Vampire of Wolf (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày hôm sau nó vẫn trở về, nó vác theo một cái xác con nai bị giết chết thẩy đến chỗ hắn. Nó bảo hãy uống đi. Hắn kinh ngạc trợn mắt nhìn nó.

_Ngươi bị điên à. Ta làm sao có thể uống máu động vật được cơ chứ. Trông nó tanh chết đi được. Cứ như thuốc chuột của bọn người vậy. 

Nó chỉ im lặng, một lúc sau nó lại lên tiếng

_Đừng ăn những thứ ấy nữa. Trông chúng thật kinh tởm. Và...cả ngươi nữa.

Cặp mắt của Jiyong vô cùng đáng sợ mỗi lúc hắn tức giận. Hắn nhảy đến một cách chớp nhoáng rồi vật Seungri xuống mặt đất. 

_Ngươi nói ta cũng kinh tởm sao. Ngươi đừng quên ngươi cũng chỉ là loài quỷ giống như ta, ngươi có tư cách để lên tiếng hả.

Không hiểu sao hắn lại cảm thấy tức giận một cách lạ kì. Những từ ngữ kinh tởm hay gớm ghiếc, nó chỉ là những từ của loài người dành cho chúng. Nhưng nó, nó cũng có thể nói như vậy được à!

Thế rồi hắn nện vào người con sói mấy cú thật mạnh, nhưng nó chỉ chống đỡ rồi lại bỏ chạy. Nhìn nó lại chạy đi, cảm giác con sói đang trách xa hắn,tự dưng hắn cảm thấy hắn và nó như có một ranh giới vô hình nào đó. Thật kì lạ là sức ảnh hưởng của nó đôi khi làm đầu óc hắn lay chuyển. Mội vài ngày, con sói không trở về, đây là lần đầu tiên nó rời hang mà lâu đến vậy. Hắn bắt đầu tập uống máu những loài động vật. Nhưng bản tính của một con quỷ là hút máu người, nó chỉ có thể ăn chay vài ngày nhưng rồi lại quay về đường cũ. 

   Vài ngày sau đó, con sói cũng trở về, hắn từ trong hang chạy đến ôm lấy nó, hắn mừng rỡ xoa đầu nó. Nó nghĩ, nó không muốn quan tâm đến thứ đồ ăn của hắn nữa, và nó biết nó không có ức ảnh hưởng lớn đến một con quỷ như hắn. 

  Kể từ đó, hắn lập ra một quy định là đến đêm hắn sẽ ra ngoài săn mồi và đến sáng thì trở về. Nó cũng không phản đối. Từ trước đến giờ lời nói của nó chẳng có chút giá trị với hắn, và nó chẳng muốn nói nhiều. Một con sói trầm tĩnh, lủi thủi theo một kẻ trên lí thuyết là kẻ thù của nó. Kể từ lúc hắn cứu nó, nó đã không muốn rời đi, vì bản chất của con sói là luôn trung thành với chủ. Có lẽ từ lâu trong tâm hồn nó đã có sự sùng kính với hắn. Nhưng có một thứ cảm tính phát sinh, mà ngay cả nó cũng không kiểm soát được. Một loài vật như nó thì không d8u3 thông minh để hiểu đó là gì. 

  Thời gian Jiyong đi càng nhiều hơn. Lúc đầu, hắn chỉ đi đêm, rồi dần dần hắn đi luôn cả ban ngày. Mấy tuần liền hắn mới về hang một lần, còn con sói thì vẫn nằm thui thủi trong hang chờ hắn. Ngay cả săn mồi, nó cũng không dám đi, nó bắt đầu sợ hãi rằng hắn sẽ không trở về ,tần suất hắn đi bắt đầu tăng lên. 

   Dạo này hắn trông thật vui vẻ, một lần hắn về và trông thấy nó đang nằm. Hắn bỗng chốc rủ lòng thương cho con sói. Thật ngạc nhiên vì mỗi lần hắn về, con sói vẫn luôn nắm đó. Dạo này trong nó ù lì như không còn sức sống. Hắn lại gần hỏi han

_Ngươi bị sao hả?

_Sao dạo này ngươi ít về vậy?

_À...thật ra, ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi...._Có lẽ, ta sẽ không trở về đây nữa. Nhưng có nói ngươi cũng không hiểu đâu. Đại khái là ta đang thích một người con gái. Ngay cả ta cũng không hiểu vì sao nữa. Mà ngươi chắc cũng không biết thích là gì đâu. Kiểu như cha ngươi và mẹ ngươi vậy đó, một tình cảm rất đặc biệt, giống như ngươi có thể hy sinh vì người đó vậy. Vậy nên, có lẽ ta sẽ không trở về nữa, xin lỗi ngươi.

  Nói rồi hắn bỏ đi để lại con sói với trái tim vỡ nát. Nó chạy theo, hắn nghe được tiếng chân nó rồi quay đầu nhìn.

_Ta...ta cũng có thể hy sinh vì ngươi

Hắn ngạc nhiên nhìn nó, bỗng hắn thấy xót xa quá. Nhưng hắn cũng chỉ mỉm cười đáp trả.

_Ta biết. Nhưng đó không phải tình cảm mà ta nói. Cảm ơn ngươi.

Thế là kẻ mà con sói yêu thương thật sự rời xa nó. Lần này, tim nó co giật mạnh hơn gấp nhiều lần, nó nằm giữa rừng tuyết lạnh thấu. Nhưng bên trong nó thì đang nóng bừng lên. Mắt nó lại chảy ra những giọt nước mà ngay cả nó cũng không biết vì sao mình lại như thế. Và lần đầu tiên, nó có một quyết định táo bạo trong đời. Rời khỏi khu rừng đã bảo vệ nó suốt chục năm qua. Nó đi tìm hắn, kẻ đã bỏ rơi nó.

  Cuộc đời nó chưa bao giờ tiếp xúc với con người kể từ lúc sinh ra. Thế giới bên ngoài thật rộng lớn. Mọi người nhìn nó với ánh mắt kì lạ. Một người phụ nữ trông thấy nó tội nghiệp quá bèn quẳng cho bộ đồ để mặc. Đi đâu nó cũng chỉ nói mỗi từ Jiyong. Đó là điều duy nhất nó biết về hắn, nhưng chẳng một ai có thể giúp được nó.

   Một lần trong lúc bế tắc, nó đứng trên tòa tháp cao và thấy một thân ảnh quen thuộc trên sân thượng của tòa cao ốc. Nó định chạy lại vì quá nhớ nhung. Nhưng nó đã kịp khựng lại. Nó vẫn mãi nhớ như in cái hình ảnh ấy suốt cuộc đời. Hình bóng hắn đang hôn một cô gái. Thời gian qua sống trong thế giới loài người đủ để nó hiểu một nụ hôn có nghĩa là gì. Đó là lần đầu tiên nó thấy một cô gái được hắn lựa chọn nhung lại không chết trong tay hắn cũng là người con gái duy nhất được hắn yêu thương, nâng niu đến vậy. Nó đã thèm khát biết bao lâu là được một chút thương xót nhỏ nhoi. Lần này, ló trí nó đã vượt ra khỏi cảm giới của mọt kẻ trầm tĩnh, nó tru lên một tiếng thật rùng rợn. Khi Jiyong kịp nghe thấy và kịp nhớ lại cái tiếng tru thét của một kẻ quen thuộc mà tâm trí hắn đã gần như quên đi. Trong lúc hắn vui mừng quay đầu lại. Con sói với thân hình to lớn đã nhảy vồ tới trước mặt cô gái ngồi cạnh hắn. Nó gì bàn tay vuốt nhọn định giáng xuống gương mắt đang há hốc nhìn nó thì một lực đạo mạnh mẽ đã kịp quẳng nó ra một bên. Hắn chạy đến ôm chặt người hắn yêu.

_Ngươi không được hại em ấy. Ta sẽ xé xác ngươi ra

Con sói đang khôi phục người mình bị  hắn ném mạnh vào tường. Nó đứng dậy một cách uy nghi, đôi mắt nó không còn là kiểu buồn rười rượi làm người ta thương hại nữa. Đôi mắt ấy sắc lạnh khiến hắn ngỡ ngàng mà có phần bị lung lay. Ánh mắt nhìn sâu vào tâm hồn hắn, một thần khí mà nó chưa bao giờ nhìn hắn nhe thế. Hắn lúng túng hỏi nó

_Ngươi...sao ngươi lại ở đây...ngươi bị gì vậy...Tại sao...

_Ta căm thù ngươi

Con sói lao vút đi trong đêm để lại hắn với đầu óc rối bời. Cô gái lay mạnh hắn, nhưng hắn không trả lời. Rồi lâu hắn cũng bỏ đi.

Hắn quay lại khu rừng, nơi cái hang thân thuộc. Như một kẻ bỏ nhà ra đi giờ quay đầu trở về. Mọi thứ khiến hắn lạ lầm, ngỡ ngàng đến nhường nào. Nó đã rời đi, cái hang đã lạnh nay còn lạnh hơn vì thiếu đi hơi ấm của sự sống. Chợt hắn thấy nhớ nhung. Hắn bắt đầu lo lắng và đi tìm nó. Con sói đã bị hắn bỏ rơi một cách vô tình.

   Đỉnh cao của những nỗi đau là khi hắn quay trở lại. Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến nỗi hắn không thể thở nổi. Hắn không thể you vào mắt mình. Cảnh tượng một vũng máu đầm đìa đập vào mắt hắn, người con gái yếu đuối mà hắn thương yêu.  Cô ấy nằm đó, đôi mắt vẫn mở nhưng sẽ không bao giờ chớp một lần nào nữa. Cần cổ trắng bị cắn nát bét. Mặt hắn bắt đầu méo mó. Cách giết người này...hơi thở quen thuộc của nó còn trên cơ thể người hắn yêu. Hắn gào lên thật to như thể trong đời hắn chưa từng lần nào hét to như thế. Tiếng gào của hắn xé tan màn đêm. Đến con sói cũng lạnh sống lưng. Nó đang đứng nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mắt. Nó nhoẻn miệng cười với kết cục mà nó tạo nên. Đâu đó ánh mắt nó đã không còn là con sói khờ khạo, ngu ngốc luôn theo đuổi một trái tim vốn không thuộc về nó nữa.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro