𝐨𝐧𝐞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi studio lúc này cũng đã là đêm muộn, đèn đường lúc mờ, lúc tỏ,rảo bước chân nhanh chóng vào GS25 gần đó, mua một chút đồ dùng cần thiết rồi nhanh chân về nhà, bởi hắn biết ở nhà vẫn còn một người đang chờ hắn. Dạo gần đây vì bận chuẩn bị cho cuộc thi mà hắn và anh xa cách khá nhiều, điều này khiến hắn khá khó chịu nhưng biết phải làm sao được. Nếu là trước đây khi còn chung team thì hắn và anh như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau , chỉ cần nơi nào có anh thì nơi đó có hắn. Nhưng trớ trêu thay, vị huấn luyện viên kia lại xếp hắn và anh vào cùng vòng đấu, hắn thắng , còn anh thì về team khác. Tuy vậy, họ vẫn vô cùng dính lấy nhau , chỉ là bây giờ họ phải tập trung cho vòng đấu tiếp theo nên thời gian bên nhau cũng không nhiều như trước nữa.

-A! Em về ròi! Có bít là người ta đợi lâu lắm hong hả?

Gì đây? Thanh An đang làm nũng hắn bằng vẻ mặt cún con trông như sắp mếu . Trên sân khấu, trông anh chiến, ngầu vậy thôi , chứ về nhà lại như một em bé . Có trách thì phải trách Hiếu vì quá cưng chiều anh nên anh mới sinh ra cái tính cách như vậy.

-Em xin lỗi mà! Anh biết em đâu có muốn như vậy đâu mà! Tại thầy kêu ở lại chỉnh một số chỗ nên hơi muộn, xong xuôi em về nhà với anh luôn mà . Nhớ anh muốn xỉu luôn!

- Hmm, tạm tin đó. Em ơi, thiếu mất thủ tục rùi, thơm thơm.

Hiếu đến bó tay với anh người yêu này luôn, có thật là anh An hơn hắn 2 tuổi không vậy. Nhưng vì anh dễ thương nên xứng đáng được bỏ qua.

-Rồi đó buông ra cho em đi tắm nào, đi cả ngày bẩn lắm . Anh bé ngồi ngoan ở đây đợi em một chút nhé

-Umm , đi nhanh lên đó

Hiếu vừa tắm xong cơ thể không mặc gì mà chỉ có chiếc khăn tắm quấn quanh từ hông xuống , hiện ra toàn bộ cơ thể săn chắc khiến anh An nhìn mặt đỏ chả khác gì quả cà chua chín mọng cả.

-Mặt quần áo vào điiiii

-Sao? Anh xấu hổ lắm hả?Nhìn suốt rồi còn ngại ngùng gì nữa

-Đồ con quỷ xấu xa này đi ra đi

-Xin lỗi anh nhưng mà "thẳng nhỏ" của em đói rồi

An nghe xong mà cứng đơ người , chưa kịp phản ứng, Hiếu đã lao đến, chiếm lấy đôi môi của anh , hút hết tinh hoa mật ngọt rồi từ từ chuyển xuống cổ . Đôi bàn tay hư hỏng không ngừng luồn lách hết mọi ngóc ngách trên cơ thể anh.

-Cho em làm nhé?

-Nói không chắc em sẽ dừng lại hả?

Vừa nhận được lời đồng ý từ anh, hắn như một con mãnh thú đói khát lao đến , chiếm lấy thân thể của anh.

-Ưm....ưm...n..nhẹ..ẹ m..ột...ch..út..th..ô..i..i...a-h...a-a-a-h

- Anh thả lỏng ra, như vậy sẽ đau đấy!

Lời nói của hắn như rót mật vào tai anh khiến anh ngoan ngoãn nghe theo. Hắn cứ thế đưa cậu em của mình vào lỗ nhỏ của anh, nhẹ nhàng mà đưa đẩy.

-Ư-ư...m....a...a...a...c-hậm....-l-l-ại...h....ứ...c....ư..ư..ah....ah...s..ướng...q..úa

-Ha~~ mẹ khiếp, anh không biết trông bản thân anh bây giờ hấp dẫn đến mức nào đâu Mai Thanh An ạ ~~

Cứ như vậy hắn và cậu, 2 thân thể hòa quyện, cuốn lấy nhau, cùng nhau làm cho đến khi anh không còn sức mà lả đi. Hắn nhẹ nhàng đưa anh đi làm sạch cơ thể, cứ thế 2 người ôm nhau ngủ một mạch đến sáng.

*Uỳnh uỳnh

Chân An bây giờ không có cảm giác gì hết, toàn thân tê buốt , đau nhức . Vậy mà con người kia vẫn bình thản, không một chút hối lỗi nào

-Hức.. hức... tại em .. mà bây giờ.. anh ... không đi nổi nữa rồi này... hức...hức.. bắt đền Hiếu đó

-Nào ngoan , không khóc, Hiếu xin lỗi anh bé nhé, tại lâu rồi chưa làm nên em hăng quá, có gì em dẫn anh đi chơi để chuộc lỗi nhé!

-Hiếu hứa nhá

-Ừ !

Vậy đấy, hạnh phúc ở đâu xa, hạnh phúc ở ngay bên cạnh ta, là được thức dậy cùng người mình yêu vào mỗi sớm mai, là được cùng nhau làm việc, cùng nhau yêu.....

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

𝑃/𝑠 : 𝐿𝑎̂̀𝑛 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑜̛́ 𝑣𝑖𝑒̂́𝑡 𝑛𝑒̂𝑛 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑐𝑜́ 𝑠𝑎𝑖 𝑠𝑜́𝑡 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑛ℎ𝑒̣ 𝑛ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑔𝑜́𝑝 𝑦́

-

-

-

-

𝐶ℎ𝑢́𝑐 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑜́ 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑣𝑢𝑖 𝑣𝑒̉ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro