Cho em gửi anh trai một đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• CP: Từ Tư ❤ Cố Trì Quân
• Không có plot chỉ có đường hoy 🤭

-═══════-

Cố Trì Quân vừa mới trèo lên giường tắt điện được 5 phút thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là tin nhắn Wechat nhảy bùm bùm chỉ có một nội dung duy nhất "Quân Quân, cứu mạng!!!"

Người khác nói câu này có thể là bản thân thật sự gặp nguy hiểm, nhưng riêng Từ Tấn kêu cứu mạng chỉ có hai trường hợp: đói bụng hoặc có chuyện nhờ vả.

Cố Trì Quân đã quen rồi, bật đèn ngủ trên đầu giường, xỏ dép lê loẹt quẹt đi ra. Vừa mở cửa mùi rượu đã ập vào làm cậu nhăn mặt, bên ngoài không chỉ có mình Từ Tấn, Lục Vi Tầm đang dìu một người đàn ông có vẻ đã say tới bất tỉnh. Từ Tấn ôm hộp bò khô siêu to khổng lồ nhét vào ngực Cố Trì Quân, "Quân Quân, cho em gửi anh trai một đêm có được không?"

Cố Trì Quân nhíu mày, cậu biết Từ Tấn từ lúc đứa nhỏ đang học mẫu giáo, sao không biết nhóc con có 'anh trai' nhỉ? Giống như đọc được suy nghĩ của Cố Trì Quân, Từ Tấn vội vàng giơ ba ngón tay thề thốt, "Anh ấy đúng là anh trai em, anh cùng cha cùng mẹ. Chú của em không có con nên nhận anh ấy làm con thừa tự, mỗi năm anh ấy chỉ về nhà mấy lần nên anh mới không gặp."

Lục Vi Tầm cũng đứng một bên phụ họa, "Đúng là anh ruột, cậu ấy mười hai tuổi ba mẹ mới sinh Nữu Nữu, sau đó cậu ấy tới ở cùng chú ruột."

Từ Tấn dùng sạch sành sanh vốn liếng ngôn từ của mình ra để đảm bảo anh hai rất ngoan, uống say chỉ nằm ngủ chứ tuyệt đối không quậy phá, chỉ cần cho anh ấy một chỗ nằm là được. Căn hộ của Cố Trì Quân cũng giống hệt của Từ Tấn không có phòng dành riêng cho khách, nhìn cái vóc người kia cũng không thể quẳng anh ta ở sofa bé xíu ngoài phòng khách được. Cố Trì Quân thở dài ra hiệu cho Lục Vi Tầm mang người vào phòng ngủ của mình, say mềm thế kia có thể xảy ra chuyện quái gì được, cùng lắm thì ngày mai ôm chăn gối mang xuống cửa tiệm giặt là dưới lầu một rồi bắt Lục Vi Tầm trả tiền.

Lục Vi Tầm vừa thấy Cố Trì Quân đồng ý liền quẳng người kia xuống giường rồi lập tức bỏ chạy như thể vừa mới ném được cục than bỏng tay, Từ Tấn còn đang rối rít cảm ơn cũng bị hắn vác lên vai đi về căn hộ đối diện.

Cố Trì Quân khóa cửa xong thì đi xuống bếp rót cho mình một cốc nước rồi mới quay về phòng ngủ. Khi nãy Lục Vi Tầm quăng người xuống giường rồi cứ để anh ta nằm úp sấp như vậy cũng không thèm lật lại, Cố Trì Quân thở dài một cái đi tới bên cạnh giường nhấc hai chân của người đàn ông đặt ngay ngắn lên giường sau đó mới nắm vai đối phương giúp anh ta nằm ngửa lên. Khoảnh khắc gương mặt của người đàn ông rốt cuộc được giải thoát khỏi chiếc gối đầu mềm mại tim Cố Trì Quân chợt nảy lên một cái. Cậu làm việc ở phòng quan hệ xã hội của một công ty quảng cáo, tiếp xúc đủ loại người từ diễn viên, ca sĩ cho tới doanh nhân, người đẹp nhiều như sao trên trời đến mức bạn bè vẫn hay trêu chọc Cố Trì Quân đã nhìn tới chai sạn nên bị mất cảm giác.

Bây giờ tìm lại được rồi này!

Vừa nãy Từ Tấn nói gì nhỉ, "Anh hai em tên Từ Tư."

Cố Trì Quân mím môi dằn lại trái tim đang nhảy nhót trong ngực, cúi người giúp Từ Tư cởi áo măng tô màu nâu nhạt, rồi đến áo vest, gile, vừa tháo cà vạt vừa nhỏ giọng mắng nhìn thì gầy mà sao nặng thế?

Cậu cứ nghĩ có người lạ nằm bên cạnh mình sẽ không thể ngủ được, nhưng kì lạ là sau khi lột bớt đống trang phục trên người Từ Tư mùi rượu cũng biến mất theo, chỉ còn mùi nước hoa nhàn nhạt rất dễ chịu, sau đó Cố Trì Quân cũng không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

**

Đồng hồ sinh học của Cố Trì Quân luôn hoạt động rất chính xác, đúng 6 giờ 55 cậu sẽ thức dậy duỗi tay tắt đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường trước khi nó kêu lên. Lúc Cố Trì Quân nhìn thấy áo vest và măng tô treo trên giá inox cạnh tủ quần áo của mình thì sửng sốt năm giây, chuyện tối qua từ từ lướt qua trong đầu cậu như đèn kéo quân. Quần áo vẫn ở đây vậy người còn chưa đi sao? Trả lời cho câu hỏi của cậu là mùi đồ ăn len lỏi qua khe cửa khép hờ chui vào lỗ mũi.

Lúc Cố Trì Quân chậm chạp bước ra phòng khách, trên bàn đã bày một đĩa trứng ốp la rất đẹp mắt, một bát canh đang bốc khói nghi ngút thấp thoáng mấy viên sủi cảo trắng ngà tròn ủm. Từ Tư mặc tạp dề gấu Pooh, áo sơ mi xắn lên tới khuỷu hơi nhăn nhúm, tóc mai trước trán lòa xòa phủ lên hàng chân mày đen rậm, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng tới vẻ đẹp trai lai láng của chính chủ.

Từ Tư nghe thấy tiếng bước chân thì hơi quay người lại, cười như mùa thu tỏa nắng, "Xin lỗi vì dùng nhà bếp mà chưa hỏi em."

"Không sao." Cố Trì Quân xua tay, rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, "Nhưng tủ lạnh nhà tôi đâu có mấy thứ này?"

"Tôi lấy chỗ Tiểu Tấn." Từ Tư đặt một cốc nước ép đào xuống trước mặt Cố Trì Quân, "Cảm ơn em tối qua đã chứa chấp."

Hình như có chỗ nào không đúng? Tỉnh dậy trong nhà một người lạ sao có thể bình tĩnh như vậy?

Từ Tư lại cười, "Hôm qua lúc tôi gọi cho Tiểu Tấn nó bảo là sẽ đem tôi đi gửi."

Suýt nữa Cố Trì Quân nghẹn miếng sủi cảo.

**

Bẵng đi một thời gian, Cố Trì Quân đã quên mất sự tồn tại của Từ Tư thì Từ Tấn lại gọi điện gào thét, "Quân Quân, cứu mạng!"

"Không."

"Huhu, hôm nay anh hai nói là tới căn hộ của em ngủ nhờ mai anh ấy phải tới công ty sớm, mà em quên mất mang chìa khóa theo người. Quân Quân à, Quân Quân tốt bụng anh cứu em nốt lần này điii..."

Cố Trì Quân vừa bước ra khỏi thang máy đã trông thấy Từ Tư đang đứng trước căn hộ của Từ Tấn gọi điện, chân mày hơi nhíu lại. Cậu không có ý định lên tiếng, chỉ lẳng lặng mở cửa căn hộ của mình. Lúc ngẩng lên bất ngờ đụng phải đôi mắt cún lấp lánh của đối phương làm Cố Trì Quân không kịp đề phòng, buột miệng hỏi, "Anh có vào không?"

Cố Trì Quân tin rằng nếu sau lưng Từ Tư có một cái đuôi thì bây giờ chắc chắn sẽ vẫy tít mù.

Từ Tư nói vài lời khách sáo, Cố Trì Quân cũng đáp lại mấy câu cho phải phép. Bỗng nhiên Từ Tư hỏi cậu tối nay em muốn ăn gì? Cố Trì Quân ngẩn người một lát, nhìn đồng hồ đúng là đã hơn năm giờ. Nếu Từ Tư không ở đây, có lẽ cậu sẽ nấu chút há cảo trong tủ đối phó qua loa. Nhưng bây giờ xem ra không được rồi. Cố Trì Quân nói trong tủ lạnh chẳng còn gì cả, anh có muốn đi siêu thị không?

Nhìn bóng lưng Từ Tư chăm chú lựa đồ ăn Cố Trì Quân bỗng nhiên có loại ảo giác hai người giống như đôi tình nhân đang cùng nhau đi siêu thị, sau đó lại bị chính suy nghĩ của mình dọa cho đỏ mặt.

Hôm nay Từ Tư vẫn mặc áo sơ mi hơi nhăn nhúm - có lẽ do bận rộn cả ngày - tóc mai vẫn phủ lòa xòa trước trán chạm vào chân mày, vẫn mặc tạp dề gấu Pooh... Chỉ có Cố Trì Quân thay đổi, cậu nhận ra có thêm một người căn hộ này chợt ấm áp hơn nhiều, hóa ra hai người cùng ăn bữa tối cũng ngon hơn nhiều...

Ăn cơm xong còn chưa đến tám giờ, bình thường Cố Trì Quân sẽ dọn dẹp một chút rồi đi xuống lầu đổ rác thuận tiện đi tản bộ ở công viên gần đó chừng nửa tiếng, sau đó trở về nhà giải quyết công việc. Tối nay xem ra không được rồi!

Cố Trì Quân đang nhìn đĩa táo trên bàn tới ngẩn người lại thấy Từ Tư xách túi rác màu đen đi ra cửa, đầu óc chuyển một cái liền chạy theo người ta muốn giành phần đi vứt rác. Cuối cùng lại trở thành cùng nhau đi dạo, đúng tám giờ ba mươi thì trở về. Cố Trì Quân đi tắm trước rồi đến lượt Từ Tư, sau đó thì laptop của ai người đấy ôm.

Bình thường 11 giờ Cố Trì Quân mới đi ngủ nhưng hôm nay trong nhà cậu có "khách", hơn nữa dáng vẻ khách đeo một chiếc kính gọng đen mặc bộ đồ ngủ màu nâu nhạt chuyên chú làm việc khiến Cố Trì Quân ôm lap cả tối mà chẳng làm được việc gì nên hồn. Cho nên cậu tắt máy, hỏi Từ Tư đã muốn đi ngủ chưa, nếu đang bận thì cứ để điện phòng khách còn mình sẽ đi ngủ trước. Không ngờ Từ Tư lại nói rằng anh cũng gần xong rồi. Cố Trì Quân vừa bước vào phòng ngủ chưa được hai phút thì Từ Tư cũng đi vào, nhưng không phải để ngủ mà cầm lấy một cái gối trông có vẻ như muốn ra ngoài.

Cố Trì Quân khó hiểu, "Anh đi đâu vậy?"

"Tôi ngủ ở phòng khách."

"Tại sao phải ngủ phòng khách?"

"..."

"Đều là đàn ông, chẳng lẽ sợ tôi ăn thịt anh?"

"Tôi thích đàn ông."

Cố Trì Quân câm nín.

"Còn thích kiểu như em."

Cố Trì Quân đỏ mặt.

Từ Tư nhẹ nhàng khép cửa lại.

Sáng hôm sau lúc Cố Trì Quân ngủ dậy thì Từ Tư đã rời đi, trên bàn có sữa đậu nành, bánh bao, cháo thịt bằm không hành, há cảo tôm... Tờ giấy note nho nhỏ ghi mấy chữ "Không biết em thích ăn gì nên tôi mua mỗi thứ một ít, nhớ hâm nóng rồi hãy ăn."

**

Nửa tháng sau, Cố Trì Quân nhặt được Từ Tư ở bồn hoa trước cửa chung cư ướt sũng, run lập cập. Cậu không hỏi lý do chỉ lẳng lặng dắt anh về căn hộ của mình như việc đương nhiên.

Vóc người Từ Tư cao to hơn Cố Trì Quân, mặc đồ của cậu quần thì hở mắt cá áo thì hở cổ tay trông hơi buồn cười nhưng cũng rất đáng yêu. Anh nhận lấy cốc sữa nóng từ tay Cố Trì Quân, cười với cậu nói mình vừa bán nhà chính thức gia nhập hàng ngũ vô gia cư.

"Tiểu Tấn có biết không?"

Từ Tư lắc đầu, anh nói dự án mới đang cần tiền gấp anh không muốn ba mẹ lo lắng nên tự xoay sở, qua một hai tháng nữa là ổn.

Cố Trì Quân buột miệng, "Vậy anh sẽ ở đâu?"

"Ở công ty có một gian phòng nhỏ." Từ Tư cười híp mắt, "Tôi dễ nuôi lắm, giường gấp cũng có thể ngủ."

Cố Trì Quân tin chắc rằng tối hôm đó đầu óc mình bị dính nước mưa, cho nên mới đề nghị Từ Tư ở lại, không cần share tiền nhà với cậu, một ngày anh có thể phụ trách hai bữa sáng tối là được.

Ở chung một tuần, Cố Trì Quân có cảm giác hình như mình nhặt được bảo mẫu đa năng rồi, Từ Tư không chỉ phụ trách hai bữa sáng tối mà ngay cả chuyện giặt giũ - chỉ là cho quần áo vào máy giặt rồi đem phơi - và dọn dẹp nhà cửa anh cũng làm tới hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Cố Trì Quân nói anh không cần phải làm như vậy nhưng lần nào Từ Tư cũng cười đáp chỉ là tiện tay.

Bởi vì Cố Trì Quân nửa kiên trì nửa ép buộc nên rốt cuộc Từ Tư cũng chịu ngủ chung giường với cậu, chẳng qua là Từ đại thiếu gia cho dù say hay tỉnh thì nằm ngủ luôn rất ngoan ngoãn, dịch sát mép giường, vừa đặt lưng xuống liền quy củ nằm im, có đôi lúc khiến Cố Trì Quân rất muốn... xông tới cắn một ngụm.

**

Có một hôm, Cố Trì Quân vừa về đã thấy trên bàn ăn là bữa tối dưới ánh nến lung linh, nhưng không phải chuẩn bị cho một màn cầu hôn lãng mạn như phim. Từ Tư rót cho Cố Trì Quân một ly rượu vang đỏ đẹp mắt, nhìn vào mắt cậu nói cảm ơn em đã chứa chấp anh suốt thời gian qua, dự án của anh đã thu hồi được vốn rồi, ngày mai anh sẽ đi xem nhà, chắc là không mua lại được chỗ cũ nên anh sẽ tìm một căn hộ gần công ty, còn hỏi Cố Trì Quân có biết chỗ nào không thì giới thiệu cho mình.

Cố Trì Quân máy móc nhấp một ngụm rượu, gắng sức nặn ra một nụ cười nói chúc mừng anh, nhưng chuyện mua nhà thì cậu không giúp được. Thật ra, Cố Trì Quân muốn nói là nhà của em rất gần công ty anh, anh cứ ở lại đây cũng được, ở một mình... lạnh lắm!

Ở chung một tháng. Từ Tư mới dọn đi được hai ngày Cố Trì Quân đã như người mất hồn. Lại thêm chuyện đối tác gây khó dễ khiến hợp đồng có nguy cơ không thể ký được, lúc Cố Trì Quân bước ra khỏi công ty đã gần mười giờ. Cái ngày chết tiệt gì đến taxi cũng không thèm chạy qua chỗ này.

Cố Trì Quân đi bộ một hồi, trước mặt là gay bar mà đồng nghiệp trong công ty vẫn hay bàn tán, cậu nghe nhiều nhưng chưa bao giờ đặt chân tới.

"Tôi thích đàn ông. Còn thích kiểu như em."

Từ Tư thối, Từ Tư đáng ghét. Thích tại sao không theo đuổi, không thổ lộ, thích mà bỏ người ta đi như thế à???

Trên người Từ Tấn đã không còn một mảnh vải, Lục Vi Tầm vừa cúi xuống hôn cậu thì điện thoại để trên tủ đầu giường bất ngờ vang lên, Lục Vi Tầm mặc kệ vẫn đè chặt hai tay của Từ Tấn hôn nhóc con đến không thở nổi nhưng rốt cuộc tiếng hô hấp nghẹn ngào đứt quãng của người dưới thân vẫn ép hắn phải nghiến răng nghiến lợi buông tay. Đây là nhạc chuông Từ Tấn cài riêng cho Cố Trì Quân, nhìn bé con nhà mình vội vội vàng vàng nhận điện thoại của người đàn ông khác - cho dù là bạn từ nhỏ - cả người Lục Vi Tầm vẫn ngay lập tức chua lè.

Nghe cách nói chuyện thì đầu dây bên kia rõ ràng không phải Cố Trì Quân, Lục Vi Tầm chỉ thấy nhóc con rối rít cảm ơn rồi liên tục khẳng định, "Tôi tới ngay, tới ngay đây."

Từ Tấn cúp điện thoại xong thì đẩy Lục Vi Tầm sang một bên, ngồi chồm hỗm trên giường bấm điện thoại, bên kia vừa bắt máy nhóc con đã hét toáng lên, "Anh hai, thời tới rồi!"

Ở quán bar, Cố Trì Quân nhận lại di động của mình từ cậu bồi bàn điển trai xong thì vui vẻ cảm ơn rồi hào phóng đặt tiền tip vào chiếc khay màu đen trên tay đối phương.

Chưa đầy 10 phút Từ Tư đã hốt hoảng chạy tới, trông thấy một chú mèo nhỏ đang cuộn mình dựa lưng vào tường ngực anh liền mềm đến rối tinh rối mù. Cố Trì Quân mặc áo sơ mi màu hồng nhạt giống hệt với chiếc áo Từ Tư đang mặc trên người. Thứ 7 tuần trước Cố Trì Quân đi làm về đột nhiên nhét vào tay anh một chiếc túi giấy, nói là cửa hàng gần công ty cậu đang giảm giá nhưng phải mua hai chiếc mới được, Từ Tư cười híp mắt nói là lâu lắm rồi mới được nhận quà, còn rất thành ý mặc thử ngay trước mặt người tặng.

Bạn của Từ Tư là ông chủ của trung tâm thương mại mà Cố Trì Quân mua đồ, cậu ta nói chẳng có chương trình khuyến mại nào cả, chiếc áo mà Từ Tư đang mặc là đồ đôi nằm trong bộ sưu tập mới nhất của thương hiệu, còn nhấn mạnh đây là đồ đôi cho nam đó.

Cố Trì Quân nghe thấy tiếng bước chân tới gần thì chậm chạp ngẩng lên, cười ngốc nghếch nói trông anh giống cái người đáng ghét ở chung với cậu. Từ Tư còn chưa kịp phản ứng thì mèo con đã cụp tai xuống, "Người ta dọn đi rồi... hức, người ta không cần tôi..."

Đêm nay thật sự là không có một chiếc taxi nào chạy qua con đường này, Từ Tư khoác áo vest của mình lên vai Cố Trì Quân rồi nửa kéo nửa dỗ mãi người ta mới đồng ý cho anh cõng. Cho dù khung xương của Cố Trì Quân khá mảnh mai, vóc người cũng nhỏ hơn Từ Tư nhưng cậu vẫn là một người đàn ông trưởng thành thân cao mét tám, Từ Tư có thường xuyên rèn luyện sức khỏe cũng không thể cõng cậu đi bộ mười mấy cây số được. May mắn, bên đường bỗng vang lên tiếng còi xe, Từ Tư nghiêng đầu nhìn thấy một người đàn ông khoảng ngoài năm mươi lái chiếc xe kéo trông có vẻ cũ kỹ hỏi hai người có muốn đi nhờ một đoạn không, ở đầu phố đang có hỏa hoạn taxi không thể đi vào khu này. Từ Tư nhìn thoáng qua thùng xe đang chất mấy bao tải màu trắng, dưới sàn còn lót thêm một tầng rơm khô, người đàn ông cười xòa nói nhà mình ở bãi sông vừa đi giao rau củ cho mấy nhà hàng trong thành phố bây giờ mới về. Từ Tư vui vẻ nói cảm ơn rồi đỡ Cố Trì Quân ngồi lên thùng xe. Mùi thơm đặc trưng của những sợi rơm mới được tắm nắng tiếp thêm cho Từ Tư một ít dũng khí, anh để Cố Trì Quân tựa đầu lên vai mình một tay cẩn thận ôm lưng cậu, một tay nắm lấy bàn tay mềm mềm của Cố Trì Quân nhỏ giọng nói, thật ra anh vẫn chưa tìm được nhà mới, nói sofa ở công ty cứng muốn chết được, nói anh rất nhớ giường đệm ấm áp ở nhà cậu...

Đi hết dãy phố cuối cùng hai người cũng bắt được taxi, Từ Tư lại cảm ơn người đàn ông một lần nữa rồi đỡ Cố Trì Quân lên xe. Đoạn đường rất ngắn nhưng bé mèo trong ngực Từ Tư lại chẳng ngoan ngoãn như lúc ngồi trên xe kéo, có ánh đèn mờ ảo của hàng ghế sau làm đồng minh Cố Trì Quân lớn gan duỗi tay đè lên ngực anh, trong lòng còn vụng trộm cảm thán "Cứng quá!"

Tay Cố Trì Quân rất nóng, cách một lớp áo vẫn khiến Từ Tư cảm thấy da thịt trên ngực mình giống như bị bỏng, nhưng vuốt mèo rõ ràng không có ý định dừng lại sờ sờ ấn ấn một hồi bắt đầu mò mẫm trượt xuống bên dưới...

Từ Tư không thèm nhịn nữa. Một bàn tay bất ngờ chụp lấy cổ tay Cố Trì Quân, một tay vén áo sơ mi của mình lên ép sát bàn tay mềm mại của đối phương vào cơ bụng rắn chắc, một phát kéo áo xuống.

Toàn bộ quá trình chỉ hết có ba giây.

Xuống khỏi taxi Cố Trì Quân cũng không còn mặt mũi giả say nữa, đầu cúi gằm hai mắt song song với mặt đất tiến về phía trước. Ai biết được, cửa thang máy vừa đóng áo vest trên vai cậu đột nhiên bị nhấc lên, cả người rơi vào một lồng ngực rắn chắc, lúc hai cánh môi bị cảm giác nóng ướt mềm mại phủ lên Cố Trì Quân mới ý thức được: TỪ TƯ HÔN CẬU!!!

Chính xác là Từ Tư trùm áo vest lên đầu hai người, ấn cậu vào một góc thang máy cướp đoạt môi lưỡi và cả hô hấp của cậu.

Chuyện sau đó thật sự Cố Trì Quân không nhớ rõ lắm, chỉ đến khi nhìn thấy thứ "đồ chơi" nằm lăn lóc trên thành bồn tắm cậu mới hốt hoảng đẩy Từ Tư ra, đáng tiếc đã muộn.

Bề ngoài Cố Trì Quân có hơi giống một chú mèo hoang kiêu ngạo nhưng nội tâm lại là thỏ đế chính hiệu. Từ năm nhất đại học biết được tính hướng của mình Cố Trì Quân rất bình thản tiếp nhận nhưng cậu không thích quan hệ bừa bãi, trải qua hai mối tình giới hạn cao nhất của Cố Trì Quân chỉ dừng ở việc hôn môi chẳng qua là ký ức thân thể còn đọng lại chỉ có bình bình đạm đạm, không có tim đập nổi trống, cả người nóng ran như lúc bị Từ Tư ôm siết trong ngực...

Lúc ngón tay của Từ Tư nhẹ nhàng chạm vào miệng huyệt, Cố Trì Quân cảm giác như có một dòng điện từ xương cụt chạy ra khắp người mình, hai đầu gối lập tức mềm nhũn. Cánh tay rắn chắc của Từ Tư vẫn siết chặt eo cậu, giọng cười trầm thấp rót vào lỗ tai cậu khiến miệng huyệt bên dưới co rụt lại, ngậm chặt lấy anh.

"Anh cứ nghĩ em tắm lâu là do sở thích đó, Quân Quân."

.

.

.

Cho đến khi cả người thân mật tiếp xúc với đệm giường êm ái đầu óc Cố Trì Quân mới thanh tỉnh đôi chút, hai tay của Từ Tư nắm lấy cổ tay cậu đè chặt xuống giường, đầu gối phải chen vào giữa hai chân cậu, lồng ngực trần trụi gần như dán sát vào ngực cậu.

Cố Trì Quân hốt hoảng nghiêng đầu sang bên, "Từ Tư! Chúng ta nói chuyện đã."

"Được." Từ Tư vươn lưỡi liếm vành tai mẫn cảm khiến Cố Trì Quân rụt người lại.

Thật ra Cố Trì Quân cũng không biết phải nói từ đâu, nghĩ ra cái gì thì nói cái đó trước.

Cậu nói em thật sự thích ngâm bồn nên mới tắm lâu, đồ chơi kia... thỉnh thoảng mới dùng một lần.

Từ Tư mút ra một dấu hôn đỏ rực trên xương quai xanh xinh đẹp của Cố Trì Quân cười hỏi vậy lúc anh ở đây có dùng lần nào không? Mặt Cố Trì Quân lập tức đỏ bừng, bĩu môi không nói cho anh. Từ Tư lại cười dỗ dành cậu thế Quân Quân nói chuyện khác đi.

"Em... em không có kinh nghiệm," thân thể Từ Tư hơi cứng lại, Cố Trì Quân lại nói tiếp, "em sợ đau, em... em có đai đen taekwondo, anh mà làm em đau em sẽ đánh anh..."

Từ Tư hơi nghiêng mặt, đầu lưỡi chạm vào khóe môi Cố Trì Quân, nhẹ nhàng liếm láp, đến khi môi cậu ướt đẫm rồi mới tiến vào. Kiềm chế trên cổ tay dần dần buông lỏng, hai tay Cố Trì Quân vừa được tự do liền vòng lên cổ đối phương, vụng về đáp lại.

Lúc Từ Tư hốt hoảng chạy tới quán bar Từ Tấn gửi trong tin nhắn anh không biết Cố Trì Quân giả say, lúc ngồi trên thùng xe đầy rơm khô và rau củ anh cũng chỉ hơi ngờ ngợ, nhưng đến khi hai người chen chúc ở hàng ghế sau của chiếc taxi, nhìn thấy vành tai đỏ rực của người kia thì Từ Tư đã hoàn toàn chắc chắn cho nên mới cố tình nhét tay cậu vào trong áo mình. Trêu mèo đúng là rất vui.

Ở trong phòng tắm Cố Trì Quân đã bị Từ Tư dùng "đồ chơi" của cậu làm cho bắn một lần, hang động cực kỳ mềm mại trơn ướt. Nhưng đồ chơi Cố Trì Quân mua là kích cỡ phổ thông không thể so với đồ thật của Từ Tư, quan trọng nhất là đêm nay là lần đầu tiên của cậu anh lại càng không dám nôn nóng.

Ngón tay Từ Tư thật sự vào rất sâu liên tục khuấy đảo bên trong Cố Trì Quân giống như tìm kiếm thứ gì đó, lòng bàn tay ép sát vào khe mông. Ba ngón tay của Từ Tư dĩ nhiên không thể so với dương cụ giả Cố Trì Quân mua trên Taobao nhưng lại thắng ở sự linh hoạt, vừa dò xét vài vòng đã dễ dàng định vị được mục tiêu cần chăm sóc. Phía trước của Cố Trì Quân lại run rẩy tràn ra một ít tiền dịch, giọng nói cũng run rẩy theo, "Anh... được, được rồi!"

Từ Tư cũng đã nhịn đến phát đau, dứt khoát ném khăn tắm xuống sàn, một tay đỡ sau vai một tay ôm eo Cố Trì Quân bế ngồi lên người mình, thấp giọng dụ dỗ, "Quân Quân, em tự ngồi lên đi."

Cố Trì Quân giống như bị thôi miên, một tay vẫn vòng trên cổ Từ Tư một tay duỗi ra phía sau mò mẫm tìm kiếm lúc chạm phải thanh sắt nóng rực của đối phương thì cả người hơi rụt lại, nhưng vẫn run rẩy nhấc mông từ từ ngồi xuống, mắt hạnh ngập nước khẽ lườm anh một cái, "Sao lại to như vậy?"

Từ Tư nhịn cười ngậm lấy vành tai Cố Trì Quân dỗ dành, "Bé ngoan, lát nữa em sẽ không nói vậy đâu." vừa nói vừa nhẹ nhàng đẩy hông giúp hậu huyệt nuốt vào nhanh hơn.

Giằng co nửa ngày tính khí thô to nóng bỏng rốt cuộc đâm tới chỗ sâu, coi như Cố Trì Quân là người chủ động thì cậu vẫn có chút không thể tin nổi. Quá lớn, cảm giác như toàn bộ thân dưới đều bị căng ra hết cỡ, chặt khít tới một giọt nước cũng không lọt. Quy đầu hơi cong vừa vặn chọc trúng tuyến tiền liệt làm cho cậu bị kích thích đến cả người run rẩy. Đao thật kiếm thật rõ ràng là khác biệt hẳn so với thứ đồ chơi cậu mua trên mạng, không cần kịch liệt đâm rút, chỉ cần tiến vào thôi cũng sướng muốn chết rồi!

Cố Trì Quân mím môi chầm chậm cọ xát, bên trong được thỏa mãn bắt đầu tràn ra dâm thủy vây lấy kẻ xâm lược, cậu vòng cả hai tay lên cổ anh mè nheo, "Em... không được nữa, kệ anh."

Từ Tư cưng chiều hôn má cậu một cái khen Quân Quân giỏi lắm, rồi cúi người đặt cậu xuống giường đẩy hông đâm vào lút cán. Cố Trì Quân cong người rên rỉ lại đánh anh một cái, nghẹn ngào đe dọa, "Anh... anh mà làm em đau em sẽ đánh anh."

Bên dưới Từ Tư đã bắt đầu thong thả cắm rút, nghe thấy lời đe dọa của Cố Trì Quân thì đồ chơi lại cứng thêm một chút đè mạnh vào điểm nhỏ kia hỏi cậu, "Như thế này có đau không?"

"Hức, không đau... nhưng anh đừng chọc chỗ đó..."

Từ Tư cười run rẩy quyết định cúi đầu chặn miệng cậu, để mèo con nói thêm vài câu anh sợ mình không thể dịu dàng được nữa.

Cố Trì Quân bị hôn đến mơ mơ màng màng, đầu vú được Từ Tư liên tục thay đổi phương pháp chăm sóc từ đầu ngón tay vân vê xoa nắn cho tới lòng bàn tay vo tròn nặn dẹp... Ở bên dưới thì càng không phải nói, đồ chơi của Từ Tư quá lớn chỉ cần nhét vào là có thể chọc trúng tất cả điểm mẫn cảm của cậu, chỉ cần nhàn nhạt cắm rút cũng có thể khiến cậu sung sướng phát điên.

Cố Trì Quân thành thật rên rỉ, "Anh, sướng quá!"

Miệng Từ Tư đang ngậm núm vú của cậu, nghe vậy thì mút mạnh một cái khiến hậu huyệt lập tức co rút, hỏi Quân Quân có chê lớn nữa không?

Cố Trì Quân lắc đầu, "Không, không chê... ngứa, anh động đi."

Từ Tư cười nhỏ lót một cái gối dưới mông của Cố Trì Quân, bắt đầu cắm rút theo quy luật mỗi lần đi vào đều nặng nề nghiền ép lên điểm nhỏ trong vách huyệt.

"Huhu, anh không được đâm chỗ đó, sẽ bắn mất... Từ Tư thối, Từ Tư đáng ghét!"

Cuối cùng, dù Từ Tư không trêu chọc chỗ đó thì Cố Trì Quân vẫn bị làm đến bắn.

Mèo con xấu hổ nhưng lại làm bộ phồng má trợn mắt quay lưng lại... DỖI!!!

Từ Tư ôm cậu từ đằng sau tính khí nóng rực cọ xát lên khe mông cậu, "Quân Quân, anh khó chịu, em không thương anh hỏ?"

Im lặng...

Cái người kia có chỗ nào cần cậu thương xót, một tay làm loạn trước ngực cậu một tay nắm lấy tính khí mềm rũ của cậu xoa nắn, trên miệng thì mè nheo phía dưới lại chen thứ kia vào khe đùi cậu ma sát cửa động, "Quân Quân..."

Cao trào qua đi Cố Trì Quân bị Từ Tư quấn lấy như bạch tuộc lại nhanh chóng nổi lên phản ứng, một bàn tay mò mẫm ra phía sau nắm lấy đồ chơi của Từ Tư nhét vào, rõ ràng là kích động tới phát run nhưng vẫn cứng miệng đe dọa, "Anh nhẹ chút, coi chừng em đánh anh."

Từ Tư cắn nhẹ lên cái gáy trắng nõn của người trong lòng, nhỏ giọng đáp, "Tuân lệnh!"

Ban đầu đúng là nhẹ nhàng cắm rút, sau đó chính Cố Trì Quân lại không chịu nổi loại khoái cảm hời hợt này, cắn ngón tay Từ Tư kêu anh làm mạnh hơn. Kết quả Từ Tư đột nhiên ngồi dậy thuận tay lật người cậu úp sấp xuống giường, hậu huyệt vừa rồi bị cắm ra một cái động nhỏ tròn trịa, còn chưa khép lại, tính khí của Từ Tư trực tiếp xông vào. Tư thế này thật sự đâm vào vừa sâu vừa mạnh, vách huyệt mẫn cảm bất ngờ nhận được kích thích mãnh liệt như vậy liền hốt hoảng co rút vặn xoắn, Từ Tư bị hút tới đỏ mắt hai tay nắm lấy eo nhỏ của Cố Trì Quân hung hăng cắm rút.

"Không, không phải vậy, huhu..." Cố Trì Quân kêu đến khàn giọng, nhưng Từ Tư hoàn toàn bỏ ngoài tai. Bởi không phải cậu khó chịu, mà là khoái cảm quá nhiều tầng tầng lớp lớp đánh tới như sóng biển đẩy cậu lên bờ cát rồi lại cuốn vào dòng nước mênh mông. "Từ Tư thối, huhu..."

Đến khi Cố Trì Quân không còn sức mà mắng nữa, rốt cuộc hai bàn tay nắm trên eo cậu bỗng dưng siết chặt, chất lỏng ấm nóng không ngừng rót vào bên trong thân thể cậu, nhiều đến mức tràn ra khỏi miệng huyệt chảy xuống cả túi trứng đang bị cậu ép xuống đệm giường. Thì ra gần gũi với người mình thích là cảm giác vui sướng thỏa mãn thế này, vậy trước đây cậu không thể tiến xa hơn là vì chưa đủ yêu thích đối phương sao?

Buổi sáng, lúc Cố Trì Quân mở mắt thứ đầu tiên nhìn thấy không phải trần nhà quen thuộc mà là lồng ngực để trần của một người đàn ông, da rất trắng, cơ bắp rắn chắc nhưng không thô lớn khó coi mà vẫn mạnh mẽ nam tính.

Bạn nhỏ nuốt một ngụm nước miếng, bắt đầu tự kiểm điểm hành vi của mình tối qua. Giả say cũng thôi đi sao lại sờ ngực người ta? Ai bảo Từ Tư đẹp trai như vậy làm gì? Ai bảo gọi một câu anh đã chạy tới làm gì?

Đều tại anh hết.

"Quân Quân, anh có chuyện muốn nói."

"Lần đầu tiên ở nhờ nhà em thật ra anh cũng chưa say lắm, trộm nhìn em tới gần nửa đêm." Rõ ràng Từ Tư là người làm chuyện xấu, nhưng Cố Trì Quân lại ngượng ngùng vùi mặt vào cổ anh.

Từ Tư hôn lên vành tai cậu kể tiếp, "Lần thứ hai, chìa khóa nhà của Tiểu Tấn ở trong túi anh, là anh nhờ nó nói với em như vậy." Cố Trì Quân vẫn không ngẩng mặt lên, một chân còn lén lút gác lên đùi anh.

"Lần thứ ba đúng là anh vừa bán một căn nhà, nhưng thật ra anh vẫn còn một căn hộ ở chung cư này."

Tự thú xong Từ Tư liền im lặng chờ đợi phán quyết nhưng người trong ngực từ đầu đến cuối vẫn không nói tiếng nào. Anh dè dặt cọ cọ mũi vào gò má cậu gọi một tiếng, "Quân Quân?"

Cố Trì Quân đột nhiên vùng dậy dạng chân ngồi lên bụng anh, khí thế hùng hổ nhưng làn da trắng nõn chi chít dấu hôn cùng với tính khí đáng yêu vẫn còn chưa tỉnh ngủ đè lên bụng anh chỉ càng khiến Từ Tư miệng đắng lưỡi khô.

"Nói mau, anh thích em từ bao giờ?"

"Chúng ta học chung trường." Từ Tư vươn tay giúp cậu vén một lọn tóc ra sau tai, "Lúc em nhập học thì anh đã là sinh viên năm cuối rồi, sau đó anh đi du học. Năm ngoái lúc anh về nước, tình cờ nghe được Tiểu Tấn nói mấy năm rồi không thấy em quen bạn trai."

"Rồi sao nữa?" Cố Trì Quân nằm lên ngực anh, ngậm lấy môi dưới của anh, đôi mắt to tròn viết rõ ràng: anh dám nói lời trái ý em thử xem.

"Anh muốn làm bạn trai em."

「8.1.2023」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1640#jz48