Vampire of wolf (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Giữa mùa đông giá buốt, hai thân hình đang nắm trên lớp tuyết dày và xung quanh bị bao bọc bởi những nhành cây cao khô cằn. Nơi không ai có thể đặt chân vào bởi rừng cây đầy gai và chằng chịt. Nhiệt độ của nó ấm áp đến nỗi như thể nó không thuộc về nơi này. Một con sói đang nắm ngủ, tiếng thở đều đều mà uy lực phát ra từ nó. Nó là con sói đặc biết nhất trong hàng ngàn con sói vì dám tiến lại gần một con quỷ như hắn. Bởi lẽ ma cà rồng và sói là hai kẻ thù của nhau suốt những thế kỉ qua. Bàn tay hắn vuốt nhẹ trên tấm lông dày cộm mà ấm đến lạ kì. Hắn nhận ra mình thích hơi ấm từ người nó bốc ra, thật kì lạ rằng một con quỷ lại đi thích sự ấm áp, vì nếu ấm áp chuyển thành hơi nóng, hắn có thể bị thiêu cháy bất cứ lúc nào. Nhưng ở nó thì lại khác, giống như một tia nắng nhỏ xuyên qua mùa đông.

    Nó choàng tỉnh dậy khi bàn tay hắn đặt lên, nhưng nó không mở mắt, nó vẫn cứ nhắm lại hưởng thụ. Hắn chẳng còn nhớ mối quan hệ này đã kéo dài bao lâu. Có lẽ mấy mươi năm về trước hoặc hơn. Nhưng hắn vẫn nhớ như in ngày hôm ấy.

    Máu và tuyết cùng một chỗ cuốn lấy thân hình một con sói nhỏ. Đôi mắt nó ngập tràn nước. Bụng nó bị rạch ra trông thật ghê rợn, máu cứ tuôn ào ạt, miệng nó thoi thóp liên hồi. Hắn biết cách giết người này là của ai, là chủng loài của hắn. Mặc dù hắn là một loài máu lạnh và ghét bọn sói tuyệt đối. Nhưng nhìn kìa...đôi mắt đang mở to đầy quật cường, người nó run lên bần bật mắt nó chảy đầy nước vì quá đau. Khi hắn định giơ tay kết liễu đời nó, đôi mắt ấy vẫn không khép lại. Nó lại càng mở to hơn như để chứng tỏ cái danh dự to lớn của một loài sói. Móng tay hắn gần cắm xuống cần cổ nó. Hắn lại chợt nghĩ ngợi.  Có lẽ hình ảnh nó đã gợi hắn nhớ điều gì, hắn nhớ đến mẹ của hắn, và hắn đã để cho con mồi đáng thương của mình được sống. 

     Hắn đem nó về một hang động, loài ma cà rồng phát triển hơn những loài khác ở chỗ nó có thể làm lành vết thương. Và con sói nhỏ đã được cứu sống như thế. Kể từ đó, nó sống trong hang động này cho tới giờ. Hàng chục năm trôi qua hắn vẫn chưa thấy nó rời khỏi hang lần nào. Có lần hắn đã hỏi nó rằng tại sao không về nhà. Nó chỉ lắc đầu rồi thôi. Cuối cùng cái hang đó trở thành địa điểm của hắn và nó. Khi con sói tròn mười tám tuổi, lần đầu tiên hắn thấy nó hiện thân mang vóc dáng con người. Mọi thứ của nó đều tuyệt đẹp. Đôi mắt mang nét buồn u uất. Gương mặt nó thật đẹp và đậm chất nam thần. Lúc đó, tim hắn thật sự đã hẫng đi một nhịp. Nhưng hắn lại thích mỗi khi nó biến thành sói hơn, bởi lúc ấy nó trông thật oai phong, rất ra dáng của kẻ đứng đầu bầy sói. 

   Hắn có lối sống vô cùng phóng túng. Đêm nào hắn cũng mang người về hang động để xơi. Con mồi của hắn đều là những cô gái trẻ đẹp. Hắn có một vẻ đẹp trời sinh của loài mà cà rồng. Đôi mắt đỏ huyền ảo với khuôn mặt sắc đến nỗi ai nhìn vào chắc có lẽ cũng đều nguyện chết vì hắn. Trước bữa ăn hắn sẽ đuổi con sói kia ra ngoài cho đến khi hắn ăn xong. Ánh sáng trong hang phảng phất ra ngoài những cái bóng. Nó nằm trên cây cao và những hình ảnh đó được nó thâu hết vào trí óc. Lối sống phóng túng của hắn không phải ăn thịt người vì đó là thức ăn của loài như hắn. Mà là vì trước khi ăn, hắn đều làm tình. Cho họ những phút giây thật tuyệt, hạnh phúc nhất trước  khi chết. Con sói đã nhìn thấy hình ảnh đó suốt mươi năm trời. Lúc đầu, nó chẳng thể giải thích được hình như tim nó có chút đau nhói. Rằng mắt nó hơi cay cay những khi trời tối. Rồi dần dà, tim nó bắt đầu đau thật, đau dữ dội, nó đã phải kiềm lòng mình lại khi nó có ý định nhảy vào xé xác những đứa con gái ấy. Năm này qua năm nọ, mắt nó bắt đầu chảy nước kể từ lần cuối cùng lúc nó bị bọn ma cà rồng rạch bụng. Có lần hắn phát hiện mắt nó chảy nước khi nó đang ngủ trong hang, hắn cố gặng hỏi

_Seungri, bị gì vậy. Tại sao ngươi lại khóc thế này. Có phải đau ở đâu không? Mau nói ta nghe.

_Mắt ta có chảy nước thì liên quan gì đến ngươi. 

_Ngươi lại bị thương nữa phải không! mau quay sang đây ta xem.

Hắn lật người nó, cả hai đều dằn co rồi đột nhiên hắn bỗng đè người nó ra. Nó trợn tròn mắt nhìn kẻ đang giữ chặt tay nó. Ánh mắt hắn thật đáng sợ. tích tắc nó bỗng vụt dậy, quăng hắn vào tường rồi lao vút đi trong màn đêm. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro