Vampire of Wolf (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kể từ đêm định mệnh ấy. Chẳng còn tin tức gì của Seungri nữa. Dù tất cả đều muốn biết kết cục thảm thương của nó. Nhưng nó đã bặt vô âm tín. Ngay cả hắn ,kẻ đã phát điên lên trong việc tìm nó, nhưng tất cả đều tuyệt vọng. Gia đình đã dấu nó đi quá kĩ, ngay cả nó sống chết ra sao hắn cũng không được biết. Nhưng một điều mà mọi người đều biết đó chính là mạng nó chẳng giữ được lâu, có lẽ giờ này nó đang nằm hấp hối, chờ cái chết đến rước đi. Cũng có thể nó đã chết mất rồi nhưng gia đình nó chỉ sợ con quỷ Jiyong lại đào mộ nó lên mà xé xác. Vết thương mà hắn gây ra cho nó thật qua kinh khủng cả bên trong lẫn bên ngoài. Sau ngày hôm ấy, hắn đã trở nên điên dại hoàn toàn. Ngày nào hắn cũng đến nhà của nó chỉ cầu mong họ cho hắn biết nó có còn sống hay chưa mà thôi. Rồi hắn bỏ luôn gia tộc của mình, để lại sau lưng là những tiếng chửi rủa của họ hàng. Hắn về lại cái hang xưa cũ, nơi đã lạnh đi từ rất lâu, nó hoang tàn và cô độc giữa một rừng đồi núi. Ở đây chỉ khiến hắn thêm nhớ về nó, kẻ mà bây giờ hắn mới nhận ra sự tồn tại của nó quan trọng như thế nào với hắn, là khi hắn nhận thức rằng sự ra đi của nó không còn là một cuộc bỏ đi vài tuần hay vài tháng nữa. Có thể nó sẽ ra đi mãi mãi trong cuộc đời hắn. Hắn thừa nhận hắn yêu người con gái đó, nhưng hắn cũng không biết rằng từ lú nào con sói đã chiếm một phần trong tâm hồn lạnh lẽo cô đơn này, chỉ là hắn cho rằng sự hiện diện của nó là một điều hiển nhiên đến nỗi nó khiến hắn nhàm chán, và chắc là con sói cũng suy nghĩ thế. Nó quá im lặng và nhạt nhẽo, nó không có một bộ óc thông minh, nó cũng không đủ khả năng để hiểu về trái tim của nó. Chính xác thì nó cũng chỉ là một loài vật mà thôi, hắn đã nghĩ như thế. Hắn chán nản cái sự vâng lời của nó. Đôi lúc, khi ở nơi phố thị quá ồn ào và nhiều điều thú vị, thứ đã lôi dẫn hắn, những con người thông minh và quyến rũ một cách lạ kì, hắn đã bị kéo vào hố đen ấy. Rồi hắn bỏ rơi nó, nhìn thói quen ăn uống nhồm nhoàm của nó hắn sẽ không thể nuốt trôi mất, vậy mà hắn cũng chẳng nghĩ gì về cái khoảng ăn uống kinh tởm của mình. Và hắn cũng chán ghét cái sự ngốc nghếch lúc ấy của nó. Bây giờ hắn hối hận biết mấy, hắn ao ước được quay lại thời điểm đó biết chừng nào, có một kẻ luôn trung thành tuyệt đối với hắn như thế, luôn luôn nghe lời và thấu hiểu hắn, biết bao con người đã mơ ước có một người như vậy ở bên cạnh, vậy mà hắn thật là một thằng khốn tồi tệ. Cô nàng mà hắn yêu là một người có cá tính mạnh mẽ, cô ấy mới lạ và tuyệt vời giống như sự hào nhoáng của thành phố. Sức hút ấy khiến hắn cảm thấy thật tuyệt. Nhưng sau tất cả thì chẳng có gì tuyệt hơn một sự bình yên cùng nó. Hắn nhớ những ngày ôm cái thân to xác và ấm áp đấy ngủ cả ngày, đã ai nói với nó rằng bộ lông nó đẹp tuyệt chưa nhỉ? chắc là chưa cả, bởi vì chỉ duy nhất hắn mới có thể sờ vào chúng. Bộ lộng thật dày, đen tuyền và mượt. Ôi hắn lại bắt đầu nhớ nó quá, nhớ đến không thể chịu được. Những vì sao trên kia sáng một cách rạng ngời, một ánh sáng lóe lên trong đầu hắn, hắn nghĩ mình phải đi tìm lại nó.

   Lại một lần nữa, hắn tìm đến nhà nó. Tất nhiên họ chẳng cho hắn có cơ hội bước chân vào cổng.
_Vậy thì đừng để tôi tìm được nó. Nếu không nó chắc chắn phải chết. Các người nên chủ động nói với tôi để được khoan hồng.
Sau đó, hắn lại bỏ đi một lần nữa.

   Nhưng chẳng ai có thể ngăn được. Hắn càng lùng sục kĩ hơn, như một cuộc càn quét để tìm tội phạm. Mọi người đều sợ hãi. Nếu ai có ý dấu nó đều được lệnh giết.  hầu như mọi ngóc ngách ở khắp nơi đều có người của hắn ngày đêm tìm kiếm. Gia đình nó hoảng loạn hết cả. Cho dù họ cố gắng bảo hộ nó đến đâu nhưng với thế lực của hắn ,đến một ngày cũng sẽ tìm ra.

Ngày cha nói với hắn chỗ của Seungri, mẹ nó đã khóc hết nước mắt và cầu xin Jiyong đừng giết nó. Nhưng họ không biết một điều rằng hắn chỉ muốn nó quay về với hắn và nếu nó có chết thì hắn cũng chẳng sống nổi.

Seungri đang ở một hòn đảo hoang nằm trên Ấn Độ Dương. Họ gửi cậu đến một người nổi tiếng về y thuật trong tộc sói. Nhưng người của hắn thông báo rằng nó chỉ như một cái xác nằm chờ chết mà thôi. Tim hắn giờ chỉ như lửa đốt, hắn chỉ mong được nhìn thấy nó ngay lúc này, hắn đã phải chờ đợi quá lâu.

  Sau đó hắn đã phải vượt qua nửa vòng trái đất để đến được nơi đó. Căn nhà ở sâu trong rừng, nơi lạnh lẽo và ánh mặt trời không thể chiếu vào. Trước một căn nhà nhỏ có một bầy sói đang canh gác ở đó, hắn đã nghe tiếng nó gầm gừ khi hắn mới bước chân lên ngọn đồi. Chúng đang thủ thế chiến đấu, hắn nghĩ lúc này nếu có nhảy lên xâu xé nhau, người đầu tiên chết chính là hắn.
 
Từ trong túp lều bước ra một người đàn bà da đỏ. Bà ta đang tiến về phía hắn và những con sói lùi dần về phía sau.

_Đây chẳng phải Bá tước Kwon Jiyong của gia tộc Kwon mà mọi người kính sợ. Ta đã nghe đôi chút sự tình và chẳng dám ngăn cản ngài. Chỉ mong cậu chút thương hại mà cho nó những giây phút cuối cùng.

Những lời nói như cứa vào người hắn, hắn vụt nhanh qua bà tiến vào trong túp lều. 

Ở góc trong cùng của túp lều hắn thấy thân hình nó đang nằm, yếu ớt, mắt nó bị khuất trong bóng tối, khi đến gần, hắn thấy ánh mắt nó hốt hoảng, cổ họng nó gằn lên như thể muốn hét , nhưng chỉ vọng lên những tiếng ư a khe khẽ. Hắn chợt nhớ cổ họng nó đã bị đám ma cà rồng xé toạc. Hắn chua xót nhìn nó, hắn muốn nhảy xổ đến ôm lấy nó. Như

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro