Nhặt được cá chép nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Thiên Chiêu ❤️ Cẩm Lý
Coi như một phiên ngoại nhỏ của fic "Sen tuyết"

-═══════-

1.

Cẩm Lý đã có thể hóa hình người từ hơn một trăm năm trước, nhưng phần lớn thời gian nhóc con vẫn thích bơi lội trong hồ sen.

Chiều nay, cậu vô tình trông thấy Thanh Liên thượng thần ờ... dán môi của ngài ấy lên môi Nguyệt Sơ đế quân, sau đó đế quân ôm ngài ấy còn đè Thanh Liên vào tường... Cá chép nhỏ vẫn còn chưa xem đủ thì trước mắt bỗng nhiên tối sầm, eo của cậu cũng bị siết chặt. Mùi hoa sen trên người đối phương Cẩm Lý rất quen thuộc nên chẳng hề cảm thấy sợ hãi, lúc bàn tay che trên mắt cậu bỏ xuống thì cả hai đã ngồi ở bên cạnh hồ sen ở Tinh Nguyệt điện rồi.

Thiên Chiêu búng một cái lên mũi cá chép nhỏ, "Bé con, nhìn trộm cái gì đấy?"

"Ca ca, đế quân với Thanh Liên đang làm gì?"

"Đó là hôn môi, nếu cảm thấy thích ai đó thì em có thể làm vậy để bày tỏ."

"Ca ca, Tiểu Cẩm thích huynh. Chúng ta cũng làm vậy được không?"

Thiên Chiêu đối với nhóc con ngốc này chính là không có biện pháp, cánh tay thon dài vòng qua eo Cẩm Lý nhấc người đặt lên bờ hồ, lại cầm tay bé con vòng lên cổ mình, "Em để tay lên đây, nhắm mắt lại."

Cẩm Lý còn chưa kịp hồi hộp hai cánh môi mát lạnh đã dán sát vào môi cậu, nhẹ nhàng cắn mút. Đầu lưỡi ẩm ướt tách mở hai cánh môi, bé con liền theo bản năng hé miệng ra một chút, hương sen ngay lập tức tràn ngập khoang miệng, Cẩm Lý vòng cả hai tay lên cổ đối phương muốn thu hẹp khoảng cách. Môi lưỡi giao triền càng lúc càng kịch liệt, đầu lưỡi cọ xát qua lại nước bọt không kịp nuốt xuống tràn qua khóe miệng cậu đều bị Thiên Chiêu liếm mút sạch sẽ. Cẩm Lý sợ nhột, bên dưới xương hàm bị đối phương đùa giỡn như vậy liền rụt cổ lại cười khúc khích bên tai hắn, "Ca ca, nhột quá đừng liếm nữa."

2.

Bây giờ, cá chép nhỏ đã không còn sợ Thanh Liên nữa. Thi thoảng, Thiên Chiêu bị Nguyệt Sơ đế quân tóm đi làm chút việc hai người còn cùng nhau trốn xuống nhân giới. Không những vậy, còn bởi vì tò mò chuyện phòng the mà kéo nhau tới thanh quan các, ngồi trên đỉnh phòng rình xem.

"Aaa... quan nhân... ngài... tha cho nô gia đi..." tiếng rên rỉ dâm đãng ái muội từ trong phòng truyền đến. Thanh Liên nhẹ nhàng đẩy hai viên ngói vụn trên đỉnh phòng, hai đứa nhóc chụm đầu cùng nhau nhìn xuống.

Ôm theo tâm lý vừa mới làm chuyện xấu, hai người sau khi trở về Cửu Trùng Thiên thì lập tức im lặng rẽ đi hai hướng khác nhau. Buổi tối ở Dao Trì có thiết yến, vốn dĩ Thiên Chiêu không cần tham gia nhưng bị Thanh Liên lôi kéo nên vẫn tới góp mặt một chút. Thì ra, không phải gọi hắn tới uống rượu mà mưu đồ chuyện khác.

Yến tiệc mới bắt đầu chưa tới một canh giờ, Thiên Chiêu đã lặng lẽ trở về Tinh Nguyệt điện. Vừa bước qua đại môn đã thấy Cẩm Lý mặc một thân hồng y đang ngồi thả chân xuống hồ sen. Đây chính là bộ y phục cá chép nhỏ mặc khi lần đầu hóa hình người, nhưng bởi vì... ờm, vải vóc cực kỳ mỏng manh nên hắn vẫn luôn không muốn để cậu mặc nó. Hôm nay nhóc con lại cố ý mặc lên, cộng thêm mấy lời mờ ám của Thanh Liên khi nãy, còn không hiểu thì chính là đồ ngốc.

Thiên Chiêu bước vụt tới phía sau cá chép nhỏ, đột nhiên ôm ngang người cậu bế lên. Từ hồ sen về tới phòng ngủ khá xa, nhưng hắn không muốn dùng tiên lực, chỉ đơn giản ôm Tiểu Cẩm của hắn chậm rãi tản bộ.

"Hôm nay em lại trốn xuống nhân giới?"

Tay nhỏ đang nắm vạt áo của hắn bỗng siết chặt hơn một xíu, gật đầu.

"Đi nơi nào?"

"Em... cùng Tiểu Liên ca ca đi xem đèn lồng..."

"Ừ..."

"Ăn bánh trôi nước..."

"Ừ?"

"Còn lấy bột gạo nặn Thiên Chiêu ca ca, rồi đi chèo thuyền nữa..."

"Chỉ vậy thôi à?"

"Hết... hết rồi!"

Thiên Chiêu ngồi xuống giường đặt Cẩm Lý ngồi lên đùi mình.

Hắn hôn cậu hết cái này tới cái khác, từ mái tóc sáng màu giống như ánh ban mai buổi sớm, mi tâm, đầu mũi, rồi cánh môi, sau đó khiêu khích đầu lưỡi của cậu, môi lưỡi triền miên.

"Sao tự nhiên lại mặc bộ y phục này?" Ngón tay thon dài móc vào dây lưng của cậu, khẽ dùng lực một chút trong nháy mắt dây lưng đã gọn gàng nằm dưới sàn.

"Tiểu Liên nói ca ca thích bộ đồ này..." Cẩm Lý bị hôn đến mơ mơ màng màng, thần trí không rõ. Cậu cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại của Thiên Chiêu đang quyện lấy lưỡi mình. Rõ ràng ngày nào cậu cũng hôn người ta, nhưng nụ hôn tối nay hoàn toàn không giống như vậy. Nóng bỏng, ướt át, dính dấp khiến cậu muốn chìm đắm mãi.

"Y còn nói gì nữa?" Hắn dùng chóp mũi đụng nhẹ vào môi cậu, sau đó vùi đầu vào hõm vai Cẩm Lý hôn lên cổ cậu từng chút, từng chút một.

Cẩm Lý ngửa cổ thất thần nhìn lên mái vòm, Tinh Nguyệt điện cũng giống như tên gọi - khắp nơi đều là tinh tú. Đầu óc cậu chỉ còn lại một mảnh trống không, cậu cảm thấy mình sắp bị thiêu rụi rồi, nhiệt độ cơ thể rất cao, nhịp tim cũng nhanh, "Nói... nói em chỉ cần mặc lên... ca ca sẽ tự hiểu..."

Cuối cùng Thiên Chiêu cũng phì cười, rốt cuộc cá chép nhỏ của hắn đi theo Thanh Liên học những thứ tà ma gì vậy? Hắn nhẹ nhàng gặm nhấm vành tai của cậu, "Làm sao giờ, ta vẫn chưa hiểu?"

Thiên Chiêu vừa hôn cổ cậu, vừa với tay vào cầm nắm thứ bên dưới lớp trang phục.

Nơi đó đã sớm đứng thẳng, phần đầu còn rỉ ra chút nước.

"Hôm nay, thật sự không đi nơi nào khác sao?" Ngón tay cái của Thiên Chiêu quét nhẹ lau sạch dịch thể dính dớp trơn trượt ở đầu. Thứ bên dưới mẫn cảm muốn chết, khoảnh khắc bị đầu ngón tay chạm qua, Cẩm Lý khẽ run lên, cổ họng bật ra một tiếng rên rỉ, sau đó liền nhanh chóng nhịn xuống, "Ưm... không đi..."

Thiên Chiêu không hề có ý định sẽ buông tha cho cậu, hắn giữ chặt eo của Cẩm Lý, nâng lên một chút, tay còn lại kéo tiết khố của cậu. Tính khí cương cứng lập tức bật ra, dục vọng nồng đượm không còn che giấu cuối cùng cũng bị phơi bày.

Tới khi trên người Cẩm Lý đã không còn một mảnh vải, Thiên Chiêu vẫn trang phục chỉnh tề vươn một tay liền đem bé con khóa ngồi lên đùi hắn, bàn tay to lớn vuốt ve cặp mông no đủ, chầm chậm đẩy một ngón tay vào tiểu huyệt ướt nhẹp, há miệng ngậm lấy vành tai mẫn cảm của cậu, "Thật sự?"

"Em nói... ca ca không được giận..." tiểu huyệt co rút ngậm chặt lấy ngón tay hắn

"Được, ta hứa." lại thêm một ngón tay.

"Em cùng Tiểu Liên... haaa... tới thanh quan các..."

"Sao lại muốn tới đó?" đầu lưỡi lướt qua đầu nhũ non mềm, cắn nhẹ một chút.

"Muốn... muốn làm... ưm, làm với ca ca..."

"Học được những gì rồi?" Hắn gạt những sợi tóc vương lại trước trán cậu sang bên, chốc chốc lại hôn lên môi cậu, bộ dạng xem chừng hết sức vui vẻ. Một tay hắn ôm lấy eo Cẩm Lý, tay còn lại trêu đùa tính khí của cậu, lần này ra tay không hề lưu tình chút nào, mân mê cả đỉnh nón căng chặt lẫn túi bao ẩm ướt.

"Em... không có..." mắt thấy bạch y trên người Thiên Chiêu thậm chí còn chưa bị xô lệch chút nào, miệng nhỏ hơi dẩu lên vung tay một cái, thoát hết toàn bộ y phục của hắn.

"Không có sao?" Thiên Chiêu ngồi dựa vào đầu giường, để Cẩm Lý dạng hai chân ngồi lên người mình.

Cá chép nhỏ đã bị lột sạch, hai cánh mông đè ép lên tính khí của hắn, vừa cương vừa nóng, đang chắn ở ngay khe mông cậu. Hơi thở của Cẩm Lý gấp gáp, khó nén bật ra bằng giọng mũi, kéo dài, dính dớp... Cẩm Lý vươn cánh tay ra, vòng qua cổ Thiên Chiêu, tựa trán lên vai hắn, mặc kệ động tác tay của hắn với hạ thân của mình.

"Ca ca... ngứa..." Cẩm Lý khẽ rên rỉ.

"Hửm?" Thiên Chiêu dừng động tác dưới tay lại, sau đó kéo tần suất xuống chậm hơn, "Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Ca ca... đi vào..." Cẩm Lý vùi đầu vào hõm vai hắn, ấp úng "Vào chỗ đó..."

Thiên Chiêu miết ngón tay lướt quanh cái lỗ nhỏ kia, trong lòng lại có ý xấu, "Vào đây sao?"

Cá chép nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, còn dụi dụi vào cổ hắn, ý tứ làm nũng dày đặc. Thân thể cậu đã sớm quen thuộc với khí tức của Thiên Chiêu. Mỗi đêm hai người đều chung chăn gối, trên người cậu chẳng có nơi nào mà hắn chưa chạm qua, chỉ là cậu luôn cảm thấy chuyện này hình như vẫn còn thiếu gì đó. Tới hôm nay bị Tiểu Liên kéo tới thanh quan các, Cẩm Lý rốt cuộc đã biết được chuyện còn thiếu là cái gì. Cho nên mới cố ý mặc bộ trang phục này.

Thiên Chiêu vừa hôn cậu, vừa cực kỳ nhẫn nại giúp cậu mở rộng, đến tận khi tiểu huyệt trở nên vừa mềm mại vừa ẩm ướt, hắn mới rút ngón tay ra. Thiên Chiêu giữ eo Cẩm Lý ý bảo cậu nâng lên một chút, chống tính khí của mình trước miệng huyệt không ngừng co rút kia, sau đó nhìn nó nuốt lấy mình từng chút, từng chút một.

"Bé con, Tiểu Cẩm" Thiên Chiêu thấp giọng nói vào tai cậu, "Vẫn còn một chút nữa, em tự ngậm nó vào đi."

Cẩm Lý chầm chậm ngồi xuống, gần như có thể cảm nhận được hình dạng của thứ đồ vật kia, đang từ từ tiến vào trong cơ thể mình rồi lấp đầy nó. Khi sắp sửa ngồi xuống, cánh tay Thiên Chiêu bỗng nhiên căng chặt, ôm lấy cậu, mạnh mẽ đẩy lên, tính khí thô dài liền đâm vào toàn bộ.

"Aaa..." Khoái cảm bất ngờ ập đến khiến Cẩm Lý rên rỉ thành tiếng.

Thiên Chiêu đỉnh nhẹ mấy cái, cực kỳ kiên nhẫn đợi Cẩm Lý thích nghi được với mình. Hai người lại trao nhau một cái hôn triền miên. Cảm giác căng trướng ở bên dưới của cậu cũng từ từ giảm bớt, bây giờ lại cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Cẩm Lý theo bản năng vặn vẹo eo nhỏ, âm thanh cũng mềm mại dính nhớp: "Ca ca... mau động... ngứa..."

Thiên Chiêu cười xấu xa nhìn cậu, "Hửm, ngứa chỗ nào?"

Cẩm Lý không hề ngượng ngùng, ngược lại còn đặc biệt hưng phấn, đến nỗi da đầu đều có chút tê dại, "Bên trong ngứa... muốn ăn ca ca..." nói xong vách huyệt lại co rút một chút.

Thiên Chiêu rút một nửa tính khí ra khỏi tiểu huyệt của cậu, sau đó lại dùng sức đẩy vào, chạm đến điểm mẫn cảm nhất kia.

Cẩm Lý bị khoái cảm ép phải ngửa đầu ra, cổ cũng căng chặt: "A..."

Thiên Chiêu hết sức hài lòng với phản ứng này, hắn làm không biết mệt, rút ra hết lần này đến lần khác, sau đó lại tàn nhẫn đâm vào. Tiểu huyệt của Cẩm Lý mãnh liệt co rút, bên trong nóng không tả nổi. Tiếng rên rỉ liên tục truyền vào tai hắn, khiến hơi thở của hắn cũng trở nên bất ổn, "Bé con, kể một chút xem hôm nay em nhìn thấy những gì?"

Hắn ôm Cẩm Lý thật chặt, để cậu dính lên người mình, bên dưới mạnh bạo đâm rút khiến Cẩm Lý bắn ra trong vô thức. Cậu bị cơn cực khoái này tra tấn đến mức sống dở chết dở, trong tiếng rên rỉ còn pha trộn cả sự nghẹn ngào. Hai chân vòng lấy Thiên Chiêu, hơi thở nóng ướt phả lên hõm vai hắn, "Em thấy... thanh quan, ưm, nhét ngọc thế vào... tiểu huyệt..."

"Ồ... ngọc thế có lớn không?" Thiên Chiêu ôm Cẩm Lý lật người cậu lại, để cá chép nhỏ nằm ngửa lên ngực hắn, nơi giao hợp vẫn còn chưa tách ra, bên trong bị tính khí quấy đảo một phen, kích thích cực lớn khiến vách thịt nhanh chóng co quắp.

"Không, không lớn bằng ca ca..." Cẩm Lý cảm thấy mình sắp bị đâm hỏng rồi, khoái cảm mãnh liệt khiến cậu không thở nổi. Tiếng va chạm thân thể và tiếng nước dính dớp, hòa trộn với âm thanh rên rỉ nghẹn ngào của cậu, nghe cực kỳ dâm đãng.

Thiên Chiêu cười nhỏ một tiếng nâng người ngồi dậy, tư thế này khiến trọng lượng cơ thể đột nhiên dồn hết xuống xương cụt, trong nháy mắt cậu có cảm giác thứ đồ vật kia đã đâm tới tận thành bụng, bé con liền sợ hãi khóc lên

"Ca ca, sâu quá!"

Thiên Chiêu mò tay xuống sờ bụng dưới của cậu, một tay nắm lấy cái cằm nhỏ nghiêng đầu hôn cậu, "Tiểu Cẩm, sinh bảo bảo cho ta được không?"

"Hức... được, sinh thật nhiều bảo bảo cho ca ca..."

Thiên Chiêu nghe xong thì đột nhiên nhấc người dậy, ôm Cẩm Lý để cậu vịn hai tay vào đầu giường, siết lấy eo nhỏ của cậu gấp rút ra vào, môi lưỡi cũng không ngừng hôn lên tấm lưng bóng loáng trước mặt, cắn mút vai cậu, bên dưới càng thúc vào nhanh hơn.

Nhanh quá rồi, nhanh quá rồi, thật sự không chịu nổi nữa... Cẩm Lý nắm chặt thanh gỗ trên đầu giường, kèm theo đó là tiếng rên rỉ ngắt quãng, cậu lại bắn ra.

Cơn cực khoái quá mãnh liệt khiến da thịt mềm mại trong tiểu huyệt bị co chặt, thân trên môi lưỡi giao triền trần trụi gặp nhau, thân dưới là tiếng nước va chạm mãnh liệt dâm loạn, kèm theo cả vách thịt kịch liệt co rút. Thiên Chiêu nhanh chóng thúc vào, gầm khẽ một tiếng rồi phóng thích tất cả vào bên trong cá chép nhỏ của hắn.

24.7.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1640#jz48