(Quang Thiết/fic dự thi sinh nhật) Bản Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án: Quỷ Thiết trong cái nhìn của những người xung quanh.

Tag: oneshot, OE, nhẹ nhàng, (hơi) OOC.

❀❀❀❀❀

"Không hổ danh con chó trung thành của Nguyên thị. Thật khiến người khác cảm động."

Đó là câu nói Quỷ Thiết từng nghe nhiều vô kể. Bất luận là ở đâu, làm việc gì, chắc chắn sẽ có một đám người tụ lại ở xa bàn tán sôi nổi, nội dung đại khái cậu chẳng qua chỉ là một con chó, bị Nguyên thị vứt bỏ thể nào cũng sẽ trở thành phế vật. Chúng hồn nhiên nghĩ, cậu sẽ không bao giờ nghe được lời trao đổi của chúng, hoặc ít nhất, ai cũng đều nói vậy, vì sao chúng lại không thể nói chứ?

Suy cho cùng, Quỷ Thiết không quan tâm đến điều này. Thứ duy nhất Quỷ Thiết để ý chính là sự công nhận từ chủ nhân, rằng cậu là thanh bảo đao duy nhất mà Nguyên Lại Quang tự hào, là lưỡi đao chém hết mọi ác quỷ trong thiên hạ. Thế nên, Quỷ Thiết luôn bỏ ngoài tai mấy lời bàn tán vô lễ, chỉ chú tâm vào rèn luyện kiếm thuật.

Tuy nhiên, vẫn không tránh khỏi vài chuyện ngoài ý muốn.

"Trông ngươi không khác gì một con rối cả."

Quỷ Thiết nương theo tiếng nói mà ngẩng đầu lên, phát hiện một vu nữ nhỏ tuổi đang ngồi trên cành cây chăm chú nhìn cậu. Khác hẳn với những người khác, nàng dường như hiểu rõ số phận của mình, thế nên không kiêng dè gì nói thẳng suy nghĩ. Dù sao cũng phải chết, chẳng thà làm theo ý mình. Nhận thấy ánh mắt sắc lạnh của Quỷ Thiết, cô bé lặp lại:

"Ta nói, ngươi không khác gì một con rối."

Giờ đang sắp vào thu, từng cơn gió se se lạnh lướt ngang qua, làm mái tóc nàng khẽ lay động. Nàng ngắt lấy vài chiếc lá, không nhanh không chậm xé tan nó thành nhiều mảnh vụn nhỏ, thả xuống phía dưới. Mảnh lá chưa kịp chạm đất đã bị gió mang đi, trùng hợp bị đối phương bắt lấy. Có vẻ Quỷ Thiết chưa từ bỏ cảnh giác, bàn tay nắm chuôi kiếm sẵn sàng nghênh chiến.

"So với ngươi, ta vô cùng yếu ớt, chẳng thà nghe ta tâm sự chút đi?" Khóe miệng nàng kéo thành một đường cong, rồi nhanh chóng nhảy khỏi chỗ ngồi. Nàng vừa rời, cành cây ngay lập tức liền rơi xuống. May thật, vu nữ nhỏ nghĩ.

"Ý gì?" Quỷ Thiết nhíu mày hỏi.

"Ngươi điên cuồng trảm sát, nguyện tin tưởng một kẻ mà ngươi còn không hiểu rõ. Ngươi nhìn mọi việc với con mắt dại khờ không cảm xúc, liệu có thấu nhân sinh không đơn giản hai từ 'trắng' và 'đen'?"

"Chủ nhân luôn đúng, ta chỉ cần nghe lời là được." Câu trả lời không nằm ngoài dự đoán, nàng bật cười cảm khái:

"Quả nhiên ngươi là con rối trong tay y mà!"

Quỷ Thiết không hiểu chuyện này có gì đáng cười, đến khi cô bé đi mất thì gió đã ngừng thổi, hoàng hôn đã buông. Tiếng vó ngựa ma sát trong không khí, báo hiệu gia chủ đã hoàn tất nhiệm vụ hôm nay. Theo thói quen cậu bước đến tiếp đón, tạm vứt mấy lời nói của vu nữ nhỏ ra sau đầu.

Dẫu sao thì, hiện tại điều này không quá ảnh hưởng đến cậu.

~~~

"Quỷ Thiết đại nhân, ngài đang nghĩ gì vậy?"

Tiểu Bạch đột ngột lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Quỷ Thiết. Từ nãy đến giờ Tiểu Bạch đã chú ý, Quỷ Thiết không hề tập trung đến lời hắn nói, dù rằng mỗi câu hắn hỏi Quỷ Thiết đều trả lời nghiêm túc.

"Không có gì, chỉ là nhớ đến vài chuyện cũ. Với cả, rốt cuộc chuyện các ngươi muốn nhờ ta là gì?"

"Tình Minh dặn ta đây là bí mật. Quỷ Thiết đại nhân sẽ biết nhanh thôi."

Thời khắc Chung Yên tạm thời kết thúc, hiếm khi mới được nghỉ ngơi, Quỷ Thiết dự định sẽ dùng quãng thời gian này để tiếp tục mài dũa bản thân. Chẳng ngờ tối đến Tiểu Bạch bỗng xuất hiện, bảo rằng Tình Minh có việc cần nhờ vả, không quan tâm cậu có từ chối hay không đã kéo cậu đi, khiến Quỷ Thiết chỉ còn cách thuận theo ý hắn.

Trăng sáng trên cao, hòa cùng với ánh đèn của phố phường soi rọi con đường đi. Từ Nguyên thị đi đến đình viện của Tình Minh cũng không quá xa, song đang mùa lễ hội, Quỷ Thiết không tránh khỏi sẽ tốn nhiều thời gian hơn để đến. Tiểu Bạch có vẻ sợ lạc mất người kia trong đám đông, thế nên an phận ngồi trên vai cậu, vừa chỉ đường vừa trò chuyện với Quỷ Thiết. Mãi mới đến nơi, Quỷ Thiết đang tính mở cổng lớn, chợt cửa tự mở, sau đó cậu nghe được thanh âm vui vẻ của Tiểu Bạch bên tai.

"Quỷ Thiết đại nhân, chúc mừng sinh nhật."

Cậu thấy Tình Minh cùng mọi người đang ngồi vây thành vòng tròn, còn một chỗ trống, xem ra là dành cho cậu. Nhận ra sự có mặt của Quỷ Thiết, Tình Minh nở nụ cười mỉm, nhẹ nhàng nói:

"Quỷ Thiết, lâu rồi mới có dịp tụ họp, cảm ơn ngươi đã đến. Và, chúc mừng sinh nhật."

"Sao các ngươi biết?" Quỷ Thiết bày tỏ sự ngạc nhiên, nhưng cậu không chối từ, nghiêm chỉnh ngồi xuống. Đáp lại câu hỏi của Quỷ Thiết là lời khiển trách của Tỳ Mộc.

"Quỷ Thiết, ngươi đến muộn. Tình Minh bắt buộc phải đợi ngươi mới được tổ chức, hại bạn thân ta chưa được uống rượu vội."

"Tỳ Mộc, người cũng đã đến rồi, đến bồi bổn đại gia vài chén. Cả ngươi nữa, phạt ngươi một chén vì đến muộn." Quỷ Thiết cầm chén rượu Tửu Thôn đưa, không biết nên từ chối ý tốt này như thế nào. Những người khác cũng bắt đầu gia nhập bữa tiệc, thật ra ngoài chút điểm tâm, rượu và những cuộc nói chuyện ngắn ngủi ra thì cũng chẳng có gì khác. Tình Minh thầm thì với Quỷ Thiết, gã cảm thấy sau trận đại chiến kia nên có một buổi tụ họp nên đã mời vài người đến tham dự, dù hầu hết từ chối với lý do cần ổn định lại thế lực. Tình Minh cũng có sang Nguyên thị để lại thư mời, vô tình nghe được các thị nữ bàn tán với nhau về sinh nhật cậu. Cho nên nói cho đúng, điều này là trùng hợp.

"Thứ lỗi cho sự tự tiện của ta, nhưng đôi khi bạn bè tụ tập trò chuyện cùng nhau không phải là ý tệ. Ngoài ra, sinh nhật cũng là một ngày quan trọng." Tình Minh vừa nói vừa vuốt ve bộ lông mềm mại của Tiểu Bạch. Quỷ Thiết không nói thêm câu gì, yên lặng nhấp ngụm rượu.

Cay.

Tê dại đầu lưỡi, sau đó là đầu óc choáng váng. Quả nhiên, rượu chưa bao giờ hợp với Quỷ Thiết.

"Cảm ơn."

~~~

Nguyên Lại Quang vừa xử lí xong đống công văn chất thành núi mấy tháng qua, chưa kịp nghỉ ngơi đã nghe tin Quỷ Thiết say rượu làm loạn. Nhìn thấy khung cảnh hiện tại, y thầm cảm thấy may mắn vì không tham gia.

"Lại Quang đại nhân, làm phiền huynh chăm sóc hắn nhé." Thần Nhạc giao Quỷ Thiết đang múa may quay cuồng cho Nguyên Lại Quang, dặn dò cẩn thận. Nàng là người duy nhất không uống, thế nên không phải chịu vị nồng đậm từ rượu do Tửu Thôn mang đến. Thủ phạm đã rủ đồng phạm trở về từ khi nào, hại Thần Nhạc cùng Tiểu Bạch phải dọn dẹp hiện trường hỗn loạn.

"Lại Quang, đến đánh với ta một trận!" Nguyên Lại Quang đỡ Quỷ Thiết dậy, gọi hạc giấy ra. Cũng may đã giật kịp mấy thanh kiếm của cậu, nếu không thể nào hôm sau Tình Minh sẽ chạy đến Nguyên thị đòi tiền bồi thường mất. Song lấy vật thì thân thủ vẫn còn, y mấy lần chặn lại đòn đánh của Quỷ Thiết, làm hạc giấy nghiêng ngả, suýt chút nữa thì ngã cả hai.

"Đừng nháo." Y né sang một bên, giữ chặt tay của Quỷ Thiết. Cậu tặc lưỡi, giơ chân đánh tiếp.

"Ngươi sợ hả Lại Quang? Quân tử mà không dám động thủ sao?"

"Ta nào dám trốn tránh chứ. Chỉ là không biết ngươi có thể làm gì ta thôi." Quỷ Thiết bất chợt cứng đờ người, chẳng thể cử động thêm nữa. Nguyên Lại Quang thở dài, thuật pháp này vẫn đang thử nghiệm, bất đắc dĩ mới phải sử dụng, mong rằng không có tác dụng phụ.

"Tên đáng ghét kia, mau thả ta ngay!" Say rồi, Quỷ Thiết luôn là nghĩ gì nói nấy. Lúc này cậu đang cực kỳ bất bình, chỉ là giao thủ vài chiêu, vì sao lại không thể quang minh chính đại mà phải sử dụng chiêu trò. Nguyên Lại Quang để mặc cho Quỷ Thiết mắng một hồi, tận đến khi về nhà chính Nguyên thị mới giải thuật. Y để Quỷ Thiết vào gian phòng của y, trước khi đóng cửa còn không quên dặn đừng làm hỏng đồ. Nguyên Lại Quang biết chắc chắn, không có ai Quỷ Thiết sẽ không phá phách, nhốt cậu trong đó một lúc để đi nấu canh giải rượu chí ít sẽ không thiệt hại gì nhiều.

Kết quả lần nữa mở cửa, Nguyên Lại Quang thấy đống chăn đệm nãy còn cất ngăn nắp trong tủ giờ đã chất thành đống, bao phủ lên thiếu niên tóc đen. Lật chăn ra liền bị một ánh mắt sắc lạnh chĩa vào người, đồng thời một chiếc gối bay tới, thiếu chút đập vào mặt y.

"Đấu với ta một trận, Lại Quang!"

"...." Nói nhiều cũng vô dụng, Nguyên Lại Quang giữ chặt cằm của Quỷ Thiết, mạnh bạo đổ thẳng canh vào miệng cậu. Phản kháng vô tác dụng, Quỷ Thiết đành nuốt xuống, song vì đột ngột nên không tránh khỏi bị sặc. Nước mắt sinh lý miễn cưỡng đọng lại bên khóe mắt do ho, khuôn mặt đỏ bừng vì rượu và cả vì chuyện ban nãy. Nếu biết trước điều này sẽ xảy ra, chắc Quỷ Thiết sẽ không dám động vào rượu.

"Phá đủ chưa?" Nguyên Lại Quang đỡ lấy cái gối vừa bị ném qua, "Đủ rồi thì ngủ đi."

"Ta không phải con rối của bất kỳ ai." Bỗng nhiên Quỷ Thiết nói, "Ta không phải con chó của Nguyên thị."

Không còn là con rối chuyển động trong tay ai, vứt bỏ đi thân phận lúc trước. Tự quyết định chính mình, huyết khế cũng không thể trói buộc bản tâm.

"Ngươi là thanh đao tương lai sẽ mạnh nhất thiên hạ, là thanh đao trảm cái ác." Nguyên Lại Quang đã thuộc làu làu mấy lời này, y ép Quỷ Thiết nằm xuống, thổi tắt ánh nến.

"Đừng coi thường ta, khi nào Bình An Kinh không còn loạn lạc, ta sẽ làm một trận sinh tử với ngươi." Không khác gì một đứa trẻ đang vòi vĩnh người trong lòng chiều chuộng, y liên tưởng. Càn quấy một hồi, nói ngủ liền ngủ, người phía dưới hơi thở đã đều, ngoan ngoãn làm một giấc lành.

"Thật là hết cách với ngươi mà." Y bất lực lắc đầu. Ngoài kia, tiếng dế kêu tuýt tuýt ở từng bụi cây, làn mây mờ che khuất ánh trăng. Binh lính có người đã gật gù lại bị gọi dậy. Gió vi vu thổi, cuốn theo vài cuốn lá đã phai tàn trên sân.

"Ngủ ngon, và chúc mừng sinh nhật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro