#cried

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với tôi mà nói, hạnh phúc có khi thật giản dị, và cũng thật khó để nhận ra. Một ngày nào đó bạn sẽ tìm thấy lại hạnh phúc của mình trong quá khứ, nhưng chỉ có thể nhận ra và tự trách bản thân mình ngu ngốc khi không biết trân trọng khoảnh khắc ấy. 

Ngày đó, cậu đã cho tôi một tia hy vọng, để tôi nghiêng đầu mỉm cười rồi ngây ngốc chạy theo tia hy vọng đó, cứ đuổi theo mãi...

Có khi, tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc. Ngốc đến mức không thể nào diễn tả được. Tôi bỗng chợt nhớ đến biết bao nhiêu lần cậu bảo tôi ngáo, ngáo ngơ lắm. Và một lần tâm trạng tôi chùn xuống hẳn, tôi nhận được từ cậu một câu, rằng cậu thích cái ngáo đó. Eo, cái này không biết là nên buồn hay vui nữa. Ngáo quá thì sau này lỡ cậu có nói gì mà tôi không hiểu, quê lắm ý, tôi chẳng muốn mất mặt đâu. Trên đời cũng không ai bán loại thuốc chữa bệnh ngáo được, thế nên tôi chỉ ước rằng gu của cậu là mấy đứa hơi ngơ ngơ giống tui vậy, để khỏi tủi thân. Thật sự tôi cực kì muốn biết cậu nghĩ gì khi mấy lúc tôi nhắn tin mà ngu ngơ cực, chắc là tức lắm ấy. Có lần tôi cười trừ, bảo ngáo cũng dễ thương mà. Rồi tôi đâm ra buồn mất, tôi thật sự muốn giỏi giang như mấy bạn nữ khác kìa, tôi đã nghe ngóng được cậu có nhiều bạn gái xinh xinh giỏi giỏi thích lắm đấy nhé, mà toàn thông minh hiền dịu cả, đúng là con gái nhà người ta. Tôi thì cứ đần đần ngáo ngáo, thích cậu nhiều lắm mà chưa dám nghiêm túc nói với cậu lần nào. Đau lòng ghê, cứ thế tôi chìm trong suy nghĩ chán chường của mình, cũng không nhớ khi ấy cậu nói gì với tôi nữa...

23h22, ngày 12 tháng 11 năm 2018...

[Cậu]: Ngáo thật.

[Cậu]: Nhưng tao thích cái ngáo đó.

Mỗi lúc tôi có phiền muộn trong lòng, chẳng biết cách nào để trút ra. Không lẽ giờ đi net, uống rượu ? Tính tôi chẳng gan như thế, trời tối om mà lại tìm đến chất kích thích giải sầu, chẳng khác nào tự hại bản thân. Thế là tối hôm đó, tôi đợi cậu. Vì biết hôm nay cậu bận đi học, tôi canh đến giờ thường lệ như mọi hôm, thầm nghĩ chắc cậu về rồi mới gõ lên bàn phím vài chữ. Ai ngờ, cậu rep lại rất nhanh, tôi được tiên đòi voi, à nhầm, được voi đòi tiên, bắt đầu xả bao nỗi buồn lên đó. Tôi bảo, mình ngày càng học sa sút, chẳng như hai năm trước được nữa. Cậu bảo cố lên, cậu tin tôi làm được, cậu bảo cứ nói ra đi, chửi cậu cũng không sao. Tâm trạng tôi khi ấy vừa thất thểu, lại mất niềm tin vào bản thân, chẳng giống tôi thường ngày chút nào. Nhưng lạ một cái, tối đó cậu nhắn tin cho tôi, không trêu đùa mà lại ngồi hâm hâm thế nào ấy, lắng nghe tôi cả buổi tối. Tôi cũng chẳng dám nhận là cậu quan tâm tôi, với cả cũng không có sức để phân tích từng mẩu tin nhắn của cậu có phải là để ý tới tôi rồi hay không, cứ ngồi luyên thuyên miết. Tôi nói bản thân học tụt dốc ghê lắm, hồi đó thành tích cũng gần ngang ngửa cậu rồi đấy chứ. Cậu không cười gì hết, chỉ đồng ý, rồi nghe tôi nói tiếp. Bỗng dưng tôi thích cậu khi ấy ghê gớm, cảm giác như mình được thấu hiểu với cảm thông vậy, tuy cậu không nói ra nhưng tôi lại mơ hồ cảm thấy cậu đang lo cho tôi. Ảo tưởng thôi cũng được, tôi cứ thích tin là vậy đấy, bởi tôi chẳng thiên tài đến mức có thể đọc được suy nghĩ của cậu xem rằng cậu có lo lắng hay buồn bã như tôi không.

23h15, ngày 13 tháng 11 năm 2018...

[Cậu]: Không sao, cố lên, mày làm được mà. Lấy lại bản thân đi chứ.
[Cậu]: Ib tao giải tỏa nỗi buồn đi nào. Chửi gì cũng được.

23h28, ngày 13 tháng 11 năm 2018...

[Cậu]: Đừng buồn.
[Cậu]: T sẽ buồn theo.

         Một ngày tôi ngồi trước cửa sổ, trời trong veo, mọi thứ ngoài kia trông thật rực rỡ. Tôi nhớ lại, trước đây cậu từng cấm đoán tôi đi chơi ngoài net. Tôi ngoan cố lắc đầu, thật sự đi net để giải sầu mà, tôi đâu có làm gì sai trái. Cậu vẫn không cho, nhất quyết bảo tôi đừng đi nữa. Lúc ấy tôi thắc mắc lắm, phải có nguyên nhân chứ, đằng này cậu lại cấm tôi vô điều kiện à ? Mơ đi nhé, bố mày vẫn thích đi net hơn... À đương nhiên đó là suy nghĩ của tôi thôi, chứ tôi biết đi net là không tốt, cũng hậm hực hứa bỏ bạn net với cậu rồi. Không lâu sau đó, cậu lại nhắc tôi bảo rằng tôi đã hứa rồi đó, hứa là không lén đi ra đó nữa. Chịu thôi, ai bảo cậu quan trọng hơn net cơ chứ.

Mà đúng là, kể từ đó tôi chẳng tới net nữa. E hèm... dĩ nhiên là có một hai lần ngoại lệ. Nhưng tôi đi với gái, khẳng định là đi với gái, không dám bén mảng chạy đi chơi cùng trai đâu nha. 

Song, tôi nhắn một hồi thì lái qua chủ đề khác lúc nào không hay. Ừ thì vì lí do ngày Nhà giáo sắp tới, tôi cùng mấy đứa bạn bị bắt lên trường trở thành những con mực phơi nắng để tham dự lễ nhân ngày của thầy cô giáo. Tôi hỏi cậu có đi dự chung không. Cậu đùa rằng tôi đi cậu cũng sẽ đi. Ơ, ai ngờ hôm đó cậu đi thiệt. Lại còn ngồi ngay dãy của tôi, tức là ngồi theo lớp, mà hôm đó cậu đến trễ, đáng lý ra phải bay xuống cuối ngồi chứ, không hiểu sao tôi loay hoay một tí, nhìn qua dãy lớp cậu thì cái dáng người thân thuộc lại đùng một cái ở trước mắt. Tuy là cả buổi hôm đó tôi đoán chắc cậu sẽ không thèm nhìn phía trước là tôi đang ngồi ngây ngốc ngắm cậu đâu, nhưng tôi vẫn cứ vui, đầu óc lâng lâng hóa điên luôn hay sao ấy, tôi kéo tay nhỏ bạn ở trên, nhát nhát chỉ vào cậu. " Mày thấy ai ở đó không ? Thấy không đó ? " Ôi tôi vui quá, vui cực ý, như muốn đứng lên cầm ghế nhảy qua chỗ cậu vậy. Nhưng tại có chú bảo vệ nên không dám hí hoáy, phải nói là tim tôi như muốn nhảy ra theo luôn. Nhỏ bạn thì hiểu ý tôi quá rồi, nó lườm tôi một cái, trêu bảo " Rồi, của mày chứ gì. " A, ngại ghê, nhưng mà thích thiệt...

Ngày 20 tháng 11 năm 2018...

Trời nắng gắt, tôi cầm bông hoa hồng đỏ che cái nắng, nhìn cậu.

Cậu cười, vẫn nụ cười ngây ngất lòng tôi, nhưng mà không phải dành cho tôi.

Dành cho cái bạn đang ngồi chơi game ở trước cậu kìa.

Quay về chuyện đợt trước, tôi hâm hâm thế nào ý, không nhớ là tại sao. Buổi sáng hôm nào đó trời gió lành lạnh, có chút sắc buồn cùng sắc xanh dịu, tôi mở Hangouts nói với cậu, ngày mới tốt lành nha. Có vẻ cậu cũng thấy lạ nhỉ ? Nhưng cậu cũng không buồn hỏi tôi đâu, chỉ chúc lại, ngày mới tốt lành. Rồi tối đến, tôi lên cơn nhây, nhắn với cậu nhiều lắm, lên bờ xuống ruộng hết cả. Có lúc còn đâm ra tiu nghỉu, như là trời tối tâm trạng tôi cũng tối thui. Song, tôi đòi cậu chúc ngủ ngon, nhất định là phải chúc, không chúc thì tôi đợi đến khi nào cậu chúc mới chịu đi ngủ. Cậu cũng thua, hay phết, tôi giỏi quá đi. Vì thế mà khi màn đêm buông, à không, khi cậu đi học thêm về và giải quyết phần nào bài tập được giao, cậu lại nhắn cho tôi câu chúc ngủ ngon dễ thương cực ý, nhưng không phải lúc nào cũng vậy mà có hôm cậu chẳng thèm quan tâm tôi đâu. Mà có lúc cậu nhắn với tôi, bảo tôi đi ngủ, nhiều bữa hâm giống tôi nên bảo mơ đẹp nữa, mấy bữa ấy tôi như được bay lên chín tầng mây luôn. Đùa hay thật cũng mặc kệ, tôi ngồi đơ ra, cười hì hì, toét hết cả miệng. Ngốc quá đi ấy chứ. Tôi nhanh rep lại bảo cậu cũng ngủ thật ngon, rồi không nỡ bỏ cậu lại trên mạng ý, tôi đợi cậu off mới tắt máy đi đánh răng.

00h16, ngày 16 tháng 11 năm 2018...

[Cậu]: Chúc HNL ngủ ngon.

[Cậu]: Ngủ đi. Khuya rồi. Thức không tốt đâu

...

Hừm, cậu này, tôi thích cậu.

Đó là dòng tôi nhập văn bản tin nhắn. Nhưng tôi cứ để đó, không gửi. Sau cùng, tôi thoát giao diện trò chuyện, tắt nguồn máy rồi kéo chăn đi ngủ. Trong mơ, tôi chẳng thấy cậu đâu cả, chỉ thấy mơ hồ tin nhắn của cậu sáng lên, cậu bảo cậu cũng thích tôi lắm. Ấy thế mà tới sáng dậy, tôi lại giật mình và ngồi lên thật nhanh, quay đầu về chiếc máy tính bảng đặt trên chiếc bàn gỗ, tim đập loạn nhịp. Ồ... Hóa ra mọi thứ không thay đổi. Cậu với tôi, cách nhau bởi một màn hình ảo, cho nên những niềm vui nỗi buồn, dù thế nào thì đối phương cũng không biết được. Cũng như những tin nhắn tôi soạn đi nhưng không đủ can đảm để gửi, một phần vì biết cậu sẽ chẳng thể nào thích tôi lại, phần nữa là sợ phiền cậu, rồi cậu sẽ không nhắn với tôi nữa... Nên tốt nhất, tôi vẫn ấp ủ tình cảm trong tim mình. Và cứ tối đến, tôi đợi cậu off rồi, mới chậm rãi gõ bàn phím. 

I love u, darling.

...

Sau đó... không có sau đó nữa. Sống mũi tôi cay xè. Trong màn đêm đen mịt, tôi vùi đầu trong chăn, mắt bỗng nhiên nhòe hết cả. Tôi nhắm chặt mắt lại, tự hỏi, không biết khi nào mới có thể gửi dòng tin nhắn đó đây. Nhưng không sao, chỉ cần được ở bên cậu mỗi tối, được nhắn với cậu miên man như thế, tôi cũng bằng lòng.

Ngày ... tháng ... năm ...

[Cậu]: ai giận mày làm gì. Giận chi mày buồn.

Ngày ... tháng ... năm ...

Cậu: Đừng nói lung tung N buồn.

...

Tôi thích cậu, tôi rất thích cậu. Thích cái cách mà cậu cười nói, cậu chọc tôi. Thích mỗi khi tôi buồn, cậu an ủi tôi và cho tôi động lực. Tôi thích mọi thứ từ cậu, cho dù là khuyết điểm, tôi cũng sẽ coi đó là ưu điểm mà chỉ riêng cậu mới có...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro