Nuôi mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• CP: Hàn Diệp ❤ Cơ Phát

• Chuyên mục lái xe để dưỡng tâm an thần. Xin đừng hỏi logic 🌚

-═══════-

1.

Ký ức cuối cùng của Cơ Phát là cậu bị trượt chân rơi xuống vách núi. Một vách đá dựng đứng, sâu không thấy đáy quanh năm phủ kín sương mù và người ta gọi là Quỷ vực. Lúc cậu mở mắt ra lần nữa, trước mặt là một chùm đèn pha lê thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển, một chiếc giường siêu lớn với bốn cột gỗ, rèm che xung quanh đã được vén sang bên, trong đầu Cơ Phát đột nhiên nhảy ra một cụm từ 'Nàng công chúa ngủ trong rừng'

"Tỉnh rồi?"

Giọng rất trầm, vừa nam tính lại phảng phất hơi thở lạnh nhạt. Cơ Phát nhìn theo hướng của giọng nói, người đàn ông đang đứng ở phía cuối giường rất cao, mặc một bộ âu phục màu ghi đậm, ngũ quan giống như được khắc lên nổi bật trên làn da trắng tuyết, vài lọn tóc mai rũ xuống trán có chút rối loạn, toàn thân bao phủ loại hơi thở hoang dã và nguy hiểm.

"Tôi đang ở đâu vậy?"

Anh ta nhìn một vòng xung quanh căn phòng, rồi dừng lại nhìn vào mắt cậu "Nhà của tôi."

"Tôi... vẫn chưa chết sao?"

"Cũng không hẳn..."

Người đàn ông nói anh ta tên Hàn Diệp, là một ma cà rồng. Dường như sự hoài nghi trong mắt cậu rất rõ ràng. Cơ Phát thấy khóe môi người đàn ông nhẹ cong lên, tròng mắt chầm chậm chuyển sang màu xanh dương...

Hàn Diệp nói anh ta nhặt được cậu ở vách núi lúc đó tim đã ngừng rồi, nhưng não bộ vẫn còn một chút ý thức. Bởi vì trông cậu đẹp mắt nên mới cứu, đem về làm thú cưng nuôi trong nhà cho đỡ buồn.

Cơ Phát nghe xong cũng chẳng có phản ứng gì lớn, vươn tay phải chạm nhẹ lên vết cắn ở sau gáy đã được băng bó cẩn thận. Những gì cậu biết về ma cà rồng chỉ dừng lại ở mấy cuốn tiểu thuyết cùng vài bộ phim. Gì nhỉ, sinh mệnh bất tử, không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và duy trì sự sống bằng máu người hoặc động vật...

"Loài người hiểu sai khá nhiều về chúng ta..."

Ma cà rồng thuần chủng có thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời như một người bình thường, có thể tự chữa lành vết thương, sức mạnh và một số khả năng khác... Biến đổi một người đã ngừng tim thành ma cà rồng cũng chỉ có bọn họ mới làm được.

"Vậy như thế nào là không thuần chủng?"

"Không thuần chủng cũng phân chia thành nhiều cấp bậc, ví dụ như cậu trực tiếp bị một ma cà rồng thuần chủng biến đổi chính là cấp bậc cao nhất, tiếp theo là những đứa trẻ được sinh ra từ những cặp vợ chồng mà một trong hai người không có dòng máu thuần chủng, hoặc một trong hai là con người, thấp hơn nữa là những người bị ma cà rồng không thuần chủng biến đổi... Dòng máu càng lai tạp thì sức mạnh càng yếu đi."

Vì vậy, trong luật pháp của xã hội ma cà rồng có khá nhiều điều khoản liên quan tới việc biến đổi con người. Chỉ có ma cà rồng thuần chủng như Hàn Diệp mới được phép biến đổi con người, và 100 năm mới được biến đổi một lần.

Trên thực tế, rất nhiều ma cà rồng thuần chủng và không thuần chủng vi phạm điều luật này, cho nên những đứa trẻ mang dòng máu lai ngày càng nhiều, sức mạnh của chúng cũng theo thời gian mà ngày càng giảm sút.

2.

Ngày thứ ba Cơ Phát đã có thể xuống khỏi giường, ngoại trừ cảm giác ê ẩm khắp người thì cũng không quá khó chịu.

Cậu đi theo mùi đồ ăn xuống bếp, thấy Hàn Diệp đeo tạp dề màu nâu nhạt đang luôn tay xào nấu thứ gì đó thì buột miệng hỏi, "Tôi cứ nghĩ anh không cần ăn?"

"Cậu nghĩ đúng rồi đấy!" Hàn Diệp với lấy hai chiếc đĩa trên giá, đặt lên bàn rồi trút đồ ăn trong chảo ra, tới bây giờ Cơ Phát mới nhìn rõ, là món cơm rang thập cẩm trông có vẻ rất ngon.

Thấy cậu vẫn đứng ngơ ngẩn nhìn chăm chú vào đĩa cơm rang, Hàn Diệp chợt cúi đầu cười nhỏ một tiếng, "Tới đây đi, vừa biến đổi xong có lẽ cậu vẫn nhớ những thứ này nhỉ?"

Hàn Diệp nói nơi này chính là dưới đáy của Quỷ vực, không có ánh mặt trời cho nên cậu có thể thoải mái đi dạo bên ngoài.

Trước khi rơi xuống đây Cơ Phát không bao giờ tưởng tượng nổi sẽ có người dựng nhà ở nơi quỷ quái này. Ban đầu cậu còn nghĩ là chỉ có mình Hàn Diệp, hóa ra xung quanh đây vẫn còn mấy ngôi nhà khác nữa, không cần hỏi cũng biết chắc chắn đều là đồng loại của anh ta.

Một quả bóng đột nhiên lao tới, nhưng tốc độ thật sự quá nhanh Cơ Phát đã nhắm chặt mắt chuẩn bị sẵn tinh thần bị đập gãy mũi, cả người bỗng rơi vào một lồng ngực ấm áp. Chỉ nghe 'bộp' một tiếng, lúc Cơ Phát mở mắt ra một bàn tay của Hàn Diệp đang chắn ngay trước mặt cậu, lòng bàn tay hướng ra ngoài chặn lại quả bóng, một tay khoác trên vai cậu kéo sát vào trong ngực anh.

"Từ Nữu Nữu, em chào hỏi kiểu gì thế?"

Cậu trai có khuôn mặt trắng trẻo phúng phính mà Hàn Diệp gọi Nữu Nữu tên là Từ Tấn, cũng là một ma cà rồng thuần chủng.

Vừa trông thấy Cơ Phát thì cười híp cả mắt gọi một tiếng, "Chị dâu!"

Rất lâu về sau, Nữu Nữu mới lén nói cho Cơ Phát, cậu là người đầu tiên mà Hàn Diệp biến đổi.

3.

Ngày thứ bảy, Hàn Diệp nói tạm thời cậu chưa thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Nếu kiên trì uống máu của anh ta, và kèm theo điều kiện cơ thể của cậu dung nạp tốt thì phải qua ba tháng mới có thể sinh hoạt bình thường.

Khái niệm 'bình thường' của Hàn Diệp chính là có thể đi lại bên ngoài, nếu muốn vẫn có thể ăn uống giống như trước kia, chỉ có điều ma cà rồng không có cảm giác đói.

Tuần đầu tiên, Cơ Phát phải uống máu ba ngày một lần. Sau đó khoảng cách sẽ tăng lên thành năm ngày một lần. Cho dù đã trải qua vài lần nhưng cậu vẫn không thể chịu nổi cái mùi tanh muốn xộc lên tận óc đó. Hàn Diệp cũng rất tinh tế, mỗi lần đều rút máu vào túi chuyên dụng. Chờ Cơ Phát uống xong thì đưa cho cậu một ly nước.

Hết một tháng, Cơ Phát bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể. Trước đây cậu bị cận nhẹ, buổi tối nếu quên mang kính thì hầu như không thể nhìn rõ. Hiện giờ, cho dù trong nhà không bật đèn cậu vẫn có thể dễ dàng đi lại. Thính giác cũng bắt đầu trở nên nhạy bén.

4.

Ngày thứ chín mươi, Hàn Diệp hỏi cậu có đặc biệt muốn đi đâu không? Báo bình an hoặc đi thăm bạn bè chẳng hạn?

Cơ Phát nói cậu không có gia đình, bạn bè thì có lẽ không cần đâu. Một người nhạt nhòa như cậu, đột nhiên biến mất có lẽ cũng chẳng ai quan tâm. Hàn Diệp nghe vậy thì không nói gì nữa. Buổi tối, Cơ Phát đang ngồi đọc sách thì Từ Tấn chạy ập vào kéo cậu ra ngoài nói là bên nhà Cung Tuấn đang nướng thịt.

Thật ra ở nơi này cũng không phải chỉ có mình Cơ Phát bị biến đổi, Cung Tuấn cũng là người bình thường nhưng cậu ta yêu Trương Triết Hạn nên nguyện ý để đối phương biến đổi.

Còn biến đổi bị động để cứu mạng giống như cậu hình như chỉ có Vương Việt.

Ma cà rồng thuần chủng vốn dĩ không có kỳ mẫn cảm, nhưng những người mang dòng máu lai thì có. Buổi tối, ăn thịt nướng ở nhà Cung Tuấn trở về, lúc đang tắm Cơ Phát bỗng cảm thấy cả người đột nhiên nóng lên, thứ đang ngủ yên ở giữa hai chân cũng chậm chạp tỉnh dậy. Tệ nhất là cảm giác ngứa ngáy râm ran ở hậu huyệt. Hàn Diệp nói, triệu chứng trong kỳ mẫn cảm của mỗi ma cà rồng đều không giống nhau, có kẻ trở nên khát máu, có người lại rơi vào trạng thái ngủ đông, một số khác... sẽ muốn làm tình. Cơ Phát cắn chặt môi dưới, như hiện tại có nghĩa kỳ mẫn cảm của cậu phải giải quyết bằng... chuyện kia sao?

Hàn Diệp vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi hoa nhài thoảng nhẹ trong không khí, đi theo hướng mùi hương đang tỏa ra anh vừa bước đến gần cửa phòng tắm, lập tức có bóng người đột nhiên lao tới đổ nhào vào trong ngực. Mùi hoa nhài thoáng chốc trở nên nồng đậm, chưa để Hàn Diệp kịp phản ứng hai cánh tay mềm mại của Cơ Phát đã vòng lên cổ anh, cánh môi ướt mềm dán vào môi anh nỉ non, "Hàn Diệp, khó chịu quá..."

Hàn Diệp cúi người ôm Cơ Phát bế lên đưa về phòng ngủ của cậu.

Đặt người xuống giường, lòng bàn tay to rộng bao lấy tính khí đứng thẳng của cậu hơi siết lại bắt đầu di chuyển lên xuống.

Thần trí của Cơ Phát vẫn rất tỉnh táo, tuy rằng 22 tuổi còn chưa có một mảnh tình vắt vai nhưng những chuyện nên biết thì cậu vẫn biết. Bản thân cậu cũng không bài xích chuyện thân mật với một người cùng giới, huống hồ Hàn Diệp vừa đẹp trai lại còn dịu dàng như vậy, sớm chiều ở chung thật ra Cơ Phát cũng hơi rung động.

Phía bên dưới đột nhiên rơi vào khoang miệng vừa nóng vừa ướt, Cơ Phát chưa bao giờ trải qua chuyện này rất nhanh đã bắn ra, bởi vì cậu không kịp lui lại một lượng lớn tinh dịch đều phun vào trong miệng Hàn Diệp, Cơ Phát lúng túng ngồi dậy mặt đỏ bừng, "Tôi xin lỗi, anh mau nhổ ra đi..."

Không để cậu nói xong, yết hầu của Hàn Diệp khẽ động một cái nuốt xuống toàn bộ tinh dịch, sau đó mới dùng mu bàn tay quẹt ngang khóe miệng, "Không sao..."

Hàn Diệp vẫn nghĩ là Cơ Phát bắn xong thì sẽ dễ chịu hơn nên đang muốn đứng dậy rời đi, cánh tay lại đột nhiên bị móng vuốt của cậu chộp lấy. Tay Cơ Phát rất nhỏ, dùng cả hai bàn tay mới nắm hết tay anh, giây tiếp theo bạn nhỏ đột nhiên bước xuống giường ấn đầu vai Hàn Diệp ý bảo anh ngồi lại, sau đó dạng chân ngồi lên đùi anh. Một tay Cơ Phát vòng lên cổ anh, một tay nắm lấy bàn tay của Hàn Diệp đặt lên eo mình rồi trượt ra phía sau, đè ngón tay của Hàn Diệp vào khe nhỏ giữa hai cánh mông, lí nhí nói bên tai anh, "Nơi... nơi này khó chịu..."

Bên dưới của Cơ Phát đang chảy nước dầm dề, cơn nóng phát tình này quá xa lạ với cậu, cả người đã bắt đầu mềm nhũn, ngón tay lại không tự chủ đè ép thêm một chút muốn có thứ gì đó tiến vào lấp đầy hậu huyệt trống rỗng của mình.

Tới mức này, Hàn Diệp cũng không nhẫn nhịn thêm được nữa, xoay người đè Cơ Phát xuống giường, hôn lên môi cậu, dễ dàng cạy mở khoang miệng của cậu, cắn nhẹ đầu lưỡi một chút rồi mới liếm láp bên trong cùng hàm trên mẫn cảm. Bàn tay của Hàn Diệp hướng xuống bên dưới, dâm thủy tràn trề đã dính ướt hết hai cánh mông thấm xuống ga trải giường. Cái miệng nhỏ kia vừa thấy người đã không thể chờ đợi được nữa, nuốt vào một ngón tay.

"Ưm..." Khoái cảm quá mức xa lạ, Cơ Phát bắt đầu cảm thấy hơi sợ.

Hàn Diệp đâm rút mấy lần rồi bỏ thêm một ngón tay nữa, buông tha cho hai cánh môi đã hơi sưng đỏ của cậu, đầu lưỡi liếm một đường đi xuống, như thưởng thức mỹ vị mà ngậm lấy một bên đầu vú, hàm răng cắn nhẹ một chút khiến Cơ Phát khẽ run lên. Bên dưới đã thêm được ba ngón tay, cũng không hiểu do thể chất bẩm sinh hay do tác dụng của kỳ mẫn cảm nhưng chẳng mấy chốc mật huyệt của Cơ Phát đã trở nên mềm xốp, ẩm ướt đến muốn mạng.

Hàn Diệp rút ngón tay ra, hôn lên bắp đùi mềm mại của cậu. Một tay kéo lưng quần thể thao xuống qua mông, cúi người chặn giữa hai đùi Cơ Phát, cọ xát lên miệng huyệt mấy cái rồi chậm rãi đẩy vào. Không hề gặp một chút trở ngại.

Không đau như cậu tưởng, ngoại trừ một chút căng trướng thì thật sự... thoải mái muốn chết, cảm giác tê ngứa ngay lập tức giảm đi quá nửa, giống như có dòng điện chạy từ cột sống thẳng lên đỉnh đầu, sướng đến mức nước mắt sinh lý cũng vô thức trào ra.

Trận khoái cảm đầu tiên đã rút đi nhưng thứ đang vùi ở bên trong huyệt vẫn chưa động đậy, Cơ Phát bắt đầu nóng nảy vặn vẹo eo, "Diệp, bên trong ngứa..."

Một chữ "Diệp" này phát ra từ miệng Cơ Phát chính thức đạp đổ chút lý trí cuối cùng của anh, hành lang nhỏ hẹp vốn đã bị căng ra hết cỡ, cự vật thô dài còn liên tục cọ xát bên trong vách huyệt, giống như một cây gậy sắt nóng bỏng muốn ủi phẳng từng nếp thịt trong thân thể cậu.

Tay nhỏ của Cơ Phát quơ quào lung tung, bắt được một cánh tay của Hàn Diệp liền nhão nhão dính dính làm nũng, "Chỗ này... chỗ này cũng muốn..."

Hàn Diệp bật cười, cúi đầu cắn mạnh vào bên núm vú mà Cơ Phát vừa kéo tay anh đặt lên, người dưới thân lập tức run rẩy, hậu huyệt cũng vội vã co thắt phun một luồng nước ấm lên quy đầu của anh. Sống lưng của Hàn Diệp đều muốn tê dại, anh nâng tay vỗ vào mông cậu một cái, "Nhóc con, sao lại tham ăn thế hả?"

Vừa mới cao trào, khắp người cậu nơi nào cũng mẫn cảm, bị vỗ mạnh như vậy cái miệng nhỏ lại càng không biết xấu hổ co rút nhiều hơn, phía trước cũng run rẩy bắn đầy tinh dịch lên ngực cậu và Hàn Diệp, thậm chí còn văng hai giọt lên tận khóe miệng Cơ Phát.

. . .

Hàn Diệp có chút nghiền ngẫm nhìn cậu trai đang cưỡi trên người mình, tối nay Cơ Phát đã bắn hai lần, phía sau thậm chí còn triều phun tới ba lần, ga trải giường bên phòng ngủ của cậu bị hai người dày vò tới không nhìn nổi nên anh mới ôm người về đây. Vừa mới tắm xong còn chưa được nửa tiếng, Cơ Phát lại nhào lên người anh như hổ đói.

Cậu quỳ gối xuống giường, hậu huyệt cắn chặt lấy tính khí của anh nhấp nhô lên xuống một hồi, tới khi bắp đùi mỏi nhừ thì tới cặp mông no đủ ngồi hẳn lên bụng anh, nuốt sâu hết cỡ rồi bắt đầu đưa đẩy không theo tiết tấu nào cả, dù sao đồ chơi của Hàn Diệp rất lớn chỉ nhét vào cũng khiến cậu sướng phát điên rồi!

Tới khi, cảm giác ngứa ngáy trong huyệt đã dịu lại Cơ Phát mới xấu hổ nhận ra, nãy giờ cậu đối xử với Hàn Diệp chẳng khác gì gậy mát xa hình người. Khó trách nhìn đối phương lại mất hứng như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng không biết vì khoái cảm hay xấu hổ, cậu cúi mặt lúng búng nói xin lỗi anh. Hàn Diệp lại đột nhiên ngồi dậy, một tay vòng ra sau lưng cậu, vừa ôm người bước xuống giường vừa nói không sao, chuyện này anh cũng có lỗi. Nhất thời Cơ Phát còn chưa hiểu được lời của Hàn Diệp có ý gì, anh đã ôm cậu vào phòng tắm rồi để cậu đứng xuống thảm chống trơn dưới sàn, rút thứ đó ra 'ba' một tiếng vang dội. Miệng huyệt còn chưa được ăn no liên tục khép mở, phun dâm dịch rỉ xuống hai bên đùi cậu lấp loáng dưới ánh đèn.

Hàn Diệp xoay người cậu lại để Cơ Phát quay mặt vào tường, một tay vòng qua eo cậu, một tay đỡ lấy cự vật của mình đi vào. Tư thế đứng càng khiến hậu huyệt thêm chặt khít, hai người sướng đến thở ra một hơi. Lồng ngực của Hàn Diệp dán sát vào lưng cậu, một tay vẫn đỡ trên eo, một tay nắm lấy dục vọng của Cơ Phát bắt đầu tuốt lộng. Giọng nói trầm thấp kề sát vào tai cậu, "Tôi mới hỏi Lăng Duệ, đối với một số người kỳ mẫn cảm phải xuất ở trong thì mới giải quyết được. Đây là lần đầu tiên em tới kỳ nên tôi cũng không chắc là cách này có hiệu quả, em có muốn thử không?"

Hậu huyệt được lấp đầy, phía trước cũng được tỉ mỉ chăm sóc, da thịt trên lưng dán vào người Hàn Diệp giống bị bỏng, phía trước thì thoảng hai đầu vú lại theo động tác cắm vào của anh mà dán lên tường đá hoa lạnh buốt, hiện giờ ngoại trừ sung sướng não bộ của Cơ Phát chẳng còn năng lực xử lý bất kỳ thông tin nào nữa.

Hàn Diệp chờ một lát không thấy cậu đáp lời thì nổi ý xấu, buông tính khí của cậu ra, động tác cắm rút cũng đột nhiên dừng lại. Cơ Phát gần như thanh tỉnh ngay lập tức, một đôi mắt ngập nước vừa mờ mịt vừa ủy khuất ngước lên nhìn anh, "Diệp...?"

Nơi ngực trái của Hàn Diệp bị gãi nhẹ một cái, anh cúi đầu cắn lên môi cậu, lặp lại những lời khi nãy. Cơ Phát vừa nghe xong thì gật đầu ngay lập tức, nhanh tới mức anh cảm thấy hơi nghi ngờ cậu có thật sự nghe hiểu không.

Nhưng sau khi Hàn Diệp xuất vào bên trong thì quả nhiên cơn sốt của Cơ Phát đã bị đẩy lui, ngoan ngoãn ngủ hết một đêm dù vẫn phải dính chặt lấy anh.

5.

Sau hôm đó, Hàn Diệp vẫn dịu dàng, vẫn chăm sóc nhưng anh chưa bao giờ chủ động gần gũi hay có bất kỳ hành động mang tính ám chỉ nào với cậu, khiến Cơ Phát có ảo giác đêm đó anh chẳng qua chỉ đang chịu trách nhiệm với mình. Xấu hổ, mất mát, tủi thân.... đủ thứ cảm xúc trộn lẫn lên men trong lòng cậu. Bỗng nhiên, từ bên hàng xóm bay tới mùi bánh nướng thơm dịu, chắc là Vương Việt rồi. Bác sĩ Lăng không muốn để anh ấy ra ngoài làm việc vất vả nên đã gợi ý Vương Việt có thể livestream dạy nấu ăn, đồ ăn của Vương Việt làm ra thực sự rất đẹp mắt, ăn cũng cực kỳ ngon. Cơ Phát từng nghe ở đâu đó rằng đồ ăn ngon có thể giúp tâm trạng tốt hơn, thế là ném gối tựa chạy sang nhà hàng xóm. Vương Việt rất dễ ở chung, vừa dịu dàng lại thích quan tâm chăm sóc người khác. Hai người vừa nặn bánh vừa nói một chút chuyện hàng ngày, Cơ Phát lắng nghe rất chăm chú, sau đó làm bộ như lơ đãng hỏi, "Lúc mới biến đổi, anh... có phải uống máu không?"

Chưa để Vương Việt kịp lên tiếng, Cố Trì Quân bỗng từ đâu xuất hiện, "Ai cũng đều phải uống" y nhón lấy một chiếc bánh nướng trên bàn nhai nuốt rồi mới nói tiếp, "nhưng chu kỳ sẽ từ nửa tháng cho tới 20 ngày mới phải uống một lần" nói xong còn liếc Vương Việt một cái cười đến không có ý tốt.

Chỉ thấy hai gò má Vương Việt lập tức đỏ ửng, sau đó Cố Trì Quân lại quay sang cười với Cơ Phát, "Đứa ngốc này" hất cằm chỉ vào Vương Việt, "bị con sói họ Lăng lừa uống năm ngày một lần."

Cơ Phát run rẩy cầm cốc nước trên bàn muốn uống một ngụm, lại bị đôi mắt xinh đẹp của Cố Trì Quân bắt được một tia đáng ngờ, "Anh dâu, đừng nói là họ Hàn kia cũng lừa anh như thế nha?"

Cố Trì Quân cũng là ma cà rồng thuần chủng, tính ra y còn là em họ bên nhà mẹ của Hàn Diệp. Thân phận ở thế giới loài người của Cố Trì Quân là một diễn viên kiêm người mẫu, ngoại hình xinh đẹp tính cách thẳng thắn, chỉ có điều vị mỹ nhân này cực-kỳ-thích-trêu-ghẹo-người-khác.

Cơ Phát là một đứa trẻ ngoan, cậu căn bản không biết nói dối nên đành phải lúng túng chuyển đề tài, "Uống, uống năm ngày một lần thì... có sao không?"

"Không, không sao." Vương Việt lắc đầu, gò má vẫn chưa hết đỏ, "Bác sĩ Lăng làm vậy là muốn tôi nhanh hồi phục thôi."

Ít nhất thì Hàn Diệp không vô cảm với cậu, nhưng tình cảm của anh là gì cậu lại không cách nào biết được.

**

Trong nhà của Hàn Diệp có một căn phòng không khóa, từ lúc tới đây Cơ Phát chưa bao giờ bước chân vào. Căn phòng nằm ở cuối hành lang ngay bên cạnh thư phòng của anh. Mỗi lần nhìn vào cánh cửa đó, dường như cậu lại nghe được một giọng nói từ trong sâu thẳm thúc giục mình bước vào.

Sáng nay trong lúc dọn dẹp nhà cửa, không biết từ khi nào Cơ Phát đã đứng trước căn phòng bí ẩn kia, tới khi nắm cửa vang lên cạch một tiếng cậu mới giật mình hốt hoảng rút tay về. Những ngày sau đó, Cơ Phát vẫn luôn cố gắng không lại gần căn phòng, Hàn Diệp chưa bao giờ cấm đoán cậu bất cứ điều gì, chỉ là tự bản thân cậu muốn tôn trọng sự riêng tư của anh.

Bẵng đi một tuần, buổi sáng Cơ Phát đang cắt tỉa bụi hoa hồng xanh ở trong sân thì trên ban công tầng hai bỗng vang lên tiếng kêu hoảng hốt của một chú chim nhỏ, đứa ngốc này bay lượn thế nào lại có thể kẹt vào lan can vậy? Cơ Phát vội vã chạy lên, tới khi thả tay để chú chim nhỏ bay đi cậu mới giật mình phát hiện, bản thân đã đứng trong căn phòng bí mật mà lâu nay mình vẫn luôn lảng tránh. Xung quanh bốn bức tường đều là tranh vẽ và ảnh chụp, có những bức vẽ chỉ sử dụng mực đen trên nền giấy lụa có cảm giác rất cổ xưa, chàng trai trong bức họa từ kiểu tóc đến trang phục đều giống với nhân vật trong mấy bộ phim cổ trang mà cậu thường xem trên TV. Trang phục và kiểu tóc trong mỗi bức họa thay đổi rất nhiều, nhưng khuôn mặt vẫn là cùng một người, có lệ chí và một nốt ruồi nhỏ trên má. Góc dưới bên trái mỗi bức họa đều ghi một dãy số nho nhỏ, nếu thật sự là ngày tháng thì đã cách đây cả nghìn năm.

Đi theo dòng thời gian trên những bức tranh, Cơ Phát bước tới bên những tấm ảnh chụp đen trắng, chất lượng hình không được tốt lắm, kiểu trang phục của người trong ảnh được gọi là trường bào: là một dạng áo khoác, thiết kế cổ tròn, cài nút thắt, ống tay hẹp thiết kế dạng hình chữ U, vạt áo xẻ ở bên cạnh - chính là kiểu trang phục thời dân quốc, từ khoảng cuối thế kỷ mười chín.

Tất cả tranh vẽ và ảnh chụp đều là một người: giống cậu như đúc.

Cuối cùng, là những bức ảnh với độ nét cao, khuôn mặt của người trong ảnh cũng có thể nhìn được rất rõ ràng - chính là cậu của vài tháng trước.

Cái ngày mọi người cùng nhau nướng thịt ở trong sân nhà Trương Triết Hạn, lúc Từ Tấn kéo tay cậu đi vào trong một thoáng ánh mắt của những người ở đó đều khẽ lay động. Dường như biết cậu, lại dường như chưa từng gặp qua.

6.

Hàn Diệp vừa bước ra khỏi phòng tắm đã bị tập kích. Cho tới khi hai tay đã bị cố định trên đầu giường bằng chiếc còng tay tình thú màu hồng đính lông vũ, anh mới có thời gian nhìn ngắm mèo nhỏ mình nhặt về, áo sơ mi trắng của anh chỉ vừa vặn che được cặp mông no đủ, ba nút trên cùng không đóng, bởi vì động tác có chút kịch liệt của hai người mà hơi xô lệch sang bên, đầu vai trơn bóng, xương quai xanh tinh xảo, đầu vú màu nâu nhạt lấp ló ẩn hiện.

Bên dưới của Cơ Phát trống trơn, còn trên người Hàn Diệp chỉ có duy nhất cái khăn tắm. Bạn nhỏ dạng chân ngồi lên người anh, không cao không thấp vừa vặn đè ép lên tiểu Diệp, sau đó còn xê dịch mấy lần để thân trụ vùi sâu vào khe mông rồi mới thỏa mãn thở ra một hơi. Hàn Diệp có một điểm rất đáng ghét, đó là năng lực kiềm chế quá mạnh. Cơ Phát nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên môi anh thì hờn dỗi dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt của Hàn Diệp vo tròn nặn dẹt đủ kiểu, cuối cùng cảm thấy làm thế nào cũng không xấu được thì bất mãn cúi người xuống cắn cái mũi cao thẳng quá đáng của anh. Dưới cằm lại đột nhiên bị liếm nhẹ một chút khiến cậu run lên. Cơ Phát lập tức ngồi bật dậy, đánh lên ngực anh bằng sức lực của một bé mèo chưa dứt sữa

"Em có chuyện muốn hỏi, tối nay anh chỉ có thể nghe lời em, không được nói dối, không được tháo còng tay."

"Được!"

Cái dáng vẻ vừa mong đợi vừa vui vẻ viết thật to trên khuôn mặt đẹp trai của Hàn Diệp khiến dũng khí của Cơ Phát đột nhiên rút đi một nửa, cậu nhoài người lên ngực anh, từ dưới gối lấy ra một cái khăn lụa buộc lên mắt đối phương. Thật ra, đối với ma cà rồng thuần chủng đã hơn một nghìn tuổi như Hàn Diệp, mấy thứ này hoàn toàn không có tác dụng, nhưng Cơ Phát buộc khăn chính là để... bản thân không phải nhìn thấy đôi mắt của anh.

Cậu học theo động tác của Hàn Diệp, hé miệng ngậm lấy yết hầu của anh, mút vào mấy lần rồi lại vươn đầu lưỡi khẽ liếm, tới khi hơi thở của Hàn Diệp bắt đầu nhanh hơn một chút cậu mới có dũng khí mở miệng, "Em... đối với anh, là thú cưng nhặt về sao?"

"Không phải." Hàn Diệp đáp lại gần như ngay lập tức.

"Vậy... làm ấm giường cũng không đủ tư cách sao?"

"Sao đột nhiên em lại nói vậy?"

"Anh cứu mạng em, đưa về nhà nuôi ăn nuôi ở nhưng lại nói em không phải thú cưng. Anh cũng không muốn chạm vào em. Như vậy..."

Những lời tiếp theo của Cơ Phát bị một đôi môi ấm nóng chặn lại, nụ hôn lần này không hề dịu dàng như đêm đó, cậu có thể cảm nhận được trong dục vọng của anh còn xen lẫn một chút tức giận. Hàn Diệp cường ngạnh cạy mở khớp hàm của cậu, đầu lưỡi quấn lấy lưỡi cậu mút đến tê dại, càn quét khoang miệng, lại hung hăng liếm láp hàm trên, Cơ Phát cảm thấy xương cốt toàn thân đều muốn nhũn ra. Bên eo bỗng nhiên bị siết mạnh, anh xoay người đè cậu xuống giường một tay rút khăn tắm ở bên hông ném đi, "Hôm nay tôi sẽ tỉ mỉ rõ ràng nói cho em biết, em là gì của tôi."

Hàn Diệp nói xong liền cúi xuống ngậm lấy một bên núm vú của cậu, đầu lưỡi quấn quýt trêu đùa. Bên còn lại cũng được ngón tay cái hơi thô ráp của anh cẩn thận chăm sóc, day ấn, vân vê. Chỉ chốc lát hai mắt Cơ Phát đã ngấn nước.

"Cánh cửa của căn phòng ở cuối hành lang vẫn luôn để ngỏ" Hàn Diệp hơi nhấc người lên nhìn thẳng vào mắt Cơ Phát, "tôi vẫn luôn chờ em tự mình bước vào thế giới của tôi..."

Nhớ đến những bức họa và ảnh chụp trong căn phòng kia Cơ Phát bỗng nhiên òa khóc, sinh mệnh của con người không trường tồn như ma cà rồng, mỗi một lần cậu đặt chân đến thế giới này Hàn Diệp đều lựa chọn im lặng đứng nhìn từ xa. Nói điều này có chút ngớ ngẩn, nhưng nếu cậu không trượt chân ngã xuống vực, thì duyên phận kiếp này của hai người có phải cũng dừng lại ở mấy tấm ảnh kia đúng không? Cơ Phát càng nghĩ càng thấy ấm ức, đánh lên ngực anh, "Hàn Diệp là đồ ngốc, đồ ma cà rồng ngốc, lớn như vậy rồi mà..."

Môi của cậu lại một lần nữa bị chặn, vách ruột mềm mại bị căng ra, thịt non chủ động quấn lấy côn thịt thô to, điểm mẫn cảm bị phần đỉnh nóng rực va đập, toàn thân Cơ Phát như bén lửa, ngón tay bấu chặt đầu vai của Hàn Diệp, cả người nhấp nhô theo động tác của anh.

Hàn Diệp nâng eo cậu lên, hạ thể của hai người dán sát không một chút kẽ hở, cự vật ở bên trong bắt đầu khuấy đảo trên dưới trái phải, "Bé con, thấy tôi theo dõi em như vậy mà không sợ sao?"

Cơ Phát hít vào một hơi, nghẹn giọng rên rỉ, bụng dưới và bắp đùi co giật liên tục, vách ruột cắn chặt thân trụ hút vào trong, "Thấy... ư, thấy anh ngốc!"

Hàn Diệp cắn vào môi cậu càng thúc vào dồn dập hơn, lần sau lại nhanh hơn, sâu hơn lần trước, cự vật điên cuồng ra vào động nhỏ mềm mại ẩm ướt, ra sức mài nghiền lớp da thịt đang bao bọc. Lúc rút ra giống như còn lôi theo cả thịt huyệt mềm mại cùng dâm dịch ướt đẫm, thế nhưng vẫn chẳng ngơi nghỉ, ngay lập tức lại đâm lút cán vào trong cửa huyệt đỏ hồng, chèn ép điểm mẫn cảm. Giữa hai chân Cơ Phát gợi tình nhớp nhúa, dâm thủy và mồ hôi chảy dài bên đùi.

Cơ Phát bị đâm đến hét lên, hai chân quặp chặt lấy lưng Hàn Diệp, phía trước cứng lên tràn ra một ít dịch nhầy trong suốt, cả cơ thể ánh lên sắc tình quyến rũ mê người.

Hàn Diệp ôm lấy cậu, cảm thấy những tiếng rên rỉ của Cơ Phát giống như mật ngọt đang rót vào ngực anh, từ trái tim lan ra khắp cơ thể. Hai người ôm hôn đắm đuối, lúc sắp cao trào, cậu bật khóc, cắn lấy yết hầu của anh, bấu chặt lấy lưng Hàn Diệp, "Bắn cho em, bắn vào bên trong em!"

Hàn Diệp tóm lấy gáy cậu, gằn giọng gầm lên, tinh dịch trào ra, tưới đẫm vào bên trong vách huyệt đã bị đâm tới nỗi nhớp nháp không chịu nổi.

Cơ Phát hé miệng, thở hổn hển từng hơi từng hơi. Ngay trước lúc Hàn Diệp bắn ra, cậu đã bị làm tới mức bắn trước. Trên bụng hai người đều là tinh dịch, ẩm ướt dính dớp. Hàn Diệp vùi phân thân của mình bên trong Cơ Phát một hồi, tới khi rút ra còn bị cửa huyệt lưu luyến ngậm chặt.

Cửa vào mềm nhũn từ từ khép lại, tinh dịch cùng gel bôi trơn theo động tác rút ra mà chảy xuống đệm giường, da thịt giữa hai chân Cơ Phát đỏ rực lên, tựa như đang muốn dụ dỗ Hàn Diệp tiếp tục chiếm lấy cậu, cùng chìm sâu trong bể tình.

**

"Diệp, cái còng tay đó là của anh Trương Mẫn, anh làm hỏng rồi phải làm sao giờ?"

Hàn Diệp khẽ nhướng mày, bàn tay đang để trên lưng Cơ Phát trượt xuống nắm lấy một bên mông thịt mềm mại, "Hửm, em dám hỏi Trương Mẫn thứ này?"

"Không phải em hỏi" Cơ Phát run lên vội vàng chụp lấy cánh tay của Hàn Diệp, "Là... là Nữu Nữu, em hỏi cậu ấy... ưm, anh đừng bóp nữa..."

Hàn Diệp ngoan ngoãn rút tay về, nhưng lại vùi mặt vào cổ cậu vừa liếm vừa cắn, "Sao lại có cả Nữu Nữu ở đây?"

"Em... em hỏi cậu ấy có biết người trong tranh không? Ưm, anh đừng cắn..." Cơ Phát rụt người lại dứt khoát chui vào ngực Hàn Diệp, "Cậu ấy đưa cho em cái này, nói là... em cứ trói anh lại hỏi, còn nói... em nhất định phải mặc áo sơ mi của anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1640#jz48