vậy, không từ chối, nhưng vẫn chỉ nhận một cách dửng dưng. Anh vẫn nuôi nấng trong mình một tia hi vọng rằng nó thích anh, rằng một ngày anh và nó sẽ đến với nhau. Nhưng anh đâu biết được rằng sẽ mãi chẳng có ngày nào như vậy

Rồi thời gian trôi đi, hôm nay đã là ngày thứ 99 anh nói lời yêu nó, anh vui lắm, anh sắp hoàn thành rồi . Khi anh hoàn thành, cũng đồng nghĩa với việc anh với nó sẽ yêu nhau , có lẽ bởi vậy mà trông Thanh An vui vẻ hơn ngày bình thường. Nhưng khi anh bước đến gần nơi nó đang đứng, thấy mọi người vây quanh khá đông ở đó, anh cũng tò mò ngó vào coi, anh cảm thấy hối hận, lẽ ra anh không nên chứng kiến cảnh này, trước mắt anh là hình ảnh một cô gái đang tỏ tình với Trung Hiếu với sự cổ vũ nhiệt tình của đám bạn nó.

Khi chứng kiến cảnh ấy, Mai Thanh An chỉ lặng lẽ đứng một bên, anh vẫn mong sao Trung Hiếu không đồng ý lời tỏ tình ấy nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, Trung Hiếu thực sự đã đồng ý lời tỏ tình của người ta mất rồi. Vậy là sẽ không có cơ hội nào dành cho anh nữa sao ? Vậy là công sức của anh suốt mấy tháng trời là công cốc thôi sao . Đây là cảm giác suy sụp đến tột cùng ư? Khóc cũng không thể khóc được, chỉ biết mỉm cười cho vơi bớt nỗi đau thôi .

Từ sau ngày chứng kiến cảnh tượng đó, anh dường như trở thành con người khác, nếu như trước đây là hình ảnh luôn tươi cười vui vẻ với mọi người thì giờ đây anh lại trở nên tiều tụy hơn, đôi mắt long lanh ngày trước đâu còn thay vào đó là đôi mắt lúc nào cũng trong tình trạng đỏ hoe , sưng vù cùng những giọt nước mắt chỉ trực chờ cảm xúc bùng nổ mà tuôn trào. Ai thấy vậy cũng chẳng dám động vào , chỉ có Mai Việt, bạn thân của anh, nó không thể nào nhìn được hình ảnh này thêm nữa, chỉ vì một thằng không xứng đáng mà lại trở nên như này ư?

"M có thôi ngay đi không? Không thằng này còn thằng khác? Sao lại phải tự biến mình trở nên tàn tạ như này? Nó không yêu m thì m buông đi , níu kéo làm gì? M khổ vì nó như thế, nó có thấy được hay không? Nó sẽ thương hại m hay tiếp tục vui vẻ bên cạnh con bé kia? Tại sao phải khóc vì một thằng không xứng đáng với m? T không nói nhiều đâu, m tự ngẫm lại đi, chừng nào ngộ ra thì hẵng tiếp tục chơi với t!"

Đôi khi buông bỏ chính là cách tốt nhất thay vì cứ mãi ôm trong lòng. Hôm sau, anh quyết định hẹn nó để nói chuyện

"Sao? 99 lần rồi chả nhẽ còn 1 lần nữa anh tính bỏ cuộc ?"

"Ừm , anh suy nghĩ kĩ rồi, anh sẽ buông bỏ, anh biểt rằng dù có nói thêm nghìn lần hay vạn lần nữa em cũng không có tình cảm với anh."

"Anh chắc chưa vậy? Sau này đừng có mà hối hận đó"

"Ừm, anh chắc chắn, hơn nữa nếu bây giờ em đồng ý lời tỏ tình của anh, hẳn cô ấy sẽ rất buồn, vậy nên đừng khiến cho cô gái bên cạnh mình khóc nhé. Chúc 2 người hạnh phúc nhé"

Nói xong anh liền rời đi, trong lòng Thanh An lúc này trở nên nhẹ nhõm, bình thản hơn như gánh nặng vừa trút được hết nhưng vẫn còn vương đâu đó chút tiếc nuối. Còn nó, cảm xúc lúc này khá rối rắm, một chút thất vọng , một chút tiếc nuối, một chút tiếc nuối .... Hình như nó cũng có tình cảm với anh rồi....

-----------------------------------------------------------------

T comeback rồi đây, định lên fic từ đầu tuần cơ nhưng t bị ốm nó hành kinh quá ^^

Fic "Miketalk" có thể t xin phép boom mọi ngườii huhuhu nhưng nếu được t sẽ cố gắng

ra nó nhé ^^ cũng không biết trước được gì đâu. Xin lỗi mn nhìuuuu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro