Ảo Mộng (Non CP/ Tương tác nhân vật)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ Thiết dừng bước trước hang đá, đôi chân nhỏ rướm máu lết đi trên mặt đất. Giờ hắn không có quyền lựa chọn, hoặc đi vào, hoặc bị đám quỷ ngoài kia tra tấn đến chết. Hắn cắn răng, chấp nhận sự thật rằng mình đang ở thế yếu mà bước qua cánh cửa.

Song mọi việc hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của Quỷ Thiết. Bên trong có ngọn nến thắp sáng cả căn phòng, ở giữa là chiếc ghế được tấm đệm từ da thú cẩn thận bao trùm lên. Người ngồi trên ấy, ăn mặc đôi chút xuề xòa, thấy hắn liền mỉm cười. Gã nói:

"Quỷ Thiết, hôm nay lại đánh nhau à? Ta đã chuẩn bị sẵn thuốc cho ngươi rồi. Lại đây nào."

Không đúng, mọi thứ vốn không nên thế này.

Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt xa lạ xen lẫn đề phòng từ Quỷ Thiết, gã đứng dậy đến gần, hơi cúi người xuống để vừa tầm với hắn. Gã xoa mái tóc rối bời kia, nhẹ giọng khuyên:

"Ta biết ngươi vẫn luôn cố gắng tập luyện, nhưng các vết thương không thể coi thường. Để ta giúp ngươi băng bó cẩn thận, rồi sau đó ta sẽ cùng tiếp tục bàn luận kiếm đạo nhé."

Vốn không thể như thế được

Phía ngoài hang khép kín, chặn lại những yêu quái mang ý đồ xấu và dăm ba cơn gió lạnh run đầu mùa, theo đó nỗi băn khoăn trong lòng thiếu niên dập tắt.

❀❀❀

"Đại nhân, cảm ơn ngài đã giúp chúng ta. Không có ngài ắt chúng còn náo loạn lâu dài."

Thanh kiếm được mài dũa tỉ mỉ giờ trở nên sắc bén hơn bao giờ hết, mạnh mẽ và kiên định chém sạch cái ác trên trần gian.

Quỷ Thiết dừng lại, nhìn xuống cậu bé mới chập chững tập nói bám chân mình. Đứa trẻ vui đùa, miệng bập bẹ hai từ "đại nhân". Mẹ của đứa trẻ chỉ có thể xin lỗi rối rít, nhẹ nhàng kéo tay bé ra.

"Đại nhân, thứ lỗi cho đứa nhóc nhà ta, nó còn nhỏ không hiểu chuyện."

"Không sao." Hắn đáp, chuẩn bị trở về. Dẫu sao Quỷ Thiết chả mấy để tâm đến chuyện vặt vãnh, tâm trí hắn còn bận cho mấy câu chuyện chực chờ ở nơi khác. Tuy nhiên, trong vô tình hắn nghe loáng thoáng được vài lời đàm tiếu.

-Vị kiếm khách này giỏi thật, tiếc là không thuộc gia tộc nào, nếu không ắt được trọng dụng-

-Nhắc đến gia tộc, liệu ngươi có biết tin gì chưa? Gia tộc Nguyên thị đã thảo phạt thành công Đại Giang Sơn-

-Thật đáng sợ, gia tộc Nguyên thị quả nhiên luôn có những hành động khiến người ta sửng sốt mà-

Đôi chân hắn vô thức bước về hướng Đại Giang Sơn, chỉ thấy một đống tàn dư của chiến trận. Không biết vì lẽ gì Quỷ Thiết trong lòng nổi lên một dư vị khó tả, dường như là niềm chua xót khôn nguôi. Gần đó có vị âm dương sư Nguyên thị, phát giác sự có mặt của hắn ngay lập tức liền đuổi đi.

"Ta biết ngươi muốn xem chiến tích của gia chủ đại nhân, nhưng nơi này không dành cho những kẻ không liên quan. Trái lệnh của gia chủ thì chẳng ai biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo đâu."

Không đúng, cực kỳ không đúng. Lẽ ra không phải như vậy.

"Có thể cho phép ta hỏi một câu, gia chủ nhà ngươi tên là gì?"

"Uy danh ngài ấy lừng lẫy thế mà ngươi không biết sao? Cái tên Nguyên Lại Quang đâu còn xa lạ với dân chúng Bình An Kinh."

Sự mơ hồ bao trùm tâm trí.

Vì sao những điều nhỏ nhặt đều quá đỗi quen thuộc mà chính mình lại không nhớ ra? Sự việc này thật sự quá kỳ lạ.

Thanh kiếm bên hông bỗng được rút lên, thiếu niên ngơ ngác quay lại nhìn con người đang đỡ cánh tay hắn chăm chú chỉ dạy.

"Chiêu thức này, ngươi thử vung mạnh hơn đi, hẳn sẽ tốt hơn trước. Đừng ngơ ra như vậy, ta không chỉ lại lần hai đâu."

Lưỡi kiếm sáng bóng, phản chiếu bản tâm của người thiếu niên.

Trong ánh kiếm có khói lửa bốc nghi ngút, bóng người như ẩn như hiện giữa chiến trường khốc liệt.

Ngay từ đầu mọi thứ vốn đã không phải như hiện tại!

"Nên dừng lại đi, Hoa Điểu Quyển."

Lưỡi kiếm chém tan mộng cảnh, bức tranh suýt chút nữa rách làm đôi. Trước con mắt ngạc nhiên của Hoa Điểu Quyển, hắn bình tĩnh thu lại thanh kiếm, biết chính mình cũng hơi quá đáng.

"Ta biết, ngài sẽ tìm mọi cách để thoát khỏi nơi đó." Hoa Điểu Quyển khẽ cười, ngước nhìn nghiên mực đang lắc lư trong tay rồi lặng lẽ thu bức họa về "Nếu được, ta thật sự muốn ngài hiểu rõ tâm tư của bản thân ngài."

"Cảm ơn ý tốt của nàng, nhưng suy cho cùng, ảo mộng chẳng thể thay đổi thực tại." Quỷ Thiết quay người rời đi. Một lần, đủ hiểu ý muốn của đối phương, nhưng rốt cuộc ta vẫn phải đối diện với tâm ma chính mình.

Mong muốn hóa dĩ vãng, giờ lưu lại tàn niệm trong tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro