Thầm mến (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Lăng Duệ vẫn cho rằng hắn và Vương Việt là lưỡng tình tương duyệt, rốt cuộc thì người hắn thầm mến bấy lâu nay cũng thích hắn.

Nhưng sáng nay thượng triều, lúc Vương Việt nhìn thấy hắn chỉ lạnh nhạt chào một câu "Lăng tướng quân"

Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, mỗi lần hai người gặp nhau Vương thái y chỉ nói đúng ba chữ này. Không lẽ hôm qua hắn nằm mơ?

Cả buổi chầu Lăng Duệ không nghe lọt tai thứ gì.

Sau khi bãi triều, Vương thái y vừa ra khỏi cửa cung, đột nhiên bị che miệng kéo vào một góc. Nhìn thấy người trước mặt là Lăng Duệ, y rốt cuộc thở phào một cái. Sợ hãi chìm xuống thì tới lượt ngại ngùng dâng lên. Ngày hôm qua hai người cuối cùng đã thẳng thắn bày tỏ tâm ý với nhau. Chỉ có điều, chuyện xảy ra trước đó dù nói thế nào Vương Việt cũng cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Tới bây giờ vẫn không dám đối mặt với Lăng Duệ.

Tướng quân là lần đầu yêu đương, bỗng nhiên bị lạnh nhạt như vậy thì cực kỳ tủi thân. Vươn tay kéo thái y vào trong ngực, gục đầu lên vai người ta dụi dụi: "Sao ngươi không để ý ta?"

"Trên... trên triều không tiện..."

Triều đại này dân phong tương đối cởi mở. Ngay trong triều đình cũng rất nhiều người cưới nam thê. Cái lý do nát bét này, vừa nói ra miệng Vương Việt liền muốn tự cắn lưỡi cho xong! Lăng Duệ lại không vạch trần, đột nhiên cắn cắn vành tai y: "Vậy không ở trên triều thì có thể đúng không?"

"Có... có thể gì cơ?" vành tai của Vương Việt là nơi mẫn cảm, bị Lăng Duệ trêu chọc như vậy hai đầu gối lập tức mềm nhũn. Cánh tay theo bản năng vịn lên eo hắn. Tướng quân thấy gian kế đã thành liền vui vẻ đứng thẳng người dậy, nhìn thái y cười híp cả mắt nói: "Hôn một cái..." vừa dứt lời đã cúi đầu hôn xuống.

10.

Những ngày sau đó, lúc thượng triều Lăng tướng quân và Vương thái y vẫn duy trì loại quan hệ không khác gì so với trước đây. Gặp nhau chỉ gật đầu một cái rồi đường ai nấy đi.

Đại Tĩnh dưới sự trị vì của tân đế bắt đầu bước vào thời thái bình, vì thế Lăng tướng quân trở nên cực kỳ rảnh rỗi. Mỗi ngày sau khi bãi triều liền mặt dày bám lấy Vương thái y theo người ta về phủ.

"Tiểu Việt, hôm nay là kỉ niệm ba ngày chúng ta ở bên nhau"

"Ừm..." Vương Việt cúi đầu, nhỏ giọng đáp một tiếng. Đối với thân phận mới này y vẫn có chút chưa kịp thích ứng. Trước đây, Lăng Duệ đối với y chính là người chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm. Gia thế tốt, tuổi trẻ tài cao, lại còn rất tuấn tú.

"Vậy..." Lăng Duệ đột nhiên dựa sát lại, cúi đầu thì thầm ở bên tai y: "Hôm nay Vương thái y đến chỗ ta được không?"

Vương Việt không ngốc, đối với chuyện thân mật cùng Lăng Duệ bản thân y cũng không bài xích, chỉ ngượng ngùng gật đầu một cái. Kết quả, tướng quân đưa người về phủ nấu một bữa cơm. Đến tối thì dắt Vương Việt đi dạo chợ đêm, thấy y nhìn cái gì lâu một chút liền mua cái đó. Tới khi hai người đều không còn tay để cầm nữa thì đem người trả về phủ thái y. Tới lúc nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, Vương Việt vẫn có chút cảm giác không chân thực. Thì ra, mình hiểu nhầm ý của hắn sao?

11.

Kỷ niệm năm ngày ở bên nhau, Lăng Duệ nói muốn dẫn Vương Việt tới Nhã Yên lầu. Nơi này là do nam thê của Thẩm ngự sử mở, nghe nói buôn bán rất tốt. Chỉ là, rất nhiều quan lại trong triều cũng thường lui tới. Nhìn thấy một tia do dự trong mắt Vương Việt, Lăng Duệ chỉ nhẹ nhàng nắm tay y hỏi một câu: "Tiểu Việt, trông ta xấu xí lắm à?"

Vương Việt nhất thời không hiểu lời này của Lăng Duệ có ý gì, nhưng vẫn thật thà lắc đầu: "Không xấu..." trong lòng còn vụng trộm nói thêm một câu 'Đẹp trai muốn chết đi được.'

"Ở bên cạnh ta ngươi có cảm thấy mất mặt không?"

"Không có..." Vương Việt luống cuống nắm lấy tay hắn, gấp đến độ vành mắt cũng đỏ lên: "Ta không... không phải ý như vậy... ta..."

Lăng Duệ cũng không chờ Vương Việt nói hết, cúi đầu chặn lên môi y. Một giọt nước vẫn còn mang theo hơi ấm lăn vào giữa hai đôi môi đang quấn quít giao triền, rốt cuộc khiến Lăng Duệ bình tĩnh lại. Hắn thở dài, kéo người ôm vào trong lòng: "Đồ ngốc này, chuyện ta thích ngươi cha mẹ ta đều biết cả rồi! Ở trên triều ngươi không muốn công khai cũng được, nhưng không cần tự ti như thế. Không phải ta chỉ mới thích ngươi một hai ngày, từ lần đầu tiên gặp ngươi ở quân doanh đã thích rồi. Từ ngày đó tới bây giờ, mỗi ngày lại càng thích ngươi nhiều hơn."

Vương Việt khóc tới rối tinh rối mù, nước mắt thấm ướt một mảng triều phục trước ngực Lăng Duệ. Cuối cùng, y vòng tay lên cổ hắn sụt sịt nói: "Về phủ của ngươi đi, ta muốn ăn hoành thánh giống lần trước..."

12.

Phủ tướng quân của Lăng Duệ ngoài hắn cũng chỉ còn hai vợ chồng Triệu thúc. Từ năm mười sáu tuổi Lăng Duệ đã đi theo Hàn Diệp, quanh năm ở doanh trại còn nhiều hơn ở nhà. Triệu thúc vốn là quản gia của nhà họ Lăng, còn dì Triệu là nhũ mẫu Lăng Duệ. Phủ tướng quân chỉ cách Lăng gia không tới một dặm, khi hắn ở quân doanh hai người sẽ giúp trông coi một chút. Hôm nay là mùng một, hẳn là hai người đã sớm trở về Lăng gia rồi.

Vương Việt theo Lăng Duệ xuống bếp, ngồi một bên nhìn hắn bận rộn chuẩn bị nguyên liệu để làm hoành thánh, cả người đều cảm thấy ngọt ngào giống như đang ngâm trong hũ mật.

13.

Vương Việt hỏi Lăng Duệ: "Ngươi có muốn tới gặp cha mẹ ta không?"

Hắn nói đương nhiên muốn.

Hai người mua một vò rượu và đồ cúng tới thăm cha mẹ của y. Vương Việt kể rất nhiều chuyện, cuối cùng y nắm lấy tay hắn nói đây là người con muốn ở cạnh cả đời này, mong được cha mẹ chúc phúc.

14.

Hôm nay là ngày Lăng Viễn thành thân. Lúc gần tới nơi, Lăng Duệ bỗng nhiên nói lát nữa phải đi cảm ơn tả-hữu hộ vệ của Hàn Diệp và cả biểu ca của hắn nữa.

Vương Việt rất thành thật hỏi hắn muốn cảm ơn chuyện gì? Lăng Duệ nhìn xung quanh thấy không có ai chú ý liền hôn chụt một cái lên môi y nói, muốn cảm ơn mấy người đó đánh bậy đánh bạ khiến Vương thái y rơi vào tay hắn. Mặt Vương Việt lập tức đỏ ửng, dậm chân bỏ đi trước.

Lăng Duệ từ lâu đã nổi danh khắp kinh thành có tửu lượng ngàn chén không say. Hôn lễ hôm nay tân lang cũng chẳng phải hắn, cho nên mỗi lần có người tới cụng chén hắn chỉ nhấp môi lấy lệ. Hai mắt vẫn luôn dính chặt lên người Vương thái y ngồi bên kia.

Đột nhiên lại thấy y rời khỏi bàn tiệc, Vương Việt vừa đi được vài bước Lăng Duệ cũng lập tức đứng dậy. Vốn dĩ hai người đã hẹn trước, qua giờ thân thì trốn ra cửa sau. Vương Việt đột nhiên rời đi như vậy hắn liền cảm thấy không ổn. Tới đoạn rẽ trên hành lang, Lăng Duệ liền ôm người kéo vào trong góc.

Vương Việt nói tửu lượng của y không tốt, khi nãy đều là mấy vị tiền bối trong thái y viện chúc rượu cho nên y không dám từ chối. Sau đó, bởi vì cảm thấy đầu óc có chút váng vất liền xin phép ra ngoài một lát.

15.

Thời điểm Lăng Duệ ôm người về tới phủ tướng quân thì Vương Việt đã sớm tựa đầu lên vai hắn ngủ thiếp đi.

Gần đây hai người hầu như mỗi ngày đều dính lấy nhau, Lăng Duệ đối với việc chăm sóc Vương Việt không biết từ khi nào đã trở nên cực kỳ thuận tay. Rửa mặt, cởi ngoại bào rồi đem người bọc kỹ trong chăn. Xong xuôi mới đi tắm phần của mình.

Lúc hắn trở lại, đã thấy Vương Việt ngồi ngẩn người trên giường, hai mắt nhập nhèm giống như vừa ngủ dậy, gò má vẫn còn hơi ửng hồng. Lăng Duệ phì cười, đột nhiên rất muốn cắn y. Cuối cùng thì tướng quân vẫn không nỡ, chỉ nghiêng đầu hôn khẽ một cái rồi ôm người nằm xuống. Vương Việt dụi đầu vào ngực hắn, nhỏ giọng nói:

"Mai là hưu mộc..."

*Lệ ngày xưa làm quan cứ mười ngày được nghỉ một lần để tắm gội, cho nên ngày lễ nghỉ gọi là "hưu mộc nhật"

"Ừ?" Lăng Duệ đáp một tiếng, im lặng chờ Vương Việt nói tiếp.

"Không cần thượng triều..."

Nghe đến đây nếu còn không hiểu thì chắc chắn là đồ ngốc. Chỉ là, quan hệ của hai người trình tự hơi có chút đảo lộn, lăn giường trước rồi mới bày tỏ. Tướng quân đối với chuyện này vẫn luôn cảm thấy áy náy với tiểu thái y của hắn, cúi đầu hôn lên chóp mũi y một cái.

"Không cần vội, chúng ta còn rất nhiều thời gian."

"Ngươi... không muốn sao?" Vương Việt hai mắt ngậm nước ngẩng lên nhìn hắn, cũng không biết hôm nay y đã uống bao nhiêu, khuôn miệng nhỏ nhắn tới giờ vẫn còn vương lại mùi hạnh nhân phả lên đầu mũi Lăng Duệ. Hình như hắn cũng say rồi?

Vương Việt bỗng nhiên cảm thấy bên eo bị siết nhẹ, tướng quân chỉ khẽ xoay người một cái liền dễ dàng ôm tiểu thái y nằm lên ngực hắn, mỉm cười dụ hoặc: "Muốn chứ... lúc nào cũng muốn..."

Vương Việt bị những lời này của hắn chọc cho đỏ mặt, ngập ngừng một chút rồi mới cúi đầu hôn lên khóe môi Lăng Duệ. Vừa mới chạm vào đã bị hắn tham lam cắn mút, y còn ngoan ngoãn hé miệng, dung túng cho đầu lưỡi của hắn tùy ý chiếm đoạt. Nội sam mỏng manh thoáng chốc đã bị cởi sạch, Lăng Duệ ôm người dậy để Vương Việt ngồi trên đùi hắn, môi lưỡi bắt đầu làm loạn trước ngực y.

Trên người Vương Việt chỗ nào cũng mẫn cảm, đầu ngực vừa bị Lăng Duệ chạm vào cảm giác tê ngứa đã lan khắp toàn thân. Phía sau cũng bắt đầu run rẩy tiết ái dịch, chẳng mấy chốc hạ khố của Lăng Duệ đã bị thấm ướt một mảng lớn. Hắn duỗi tay xoa nắn cửa động chật hẹp, vừa mới đẩy vào một ngón tay cả người y đã run lên.

Hai hạt đậu nhỏ bị Lăng Duệ đùa bỡn nãy giờ đã sưng đỏ tới đáng thương, phía bên dưới cũng không thể thỏa mãn với một ngón tay nữa. Vương Việt cắn môi, cọ lên người Lăng Duệ nỉ non: "Duệ... ngứa quá..."

Lăng Duệ nhả hạt đậu đỏ trong miệng ra, cắn lên cằm y: "Ngứa chỗ nào?"

Không để Vương Việt kịp trả lời bên dưới lại bỏ thêm một ngón tay, còn đẩy vào tới đốt cuối cùng, đầu ngón tay cố tình gảy nhẹ lên hoa tâm. Đáp lại hắn là những tiếng rên rỉ vỡ vụn. Vương Việt bám lấy bờ vai Lăng Duệ, cơ khát liếm mút môi lưỡi hắn. Nụ hôn ướt át khiến hai chân y mềm nhũn, dục vọng càng thêm bành trướng, hô hấp cũng trở nên dồn dập: "Duệ, ta muốn..."

Cảm thấy bên dưới đã đủ ướt, Lăng Duệ lại bỏ thêm một ngón tay, vách huyệt lập tức cắn mút ngón tay hắn, vừa khẩn trương vừa nhiệt tình.

"Đợi một chút nữa..." Lăng Duệ vẫn tiếp tục miết miết ấn ấn bên trong vách huyệt, cẩn thận khuếch trương. Lại ngửa đầu hôn lên môi Vương Việt, nụ hôn không sâu, lưu luyến trượt từ xương hàm xuống cần cổ xinh đẹp, để lại những đóa hoa kiều diễm.

Cũng không hiểu bị cái gì kích thích, Vương Việt đột nhiên nắm cổ tay hắn rút khỏi nơi tư mật của y. Sau đó cầm lấy tính khí thô to kia động thân muốn ngồi xuống. Lăng Duệ phản ứng rất nhanh lập tức ôm lấy vòng eo mảnh mai của Vương Việt giữ lại, mật huyệt nóng ướt vẫn kịp ngậm lấy quy đầu của hắn, khiến cả hai đều hít vào một ngụm khí.

Lăng Duệ phì cười vỗ mông y: "Tiểu yêu tinh, làm sao lại gấp gáp như vậy?"

"Ngươi đáng ghét!" Vương Việt bĩu môi vùi mặt vào cổ hắn lên án.

Tướng quân chịu thua rồi, bàn tay to nắm lấy một bên mông vểnh kéo sang bên, đem tính khí nóng bỏng chầm chậm đẩy vào. Thứ đồ vật kia của Lăng Duệ quá lớn, mật huyệt dù đã được khuếch trương cẩn thận muốn hoàn toàn nuốt vào cũng mất một chút thời gian. Trong lúc đó, đầu ngón tay hắn vẫn không ngừng xoa nắn bên ngoài cửa động, lại thấp giọng hỏi: "Có đau không?"

Một tay Lăng Duệ vẫn vòng chặt quanh eo Vương Việt, giữa hai người hoàn toàn không còn chút khe hở. Y lắc đầu, hôn lên cổ hắn: "Không đau... hơi trướng một xíu..."

Mật huyệt của Vương Việt vừa chặt vừa nóng, Lăng Duệ bị mút tới vô cùng thoải mái. Chờ tới khi đã vào hết, hắn đùa giỡn liếm vành tai y nói: "Tiểu Việt chê ta đáng ghét, bây giờ ta sẽ làm vài chuyện càng đáng ghét hơn."

Nói dứt lời bên dưới cũng bắt đầu di chuyển. Trong người Vương Việt vẫn còn chút hơi men, giờ phút này thanh sắt nóng rực của Lăng Duệ lại liên tục cọ sát vách huyệt, hai cánh mông cũng bị hắn nhào nặn tới đỏ ửng, làm cho ái dịch không ngừng rỉ xuống.

"Duệ... sâu quá..." Vương Việt bị đâm tới chân tay mềm nhũn, tính khí đã trướng tới phát đau, mã mắt cũng run rẩy phun ra một ít bạch dịch.

Lăng Duệ luồn tay ra sau gáy Vương Việt, ngửa đầu hôn y liếm mút đầu lưỡi mềm mại, đùa giỡn bên trong khoang miệng một hồi mới thấp giọng hỏi: "Muốn bắn rồi sao?"

Vương Việt ngoan ngoãn "ừm" một tiếng, ở bên dưới Lăng Duệ bắt đầu cắm vào càng lúc càng nhanh, mỗi lần đều chính xác đâm trúng hoa tâm của y...

Thêm mười mấy lần đâm rút, hai bàn tay y bấm chặt vào lưng hắn run rẩy cao trào. Tính khí của Lăng Duệ lại vẫn ngang ngược đứng thẳng, hiển nhiên còn chưa có bắn.

Để Vương Việt nghỉ ngơi một lát, Lăng Duệ mới đặt y nằm xuống giường. Nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của người ta đùa nghịch, ánh mắt dán chặt vào miệng huyệt phấn nộn còn chưa kịp khép lại.

Ánh mắt trần trụi và nóng bỏng của Lăng Duệ đối với Vương Việt cũng không khác xuân dược là mấy. Y ngượng ngùng muốn rút chân về lại bị nắm càng chặt, Lăng Duệ đột nhiên chồm người tới hôn y, Vương Việt cũng nhiệt tình đáp lại. Đôi bàn tay rụt rè nắm lấy tính khí của hắn ve vuốt, thậm chí còn chủ động nhích mông đem cự vật kề lên miệng huyệt, muốn tự mình ngậm vào.

Lăng Duệ cảm thấy mình sắp bị tiểu yêu tinh dưới thân bức điên rồi, hắn vững vàng tóm lấy một chân y gác lên vai, giữa hai đùi lầy lội bất kham lập tức hiển lộ dưới mắt hắn không sót lại thứ gì. Lăng Duệ nhìn chăm chăm một hồi bỗng nhiên như biến thành dã thú, bắt đầu điên cuồng ra vào. Tư thế thừa hoan này khiến thứ kia đâm vào rất sâu, Vương Việt chỉ vừa mới cao trào thật sự không chịu nổi loại khoái cảm dời non lấp bể này: "Duệ... chậm... chậm đã... không...hức, không được..."

Thân thể Vương Việt căng chặt, vách huyệt mãnh liệt co rút, siết chặt lấy tính khí của Lăng Duệ cao trào lần nữa. Tướng quân rốt cuộc cũng thu liễm một chút, tự nhủ mình không được bắt nạt người ta quá đáng. Vì thế, lại đâm rút thêm mấy chục cái rồi bắn ra.

16.

Đợi Lăng Duệ hôn đủ rồi mới chịu đứng dậy ôm người đi tắm.

Nước tắm còn chưa đổ được một nửa hai người đã lại quấn lấy nhau.

"Đầu gối có đau không?" Lăng Duệ cúi người xoa nhẹ đầu gối Vương Việt, lại cẩn thận kiểm tra ngoại bào hắn lót ở bên dưới có đủ dày không.

Vương Việt khẽ lắc đầu, y chủ động ép người xuống vểnh mông lên khỏi mặt nước, thở dốc nói: "Ngươi, ngươi vào đi..."

Lăng Duệ lập tức dán người lên, tính khí thô to đè ép lên cửa động mềm mại. Chỉ cọ xát vài cái đã thuận lợi đâm vào, nóng bỏng như muốn ép phẳng từng nếp gấp bên trong vách huyệt, đâm vào tới tận cùng.

"Hư... lớn quá..." Vương Việt hơi nâng người vịn vào thành mộc dục, cửa động lập tức ngậm chặt lấy dục vọng của hắn. Lăng Duệ bị một trận khoái cảm này đánh úp, suýt chút nữa thì buông vũ khí. Hắn cười nhỏ vỗ lên mông y một cái: "Tiểu Việt, ngươi chơi xấu..."

Buông tha hai cánh mông đã bị xoa nắn tới đỏ rực, một tay Lăng Duệ vòng ra phía trước nắm lấy tính khí của Vương Việt nhẹ nhàng tuốt lộng, một tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của y kéo sát vào người mình, hôn lên cần cổ trắng nõn mê người kia, bên dưới cũng không quên chậm rãi đưa đẩy. Y ngửa đầu cắn lên môi hắn: "Duệ, sâu hơn nữa đi..."

Vào những lúc thế này tướng quân rất biết nghe lời, ngay lập tức đẩy vào sâu hơn, đổi lấy những tiếng rên rỉ mê người của tiểu thái y.

Tầm mắt của Lăng Duệ dời xuống một chút, dừng lại trên cánh mông đang kẹp chặt hạ thể của hắn. Vương Việt hơi gầy nhưng nơi này lại đặc biệt có thịt, bình thường đều bị trang phục dày cộm che khuất. Cởi xuống mới biết, không những no đủ mượt mà, lại còn cong vểnh gợi cảm chọc người ta yêu thích không thôi.

Còn hang động bên dưới, rõ ràng nhỏ như vậy lại có thể ngậm hết được tính khí của hắn, ý nghĩ này làm cho cự vật bên trong lại trướng lớn một vòng.

"Ngươi..." Vương Việt thở dốc, quay đầu lại trừng hắn: "Làm sao lại to hơn rồi?"

Lăng tướng quân dĩ nhiên coi đây là lời khen, vui vẻ ngậm lấy môi thái y của hắn, bên dưới lại càng thêm dùng sức. Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc, tiếng va chạm thân thể, cùng tiếng nước dính nhớp vang lên.

Không biết đã qua bao lâu, phía trước của Vương Việt đã không thể bắn nổi thứ gì nữa. Vách huyệt lại vẫn tham lam xoắn chặt lấy cự vật của đối phương.

"Duệ... thật sự... không được..." Vương Việt ôm cổ hắn, nức nở cầu xin.

"Làm sao đây, ta hiện giờ không thể dừng lại được?" Lăng Duệ tà ác ghé vào bên tai Vương Việt nói nhỏ, bàn tay nắm chặt hai cánh mông y, dùng sức đâm vào.

17.

Thể lực của Vương thái y tuyệt đối không phải kiểu thư sinh trói gà không chặt. Ở phòng tắm bị tướng quân khi dễ tới chân tay mềm nhũn, nhưng tới khi hai người tắm rửa xong trở về phòng của Lăng Duệ, đã có thể giơ chân đá người ta.

Lăng Duệ đứng ở bên cạnh giường, Vương Việt vừa giơ chân hắn liền dễ dàng tóm được. Đầu ngón cái nhẹ nhàng ve vuốt một hồi, lại đột nhiên cúi xuống hôn lên mu bàn chân y.

Vương Việt xấu hổ tới mức vừa rút được chân về liền kéo chăn trùm kín cả người, còn lăn mấy vòng liên tiếp cho tới khi đụng phải thành giường mới chịu dừng. Lăng Duệ vẫn luôn cảm thấy Tiểu Việt của hắn rất đáng yêu, nhưng tới mức độ như này thì hắn chưa bao giờ nghĩ tới.

Sau đó, Lăng tướng quân rất không có hình tượng ôm bụng cười lớn.

Từ lúc biết hắn, Vương Việt chưa bao giờ thấy Lăng Duệ cười như thế này, không nhịn được muốn nhìn một chút. Ai biết được, vừa mới ló đầu ra cả người lẫn chăn đều bị ôm lấy. Lăng Duệ vùi đầu vào cổ y, tham lam hít lấy mùi thảo mộc quen thuộc.

Vương Việt cảm thấy hơi nhột, lại không nhịn được muốn trêu ghẹo hắn một chút: "Lăng tướng quân, ngươi là cún đấy à?"

Lăng Duệ càng dụi sâu vào cổ y, hai cánh môi lành lạnh chạm khẽ lên cần cổ trơn mịn: "Tiểu Việt, ngày mai về gặp cha mẹ ta được không?"

Thân thể trong ngực hắn lập tức cứng đờ, Lăng Duệ cũng không dám ngẩng đầu lên. Hắn sợ phải nhìn thấy do dự trong mắt y.

Không gian yên ắng tới mức, cách một lớp chăn dày Vương Việt vẫn có thể nghe được tiếng tim đập có chút vội vã của người nọ.

Cuối cùng, Lăng Duệ vẫn là người nhượng bộ trước. Hắn chống tay ngồi dậy, nhanh chóng đeo lên nụ cười thản nhiên như mọi ngày, còn vươn tay nhéo má y một cái: "Bỏ chăn ra đi, ngươi không sợ ngạt chết sao?"

Vương Việt đang lồm cồm bò ra khỏi chăn lại thấy Lăng Duệ quay người muốn bước xuống giường, liền vội vàng nhào tới ôm lấy hắn. Kết quả là cả hai cùng lăn xuống đất.

Y vùi mặt vào vai hắn, nói có thể chờ y thêm ba ngày được không? Sườn xám đặt làm riêng tặng Lăng phu nhân phải ba ngày nữa mới thêu xong. Còn bộ cờ vây hương cổ từ thời Minh triều để tặng Lăng thái y, ông chủ tiệm đồ cổ nói ngày mai có thể tới lấy. Hỏi hắn có muốn đi cùng không?

Vương Việt chờ thật lâu cũng không thấy Lăng Duệ đáp lời, có chút mất mát chống tay lên ngực hắn muốn ngồi dậy. Bỗng nhiên một trận trời đất đảo lộn, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị hắn đè xuống hôn tới không thở nổi.

18.

Ba năm trước, khi Lăng phu nhân muốn bàn chuyện cưới hỏi Lăng Duệ liền thẳng thắn thừa nhận, hắn có người trong lòng rồi, là một nam tử. Lăng thái y biết chuyện cũng không phản ứng dữ dội như hắn tưởng, ông chỉ hỏi hắn đã suy nghĩ kỹ chưa?

Phẩm cấp của Lăng Duệ càng ngày càng cao, mỗi năm Lăng phu nhân đều hỏi bao giờ hắn mang tức phụ về cho bà.

Từ lúc hai người bước vào Lăng gia, nụ cười trên mặt Lăng phu nhân vẫn luôn không ngừng, ngay cả người luôn nghiêm túc như Lăng thái y trên mặt cũng không giấu được nét vui vẻ. Lăng gia có tất cả năm người con trai, Lăng Duệ là con út, cũng là đứa mãi không chịu thành thân.

Lăng thái y vốn đã có hảo cảm với Vương Việt từ trước, tiểu tử không có gia thế, không quan hệ, tự mình thi đậu vào Thái y viện, lễ phép, làm việc có trách nhiệm.

Ông nói, nếu hai đứa đã quyết định bên nhau thì không được hối hận. Cứ coi như, ông bà có thêm một người con trai.

Lăng thái y hạ một quân cờ đen xuống, không nhanh không chậm nói với Vương Việt: "Tối nay ở lại ăn cơm đi, rồi bảo Triệu thúc ghi lại bát tự của hai đứa. Ngày mai ta và mẫu thân các con đi xem ngày lành."

Vương Việt không có cách nào mở miệng, rằng hai người chỉ mới bên nhau tới hôm nay là ngày thứ mười một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1640#jz48