Đoản (NonCP/Thất Giác Sơn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Một Giấc Mộng Xưa (Thất Giác Sơn)

Dưới những tán cây tử điệp, Huân lúc này đang ngồi đan những vòng hoa mang sắc tím biếc. Không thể phủ nhận rằng cô vô cùng khéo tay, đan nhanh đến mức chỉ trong nửa canh giờ đã xong được 7-8 vòng. Bên cạnh còn có Tiểu Tùng Hoàn đang nằm lăn ra ngủ.

"Xong rồi." Huân khẽ reo, song tai Tiểu Tùng Hoàn quá thính nên đã tỉnh dậy. Cô dụi mắt, mang theo chất giọng còn ngái ngủ mà hỏi lại:

"Rốt cuộc cũng xong rồi à?"

"Đúng vậy, giờ chúng ta cùng đi thôi."

Thật ra thì đi đâu thì Huân không nói, cơ mà Tiểu Tùng Hoàn vốn thân với em nên rất nhanh đã hiểu ý, cùng Huân đi đến chỗ một hang động. Bên trong, Trùng Sư cùng Cổ Lung Hỏa đang ngồi xung quanh Nhất Mục Liên, nghe y kể về những câu chuyện của mình.

"Các ngươi không biết đâu, có tín đồ đã từng cầu nguyện với ta rằng nàng muốn một mối tơ duyên tốt đẹp với một người làng bên, mà ngôi làng đó lại cách xa tận 5 dặm lận. Thật sự ta cũng không nhớ rốt cuộc mình đã làm cách gì để kết mối lương duyên cho họ, cuối cùng bọn họ vẫn trở về chung một nhà. Con của họ còn vô cùng đáng yêu nữa, ta thật sự rất muốn bẹo má đứa trẻ ấy. Ồ, là Huân sao? Ngươi đến đây có chuyện gì vậy?"

"Nhất Mục Liên đại nhân, thật ra thì cũng không có gì quá quan trọng đâu." Huân đáp, "Chỉ là em có thứ muốn đưa cho ngài thôi, và cả những người bạn ở đây nữa."

Nói xong, em chìa ra 3 chiếc vòng hoa tử điệp. Nhất Mục Liên ban đầu có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh y đã điều chỉnh tâm trạng, mỉm cười nói lời cảm ơn. Cổ Lung Hỏa thì cằn nhằn, cho rằng mấy bông hoa này không hợp với mình, nhưng trên thực tế thì vẫn đội chúng lên đầu, còn Trùng Sư thì khỏi nói, nàng vô cùng thích chúng. Đưa xong, Huân kéo Tiểu Tùng Hoàn ngồi xuống, vui vẻ mà hỏi:

"Có vẻ ngài vẫn đang kể chuyện. Liệu tụi em có thể cùng nghe những câu chuyện đó chứ?"

"Dĩ nhiên rồi" Nhất Mục Liên cười đáp, "Và cả Sơn Phong nữa, ngươi cũng đến đây đi."

Sơn Phong ở ngoài hang động "chậc" một tiếng, bước vào, hơi cúi đầu xuống đầu xuống để cho Huân vừa chạy ra đặt vòng hoa lên đầu. Mặt gã có chút đỏ, gã nói "Cảm ơn", sau đó ngồi xuống, "Vậy ngươi kể tiếp đi, chuyện nào đó thật hay vào."

"Được rồi, ta sẽ không phụ sự kỳ vọng của mọi người đâu" Nhất Mục Liên cười hiền dịu "Ngày xửa ngày xưa, có một ngư dân chăm chỉ....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro