Vampire of wolf (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai giờ đây không còn là chính mình nữa. Một kẻ thì vật vờ, suốt ngày gào thét với đôi mắt đỏ ngầu. Hắn đi trong đêm và giết bất kì kẻ nào hắn gặp. Đến nỗi cả thành phố đang truy lùng con quỷ giết người đó. Cho đến khi, hắn nảy ra một quyết định làm thay đổi cuộc đời mình. Bản thân hắn bỗng trỗi dậy một khát khao. Hắn muốn ăn tươi nuốt sống nó, con vật đã giết chết người hắn yêu. Hắn có ý nghĩ muốn xé xác con thú ấy ra làm trăm mảnh vì đã cướp đi tình yêu của cuộc đời hắn. Và hắn đi tìm con sói. Trong khi đó, con sói không làm gì cả vì giờ đây nó bị kiểm soát quá nghiêm ngặt. Lúc trước, trước khi hắn bỏ đi, nó đã định nói với hắn rằng nó đã tìm thấy gia đình mình trong những ngày nó bỏ đi. Nhưng giờ nghĩ lại, có nói thì hắn cũng chẳng bao giờ quan tâm vì vốn dĩ đầu óc hắn đã có thứ khác quan trọng hơn che lấp mất rồi. Và con sói biết rõ ràng nó chẳng là gì trong cuộc đời của hắn cả. Vài ngày trước, gia đình đã biết chuyện nó làm,họ bắt đầu lo lắng và nhốt nó lại vì sợ tính mạng của đứa con trai ngu ngốc có thể chết bất cứ lúc nào. Họ biết Jiyong là ai. Đó là con quỷ trong giới quý tộc. Hắn đã bỏ giang sơn của mình vì cái chết của mẹ. Người mẹ đã bị cha hắn xé tan xác. Vì hận thù nên hắn đã giết luôn cha mình và lên nắm quyền, nhưng sau đó hắn lại bỏ cả giang sơn để sống một cuộc đời ẩn dật. Đó là lí do vì sao hắn chẳng bao giờ trở về nhà, hắn sống lang thang cho đến khi gặp con sói. 

   Nhưng kì lạ là từ khi gặp lại gia đình mình. nó chẳng bao giờ thấy họ biến thành sói trừ một lần cha biến hình để chứng minh nó là con của họ. Và nó cũng biết được mới đây rằng Jiyong là một kẻ nguy hiểm và máu mặt đến thế. Vậy mà suốt mấy chục năm trời, nó chẳng biết gì về hắn. Giờ ngẫm nghĩ lại, rõ ràng tất cả chỉ là do nó ảo tưởng, một con quỷ mà nó luôn âm thầm yêu thương và ngưỡng mộ, một kẻ mà nó xem là ân nhân vì đã cứu mạng nó, một kẻ mà nó nghĩ cũng đã từng xem là một chấm nhỏ trong cộc đời hắn, hóa ra lại không phải.

Vài ngày trôi qua, có người đến báo tin

_gia tộc Kwon đã chuẩn bị lực lượng để kéo đến giết chúng ta. Anh biết nguyên nhân là do ai rồi đó.

Người chú đang nói chuyện với cha nó rồi nhìn chằm chằm nó với một ánh mắt căm phẫn. Nó biết lỗi lầm là do mình và nó sẽ chịu trách nhiệm tất cả.  Nó đứng lên, đi ra ngoài. Cha biết nó đang suy tính điều gì thì vội ngăn lại. Ông chỉ bảo. 

_Loài sói là những kẻ đoàn kết và sẽ không bỏ rơi đồng loại của mình. Rồi tất cả cùng đứng dậy trong tư thế sẵn sàng. Trên dưới có những hai mươi người.

    Nhưng nó chỉ nhìn rồi lắc đầu. Nó nói rằng không thể vì một sinh mạng mà tất cả đều phải hy sinh cùng nó được, một vài đứa trẻ ở đây, dù trạc tuổi hay nhỏ tuổi lại càng phải được sống, chúng còn có một tương lai phía trước. Và lẽ ra mạng sống nó đã kết thúc từ mấy chục năm về trước. Được một con quỷ hút máu người, vốn trên lí thuyết là kẻ thù của mình cứu sống. Đó đã là một phép màu. Mạng của nó vốn dĩ là của hắn. Lúc đầu do hắn định đoạt, thì bây giờ cũng do hắn quết định. Mọi người thinh lặng nhìn nó, cha đau lòng còn mẹ thì trực trào khóc, anh chị hay những đứa em của nó cũng đau buồn không kém, vừa mới đoàn tụ giờ lại phải đứng xem đứa con, người anh, người em bị giết bởi kẻ đã cho từng cho nó đường sống. Nó không muốn nhìn khung cảnh thảm thương này nữa. Nó vội vụt ra ngoài vì nó nghĩ nó sẽ không kiềm nổi bản thân òa khóc mất.

   Đứng trước cánh cổng nhưng nó đã thấy binh đoàn của hắn từ xa. Nó chỉ mỉm cười. Mũi có hơi cay cay, nó không ngờ rằng một ngày nào đó nó sẽ chết dưới tay hắn, người đã cứu nó, đã sống với nó một thời gian khá dài, kẻ mà nó nghĩ nó sẽ không thể sống nổi nếu không có hắn. Gương mặt đó, đã lâu nó chưa gặp nhỉ, hắn đang trước mặt kia kìa, không cần phải đi đâu tìm cho mệt nữa. Nó cố gắng gằn giọng để trông mình oai hơn trước lúc kết thúc. Nó bảo

_Ngươi làm gì dẫn cả một đội binh đến vậy. Ở đây chỉ có mình ta thôi. 

   Nhìn thân ảnh nó lẻ loi độc bóng một mình. Tâm hắn như vấp phải thứ gì đó mà chùn bước, nhưng lí trí của hắn lại quá mạnh mẽ để có thể bị lung lay. Bỗng dưng một giây nào đó, hắn quên mất lí do vì sao hắn tới đây. Nhưng hắn đã kịp đá văng suy nghĩ yếu đuối đó ra khỏi đầu mình. Bây giờ hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất là xé xác nó ra ngay lúc này. Hắn thấy con sói chợt bước tới.

_Chỉ cần mình ngươi giết ta là đủ rồi.

Hắn vội bước tới như đáp trả lời khiêu khích của nó, nhưng hắn bỗng chùn xuống, hắn thấy tay mình đang run. Hắn bỗng nhận ra một sự thật mà hắn căm ghét nhưng lại phải thừa nhận. Nhưng tự tôn của hắn không cho phép mình hèn nhát như thế, cái ý niệm giết nó lại càng dữ dội hơn. Hắn dừng lại, đứng nhìn con sói tội nghiệp một cách khinh bỉ thực tàn nhẫn

_Ngươi nghĩ ngươi đủ tư cách để được ta giết sao? Xưa nay những kẻ chết trong tay ta đều ra đi trong sự hạnh phúc cả. Nhưng ngươi thì không, ngươi phải chết trong sự đau đớn tột cùng để trả giá cho cái chết của cô ấy.

   Sau đó, con sói thấy ba kẻ tiến lại gần theo chỉ thị. Chúng phóng nhanh như bay về phía nó. Nó vồ lên. Các cơ bắp bắt đầu dãn nở xé căng quân áo trên người, cơ thể nó phủ kín bằng một bộ lông đen tuyền dày cộm đủ để bảo vệ nó. Nó biết mình không thể thoát được cái chết, nó sẽ không đấu lại ba kẻ kia, những con qủy trong giới quý tộc rất mạnh. Nhưng nó vẫn chiến đấu như để chứng minh chút danh dự cuối cùng của mình. Nó phải chết trong sự vinh quang nhất của một con sói, chính là chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Nó phóng nhanh tới, cố nhắm ngay đầu con qủy đó mà cắn thật mạnh, nhưng mọi chuyện không như nó tưởng. Chúng né một cách dễ dàng, phóng ngang qua mặt nó, chợt nó thấy máu từ hai bên bụng phun ra, móng tay của những con qủy ghim sâu vào da nó và kéo một đường dài. Nó đau đơn và la lớn lên theo bản năng. Tiếng la thất thanh ấy khiến hắn giật mình. Nhìn con sói trước mắt đang bị đồng bọn của hắn dập cho tơi tả. Những đường cào trên người nó ghê rợn, đâm sâu thấy cả thịt đang rỉ máu. Nhưng nó vẫn thật quật cường. Mẹ nó đang khóc vì nó, họ đứng nhìn qua khung cửa sổ và thấy cảnh tượng bọn chúng đang xé xác đứa con tội nghiệp nhưng không thể làm gì. Bởi lẽ nó phải chịu trách nhiệm cho những gì nó làm. Không có nỗi đau nào đau đớn hơn như thế.

   Hắn đang nhìn và chợt nhớ lại khung cảnh ấy. Hình ảnh gặp nó lần đầu tiên. Cơ thể be bét máu và bụng bị rạch ra thật đáng thương đến nỗi hắn thấy cả nội tạng bên trong. Nhưng có một điều vẫn không thay đổi, đó chính là ánh mắt của nó, ý chí quật cường đó. Nó không cố tình khóc, nhưng nước mắt thì cứ chảy ra thật nhiều. Nó không biết rằng đó là bản năng của một nỗi đau tột cùng. Chỉ có hắn hiểu đó là gì, hắn hiểu nó còn hơn cái ruột của hắn. Nhưng đó là khi nó còn là một đứa trẻ. Giờ đây, nhìn thấy bàn tay của bọn chúng lần lượt giáng lên người nó những cú đấm, những bàn tay cào xé da thịt, người nó chằng chịt là vết thương, móng tay của bọn chúng còn sắc hơn dao, mỗi lần giáng xuống còn hơn dao cắt. Thế mà nó vẫn không chảy nước mắt, ánh mắt đó sắc lạnh và uy nghiêm như hắn vẫn thường thấy mỗi khi nó nhìn đi đâu xa thẳm. Nó chỉ nhăn mặt đi khi vết thương quá đau đớn. Khi con sói bị dồn đến bước đường cùng của sự tuyệt vọng, một nguồn sức mạnh nào đó khiến nó chẳng còn màng gì đến cái chết,nó phóng nhanh nhất có thể, cắn một cái thật mạnh, xé nát thân hình một con ma cà rồng mà nãy giờ đang cào xé có nó. Hai con kia thấy người anh em của mình bị giết thì càng hăng hơn. Chúng nhảy vô vồ lấy con sói điên loạn. Lúc này, hắn mới chợt bừng tỉnh. Hắn thoát khỏi dòng kí ức mà quay về thực tại. Trước khi hắn kịp lên tiếng. Một con đằng sau đã làm một vết dọc hết sóng lưng nó. Năm ngón tay chúng cắm sâu vào đến nỗi chúng có thể cảm nhận vùng máu đang chảy bên trong cơ thể rồi kéo mạnh xuống, máu phun ra như vòi nước. Cảnh tượng mà hắn chẳng thể nào quên nổi. Vừa dứt thì một con ma cà rồng đằng trước đã kịp biểu diễn trò giết người đặc trưng của nó, chỉ bằng một tay , chưa tới một giây nó đã rạch được chiếc bụng của con sói ra. Máu chảy như sông. Đến lúc này con sói không thể quật cường được nữa, nó khựng lại, ngã xuống đất một cái ''uỳnh'' vang trời.
    Hắn hãi hùng nhìn cảnh tượng đó, mắt hắn bắt đầu cay cay, hắn định nhào đến đỡ nó, đến lúc này thì hắn không thể để lý trí của mình kiểm soát được nữa. Nhưng một bầy soi đã kịp phóng ra từ những khung cửa kính của tòa nhà đến bao vây lấy nó. Mười con soi đến xé tan người hai kẻ đã giết đồng loại chúng. Những kẻ khát máu đứng sau hắn phóng lên theo bản năng muốn trả thù cho đồng loại mà hắn không kịp cản lại. Bầy sói bây giờ phải lo đối phó với bầy ma cà rồng đang hung hăng tiến tới. Không ai có thể lo cho con sói. Nó nằm vật vờ, hấp hối như chờ đợi thần chết đến tước mạng nó. Hắn vội phóng nhanh về phía nó. Hắn vội đỡ nó dậy nhưng chợt nhận ra điều đó chỉ làm nó thêm đau. Ánh mắt nó trông vô hồn quá. Nó đang miên man vào một vùng xa xôi nào đó. Nó nhớ lại hình ảnh của Jiyong. Khi hắn cười, thật tuyệt đẹp, lúc đó giá như nó đủ dũng khí để chạm vào, nó nhớ hắn đã từng vuốt ve tấm lông dày của nó và ước vì khung cảnh ấy có thể cô đọng mãi mãi như thế. Rồi chợt nó lại nhớ những lúc Jiyong làm nó đau lòng. Những đêm hắn đuổi nó ra khỏi hang để hắn thỏa mãn thú vui ăn mồi của hắn. Nó bắt đầu nhớ rõ nhất cái đêm hôm ấy. Cảnh tượng người yêu hắn bị giết một cách kinh hoàng bởi nó. Cái đêm đã làm thay đổi tất cả. Và đó là nguyên nhân mà nó thành ra thế này. Rồi nó chợt giật mình bởi tiếng gọi. Âm thanh sao lúc này ồ ồ, nhưng nó vẫn nhận ra. Hắn đang thét lên gọi nó

_Seungri là ta sai rồi. Ngươi sao thế này. Xin đừng chết....Xin đừng

  Cái từ ''xin đừng'' cứ vang vọng bên tai nó. Nó bỗng nở nụ cười chua xót.

_Ngươi muốn ta thế này cơ mà...Tại sao...lại nói.Những lời vô...nghĩa như vậy....

Tiếng nó đứt quãng như sắp tắt tiếng. Mỗi tiếng phát ra đều lấy đi sức lực của nó. Nó thều thào

_Mặc dù...ta...biết...ví lo. Nhưng ta vẫn...muốn hỏi.....Tại sao...Ngươi lại muốn...giết ta.

   Câu hỏi của nó như hỏi xoáy vào tâm hắn. Câu trả lời ngu ngốc mà hắn nghĩ là đương nhiên lại không thể thốt ra được ngay lúc này. Giống như, nó không còn trở thành một nguyên nhân cho hành động sai lầm của hắn.

   Rồi nó lại mỉm cười đầy chua sót nhìn hắn, nó cố gặn ra những lời trước lúc ra đi.

_Ta rất ghét về đêm...vì ngươi sẽ đuổi ta ra. Và ước gì ta đừng bao giờ thấy những điều ngươi làm lúc ấy. Và mắt ta đã chảy nước rất nhiều....mà sau này ta mới biết đó là gì.... Và khi ta thấy ngươi dành nụ hôn cho cô ấy...Đó chính là nỗi đau tột cùng của việc rơi nước mắt quá nhiều. Và lúc ấy ta mới biết vì sao ta giết cô ta...Ta...Xin lỗi...

Càng nói miệng nó càng phun ra máu nhiều hơn đến nỗi hắn phải hét lên.

_Đừng nói nữa. Ta hiểu. Là lỗi của ta. Xin ngươi đừng chết.

Nhưng lúc đó nó mệt quá rồi. Nó đã buông xuôi tất cả. Khoảnh khắc mắt nó nhắm lại. Hắn hét lên thật to, dường như tiếng hét của hắn làm tất ngưng lại. Bọn qủy đang hăng sức chiến đấu cũng dừng lại. Lúc này bầy sói mới quay lại và nhận ra đồng loại nó nằm bất động ở đó,chúng nhảy tới quẳng Jiyong văng ra xa. Hắn thấy cha nó biến thành người, ôm lấy xác nó bước đi một cách đau đớn, mẹ nó khóc thật to, bầy sói hú lên một hơi dài,tiếng hú thật chua xót văng vẳng trong không gian, vang đi thật xa, xa mãi.

  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro