𝐓𝐰𝐨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Strange H =Hắn

DLow= Anh

"Làm sao sống được mà không yêu,

Không nhớ, không thương một kẻ nào?"

Sống trên cuộc đời này, rồi cũng sẽ đến lúc nào đó chúng ta biết tương tư, biết nhớ nhung một người , điều đó phải chăng được gọi là "yêu"? Đó cũng chính là cảm xúc hiện tại của hắn, từ khi anh xuất hiện tới giờ, hình ảnh của anh luôn in bóng, trực chờ trong tâm trí của hắn. Hắn và anh quen nhau trong một câu lạc bộ ở trường đại học, ấn tượng đầu tiên của hắn về anh có lẽ là về cặp chân mày tam giác vuông của anh nhưng đặc biệt hơn cả là nụ cười của anh, nụ cười như ánh nắng chiếu vào , sưởi ấm trái tim của hắn. Từ đó, phải chăng hắn đã biết yêu rồi? Trộm vía, hắn và anh hợp tính nhau nên trong câu lạc bộ họ khá thân thiết với nhau, trông họ cứ như một cặp đôi vậy . Nhưng liệu anh có nhận ra được điều đó? Anh sẽ nói gì khi hắn tỏ tình? Vui vẻ chấp nhận tình yêu của hắn hay từ chối một cách khinh bỉ? Chính vì muốn gần bên cạnh anh, vì muốn tiếp tục mối quan hệ này nên hắn đành cất giấu tình cảm này đi.

- Hiếu ơi, cuối tuần này e có rảnh không?

-Em rảnh , có chuyện gì không anh?

-Um..... iệu em có thể dành thời gian cuối tuần này cho anh được không?

Hắn có đang nghe nhầm không vậy, anh là đang mời hắn đi chơi á , được crush rủ đi chơi có đứa nào mà ngu không đồng ý đâu:)

-Được chứ ạ, dù gì cuối tuần này em cũng không có việc gì để làm.

-Thế chốt vậy rồi nha!

Cứ như vậy hắn nôn nóng đến cuối tuần thật mau để có thể gặp được anh, để có thể ở bên cạnh anh. Cuối cùng thì ngày đó cũng tới, chưa hôm nào hắn dậy sớm như hôm nay, đối với hắn hôm nay là ngày quan trọng mà nên không thể để có sai sót gì được . Chuẩn bị xong xuôi, anh cũng đã đến, hắn thề hôm nay anh bé xinh điên làm trái tim hắn đập liên hồi, đơ ra một lúc mới hoàn hồn lại được.

-Sao Hiếu nhìn anh dữ vậy, bộ mặt anh có dính gì à?

-Không, không tại hôm nay anh An đẹp quá ý

- Hiếu cũng đẹp mà

Được hắn khen như vậy 2 má anh cũng ửng hồng lên . Có thể nói hôm nay là một ngày vô cùng vui vẻ của 2 người , họ cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đi dạo, cùng nhau đi ăn uống,... làm gì cũng có nhau. Nhưng liệu chuyện này có thể kéo dài mãi mãi không?

- Hiếu ơi, cho anh hỏi, em có người yêu chưa vậy?

-Em chưa có người yêu nhưng người trong lòng thì có rồi , chỉ sợ người ta không đồng ý thôi. Mà sao vậy ạ?

- À không có gì đâu

Nghe được câu trả lời từ hắn, nét mặt của An có đôi chút hụt hẫng , trầm hẳn đi.

-Nếu bây giờ anh nói anh thích em thì sao?

Anh là đang đùa hắn đúng không? Gương mặt của hắn trở nên bất ngờ, hắn không phân biệt đây là mơ hay thật nữa rồi.

-Thì em sẽ từ chối nó đấy!

Anh nghe xong gương mặt thất vọng , cúi gằm xuống, ngăn cho những giọt nước mắt không rơi xuống . Anh thích hắn lâu vậy rồi, hắn không biết gì sao? Anh bên cạnh hắn vậy, hắn không có chút rung động nào sao. Anh cũng tương tư hắn lâu lắm rồi , sao hắn không nhận ra, hình ảnh của hắn luôn luôn hiện hữu trong thâm tâm anh , hắn như trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh mất rồi. Anh định nhân dịp này mà ngỏ lời với hắn, xem ra lời tỏ tình này đã thất bại.

-Em không thích anh ,xin lỗi, nhưng mà em lỡ yêu anh rồi. Liệu anh có thể cho em cơ hội để chứng minh điều đó?

Gương mặt anh phút chốc thay đổi, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, không kìm được cảm xúc mà òa khóc lên như một đứa trẻ

-Hức.... có biết...hức... làm như vậy...khiến...hức... người ta....hức...đau lòng lắm không....hức

-Ơ thôi mà An đừng khóc , mắt sưng lên sẽ không còn đẹp nữa đâu mà. Nín đi, anh khóc nữa , em sót.

-Em không dám nói ra là vì sợ anh khinh bỉ, sợ anh không thích, sợ anh sẽ xa lánh em... Anh liền ngăn chặn những lời nói tiếp theo của hắn bằng một nụ hôn.

-Đồ ngốc ! Yêu người ta là phải nói ra chứ đừng nên giữ trong lòng, sẽ đau lắm đó

- Em biết rồi! Yêu anh !

-Anh cũng yêu em lắm đó !



Đọc truyện vui vẻ, không gán lên người thật nha mn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro