Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu

Là khúc nhạc êm dịu nhất của sự rung cảm trong cuộc đời con người

Ngay cả trong những năm tháng khốn khổ cực cùng, để khi ta yêu, ta biết trái tim mình đang yêu, biết rằng có một người đang yêu trên đời này, biết rằng ta còn có thể rung động chứ trái tim không phải là sỏi đá.

Tình yêu

Cũng như tiếng ca lạc nhịp, khúc đàn mục nát và nụ cười trên môi người chiến sĩ, cũng là bản tình ca đẹp nhất, là giai điệu gần gũi và thân thương nhất, là khi âm hưởng giản đơn vang lên trong đêm trường lạnh mà có vòng tay ấm, ừ ấp ủ lấy nhau chờ một ngày hi vọng.

Và tình yêu

Đôi khi cũng là nỗi nhớ, niềm thương. Đôi khi là mảnh chăn vá vội, đôi khi là lời hứa dở dang.

Nhưng tình yêu, không vơi đi vì đạn bom súng trường, không vơi đi vì nỗi đau niềm nhớ, tình yêu trở thành những mộng mơ bủa vây lấy trái tim nhiều vết cứa...Chỉ sợ rằng tình yêu, đến tận khi dâng hiến cho cuộc đời hơi thở cuối cùng vẫn không thể chạm tới...

------------------------------

'' Nguyễn Nhật Phát, đến bao giờ đồng chí mới chịu yêu tớ vậy ? ''

Bảo Minh ngồi lọt thỏm trong lòng thằng Phát, nghịch ngợm giấy bút trên bàn, trong khi 'anh yêu' của nó bận rộn với việc vẽ bản đồ tác chiến. Nhưng Nhật Phát không muốn để nó đi, anh muốn nó ngồi yên đó, dẫu cho công việc có đôi chút khó khăn, nhưng bù lại, anh được hưởng trọn cục bông mềm mềm đáng yêu trước mặt.

Bảo Minh năm nay tròn 15, có đôi chút gầy gò, má nó hóp lại, và cơ thể nó như có thể nắn được từng mảnh xương qua lớp da mỏng dính. Chỉ có đôi cánh tay nó là có thịt, như thể bao nhiêu chất dinh dưỡng còn sót lại vào đôi tay đấy của nó. Nhật Phát thầm chửi rủa lũ giặc Pháp, anh mặc định chúng là nguyên nhân khiến nó phải sống cực nhọc với hàng tá công việc chân tay cùng thân hình gầy gò như vậy.

'' Khi nào giải phóng, anh sẽ xin cán bộ cấp cho anh hai thúng gạo, và nửa con lợn thật béo để hỏi cưới chú ! ''

Nhưng Phát ơi, biết bao giờ mới giải phóng? Trong khi người ta vẫn đang quẩn quanh với đất đá đạn bom, nhìn đất mẹ xé toạc lớp da sau từng tiếng nổ, chứng kiến bao nhiêu mất mát khổ đau mà trái tim chỉ biết rỉ máu..? Bảo Minh lặng đi, nó không nói gì cả, cái khắc khổ của cuộc sống khiến một đứa trẻ như nó phải suy nghĩ nhiều, đánh cắp đi cái ngây ngô trên mặt nó, khiến da dẻ nó đen sạm đi vì nắng chói sa trường, Minh chỉ biết tự an ủi rằng chí ít ra nó còn sống, chí ít ra nó còn anh.

'' Hâm à? Cưới xin gì, mình còn chưa là gì của nhau cơ đấy ! ''

'' Thế đợi khi nào giải phóng, anh chấp nhận lời tỏ tình của chú mày nhé ''

Ừ, tất nhiên rồi, nếu đến tận lúc giải phóng mà vẫn còn từ chối, thì để xem nó có băm Nhật Phát ra ném cho bọn Pháp không. Anh thơm vào má nó, móc tay với nó như một lời thề, và như anh đã hứa, anh sẽ không bao giờ phản bội lời thề ấy...Và nó cũng chỉ sợ...chỉ sợ nó không đợi được, chỉ sợ hai đứa xa nhau, và nó sợ, tình yêu trong nó chết, tình yêu trong nó bị cát lấp xuống mảnh đất mẹ còn chưa thể giành lại.

-----------------------

'' Mày với thằng Phát bên quân đoàn một yêu nhau phải không Minh ''

Thằng An hỏi, nghễnh, nhưng An nó không ngu, ừ thì cái truyện nó lộ lồ lồ như ban ngày rồi. An cũng chẳng ngờ được thằng em nó quen lại thích một thằng đàn ông, thật đấy, nhưng giờ thì chẳng quan trọng, vì chỉ nó biết thằng Minh đang yêu, là rung cảm sâu lắng và thầm kín mà nó tin là em nó sẽ hạnh phúc,vậy thôi.

'' Không, anh nhầm rồi, hắn ta còn chẳng thèm nhìn mặt em ấy ''

Bảo Minh nói, tiếp tục cầm xẻng đào bới, có thèm nhìn mặt đâu, chỉ ôm ấp tỏ tình các thứ thôi.

'' Mày đừng hòng qua mặt anh, thằng Hiếu dưới bếp kể hết cho anh rồi! ''

À ra là có nội gián, nó cần trừ khử thằng Hiếu ngay bây giờ, nhưng nếu không có Trung Hiếu thì quân mình lấy cái gì ăn? Nghĩ vậy, nó lại tiếp tục cắm mặt vào công việc.

'' ừ thì cũng gần như là vậy, nhưng mà nè, bộ anh không thấy em yêu hắn ta là một điều dị hợm hử ? ''

'' Không, mày đang yêu mà, đấy là xúc cảm của mày, là con tim chứ không phải bất cứ hình hài nào khác, nên ổn thôi, chẳng ai coi điều đấy là dị hợm cả. ''

Thanh An nói, nó chọc chọc vào mặt đất từng nhịp nhỏ nhẹ bẫng, lần đầu tiên Bảo Minh thấy một Thanh An sâu lắng thế, và rồi như suy nghĩ thêm được điều gì đấy, Thanh An thở một hơi dài, cắm thẳng cái xẻng nó cầm trên tay làm Bảo Minh rùng mình.

'' Ít ra, chúng bây còn được yêu nhau trong những phút giây tưởng như là cuối cùng của cuộc đời. ''

Thanh An lại đào bới, còn nó thì lặng đi, đúng nhỉ, nó chẳng biết những trận bom súng này sẽ kéo dài bao lâu, nó cũng không biết ngày giải phóng, nó còn sống hay là đã hi sinh trên đất mẹ. Bảo Minh chợt muốn Nhật Phát rút lại lời hứa, nó muốn cùng anh có những xúc cảm những phút giây này thôi, dẫu cho chẳng cần danh phận gì, nó muốn bên anh. Quá đủ.

------------------------

'' Này, chúng mày nghe tin gì chưa, đợt này, cấp trên giao cho quân đoàn 5 bọn mình tham gia tác chiến ở vị trí số hai sau dàn pháo. Tức là sẽ có một đứa phải xông ra cầm cờ tiêu điểm đấy ''

'' Ôi khiếp, khác gì mang cái chết vào mình ! ''

'' Có gì đâu, người ta làm được thì mình cũng làm được, anh em mình lớn mạng mà, còn chờ ngày chiến thắng chứ ! ''

'' Bước vào đây thì sống chết có số cả anh em ạ. Thôi. Mình thanh niên xung phong mà, nhể ? ''

'' Mày giống ông cụ non rồi đấy nhá thằng Thành ''

Cả đám cười phá lên, Bảo Minh thì lại tách ra khỏi nhóm, nó ngồi một mình, mắt nó nhìn đăm đăm vào cái vòng bạc mảnh, vật mà bu nó đưa nó lúc nó sắp đi, bà bảo phải đưa cho cô nàng mà nó yêu, lòng nó trĩu lại ngay giây phút ấy '' Nhỡ không phải là một cô nàng, mà là một chàng trai, một nam thanh niên xung phong anh dũng thì sao hả bu ? '' nó nghẹn, và nó suýt khóc ngay lúc ấy khi nắm lấy bàn tay chai sần nhăn nhúm của bu nó. Bu nó bảo là một chàng trai cũng được, miễn là người mà nó yêu, miễn là nó muốn. Bu nó bảo nó phải sống như một thằng đàn ông chứ không phải một đứa trẻ, nó phải sống và chiến đấu vì lí tưởng mà nó chọn, vì mảnh đất mà nó thương và cả vì bà nữa, bà bảo trước khi đôi bàn tay bà lạnh dần, rồi bà đi nhẹ bẫng, giống như cái cách nó đến bên bà...

'' Bảo Minh! Nhóc làm gì thế, nhanh qua đây hát cho các đàn anh nghe một bài nào! ''

Cả đám vỗ tay tán thưởng, thằng An nhìn Bảo Minh, biết nó gần như sắp khóc, nó nhét vội sợi dây bạc vào túi áo, lúi húi ra góc hầm lấy cây đàn cũ. Đàn guitar của nó cũ đến mục nát, dây đàn hơi te tua, có lẽ vì nó chơi nhiều, nhưng ở cái nơi chiến trường như vậy nó không quan tâm điều ấy lắm.

'' Hề Hề, mấy con vợ nhớ tiếng đàn của em lắm rùi phải không? Đây đây, ca sĩ Hoàng Lê Bảo Minh sẽ hát cho mọi người nghe hẳn bảy nghìn bài nhá !! ''

Thằng Minh cười khì, nó giấu giỏi thật.

Nhưng thôi không sao, mọi thứ vẫn đang ổn mà, nó nghĩ vậy, ít ra nó sẽ tận hưởng những phút giây hiếm hoi này, cho tới ngày tổng lực kháng chiến....

-------------------------------

Tự dưng trời hôm nay rất xanh, xanh hơn khói bom đạn trường, bởi vì Bảo Minh vừa thấy một vài tia nắng nhỏ xíu len lỏi qua kẽ lá bên trên đường đi. Nó vừa trực đêm về, nó cố đi nhanh hơn một chút

'' TẬP HỢP ''

Đấy là cái tiếng đầu tiên Bảo Minh nghe được khi vừa mới trở về. Thằng bé thậm chí không kịp tháp súng trường, chạy vội vào hàng ngũ để nghênh đón chỉ huy. Nó cũng đã lờ mờ ra cái ngày này, cái ngày mà đôi tay ai nấy cũng nắm chặt vào nhau, mùa hè nắng chiếu oi ả trắng cả mái đầu, mà người ta vẫn còn nắm tay nhau như để truyền hơi ấm. Nó thấy ánh mắt ai cũng nhìn về một hướng, là hướng của chỉ huy, hướng của hoà bình hay tự do, nó không chắc, nhưng nó chắc là nó cũng như những người ở đây vậy.
" Anh An này, nếu em không về, thì anh phải tiếp tục chiến đấu nhá "
Bảo Minh thì thầm vào tai thằng An, nhưng có lẽ thằng anh nó không nghe, lập tức gạt phắt suy nghĩ oái oăm của nó đi.
" Hâm à? Mày làm gì mà không về, về để còn mà ăn mừng cái ngày mà bọn Tây nó không kịp vứt súng đầu hàng, về để còn mà nhìn chúng nó khuất phục dưới kháng chiến, dưới tay độc lập tự do."
Thanh An nói hùng hồn, nhưng nhỏ thôi, vì mọi người đều im ắng chờ ra lệnh mà hai đứa nói to đùng đoàng thì hơi ấy...
Chỉ huy vừa bước đi, vừa đảo mắt một vòng, xem xét từng người trong quân đoàn. Ở đây đứa nhỏ nhất chỉ mới 15 tuổi, là Bảo Minh, cũng là đứa có giọng hát hay nhất. Ông nhìn, nhìn vào từng ánh mắt, từng tâm hồn, từng con tim vẫn yêu và vẫn tin vào ngày chiến thắng. Rồi chỉ huy dừng lại ở anh Chiến - người anh lớn nhất - anh có một người vợ, bốn mươi hai cái xuân xanh, và một cô con gái chắc cũng trạc tuổi Bảo Minh.
"Ai xung phong cầm cờ tiêu điểm ?"
Chỉ huy nói, mắt vẫn nhìn anh Chiến, như hi vọng anh sẽ đứng ra, và hô to câu 'xung phong', anh cũng nhận ra cái nỗi mong mỏi ấy. Nó thấy chần chừ trong đôi mắt anh, nhưng chỉ vài giây thôi, anh ngẩng đầu.
"Tôi -"
-" Để tôi!"
Anh định bước lên, nhưng giọng nói lanh lảnh cắt lời anh ngay lưng chừng, cái giọng nói ngọt bùi ấy, cái giọng đanh thép tới bất ngờ. Cũng thành công khiến cả quân đoàn phải ngó nghiêng giọng nói non trẻ ấy, chỉ huy cũng vì bất ngờ mà quay lại đằng sau. Ông nhìn về phía cậu trai ấy, ngỡ ngàng tới không nỡ. Bảo Minh nhìn chỉ huy, nó không biểu lộ ra chút gì là sợ hãi, nó cười, liếc mắt sang phía cậu Chiến, người có lẽ là người ngơ ngác nhất, nó cười tươi rói, lại nhìn thẳng vào mắt chỉ huy, kiên định, và rõ ràng kể cả nòng súng của quân Pháp có chĩa thẳng vào đầu nó, đay nghiến mái tóc xinh đẹp của nó, nó vẫn sẽ không thay đổi quyết định của mình. Bảo Minh khẳng định lại lần nữa:
"Thưa chỉ huy, tôi tình nguyện, xung phong nhận nhiệm vụ cầm cờ tiêu điểm!"
———
" Ông nói cái gì cơ? Ai cầm cờ tiêu điểm?"
Nhật Phát không tin vào những gì Trung Hiếu vừa nói. Tay anh đang quấn vội cái băng trắng sẵn sàng để chuẩn bị ứng chiến.
" Thằng Minh, Hoàng Lê Bảo Minh bên quân đoàn 5 ấy, tao vừa nghe An nói xong, căng ra phết"
Anh còn chưa đem con lợn to đến cưới thằng Minh mà? Khốn thật, sao người anh thương lại ngu đến mức tự đưa mình vào chỗ chết vậy?
" Nhanh lên các anh em hỡi! Đợt này Phát cầm pháo đấy nhá, không thắng không về"
Cô Khuê chạy ngang qua, thấy hai thằng chiến sĩ ngẩn ngơ lại thúc giục. Nhưng mà Phát không quan tâm, anh quan tâm là anh là người bắn pháo, Minh là kẻ cầm cờ, có khác gì anh giết nó không?*

* Giải nghĩa ( cái này thì tui không chắc tại cũng chỉ được nghe kể )
Kiểu quân đội Việt Nam mình trong các trận đánh ( cụ thể là trận Điện Biên năm 1954 ) sẽ có một dàn pháo đằng sau và quân đoàn khác đằng trước dàn trận súng. Để máy bay và pháo nhận biết quân mình ( tránh trường hợp bắn trúng quân mình ) sẽ có một người cầm cờ tiêu điểm, đánh dấu địa điểm tác chiến. Nhưng vì cờ tiêu điểm quá dễ nhận biết, nếu không phải vì quân ta không nhìn rõ mà bắn nhầm thì cũng là quân địch phát hiện xong bắn chết. Người cầm cờ tiêu điểm thường cách xa địa điểm dàn súng khoảng 1-2 km ( gần quân địch ) và dàn pháo thì ở phía sau, khá xa, không có số liệu cụ thể, ( cách xa quân địch ) thế nên, cái Phát sợ là đôi mắt của Phát bị bụi khói sa trường làm không nhìn được Minh mà bắn trúng. *

————————
Bảo Minh giấu lá cờ vào trong áo, giơ tay chào chỉ huy rồi chạy biến một mạch. Ở trên máy bay địch bắt đầu thả bom xuống rồi, chúng nó làm nổ hết mấy bìa rừng. Ừ chúng nó nghĩ là quân Việt mình chẳng có rừng thì chẳng biết trốn đâu cho vừa. Nhưng kể cả thế, chúng nó vẫn không ngờ được là quân mình có cái sức mạnh to lớn mà chúng nó không bao giờ có được. Là sức mạnh của đoàn kết, của niềm tin chiến thắng, của đồng bào, của niềm tin yêu, và của độc lập tự do...Bảo Minh chạy vội ra chỗ được xác định, nó nghe tiếng nổ muốn điếc hết cả tai, đứt da đứt thịt, tiếc thương đất mẹ làm nó càng căm hận bọn giặc Pháp hơn.
"Má!?"
Tuy không biết đứa nào chôn cái mìn ở đây, nhưng nó đang rất cay cú vì lỡ dở công việc. Nhìn quanh, rồi rút vội con dao trong túi hí hoáy gỡ mìn, nó chưa làm bao giờ, nhưng nó từng thấy anh Chiến làm cho nó xem trong một lần đi trực, nên nó nghĩ là sẽ ổn.
Phía quân đoàn năm đang thất thủ, bọn Pháp cứ xả đạn liên hồi, có đám tập kích phía bìa rừng bên phải làm quân đoàn thiệt hại vô số, chỉ huy có liên lạc tới các đơn vị khác, nhưng họ chẳng khá khẩm hơn là bao. Giờ chỉ trông chờ vào dàn pháo.
" Cờ tiêu điểm đâu !?"
Quân đoàn một nháo nhào, vốn giờ này là phải có cờ rồi, không nhỡ chúng bắn vào quân ta thì sao ??
" Chỉ huy quân đoàn một nghe rõ trả lời, khu năm thất thủ, thương vong gần một nửa, hiện đang được trị thương, chúng tôi không cầm cự được bao lâu nữa"
Sau đấy chỉ còn tiếng tút máy chạy dài trong cái nỗi tuyệt vọng. Nhật Phát là đứa lo nhất, anh sợ thằng Minh làm sao. Chỉ huy cử một số người đi cứu trợ, tình hình bây giờ là không ổn.
" Được rồi"
Nó ném xác bom ra xa, hì hục chạy về phía điểm đánh dấu. Đúng là cõng nhau đi trong mưa đạn thì có chết cũng chẳng sợ, giờ nó đang cõng tính mạng của quân đoàn nó vượt qua ngàn đạn pháo để đến được với độc lập tự do. Bảo Minh rút trong áo ra cây cờ nhỏ, đỏ chói. Màu đỏ của lá cờ tổ quốc, đỏ của máu bao anh hùng ngã xuống, đỏ của con tim nó.
" Kia rồi anh em ơi, nổ pháo, cờ tiêu điểm kia rồi."
Quân đoàn một gào lớn, chúng nó vui khi thấy niềm hi vọng gần như cháy rụi lại bùng lên. Nhật Phát là người bắn pháo, pháo số 2, ngay giữa. Tay anh rung lên bần bật, vui đến gần như phát khóc khi thấy cờ tiêu điểm phía xa, tự nhủ sẽ không bao giờ nhắm trượt.
" CÁC ĐỒNG CHÍ NGHE RÕ HIỆU LỆNH, BẮN ! "
Cả đoàn đồng lượt nhắm pháo bắn về phía quân địch, tình thế lộn ngược, bọn giặc Pháp dẫu có vũ khí tiên tiến đến đâu, chúng cũng sẽ không bao giờ đánh thắng nổi với tình yêu tổ quốc.
Nhưng chuyện dễ dàng thế thì chẳng có chiến tranh, cùng chung số phận với những người cầm cờ tiêu điểm khác, Minh sẽ đang bị quân Pháp phát hiện, chúng không đủ nhanh nhạy và thông minh để nhìn ra nó mà giết, thứ duy nhất chúng thấy là cờ tiêu điểm đỏ chói. Và khi nó tưởng chừng là kết thúc của nó, nó nhận ra nó chả làm sao. Thanh An cứu nó, An cứu nó một mạng.
" Sao anh ra đây ?"
" Quân đoàn một báo em chậm trễ trong việc cắm cờ, sợ em sảy ra mệnh hệ nên anh chạy ra"
Ôi nghe kìa cái tiếng anh em ngọt sớt. Nhưng nếu nó chết, An cũng sẽ chết, nó nghĩ, rồi nó dúi cái dây chuyền bạc của bu nó cho. Dúi vào lòng bàn tay của Thanh An.
" Mang về cho Nhật Phát giúp em nhé! "
" Tự về mà đưa cho nó, giờ thì chiến đã"
Thanh An gạt hết mớ hỗn độn của Minh đi, nhưng nó không muốn thế, nó thì sống được bao lâu? Mới ban nãy nhờ chỗ mìn giấu sâu dưới lớp đất nó đã được ăn hai phát nổ gần kề gây chấn thương ở lưng và bụng, nó cá là vết loét nhiễm trùng rồi. Nếu là Thanh An biết, chắc chắn An sẽ thay thế chỗ nó và bắt nó về trị thương.
" Mang về giúp em đi, xin anh đấy, mọi người cần anh, Trung Hiếu cần anh, còn em, em sống mãi, sống cả đời vì tổ quốc vì người em yêu thôi..."
Nghe đến câu Trung Hiếu cần anh, Thanh An sững sờ, nó nhớ lại cái đoạn đầu thời gian Trung Hiếu mới nhập ngũ.
———————
" Thưa chỉ huy, tôi, Trung Hiếu, là thanh niên xung phong tình nguyện tham gia kháng chiến, nếu có gì không tốt, mong chỉ huy và các đồng chí chỉ bảo, để tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình"
Chỉ huy gật gù, rồi cả lũ cười xoà trước Hiếu, Hiếu nghĩ nó rơi vào lưới tình với Thanh An ngay lúc đó.
" Thế đồng chí đã có vợ con chưa ?" - An hỏi
" Thưa, chưa ạ"
" Thế bao giờ mới chịu lấy, hai mươi mấy cái xuân xanh rồi."
Cả đám cười ồ trước câu đùa của Thanh An, An cũng thế, nó khoác vai Trung Hiếu.
" Dạ thưa, bao giờ độc lập, thì em mới lấy vợ! Không thì...có một chồng nhỏ...cũng ổn"
" Trung Hiếu khéo đùa nhỉ"
Câu chuyện kết thúc vẫn bằng tiếng cười và câu nói của Thanh An, một cái nghễnh vô tư, nó không nghĩ đấy là lời tỏ tình Hiếu dành cho nó.
Mấy ngày sau, nó mới biết là Trung Hiếu vào đảm nhận cái chức anh nuôi đang trống vắng của quân đoàn một và năm, hai quân đoàn gần nhau nhất.
" Khiếp! Thế giờ tôi phải gọi cậu là anh à ?" - An bĩu môi trêu đùa.
" Ừ, tập dần đi là vừa, sau này gọi chồng không ngượng"
————————
Thanh An hơi do dự, nhưng rồi nó cầm lấy sợi dây chuyền, nó sẽ làm theo lời Minh nói, quân đoàn cần An, Hiếu cần An...
" Được rồi..."
Nhưng đúng là số kiếp trớ trêu, Thanh An vừa khuất bóng được chẳng lâu, thì một viên đạn từ quân đột kích phe địch bắn về phía Bảo Minh. Nhưng nó không thấy đau, nó thấy kẻ ấy cũng chết, nó thấy quân mình hò reo, nó thấy anh chạy về phía nó, nó thấy ai cũng cầm súng, cầm rìu, gậy gộc xông về phía quân Pháp. May quá, ít ra nó chết trên đất mẹ, mảnh đất yêu thương, mảnh đất nó thuộc về chứ chẳng lành thang trên nền lạnh của ách đô hộ tàn bạo. Bảo Minh hôn lên mặt đất, rồi nó nhìn Phát, chậm quá, Minh không đợi được, Phát còn xa quá...
———
" Hết đạn pháo rồi"
" Cờ tiêu điểm hình như hi sinh, không thấy nữa"
" Có xông lên không các đồng chí ?"
" XÔNG LÊN ! Quyết tử để tổ quốc quyết sinh"
Tại Nhật Phát ù đi, anh cố tìm kiếm bóng hình gầy gò của nó, nhưng thứ trả lại cho anh chỉ là nắng gió và cát bụi sa trường.
" Nguyễn Nhật Phát, đi, nhanh lên"
Đúng rồi nhỉ, đi tìm thằng Minh. Nhật Phát vác vội cây súng chả biết nạp đạn hay chưa, anh chạy thục mạng về phía hướng địch. Mấy phút liền đến quân đoàn năm, thấy người bị thương thì trốn bên trong chờ chữa trị, còn người lành lặn thì cũng như bọn anh, quyết chiến lần cuối. Rồi Nhật Phát nhìn thấy nó, xa tít, thấy con tim nó rỉ máu, vẫn cắm chặt cây cờ rách tươm nghiệt ngã trên nền đất. Nó nhìn thấy anh, mơ màng, cười với anh, nụ cười đẹp nhất, rồi chìm vào giấc ngủ...
" Đợi anh lâu quá, ghét anh rồi, em...ngủ một chút rồi dậy đón chiến thắng quân mình nhé..."
Minh lẩm bẩm, trong khi Nhật Phát tiến gần nó hơn, nhưng vô vọng, anh ngồi thụp xuống bên thi thể của nó, vẫn còn chút hơi ấm chưa vơi còn sót lại. Anh thẫn thờ, ôm nó lên, hôn lên mắt nó, má nó, môi nó...Rồi anh siết chặt nó, không muốn đi đâu cả, Nhật Phát khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời anh khóc vì ai không phải mẹ...khóc vì người anh thương.
" Phát, đi thôi em, chiến đấu đi em"
Thanh An vuốt dọc lưng anh.
" Không, anh đi đi, em sẽ ở lại, em chờ Minh tỉnh"
" Nó chết r-"
" KHÔNG! Em ấy đang ngủ đấy, do mệt quá, lát em ấy tỉnh để ăn mừng chiến thắng mà..."
Nhật Phát cứ ngồi lẩm nhẩm cái gì đấy suốt, có thể là anh không tin cái sự thật đau đớn ấy...Thanh An tát vào mặt anh, dúi cho anh sợi dây chuyền của thằng Minh.
" Tỉnh đi Phát, mày phải chiến đấu, vì NÓ, vì NGƯỜI MÀY YÊU, vì dòng máu đang chảy trong cơ thể mày là của người Việt Nam. Tổ quốc cần mày, Minh nó cần mày, chứ cái xác không cần mày."
Ừ nhỉ, phải dành độc lập, để người anh yêu chết trên đất mẹ ấm áp, chứ không phải là đất của giặc phương Tây, nghĩ thế, anh đeo cái vòng bạc lên cổ, cầm súng lên chạy về phía địch. Cái lòng căm thù của Nhật Phát càng to lớn, người anh yêu chết dưới tay giặc Pháp, thì giặc Pháp chết dưới tay quân mình, dưới tay độc lập tự do...
Sau đấy, tám bình đoàn của Việt Nam tập hợp số binh lực ít ỏi để đàn áp kẻ thù, khiến cho Pháp đầu hàng và đồng ý kí hiệp định. Còn riêng Phát, anh ôm xác Minh về nhà, ôm xác cậu trai dũng cảm của anh về, Bảo Minh được chôn cất ở quê hương nó, và được xướng danh là thanh niên trẻ Việt Nam anh dũng...
Nhật Phát về nhà Bảo Minh, căn nhà tranh cũ giờ chẳng có bóng người, anh đặt quân phục và mũ lính của nó trước cửa nhà, trùm lên trên là lá cờ tổ quốc. Anh cúi người trước cửa, thông báo với nữ nó, là Minh về rồi, cậu thanh niên anh hùng của bà về với bà rồi.
Nhật Phát sờ tay lên chiếc vòng đeo trên cổ. Và anh, chàng hoàng tử của con trai bu cũng đến rồi, người mà nó thương cũng đến rồi...
Anh ngồi thụp xuống, vuốt ve lấy bộ mũ áo được trùm bởi lá cờ tổ quốc. Nói:
" Anh đưa em về quê hương rồi, mình độc lập rồi em ạ, chúng nó đầu hàng trước khí thế quân ta, ta thắng rồi..."
" Anh thực hiện lời hứa nhé, cưới em, em còn đồng ý không..."
Nhật Phát đặt chiếc nhẫn lên bên trên lá cờ. Trong mấy giây, anh tưởng như thằng Minh xuất hiện, nó cười với anh, nó nói nó vẫn sẽ đồng ý, luôn luôn đồng ý. Chỉ là bây giờ bóng hình nó, hoà làm một với hình hài đất nước yêu thương...
———
.
.
.
Thế là kết thúc " Mồng bảy tháng năm " một cách trọn vẹn, mình không có nhiều kinh nghiệm viết về thời chiến nên đôi khi đọc sẽ có chút hụt hẫng, đây là một idea hay mà mình đã viết suốt 2-3 tuần ( tất nhiên là có cả thời gian lười :)))
Và lưu ý là tác phẩm chỉ được tạo ra nhằm mục đích giải trí, không có bất kì giá trị lịch sử nào nhé 🫶
Cảm ơn các bbi đã dành thời gian đọc mẩu truyện xàm xí này của Au.🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phatsu