#4.[CubaViet] Forget me not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vietnam à, xuống đi! Nơi đó không tốt cho em đâu!






Vietnam và Cuba vốn là một cặp, hiển nhiên rồi, ai mà không biết chứ. Một đôi trai tài gái sắc, dường như sinh ra đã dành cho nhau. Ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của hai người, không bao giờ cãi nhau, không bao giờ nói lời chia tay, không đánh đấm, họ chỉ âm thầm yêu nhau qua năm tháng, một bức tranh đầy màu sắc được họ thêu lên bằng tình yêu của mình. Khoảng cách địa lí có là gì, họ vẫn sẵn sàng đi nửa vòng Trái đất để gặp người thương, vì tình yêu, họ có thể làm mọi thứ.

Khi được ai hỏi về tình yêu của mình, Cuba luôn vui vẻ trả lời rằng anh rất trân trọng nó, anh trân trọng từng giây phút bên Vietnam, đối với anh, Vietnam là tất cả. Vietnam biết anh ít khi tâng bốc một thứ gì đó vậy nên khi anh nói vậy hẳn rằng Cuba rất quý Vietnam. Vietnam cũng quý anh, chỉ là đôi lúc cô luôn nghi ngờ tình cảm mình dành cho anh, rằng nó có đủ lớn để gọi là 'tình yêu'? Rằng nó đủ chân thành để đáp lại tình cảm của anh? Rằng cô có môn đăng hộ đối với anh không? Anh quá hoàn hảo, có biết bao người phù hợp với anh hơn cô, ấy vậy mà Cuba sẵn sàng gạt bỏ tất cả để đến bên Vietnam. Phải rồi, anh yêu cô thật lòng mà, sao phải nghĩ nhiều chứ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 -Vietnam à, đây đã là lần bao nhiêu rồi? Anh đã dặn em, nếu không ngủ được thì hãy uống sữa hay đếm cừu đi. Thuốc ngủ với em đã không có tác dụng rồi, đừng dùng nó nữa. Em cứ dùng quá liều mãi bảo sao không bị sốc phản vệ. Em không nghe lời anh gì cả Vietnam.

Cuba ngồi bên cạnh trách Vietnam, tại sao nhỉ? À nhớ rồi, đêm qua Vietnam đã nốc nửa hộp thuốc ngủ chỉ vì cô không ngủ được. Đâu có ngờ rằng nó sẽ là giấc ngủ vĩnh hằng đâu, nếu như Mặt Trận-Đứa trẻ sinh ra từ phòng thí nghiệm, vô tình đi vào và thấy cô đang hấp hối, có lẽ bây giờ Vietnam không được nghe chất giọng trầm ấm của người Trung Mỹ này lần nữa đâu.

Tệ thật, cô đã cố làm kín đáo lắm mà, đứa trẻ đó lại phá đám rồi.

Vietnam mệt mỏi mỉm cười, nụ cười của sự gượng ép. Anh ghét sự gượng ép đó, Cuba không thích sự giả tạo. Anh luôn muốn nhìn thấy nụ cười tựa nắng ban mai của một cô gái Nam Bộ. Anh muốn được nhìn thấy con ngươi vàng ươm như lúa chín ở Hà Giang. Anh muốn nghe giọng nói trong trẻo như tiếng chuông Nhà thờ Đức Bà tại Thành phố Hồ Chí Minh. Anh không muốn xa cô, Cuba không muốn phải tạm biệt người mình yêu. Vietnam là lẽ sống, là chân lí đời anh, thiếu cô anh sẽ chết mất.

Nắm lấy bàn tay cô, chúng ấm áp như con người mảnh đất Quảng Nam hiếu khách, tuyệt đẹp như con gái Hà Nội giỏi việc nước đảm việc nhà. Vietnam là sự hội tụ của đất nước hình chữ S:

Xoa nhẹ bàn tay mịn màn đầy xinh đẹp mà anh nâng niu. Có ai đã từng khen tay cô rất đẹp chưa, chúng thon dài, không quá to cũng không quá gầy, vừa đủ xài. Từng móng tay được dũa nhọn đẹp mắt. Nâng bàn tay Vietnam gần với khuôn mặt mình, Cuba đặt một nụ hôn lên mu bàn tay. Lật ngược lại, anh hôn lên lòng tay cô, lên từng ngón tay, thể hiện tình yêu của mình ở đấy. Không cầu kì hay xa hoa, anh yêu cô theo cách bình dị nhất.

Con ngươi hai màu nhìn thẳng vào mắt Vietnam, đôi mắt cô như đang phát sáng, ánh sáng của Đảng. Màu vàng như đồng lúa bây giờ lại xa hoa như những thỏi vàng đẹp mắt được trưng bày trong tiệm vàng ở các chợ Bến Tre, chúng lấp lánh ánh vàng. Hàng mi dài duyên dáng như gái Tuyên Quang, xinh đẹp yêu kiều. Khuôn mặt duyên dáng như con gái xứ Huế mộng mơ. Cuba không biết phải dùng từ ngữ nào để miêu tả Vietnam lúc này, cô xinh đẹp tựa thiên thần ư? Không đâu, có khi phải hơn cả thế. Ôi anh không biết nên dùng từ để nói được hết sắc đẹp của Vietnam đây. Cô có nét quý phái của con gái miền Bắc, nét cố kính ấm áp của con gái miền Trung, sự hào phóng trong trẻo của con gái miền Nam. Vietnam có thể là bất cứ ai cô muốn, cô muốn là nàng Tấm xinh đẹp để cưới Vua, nàng Kiều nổi tiếng với vẻ đẹp nức tiếng ba miền, nàng Mỵ xinh đẹp vùng Tây Bắc khiến cho bao anh mê mẩn. Vietnam có thể là bất cứ ai, nhưng không ai có thể thay thế được Vietnam của anh. 

Mân mê bàn tay ngọc ngà, Cuba nhìn lên cô, nhẹ nhàng khuyên bảo.

-Đừng làm như thế nữa nhé, không tốt cho sức khoẻ em đâu.

-Dạ, anh đừng lo.-Vietnam ngoan ngoãn gật đầu như cô mèo nhỏ nghe lời chủ nhân của nó

Tiếng cười nói vang khắp phòng, đôi uyên ương vui vẻ trò chuyện. Họ sẽ hạnh phúc mãi mãi.

Mãi mãi?

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Căn phòng tối om như tâm hồn người thiếu nữ khi này. Đắng sau nụ cười ấy chưa chắc gì là sự hạnh phúc. Nàng Tấm đã cưới được Vua mà vẫn bị mẹ con dì ghẻ hại hết lần này đến lần khác. Nàng Kiều xinh đẹp mĩ miều để rồi vướng vào những rắc rối không đâu. Mỵ xinh đẹp chăm chỉ nhưng vẫn phải chịu sự bất công từ xã hội. Vietnam vừa được xuất viện cách đây không lâu. Cuba đã dặn cô phải chăm sóc mình thật tốt, anh rất quan tâm cô kia mà.

Lá thư được viết nắn nón, còn được đóng mọc hoa sen-biểu tượng riêng của Vietnam-đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ được Cuba tặng ngày anh và cô quen nhau. Bản nhạc ballad tình yêu được phát trong phòng qua chiếc radio mới mua từ tiệm đồ second-hand. Nghe thật uỷ mị làm sao.

Vietnam đang đứng trên ghế, chỉ cần cô đưa đầu vào sợi dây, sinh mạng này sẽ đứt lìa. Vietnam đã suy nghĩ kĩ rồi, để lũ trẻ tự trông coi cũng không sao, công việc không nhiều lắm đâu. Bọn nhỏ sẽ xoay sở được thôi. Mặt Trận và Việt Hoà, Việt Minh có thể dựa vào nhau mà sống tốt, không cần đến Vietnam phải chăm sóc từng li từng tí nữa. Sẽ ổn thôi, cô sẽ được giải thoát mà không còn vướng bận đến ai.

Khoan đã nào, còn Cuba thì sao?

Phải rồi nhỉ, Cuba sẽ lại trách móc cô cho xem, thôi kệ đi, anh ấy nói một hồi sẽ chán thôi mà, cô không phải phải quá bận tâm. Suy nghĩ nhiều tóc sẽ bạc cho coi, khi ấy thì Vietnam sẽ không còn là người đẹp nhất ASEAN nữa thì sao. Như thế China sẽ lại cười cô cho xem, cô không thích bị trêu đâu, quê lắm.

Nhiều kỉ niệm đẹp quá.

[...]

-Vietnam à, tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro