#3.[CanUkr] Thiên thần và chủ tiệm hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎶Mãi theo sau mình em thôi

Mãi si mê mình em thôi

Mãi yêu thương mình em

Vậy thì anh xin chết vì người anh thương

Có biết bao nhiêu điều còn đang vấn vương

Dành cho em dành hết ân tình anh mang một đời

Đừng làm trái tim anh đau🎶






-Eo ôi sến quá. Anh viết lời hết thật à?-Ukraine cười bay cả nết vì những câu hát sến súa do chàng chủ tiệm hoa cuối đường viết

-Sao vậy, anh thấy đáng yêu mà. Những con chữ này chứa đựng toàn bộ tình cảm của anh dành cho em, bộ em không thích sao?-Đầu ngón tay của Canada nhẹ nhàng lướt qua những sợi dây trong suốt trên cây đàn Oud yêu thích của mình, nếu không phải vì có tình yêu to lớn với thực vật thì Canada đã là một nhạc sĩ xuất sắc của nhân loại rồi

-Không phải là không thích, chỉ là nó quá là sến đi. Không ngờ anh lại là người như vậy đấy. Tưởng nghiêm túc lắm.-Ukraine đung đưa cặp chân trần của mình. Cả hai đang ngồi trên đỉnh đồi Mistletoe, nơi có thể nhìn thấy cả thị trấn Frigga phía dưới.

-Nghiêm túc với công việc, tình cảm với gia đình. Công việc và gia đình phải khác chứ, sao em lại đánh đồng hai điều ấy được.-Canada nhìn xuống thị trấn Frigga, nhìn thấy người dân đang nhảy múa xung quanh ngọn lửa mùa Xuân, cầu cho nữ thần mùa màng sẽ đem tới một mùa bội thu như lần này, giúp người dân có những bữa ăn đầy đủ ngon miệng.

Giai điệu từ cây đàn Oud kia lại vang lên, không phải khen quá nhưng Canada thực sự có một giọng hát rất hay, cũng nhờ giọng hát đó mà Canada mới có được cậu người yêu dễ thương hiện tại. Canada biết Ukraine qua một lần thương nhân quen của ba mẹ anh đến mang hàng từ bên họ sang, khi ấy Canada tình cờ được nhờ để chuẩn bị một bó hoa tiếp đón vị khách quý ấy. Không ngờ là sẽ có hai người nên khi ấy Canada cũng khá lúng túng lúc chạm mặt, anh vẫn còn nhớ rất rõ cuộc đối thoại của hai người.

-Bó hoa này là danh cho chúng tôi sao? Hoa chào mừng à, truyền thốngở Frigga cũng đáng yêu ghê. Vậy thì chúng tôi rất cảm kích khi được nhận bó hoa này, con trai tôi sẽ giữ chúng giúp tôi. Cứ việc đưa cho đứa trẻ đáng yêu đấy đi.

Nhìn theo hướng tay chỉ của ngài thương nhân tên Soviet ấy, Canada đã ngỡ mình vừa chạm mặt thiên thần. So với đứa trẻ đáng yêu nhất nhà là New Zealand thì Ukraine hiển nhiên vẫn nhỉnh hơn đôi chỗ. Có lẽ là vì nước da trắng như bạch tạng ấy, trông nhợt nhạt và yếu ớt vô cùng (đó là trước khi Can phát hiện Ukr có một thể lực phi thường). Mái tóc có màu xanh của đại dương, gợn sóng như những con sóng lớn nơi biển cả, xen kẽ vào đó là những sợi tóc màu vàng thẳng một cách kì lạ. Đôi mắt có màu vàng như đồng lúa chín, một trong những lương thực chính của vùng Frigga. Trên đầu còn có một vòng hoa được kết từ những bông hoa nhỏ xinh màu trắng (sau này anh được biết đó là hoa baby, một loại hoa chỉ mọc ở nơi cậu sinh sống).

Trang phục Ukraine mặc khác hẳn của anh. Trang phục có phần đơn giản, nó thiên về việc mang lại sự ấm áp hơn là khoe khoang về việc gia đình họ là thương nhân nên giàu có thế nào. Sau này Ukraine đã bảo do gia đình cậu đông anh chị em nên cha thường sẽ mua những trang phục ấm áp về để mặc vì thời tiết ở nơi cậu sống rất khắc nghiệt, tất nhiên những đứa trẻ vẫn sẽ có cho mình những bộ trang phục lấp lánh và sang trọng nhưng chỉ được mặc vào ngày Chủ nhật, khi đã đại gia đình có mặt đầy đủ tại Nhà thờ để dự lễ.

Thời tiết tại Frigga tuy không lạnh như nơi Ukraine sống (cậu chưa bao giờ đề cập đến nơi mình ở) nhưng vẫn có những trận mưa thất thường, hoặc chỉ đơn giản là Chúa gửi trailer về một trận mưa to và sau đó không hề có giọt mưa nào rơi xuống (thời tiết Sg mấy hôm nay:). Cũng vì sống ở một nơi mà có thể chuyển mưa bất cứ lúc nào, người dân sẽ luôn mang theo áo mưa hay dù.

Quay lại với đôi bạn trẻ đáng yêu của chúng ta. Cơn gió từ đâu thổi đến làm bay mất vòng hoa của Ukraine. Vứt cây đàn sang một bên, Canada chạy theo cơn gió để mong lấy lại được vòng hoa bé xinh của người yêu, bất chấp sự ngăn cản của Ukraine vì anh có thể sẽ bị ngã từ trên đồi xuống.

-Nada, dừng lại đi, anh sẽ ngã mất!

-Không sao, anh sẽ không sao đâu, anh sắp lấy được rồi.-Canada một mực đuổi theo cơn gió, chiếc vòng hoa như trôi theo, ngày càng xa tầm với của anh

-L-sắp lấy...được rồi.-Một chân trụ và một chân đưa ra sau, tư thế của anh bây giờ không khác gì một vũ công ballet đang thực hiện động tác arabesque

-Được...rồi.-Giây phút anh lấy được vòng hoa cũng là giây phút Ukraine tưởng tim mình đã rớt ra bên ngoài

Canada lăn từ đỉnh đồi xuống dưới vì trượt chân, anh phải biết bản thân không phải vũ công như mẹ mình chứ, bộ tưởng rằng gen vũ công sẽ truyền từ mẹ sang con trong 9 tháng 10 ngày hả???

Lao xuống dưới như cơn gió mậu dịch, tất nhiên là vẫn mang sự an toàn chứ không cẩu thả như ai kia. Khung cảnh trước mặt Ukraine y như phòng tiệc sau khi tàn của một nhóm thanh thiếu niên người Mỹ tuổi nổi loạn chống đối cha mẹ. Thảm hoạ. Cậu hớt hải chạy tới hỏi thăm anh người yêu, mong rằng đừng vì cậu mà ổng bị gãy một hoặc hai đốt sống hay xương ở vị trí khác.

-Đã bảo anh đừng làm vậy rồi mà! Lỡ mà anh bị thương rồi tôi phải nói sao với ba mẹ anh đây?-Vừa cằn nhằn vừa đỡ Canada dậy, anh đã nghĩ Ukraine rất giống mẹ mình. Gia đình của Canada có một kho sách rất lớn, một phần vì sở thích học tập của ba mẹ anh. Lúc đấy Canada mới 9 tuổi, chỉ có thể di dời một vài thùng carton nhỏ từ chỗ này sang chỗ kia. Canada nhớ rất rõ khi ấy ba đã té từ trên cầu thang xuống khi đang cố mang một lúc 4 thùng carton lớn che khuất mắt, khi ấy France còn chửi thề nữa, và mẹ đã mắng ba rất nhiều vì làm người sợ đến mức lên cơn hen. Trong một khoảnh khắc anh đã nghĩ, nếu cả hai có thể sinh sống như hai người bình thường, kết hôn và có con với nhau thì chắc chắn Ukraine sẽ là một người vợ, người mẹ đáng yêu.

-Ah...vòng hoa của em.-Canada nhìn lại nắm hoa đã dẹp từ khi nào trong tay mình, những bông hoa baby nhỏ nhắn bị vò nát, tổng thể nhìn như bột mì lúc làm bánh

Sự thất vọng bao trùm lấy Canada, anh làm hư vòng hoa của Ukraine rồi. Ukraine chắc chắn sẽ rất thất vọng về anh. Một giọt, hai giọt, rồi rất nhiều giọt nước mắt thi nhau chảy ra từ khoé mắt Canada. Nước mắt trong suốt, hình thù như viên bi tròn bé xinh, mặn chát. Ukraine không khỏi bối rối. Không biết làm gì ngoài lấy khăn tay do chính tay Canada thêu tặng cậu vào dịp sinh nhật 17 của mình, lau đi nỗi buồn đang ngày lớn dần trong trái tim đập thình thịnh của Canada.

-Thôi nào, nín đi, tôi có trách anh hay gì đâu mà khóc? Nín đi nào.

Thấy không có hiệu quả dù miệng mình đã mỏi nhừ khi nói đi nói lại từ "Nín", Ukraine quyết định dùng biện pháp mạnh, ép buộc Canada phải nín.

-Anh mà không nín là tôi trở về nhà tôi đấy!

-Đ-đừng về mà, em vẫn đang trong kì nghỉ Đông ở trường mà, đừng về.-Canada sụt sùi, tay thì lau nước mắt, tay còn lại nắm lấy cổ tay áo màu kem của Ukraine, nói liên hồi như đứa trẻ lên 5 xin xỏ mẹ mua cho nó một món quà sinh nhật

Đảo mắt một vòng đầy chán nản, ổng là nam nhi gì mà yếu đuối vậy. Sự chú ý của Ukraine đã vô tình va vào khung cảnh sau lưng Canada. Tuy cả hai đang ở phía dưới của đồi nhưng vẫn là nơi cao so với thị trấn, từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ ngôi làng, nhưng ở phiên bản rõ nét hơn. hoàng hôn đang dần hiện ra trước mắt họ. Con ngươi đỏ rượu của Canada nhìn trộm sang khuôn mặt đang ửng hồng của Ukraine. Cậu từng kể rằng nơi mình sống luôn có băng tuyết quanh năm, không phải chia ra 4 bốn Xuân, Hạ, Thu, Đông như nơi anh sống. Ở nơi đấy, việc thấy mặt trời thôi cũng đã khó, nói chi là được ngắm cảnh bình mình ấm áp và hoàng hôn lãng mạng như vầy. Cậu thích nơi này hơn, nhưng cậu không ghét bỏ nơi chôn rau cắt rốn của mình.

Canada vẫn còn nhớ, ngày mà anh đã dũng cảm xin ngài Soviet cho hai đứa quen nhau, khi ấy khuôn mặt hai đứa đỏ như gấc, biểu cảm trên mặt ba vị phụ huynh rất lạ, có thể là ánh nhìn bất ngờ khi con mình có người yêu sớm như vậy, hạnh phúc vì họ sẽ không phải lo lắng cho tương lai rằng ai sẽ lấy con mình và mãn nguyện vì cuối cùng, đứa trẻ mà họ luôn yêu thương bằng cả tính mạng của mình đã tìm được người sẽ ở bên nó mãi mãi, cho tới khi đầu bạc răng long và mất vì tuổi già. Một người sẽ thay họ yêu thương, chăm sóc và bảo vệ đứa con bé bỏng của mình. Ngài Soviet đã nói với anh rằng.

-Nếu cậu dám làm con tôi tổn thương, dù chỉ làm nó xước một đường nhỏ thôi, tôi sẽ cắt cậu ra thành từng khúc và đem cho gấu ăn đấy, nhớ cho kĩ.

Một lời đe doạ đáng yêu thể hiện trọn tình yêu của một người cha với đứa con nhỏ. Ngài Soviet quả thực không giống vẻ bề ngoài cho lắm, ngài ấm áp hơn bề ngoài mình nhiều. Ukraine đã bật cười khi cậu kể lại cho anh nghe cảm xúc của gia đình cậu khi thông báo bản thân đã có người yêu và mỗi tháng sẽ dành ra một tuần ở với gia đình anh. Cậu anh lớn của Ukraine đã đòi sang tận Frigga đánh anh vì dám cướp đi đứa em trai nhỏ của cậu (dù khi ấy Ukraine đã 15, độ tuổi trưởng thành tại nơi cậu sống). Những phản ứng còn lại thì anh không nhớ lắm, chỉ ấn tượng nhất là ông anh lớn đấy (và sau này sẽ là anh vợ của Canada), có vẻ là một người nóng tính sẵn sàng hy sinh tất cả vì gia đình mình.

-Đi thôi, anh nghĩ đã đến giờ ăn tối rồi nhỉ.-Nó giống một câu ra lệnh hơn là câu hỏi, nhưng ai mà quan tâm chứ

-Biết rồi, tôi không cần anh nhắc.-Ukraine đỏ mặt ngượng ngịu, dù đã bên nhau 2 năm nhưng cậu vẫn không thể không mắc cỡ vì nụ cười toả ra ánh hào quang của quán quân đường lên đỉnh Olympia, à nhầm, hào quang của trai đẹp.

-Sao vậy, đã biết nhau lâu như vậy, em vẫn còn ngại à, em đáng yêu thật đó.-Canada cố tình trêu Ukraine, cái này, gen ba chắc luôn chứ còn gì nữa.

-Thôi đi, anh mà không thôi thì sẽ nói với cha đấy!-Ukraine bất lực lắm mới lôi phụ huynh ra làm bia đỡ đạn chỉ mong Canada thôi việc trêu mình

-Rồi rồi đừng giận mà, giận thì sẽ không xinh đâu.-Dừng việc trêu chọc người yêu nhỏ lại, Canada chỉnh một số lọn tóc xoăn của Ukraine, những lọn tóc xoăn tự nhiên

Bàn tay hai người đan vào nhau vui vẻ tiến về phía căn nhà không to nhất nhưng lại ấm cúng nhất thị trấn, nơi chứa đựng đầy tình yêu thương giữa ba mẹ và con cái. Ngày hôm nay nơi này lại càng ấm hơn khi có sự góp vui từ phía gia đình Ukraine, cha và những đứa trẻ đáng yêu nhà cậu. Tiếng cười nói vọng ra bên ngoài thể hiện bầu không khí ấm áp chan hoà giữa các thành viên với nhau. Bên ngoài, tiếng hò reo của người dân thị trấn vẫn không ngừng, hôm nay là lễ hội mà, tại sao ta không gác lại mọi chuyện buồn để hoà chung không khí náo nhiệt tràn ngập niềm vui này. Tất cả mọi người nắm tay nhau tạo thành một vòng tròn lớn đi xung quanh ngọn lửa mà hát, các nhạc công vui vẻ chơi nhạc cho không khí thêm sôi động, tiếng chuông nhà thờ vang lên báo hiệu một mùa làm việc mới sẽ lại bội thu như lần này, người dân sẽ lại được ăn no mặc ấm, quây quần bên gia đình đón một năm tuyệt vời sẽ tới.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nhạc mới của sếp nghe xong yêu đời hẳn

10/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro