(Oneshot/Quang Thiết) Lá thư gửi đến người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Mỗi sáng Nguyên Lại Quang đều nhận được vài phong thư.

Hầu hết chỗ thư ấy đều nói về công việc, chủ yếu về buôn bán nhà đất với tiền hoa hồng, đôi khi là hứa hôn. Phong thư nào cũng lòe loẹt, không chất liệu cao sang thì cũng là trang trọng đẹp đẽ. Duy chỉ có một tấm, trình bày sơ sài, không điền rõ tên tuổi, không ghi rõ địa chỉ gửi đến, mỗi ngày đều xuất hiện ở dưới cùng của tệp thư. Bình thường y sẽ vứt nó ở một góc chẳng bao giờ động tới, nhưng vì một vài sự kiện, giờ đó lại chính là lá thư y mong ngóng nhất.

"Ngày xxx, tháng yyy,

Hôm nay anh sẽ lại sống hạnh phúc chứ?"

2. Quỷ Thiết đạp xe băng băng trên con đường buổi sớm. Cứ qua vài nhà, cậu lại dừng bước để giao những phong thư chất chứa biết bao tâm tình. Đôi lúc chủ nhà sẽ trực tiếp ra mặt nhận và cảm ơn, còn thường thì cậu sẽ đặt chúng ở trước cửa nhà họ, bấm chuông và rời đi.

Chỉ còn một nhà nữa thôi, Quỷ Thiết nghĩ, là cậu có thể nghỉ ngơi cả buổi sáng rồi.

Bởi hoàn cảnh hiện tại nên Quỷ Thiết đi làm thêm rất nhiều. Công việc đưa thư là một trong số những việc cậu nhận để kiếm thêm chút đỉnh, giờ đã trở thành nếp sống quen thuộc của cậu. Dù sao đi nữa thì có thể tận hưởng không khí trong lành trước lúc dòng người đông đúc qua lại cũng không phải ý tồi.

"Lại Quang tiên sinh, thư của anh tới rồi."

Đi đến căn nhà cuối cùng, hay nói đúng hơn là một dinh thự, cậu phá lệ nói lớn. Vừa dứt lời, cánh cửa đã mở, để lộ bóng dáng của người con trai tóc bạc. Chắc là vừa ngủ dậy nên đầu y có chút bù xù, quần áo đang mặc hơi nhăn nheo. Cậu không để tâm lắm, đưa xấp thư dày cộp tới tận tay y.

"Ngày mới tốt lành, cảm ơn cậu."

"Ừ, anh cũng vậy."

Nguyên Lại Quang nhận lấy, thấy cánh tay của ai kia không có dấu hiệu thu lại liền cười nhẹ. Y đặt lên bàn tay đầy vết chai sạn ấy một lá thư nhỏ cùng một viên kẹo, mà cậu cũng cẩn thận giữ chặt, để vào trong chiếc túi vốn dùng để đựng thư ở giỏ xe.

"Vẫn là địa chỉ đó nhé, được không?"

"Được thôi, đưa thư vốn là nghề của tôi mà!"

Vẫy tay tạm biệt đối phương, Quỷ Thiết lại tiếp tục đạp xe trở về. Trong vô thức cậu bỗng nghĩ, mối quan hệ này đã duy trì được bao lâu rồi nhỉ?

Một mối quan hệ chỉ có những lời chào hỏi xã giao và những lá thư hỏi thăm thường ngày, có lẽ cũng đã 3 năm. Bởi công việc bận rộn, hai người luôn trao đổi qua thư từ. Chuyện thường ngày, mối quan hệ, nỗi phiền lòng, và cả cảm xúc. Tất cả đều được chuyển thành nét chữ hằn sâu.

Quỷ Thiết không nói, nhưng cậu hiểu, mình cần trân trọng quãng thời gian này. Ai biết được tương lai sẽ như thế nào, càng không rõ sẽ phát sinh chuyện gì nữa.

Sương sớm tiêu tan tựa lòng người sáng tỏ.

3.

"Ngày xy, tháng yy,
Một ngày an lành. Tôi là Quỷ Thiết, hân hạnh làm quen. Không biết có thể miêu tả anh như nào nhỉ?"

Phong thư đầu tiên giữa hai người trước bị gạt qua một góc lãng quên, vô tình được y tìm thấy trong lúc lần mò đống giấy tờ chất chồng. Là một lá thư nhỏ có dán tem của tòa soạn báo, do chất giấy mỏng nên có chút nhàu nhĩ, địa chỉ cả nhận lẫn đến đều không ghi rõ.

"Ngày xy, tháng yy,
Ngày mới yên bình. Danh xưng Nguyên Lại Quang, hân hạnh làm quen. Nói thế nào nhỉ, có thể là một người nhàm chán, không có gì quá đặc biệt chăng?"

Mực bút thấm đẫm trang giấy, khắc lên ý nghĩ trêu chọc của người nào đó.

"Ngày xz, tháng yy,
Anh khiêm tốn thật. Tôi cảm thấy tò mò, ai anh cũng nói vậy sao?"

"Ngày xz, tháng yy,
Không hẳn. Cậu là người đầu tiên."

Những lá thư mỗi ngày trao đi rồi nhận lại, thấm thoát đã được hơn nghìn tấm. Nguyên Lại Quang mỗi lần đọc xong đều đặt chúng vào một ngăn tủ riêng biệt, gọn gàng và sạch sẽ. Thi thoảng y lôi chúng ra, phủi đi những lớp bụi bám víu, lau chùi cẩn thận rồi lại cất về chỗ cũ. Ngoại trừ y, không ai có thể động vào chúng.

Một cách để lưu trữ dấu ấn của thời gian.

4. Đúng như cả hai dự liệu, thời gian này không diễn ra được quá lâu.

Từ khi điện thoại ra đời, gần như mọi người đều chuyển sang dùng nó. Thư tay không còn chỗ đứng, sớm muộn gì nó cũng sẽ bị thay thế hoàn toàn. Trước bờ vực phá sản, bưu điện không thể làm gì khác ngoài việc níu kéo lại những vị khách cũ. Từng bức thư được chuyển đi, mang theo nét truyền thống sắp phai tàn cho những người cuối cùng.

"Tiên sinh, thư của anh."

Quỷ Thiết đưa tập thư đã mỏng đi ít nhiều, chỉ còn lác đác 3-4 tấm. Như mọi khi, Nguyên Lại Quang nhận lấy, cảm ơn cậu.

"Dạo này vẫn ổn chứ?" Y hỏi.

"Tôi ổn, cảm ơn anh đã quan tâm. Nhưng tình hình chỗ tôi thì không chắc lắm."

"Tiên sinh, nay là buổi cuối tôi làm việc này." Câu nói không nằm ngoài dự liệu. Quỷ Thiết thấy Nguyên Lại Quang vẫn thản nhiên vô cùng, không khỏi cảm thấy buồn cười. Có lẽ đối với người ta, mình chỉ đơn giản là cơn gió thoáng qua thôi, chẳng thể mong chờ họ sẽ tiếc nhớ mình. Song cậu vẫn muốn thử thăm dò chút.

"Buổi cuối à, vậy về sau sẽ khó gặp lại cậu rồi." Hờ hững đến ngứa đòn. Ắt hẳn Nguyên Lại Quang cũng biết, thế nên y đặt lên tay cậu một viên kẹo lớn, kèm theo một lá thư.

Chắc đó sẽ là lá thư trao đổi cuối cùng của cả hai.

"Tôi mong cậu sẽ đọc hết nó." Y cười, vẫy tay tạm biệt thiếu niên đang dần đi xa. Trong lòng y bỗng nổi lên chút ngứa ngáy, vừa nuối tiếc lại vừa ấm áp. Nguyên Lại Quang quay người bước vào nhà, thuận tay mở lá thư kia.

"Ngày yx, tháng zz,
Tiên sinh, tôi thích anh."

5.

"Ngày yx, tháng zz,
Cảm ơn vì quãng thời gian qua.
Tôi muốn gặp cậu vào sáng mai, tại địa chỉ XX. Đi hay không là ở cậu, tôi sẽ đợi câu trả lời."

"Ting tong." Quỷ Thiết bấm chuông cửa căn biệt thự, lòng không khỏi cảm thán không hổ là thiếu gia của một tập đoàn lớn, sở hữu nhiều đất thật. Đã từng có lần y viết, nơi cậu thường chuyển thư chỉ là chỗ ở tạm thời, xem ra đây mới là chỗ ở chính.

"Ting tong" Tiếng chuông vang lên lần nữa, ẩn hiện cảm xúc hồi hộp của thiếu niên.

Cánh cửa rốt cuộc mở ra. Bóng dáng người con trai tóc bạc như cũ xuất hiện, nếu không phải khác địa chỉ, đến với tư cách khác, có thể Quỷ Thiết sẽ nghĩ mình vẫn như mọi khi, đưa thư xong rồi sẽ hào hứng trở về và đọc lá thư duy nhất gửi cho mình, sẽ lặng lẽ vui mừng vì những dòng chữ dành riêng cho cậu.

"Một buổi sáng đẹp trời nhỉ?" Nguyên Lại Quang mở lời chào, Quỷ Thiết gật đầu. Nói thật, nghĩ đến bức thư hôm qua, cậu không chắc mình còn mặt mũi để tiếp tục đối diện với y. Nếu không vì dòng tái bút trong lá thư lúc trước mà vị thiếu gia trước mặt viết, hẳn là cậu sẽ từ chối cuộc gặp mặt này.

Giờ đây, im lặng là thượng sách.

"Xem ra em đã có câu trả lời." Y tiến gần tới Quỷ Thiết, đỡ lấy cánh tay của cậu, rồi thuần thục đặt lên một viên kẹo. Vỏ kẹo cọ vào làn da khiến lòng bàn tay tê dại, một phần còn do người nào đó không an phận bắt đầu động đến mấy vết chai cùng vết xước trên tay cậu. Quỷ Thiết không rõ y là có ý gì, nhưng cậu chắc chắn một điều, y đang đợi câu trả lời từ cậu.

"Tôi đồng ý." Khuôn mặt ửng hồng vì ngượng ngùng khiến ai kia phì cười. Thiếu niên bị bao bọc bởi vòng tay ấm áp không giãy dụa tìm cách thoát, chỉ yên lặng vùi đầu vào hõm cổ đối phương, mặc cho y muốn gì làm nấy. Sau tất cả, chối bỏ cảm xúc không phải điều gì tốt đẹp, chẳng thà thuận theo nó ngay từ lúc ban đầu.

Dòng tái bút: Liệu em sẽ trở thành người yêu của tôi chứ?

Bonus:

Rất lâu về sau, trong một lần dọn phòng, Quỷ Thiết phát hiện chiếc tủ chất đầy thư tay của mình.

"Không ngờ anh vẫn còn giữ chúng đấy." Quỷ Thiết lau chùi chiếc tủ, thuận tiện sắp xếp lại đống thư đã ngả vàng về một góc. Đối diện với câu nói này, Nguyên Lại Quang đang xem xét công văn ở một bên đáp trả:

"Cũng là một kỷ niệm."

"Anh không thắc mắc ngày ấy vì sao tôi viết thư à?"

"Không quá quan trọng."

Y không để ý, Quỷ Thiết sẽ không nói thẳng. Ngày ấy vì cậu nghe mọi người truyền tai nhau người trong dinh thự cuối phố vô cùng đáng sợ, không nên dây dưa vào nên mới thử chơi lớn chọc y. Ai dè sau đó mới phát hiện thật ra Nguyên Lại Quang cũng không đáng sợ như thế, rồi tiếp ấy là câu chuyện dài đằng đẵng bây giờ.

Quỷ Thiết cũng sẽ không nói ra sự thật rằng chỗ thư mà y viết cậu đều giữ cực kỳ cẩn thận, thậm chí còn cất vào chỗ kho trống ở căn nhà nhỏ hồi trước nơi gia đình cậu sống - nơi gần như không ai quan tâm đến, cho là căn nhà hoang không đáng để tâm. Thi thoảng cậu sẽ về đó dọn dẹp, rồi trước khi người kia kịp tìm thấy, cậu sẽ trở về kịp lúc.

Chung quy lại, nét chữ khó phai nhòa theo thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro