#chỉ có thể theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình yêu là gì ? Tình yêu chính là một thứ rất đắt đỏ, nhưng đôi khi cũng rất rẻ tiền. Bạn có thể rất khó khăn để nói ra câu "Anh yêu em", nhưng đối với những dân ăn chơi phàm phiếm thì muôn lời yêu thương nịnh nọt đều có thể thốt ra trong giây lát. Suy cho cùng, không dễ gì ta có được thứ tình yêu vô giá đó, nên tốt nhất là cứ đợi chờ cho hay.

Đợi chờ là hạnh phúc.

Tôi cũng thế, đã mong mỏi biết bao lâu, không hiểu sao lại vô tình gặp được cậu.

Ngày tôi biết đến cậu diễn ra như một cơn gió thoảng, rất dịu nhẹ, rất mông lung. Bấy giờ tôi ngồi đọc lại tin nhắn, dài thườn thượt với những câu nói ngây ngô không tả nổi. Đoạn, tôi bất giác nhoẻn cười. Tôi với cậu, từng như thế sao ?

Buổi sáng cuối thu, tôi vẫn theo thói quen ngồi lì trên bàn, tay đưa chuột nhanh nhảu và cắm mặt vào máy tính. Kiếm vài anh em buôn ba chuyện, không hiểu sao tôi lại bấm vào trang cá nhân của cậu. Ba trăm sáu mươi lăm ngày, thế mà cậu lại chủ động nhắn tin cho tôi vào ngày sinh nhật thoáng đỗi vô cùng tự nhiên, mà đến sau này tôi mới biết... hóa ra là nhắn để tìm gái nói chuyện.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong gang tấc, ngày hôm đó có một nick hình ai đó đang cầm máy ảnh, xung quanh là lá cây xanh ngát xen kẽ với nhau rất có sức hút, nhập tin nhắn đầu tiên gửi đến tôi là, " hello, ib làm quen". Uây, hóa ra vốn dĩ là tin nhắn hết sức bình thường, tôi cứ theo lẽ thường tình mà đáp lại khá phong lưu, tự nhiên hết mức. Cứ thế, chúng tôi mở đầu bằng những câu hỏi vu vơ, từ ngày sinh nhật cậu chuyển sang đề tài trò chơi, rồi bảng điểm, thứ hạng,... Khi ấy tôi hơi bị sốc, vì không nghĩ đứa con trai nhắn tin cho mình lúc này lại có thành tích học giỏi vô cùng, đến mình cũng bị thua xa. Tôi lướt xem kĩ những mẫu tin nhắn ít ỏi đó, không gì nổi bật mấy. Hít một hơi thật sâu, tôi bắt đầu có chút tò mò về con người này, khá là thú vị.

Rồi dần dần, tôi và cậu nhắn tin cho nhau, vài ba câu nói qua màn hình ảo. Cậu nói cậu biết tôi, đến hôm sau xác nhận lại lần nữa thì cậu mới nhận ra đã thấy tôi từ trước. Cậu bảo, tôi cũng xinh, nhưng có vẻ gì đó không diễn tả được. Mà những lời ấy, thật chất là xuất phát từ lúc mới làm quen, chứ không hề có ý nịnh nọt hay tình cảm.

Tôi rất thích cái cảm giác ấy, mỗi tối đi học về, tôi không kìm lòng được mà nhanh chóng mở chiếc laptop của mình lên, tay bấm chuột nhanh như thoắt để màn hình sáng lên giao diện mạng xã hội thân thuộc. Lòng tôi cứ lâng lâng, khoái chí, tôi gõ lia lịa mấy dòng chữ chào cậu, rồi bảo mình mới đi học về.

Không lâu sau đó, cậu rep lại, đùa giỡn nói rằng cậu cũng vậy, rồi chúng tôi cứ thế trò chuyện với nhau, không ngớt...

Phải chi sự đơn thuần ấy vẫn kéo dài mãi.

Nhưng việc nhắn tin cho cậu, mỗi buổi học xuyên suốt xế chiều nắng gắt lại vô tình nhìn thấy cậu đi ngang, hay những lúc thấy tên cậu xuất hiện trên newfeeds mà tôi đang lướt, đã khiến cậu trở nên thân thuộc với tôi rất nhiều. Khi ấy, chuyện gì tôi cảm thấy hay ho, thích thú bèn đem đi kể cho cậu nghe, rồi cậu cũng đáp lại bằng icon cười và nhắn tiếp. Nội dung cả hai nhắn rất nhiều, đến nỗi tôi giờ cũng không nhớ rõ là mình đã hâm hay sao mà nhắn gì lắm thế, đến nỗi mỗi lần tôi nhớ lại khoảnh khắc ấy là mắt tôi như nhòe đi...

Hôm nọ, cậu có hỏi tôi rằng, không biết hồi đó có gì mà ib nhau nhiều thế. Tôi chỉ cười trừ, không nói gì thêm. Nếu chẳng phải hồi đó, cậu vô tình bắt gặp tên của tôi xuất hiện trên facebook rồi nhắn làm quen như một người bạn mới; nếu chẳng phải khi ấy, tôi hóa thành kẻ ngốc mặt dày mỗi tối tìm tên cậu để nhắn tin, rồi mỗi sáng thức dậy lại mơ hồ khởi động chiếc máy tính nghĩ ngẩm bao nhiêu thứ dở hơi để nhắn với cậu, thì chắc bây giờ, cả hai chúng mình sẽ không biết nhau, và cũng không là gì của nhau.

Mà bây giờ, cũng có là gì đâu ?

Cậu một nơi, tôi một hướng. Cậu là liên đội phó, là học sinh nằm trong top của khối, là người quen biết rất rộng, là cậu bạn được rất nhiều bạn nữ để ý. Còn tôi, thành tích cho dù có cố gắng cũng không giỏi giang như cậu. À, cho dù có xếp hạng tương đối cao, có được vài ba thành tích giải nhỏ, thì tôi ở ngoài thực chất cũng chỉ là đứa ngáo ngơ không ai sánh bằng. Tôi mơ hồ nhớ lại, ngay từ khi biết tôi, cậu cũng công nhận điều đó. Cậu bảo tôi có chút ngáo, khi đó tôi cay lắm vì muốn được cậu khen câu gì đó cơ. Nhưng đến mãi sau này, cách gọi đó, lại khiến tôi cảm thấy rất dỗi thân thương...

Nhiều lúc, tôi với cậu cùng ở trường, tôi thấy cậu, chỉ mong hét thật to cái tên mà tôi đã tự nghĩ ra, và muốn cậu gọi tôi lại như cách mà cậu đã nhắn với tôi qua thế giới ảo.

Chính bản thân tôi cũng không rõ, vì đâu mà trái tim mỗi lần nghe thấy cái tên của cậu, hay đơn giản là hai chữ viết tắt thì y như rằng giật nảy cả lên, làm tôi có chút xao xuyến. Và thời gian thoi đưa đã thúc đẩy tôi muốn lại gần cậu hơn, muốn nhìn thấy bóng dáng to to ấy đâu đó trong ngôi trường, hơn hết cả là muốn được trò chuyện với cậu.

Sự mong muốn vẫn ấp ủ trong tôi từng ngày, nhưng không hiểu sao tôi lại bị mâu thuẫn, cố gắng tìm cớ để chạy ngang qua lớp cậu nhưng không tài nào bắt chuyện được. Chỉ đợi, cậu chủ động gọi trước... Mà số lần ấy quả thật rất hiếm hoi, cho tới khi cậu có việc bảo tôi lại thì tôi cũng im lặng như tờ, và khi khoảnh khắc bốn mắt chúng tôi chạm nhau và cậu đưa tôi sấp tài liệu nhỏ để ôn bài tập Tiếng Anh, cậu dừng một thoáng, đoạn giọng khàn đặc nói, " cảm ơn!" Nhưng tôi vẫn không sao đáp lại được dù có muôn ngàn lời thầm giấu trong lòng từ lâu...

Rồi có một ngày, tôi vẫn vui đùa như bao ngày khác, vừa thoăn thoắt bước đi vừa buôn dưa với mấy đứa bạn cùng lớp, bỗng thoắt thấy bóng dáng rất quen. Đó là cậu. Cậu đang đứng dựa vào hành lang, phải, đang nói chuyện với các bạn khác. Cả nam lẫn nữ. Nhưng điều tôi chú ý, là cậu thường cười rất tươi. Sau vài câu trò chuyện, khóe miệng cậu lại bất giác cong lên, dù không có răng khểnh, không có điểm nhấn, ấy thế mà không hiểu sao nụ cười của cậu lại rực rỡ đến như thế.

Khi cậu cười lên, rất điển trai, khiến hình tượng kiêu ngạo và có chút hung dữ của cậu tan biến đi mất.

Khi cậu cười lên, ngược hướng ánh sáng, nụ cười ấy đã đi vào sâu trong kí ức của tôi, là nụ cười mang vẻ ngây ngô nhưng lại vô cùng cuốn hút, tựa như cơn gió mơn man êm ấm làm dịu đi nỗi nhớ da diết của tôi, tựa như con gió gợi lên niềm xúc cảm dành cho một người con trai tôi thầm thích là cậu.

Sau này, tôi vẫn được nhìn thấy nụ cười đó, và vẫn rất giống với cái lúc tôi vô tình nhìn thấy cậu ở con đường dãy lầu một kia, cậu nhìn tôi, môi mấp máy rõ vài chữ nhưng do tai nghe không được tốt nên tôi không tài nào đoán được cậu định nói gì. Đoạn, cậu đứng yên nơi đó, nhoẻn miệng cười tự nhiên, để lộ mấy chiếc răng trắng buốt và đôi mắt cậu mãnh liệt nhưng trong đáy mắt dường như trong veo và có chút dịu dàng... Tôi lại mơ màng, thầm chôn giấu nỗi băn khoăn rằng sự dịu dàng ấy, không biết là cậu dành cho ai.

Nhưng mà, mỗi lần nhìn cậu cười lên như thế, thực sự là rất đẹp, rất hoàn mĩ. Điều đó như một bức tranh có hồn, ngây ngất khiến tôi không thể nào với tới, chỉ có thể mỉm cười lại và vụng trộm ngắm từ xa.

Liên đội phó à, theo dõi cậu từ trước đến nay, đã bao lần cậu vui vẻ cười đùa với những người bạn khác, có thể là trai, và cũng có thể là gái. Ai cũng được, nhưng chẳng thể là tôi sao ? Cậu ở lớp học thêm, cũng không thiếu gì người mến mộ. Còn cậu ở trường, có khi toát lên sự uy nghiêm của liên đội phó, có khi lại nghiêm túc và khuôn mặt tập trung chăm chú đúng chuẩn mực của học sinh, mỗi lúc một vẻ riêng biệt. Cho dù có thế nào, suy cho cùng, trên trường hay nơi khác, có những lúc cậu hứng thú đùa vui, thì đâu đó khóe môi của cậu  thấp thoáng hiện ra một đường cong, cậu mỉm cười ngây ngất, thì nụ cười ấy chẳng thể dành cho tôi. Và những lúc tôi bắt gặp, tôi chỉ biết chôn vùi đôi chân cứng đờ xuống đất, tay buông lỏng, và đôi mắt bất giác nhìn cậu, nhìn cậu mãi...

Vì đơn thuần thích một người, là muốn thấy người đó được vui và hạnh phúc, là muốn thấy người đó vẫn cười tươi, ít nhất là thế, để khi ấy lòng ta cũng đỡ nặng trĩu trong đau buồn.

Cậu và tôi, hai người dẫu có không cùng một thế giới, thì tôi cứ thích cố chấp phá vỡ khoảng cách để nhảy sang thế giới của cậu, để có thể đứng đằng sau ủng hộ cậu một cách chân thành nhất, để có thể không hổ thẹn với lòng rằng tôi rất thích cậu, thực sự là rất thích cậu, cho nên tôi sẽ hết mình vì cậu.

Tình cảm vốn dĩ điên cuồng và ngu ngốc như thế, sai hay đúng vốn dĩ không quan trọng, mà lúc ấy, chúng ta cứ bất chấp dại khờ, rồi tìm đủ mọi cách để theo đuổi đối phương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro