#2.[AmeChi] Nấu ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vấn đề nấu nướng luôn là điều nhức nhối trong gia đình của USA






Louise Everett, một nhà văn trẻ tuổi vừa bước chân vào nghề. Chân ướt chân ráo tìm ý tưởng để có thể xuất bản được một cuốn sách đàng hoàng. Tuy đã có tác phẩm đầu tay trên trang viết truyện mạng nhưng nó không thể kiếm tiền được cho anh ở ngoài đời thật nên cũng vô dụng nốt. Trong phút chốc tưởng chừng sẽ bỏ nghề và về nhà thừa hưởng gia sản kếch xù của gia đình thì Ngôn Diễm, vợ hiện tại của anh xuất hiện.

[...]

Chiếc xe hơi màu bạc tiến vào phía sân vườn, căn nhà không gọi là bé cũng chẳng lớn nằm trong khu phố của giới nhà giàu tại Anh. Mở cửa ghế tài xế ra, Louise mang theo hành lý tiến vào nhà. Anh đang có cuộc nghỉ dưỡng tại Anh cùng với vợ mới cưới của mình, Ngôn Diễm hay thường gọi là China, còn anh là USA. Chìa xoá được cắm vào nhẹ nhàng và chỉ chưa đầy 1p, cánh cửa màu đỏ lựu mở ra. Bên trong được dọn dẹp sạch sẽ, đúng như lời người bán nói, nội thất bên trong được đổi mới toàn bộ và nhà bếp được đảm bảo sẽ dùng được.

Quẳng hết hành lý lên phòng, USA nằm ườn ra chiếc giường có chăn ấm nệm êm. Đi một đoạn dài từ Mỹ đến Anh Quốc tất nhiên sẽ rất mệt. Vợ anh, China, thì thản nhiên ngồi vào bàn trang điểm và làm hàng loạt động tác kì lạ như chùi đi lớp trang điểm vừa mới đắp lên mặt cách đây vài tiếng đồng hồ, sau đấy là những hành động mà bố France gọi là "skincare" mỗi khi anh hỏi việc mẹ UK hay làm trước khi đi ngủ hay trang điểm. Phụ nữ ai cũng làm như thế à?

Sau vài trăm bước thì cuối cùng China cũng đi xuống nhà bếp và nấu cho anh ăn, ôi Chúa ôi, USA con đây sắp chết vì đói rồi ạ. Định bụng ngủ một giấc thật ngon rồi để vợ yêu lên gọi xuống dùng bữa tối thì USA phải bật dậy ngay lập tức chỉ vì đồ ăn China nấu. Nó không hên xui như mẹ UK hay ngon miệng như bố France, thảm hoạ như cặp sinh đôi Aus-New, nó mang hơi hưởng châu Á rất nhiều, cụ thể là Trung Quốc, mà cụ thể hơn là rất cay. Cay! USA ghét đồ cay.

Chạy xuống lầu như một tên lửa, USA đi nhanh vào nhà bếp và ôm lấy China trước khi cô kịp lấy túi ớt trong tủ lạnh. Quay sang nhìn tên chồng mình với dấu chấm hỏi to lớn, China hỏi.

-Sao vậy honey. Anh có điều gì muốn nói với em sao?

-Honey à, anh nghĩ tối nay mình nên nấu món Anh nhỉ? Tự dưng anh muốn ăn đồ Anh do em nấu ghê á.-USA liền tìm lý do để ngăn cản vợ nấu ra cái món gì gì mà cay xé cổ họng anh lúc cô ra mắt gia đình nhà chồng

-Nếu anh thích thì để ngày mai đi. Bây giờ em chuẩn bị nguyên liệu xong hết rồi, đâu thể-

-Anh muốn ăn bánh mì kẹp thịt bò muối vào tối nay!-USA cắt ngang lời China, giọng anh như muốn hét lên vậy

-Vậy hả, để em đi gọi mẹ anh?-China bỏ bịch ớt đỏ bỏng mắt kia xuống, đôi chân kiếm nhật dài thẳng tắp kia đi tới bàn ăn lấy điện thoại gọi cho mẹ chồng

Trong giây phút ấy, USA như trút được toàn bộ cục tạ trên người xuống, bụng anh tối nay coi như an toàn. Tuy là thế nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi, China có vẻ rất hào hứng khi anh thấy cô đã rất chăm chú học các món ăn tại quê nhà để nấu cho gia đình anh khi ra mắt cũng như cho anh trong khoảng thời gian hai người chung sống sau này. USA vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy hỗn loạn như thế nào. Bố France thì thét ra lửa, mẹ UK chạy tới chạy lui lấy nước cho mọi người, Canada ôm cổ họng la làng, Australia và New Zealand gục ngay trên sàn nhà lạnh, và anh, USA, đã tu hai bình nước lạnh trong nhà. 

Quay sang thấy China và UK đang trò chuyện rất vui vẻ bên kia, nhìn khuôn mặt đó thì có lẽ cả hai đang bàn về chuyện nấu nướng. Điện thoại vừa được đặt xuống bàn, USA lao tới ôm lấy chân China mà cầu xin tha thứ.

-Vợ ơi anh sai rồi! Vợ làm gì anh cũng được chứ đừng bỏ anh mà, vợ ơi.

China bối rối nhìn lão chồng hơn 200 tuổi của mình mà không biết phải làm sao. Sống từng ấy năm trên đời cô chưa từng gặp cảnh tượng nào khó coi hơn thế này. Có thật tên này là ngọn hải đăng của thế giới, là tên siêu cường Top 1 đó hả, trông lạ quá không quen. Trên bàn họp ngầu bấy nhiêu thì bây giờ lại con nít nhiêu đó. Không biết cái tên vừa men vừa đẹp trai cô đổ đứ đừ ngày đó đâu rồi mà lại có đứa con nít to xác nằm đây vậy? Ai lấy mất thì trả cho cô đi mà.

-Anh bị làm sao vậy. Đứng lên coi, nằm dơ áo thì ai giặt đây hả?-Miệng thì nói còn tay thì kéo tên chồng nặng 70kg cao 1m88 của mình dậy

-Vợ đừng giận anh, đừng bỏ anh nha, vợ phạt anh làm việc nhà cả năm anh cũng chịu nữa. Vợ đừng bỏ rơi anh nha, anh buồn anh khóc đó.-Gượng mặt Eboy đẹp trai được phát huy hết tác dụng của nó để cầu xin giúp chủ nhân

-Em có giận anh đâu, anh cứ nghĩ quá không à. Mẹ bảo sẽ mang bánh mì kẹp thịt bò muối sang liền, còn nói bố sẽ mang ít quà cho hai ta coi như là quà cưới ấy.

Gật đầu tiếp thu thông tin, USA nắm lấy bàn tay China, người bé hơn anh cả cái đầu (hoặc hơn), nũng nịu xin xỏ.

-Vợ ơi, anh muốn ăn món vợ nấu.

-Anh nói gì thế, ban nãy vừa nói không muốn ăn cơ mà.-China rút tay lại, nhìn USA với con mắt nghi ngờ, tên này bị tâm thần hả trời?

-Em nấu món nào đừng cay nhiều hoặc không cay là được. Gia đình anh không hay ăn cay cho lắm.

-Quá trời quá đất rồi! Anh nói ngay từ đầu có phải tốt hơn không, làm em hôm ra mắt em nấu món đậu hũ Tứ Xuyên, hèn chi gia đình anh hôm đấy uống quá trời nước. Mà mẹ anh ăn cay tốt nhỉ? Em thấy cả buổi mẹ không uống miếng nước nào.-China chống cằm nhớ lại ký ức y như lúc Conan suy nghĩ cách để phá án

-Hồi trẻ khi còn Công chúa của Đế chế Đại Anh, mẹ theo ông ngoại đi chu du khắp nơi trong đó có Ấn Độ nên mẹ ăn cay cũng khá giỏi, nhưng vẫn không bằng em.-USA chùi nước mắt cá sấu kèm theo giải thích cho China hiểu

-Kính kong-

-Chắc là bố mẹ đó.-China nhanh nhảu đi ra mở cửa đón tiếp hai vị phụ huynh kính yêu, theo sau có USA làm vệ sĩ phòng trường hợp đó là khủng bố lừa đảo định mang vợ anh đi bán sang Trung Quốc

Cánh cửa gỗ màu đỏ lựu mở ra, France và UK đã ở sẵn phía trước, trên tay còn là đồ ăn mang đến. France niềm nở vui vẻ mở lời.

-Ta có mang theo trái cây tươi này, từ Pháp đấy. Còn mẹ hai đứa thì mang bánh mì kẹp thịt bò muối đây.

-Ta mong hai con sẽ thích, tuy không phải là món gì quá cầu kì nhưng nó cũng là một phần văn hoá nước Anh.-United Kingdom dịu dàng đưa hộp bánh mì cùng túi trái cây cho China và USA

-Tụi con cảm ơn ạ, phiền bố mẹ quá.-China có hơi ngại khi nhận đồ từ tay hai người, hai người đáng lẽ phải được nghỉ ngơi sau hơn trăm năm chăm sóc tụi bốn đứa con nheo nhóc, giờ lại phải chuyển sang lo cho đôi vợ chồng son mới cưới này chuyện ăn uống

-Bon appétit, sweetie.-Hai vị phụ huynh nói cùng lúc rồi ra về trên con siêu xe vừa tậu mới toanh cách đây 1 giờ đồng hồ

Bóng chiếc xe màu xanh dương đậm xa dần, rồi mất hút. China và USA nhìn nhau rồi cả hai đi vào nhà. Giờ đã là 20:00, có vẻ hơi muộn so với giờ ăn tối rồi. Nhưng họ thích, ăn lúc nào mà chả được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro