Thầm mến (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Lăng Duệ (tướng quân) ❤ Vương Việt (thái y)

Thể loại: cổ đại, plot là phụ, H là chính. Cân nhắc trước khi nhảy xuống 🌚

-═══════-

1.

Vương Việt bị cơn đói làm cho tỉnh giấc. Y lười biếng hé mắt, sau đó bị khung cảnh xa lạ trước mặt dọa cho suýt nữa ngã khỏi giường. Vừa động thân muốn ngồi dậy lại phát hiện eo lưng đau muốn gãy ra.

"Tỉnh rồi à?" giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên ngay sau lưng, người kia duỗi tay một cái liền dễ dàng đem cả người y ôm vào trong ngực. Những nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống đầu vai, lan dần tới cần cổ trắng nõn vẫn còn phủ đầy hồng ngân.

"Lăng... Lăng tướng quân..."

2.

Lăng Duệ là thân quân của Hàn Diệp từ lúc y vẫn còn là hoàng tử. Ba năm trước Hàn Diệp nhận lệnh dẫn quân thu hồi vùng đất phong Đông Nam. Lúc đó, Vương Việt chỉ là một thái y nhỏ bé không có gia thế, nhiệm vụ theo quân vất vả lại nguy hiểm liền đổ lên đầu y.

Trong một lần doanh trại bị tập kích, Lăng Duệ vì cứu Vương Việt mà bị trúng tên. Vết thương không nặng, hắn đã sớm quên chuyện này, chỉ có y vẫn luôn nhớ mãi.

Sau khi trở về, hai người càng ít có cơ hội gặp nhau. Vương Việt đã nghĩ, mình sẽ cứ như vậy ôm tình cảm đơn phương này đến cuối đời.

Cho tới ngày hôm qua, trong lúc tới chỗ Cơ Phát kê một ít thuốc bổ, Vương Việt tình cờ nghe được hộ vệ của Hàn Diệp trò chuyện, nói không ngờ tiểu tử họ Lăng kia lại thành thân trước cả chúng ta.

3.

Người trong kinh thành đều nói các cô nương ở Giang Nguyệt lâu rất đẹp. Lúc trước còn ở quân doanh Vương Việt cũng từng nghe mấy người bọn họ bàn tán về nơi này, khi đó Lăng Duệ chỉ cười.

Vương Việt cắn răng bước vào, lập tức được một đám oanh oanh yến yến nhiệt tình chào đón, Vương thái y bị dọa tới đỏ cả vành tai, cuối cùng liền chọn một phòng bao riêng, nghĩ muốn uống thật say.

4.

Hôm nay Lăng Duệ có việc phải tìm Hàn Diệp. Vừa ra khỏi cung liền nhìn thấy Vương Việt đang đi ở đằng trước, bộ dáng giống như người mất hồn. Ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại âm thầm đi theo phía sau y. Tới khi thấy người kia bước vào Giang Nguyệt lâu, cảm giác hờn giận vô cớ đột nhiên bùng lên khiến Lăng Duệ chỉ muốn phất tay áo bỏ đi ngay lập tức. Nhưng trong đầu hắn lại chợt hiện lên một đôi mắt to tròn ngập nước, vào cái ngày hắn đỡ thay người kia một mũi tên. Cuối cùng Lăng tướng quân đành nhắm mắt ngồi xuống quán trà đối diện.

5.

Dù sao Vương Việt cũng xuất thân là thái y, khi nãy phát hiện lò huân hương trong phòng có vấn đề y liền vội vã rời khỏi. Cố gắng chạy được tới một con ngõ vắng, vừa dừng lại để hít thở hai đầu gối đột nhiên mềm nhũn. Còn chưa kịp phản ứng cả người đã rơi vào một lồng ngực rắn chắc.

Vương Việt ngẩng đầu, lúc này thần trí của y đã bắt đầu mơ hồ. Nhìn thấy Lăng Duệ còn cho rằng mình đang nằm mơ, vì vậy lá gan cũng to hơn nhiều. Hai cánh tay vòng lên cổ hắn, trực tiếp hôn.

6.

Lăng Duệ không theo nghiệp của phụ thân hắn nhưng đối với y thuật vẫn có hiểu biết nhất định, bản thân hắn cũng là một nam nhân trưởng thành. Bộ dáng hiện giờ của Vương Việt vừa nhìn đã biết đứa ngốc này khẳng định bị người ta hạ thuốc. Dù sao cũng không thể giằng co với y ở ngoài đường, Lăng Duệ đành ôm ngang người Vương Việt bế lên, về phủ tướng quân rồi tính sau.

Vừa đặt người xuống giường, còn chưa kịp đứng dậy hai cánh tay mảnh dẻ kia lại một lần nữa vòng lên cổ hắn. Cánh môi khẽ mấp máy gọi một tiếng: "Duệ..."

Đầu óc Lăng Duệ đều trống rỗng, hắn cúi đầu che cái miệng nhỏ nhắn kia lại. Môi Vương Việt rất mềm, hắn vừa chạm vào liền ngoan ngoãn hé ra đầu lưỡi ẩm ướt run rẩy đụng vào môi hắn. Một tia lý trí còn sót lại, Lăng Duệ hơi nâng người dậy, nhìn vào mắt y: "Vương Việt, ngươi biết ta là ai không?"

Đôi mắt to tròn vì động tình mà giống như có một lớp sương mỏng vắt qua, Vương Việt nhìn hắn rất lâu, tới mức Lăng Duệ cảm thấy tiếng gọi khi nãy có lẽ chỉ là ảo giác của hắn. Lăng Duệ chống người muốn đứng dậy, hai bàn tay ấm nóng bỗng nhiên ôm lấy khuôn mặt hắn, giọng Vương Việt rất nhỏ nếu không phải thính lực của người luyện võ thì tuyệt đối không thể nghe thấy.

Y nói: "Duệ... ta thích ngươi..."

Lăng Duệ nắm lấy bàn tay đang phủ lên gò má của mình, giọng nói có chút run rẩy cố kìm nén: "Lặp lại một lần nữa."

Hắn nhìn thấy khóe môi Vương Việt nhẹ cong lên, một lần nữa nói y thích hắn.

Lăng Duệ cúi người, nụ hôn lần này tuyệt đối không dịu dàng, đầu lưỡi nôn nóng cạy mở hàm răng của người kia, tham lam cắn mút môi lưỡi của y, hôn tới khi Vương Việt không thở nổi hắn mới luyến tiếc rời sang gò má trơn mịn.

Vương thái y hai mươi mốt tuổi rốt cuộc đã đánh mất nụ hôn đầu, mà vừa khéo đây cũng là nụ hôn đầu của Lăng tướng quân.

Hai người tuy rằng đều không có kinh nghiệm hôn môi, nhưng là nam nhân đối với loại chuyện này dường như đều có thứ bản năng vô sự tự thông.

Chốc lát sau đã hiểu được cách điều hòa nhịp thở, đầu lưỡi quấn quýt thậm chí còn khát cầu hương vị trong miệng đối phương.

Khoảnh khắc Lăng Duệ hơi buông môi, Vương Việt mới run rẩy mở mắt có chút hoảng hốt nhìn đối tượng thầm mến suốt ba năm đang cúi đầu kề sát mặt mình. Thật ra, khi nãy ở Giang Nguyệt lâu y cũng không hít phải quá nhiều thứ hương liệu kia. Trong người tuy vẫn còn cảm giác khô nóng, nhưng tuyệt đối chưa mất trí tới mức không biết mình đang làm gì.

Cảm giác của y hiện giờ chính là vừa ngại ngùng lại chờ mong...

Còn chưa kịp suy nghĩ nên đối mặt với tình huống này như thế nào, thì Lăng Duệ đột nhiên luồn tay ra sau gáy y kéo lại gần hắn, dán môi lên.

"Ưm..." lúc này trong đầu Vương Việt chỉ có duy nhất một ý nghĩ, Lăng Duệ như thế này có phải cũng có một chút thích y không?

Hai cánh tay mảnh dẻ chậm chạp vòng ra sau lưng hắn, hạ thể cương cứng cách một lớp vải dệt cọ xát với thứ đồ vật nóng bỏng của người kia.

Còn đang mơ màng bên eo đột nhiên bị bóp nhẹ một cái, xúc cảm thô ráp từ lòng bàn tay của Lăng Duệ khiến y rụt người lại. Bây giờ Vương Việt mới phát hiện trang phục trên người mình đều đã bị cởi sạch, bàn tay của Lăng Duệ trượt xuống bờ mông căng tròn của y tiếp tục xoa nắn. Hầu kết yếu ớt bị hắn ngậm vào, dùng răng nanh cắn nhẹ một chút.

Thân thể Vương Việt vừa mềm vừa nóng, một tầng mồ hôi mỏng bao trùm lên da thịt. Đây là lần đầu tiên y lõa thể trước mặt người khác, môi lưỡi nóng hổi của Lăng Duệ cần mẫn rải những đóa hoa đỏ rực từ hầu kết tới xương quai xanh tràn sang cả đầu vai nhỏ gầy của y, khoái cảm xa lạ lại sung sướng từ từ lan khắp toàn thân.

Vương Việt thở hổn hển, lung tung bắt lấy cánh tay của Lăng Duệ đặt lên lồng ngực của mình: "Ngươi... sờ... sờ chỗ này... hức..."

Lăng Duệ một bên dùng đầu ngón tay cái miết nhẹ lên hạt đậu nhỏ đã sớm dựng thẳng của Vương Việt, một bên ngậm lấy đóa hoa xinh đẹp kia nhấm nháp một phen, cắn ra mấy dấu răng nhợt nhạt sau đó dùng đầu lưỡi cọ xát. Trong lòng Lăng tướng quân âm thầm tính toán, tiểu thái y hễ uống say liền trở nên lớn mật, sau này thi thoảng lừa y uống vài chén chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ?

Khoái cảm liên tiếp làm Vương Việt sướng muốn điên lên, hai tay ôm lấy cổ Lăng Duệ, nghẹn ngào nói: "Duệ... dùng sức một chút... ưm, thoải mái..."

Như Vương Việt mong muốn, Lăng Duệ tăng thêm chút lực đạo, đùa giỡn qua lại hai hạt đậu nhỏ. Hắn tùy ý cắn mút làm cho hai đầu nhũ đều sưng đỏ, giống như hai đóa hoa nở rộ trên lồng ngực trắng nõn, vừa xinh đẹp lại gợi cảm đòi mạng.

Hai cánh mông nãy giờ đã bị Lăng Duệ nhào nặn tới đỏ au, bàn tay hắn bắt đầu nương theo khe hẹp tìm tới cửa động bí ẩn kia. Có lẽ do tác dụng của thuốc, đầu ngón tay hắn chỉ vừa miết nhẹ một chút nơi đó liền co rụt lại, ái dịch cũng chầm chậm rỉ xuống lòng bàn tay hắn.

Vương Việt có chút không chịu nổi. Ánh mắt mờ mịt chứa đầy hơi nước, tay chân cũng không biết để chỗ nào, một loại khát vọng lạ lẫm không ngừng đánh tới. Y gấp gáp thở dốc: "Có... có thể mạnh hơn được không..."

Đầu ngón tay Lăng Duệ lại tiếp tục miết miết ấn ấn, Vương Việt càng không chịu nổi, tiếng rên rỉ không ngừng tràn ra. Hai chân theo bản năng muốn kẹp chặt, khóe mắt ngập nước: "Đừng... đừng ấn nữa..."

Lăng Duệ rất nghe lời ngoan ngoãn dừng lại, một ngón tay lại bất ngờ đẩy vào bên trong. Lối vào tuy chật hẹp nhưng ái dịch lại vô cùng nhiều, dễ dàng nuốt lấy ngón tay của hắn tới tận đốt cuối cùng.

"Aaa..." Vương Việt mất khống chế hét lên, hai chân muốn kẹp lại nhưng bị thân thể của Lăng Duệ chen ở giữa chặn lại, vách tràng không ngừng co rút, hạ thể cũng đồng thời bắn ra thứ chất lỏng màu trắng đục.

Lăng Duệ thực sự có chút không ngờ tới. Ngạc nhiên qua đi, trên mặt hắn không hề có ý trào phúng, đột nhiên cúi người cắn môi y: "Hình như ta nhặt được bảo bối rồi!"

Vương Việt còn chưa kịp tiêu hóa lời nói của người kia, hai phiến môi đã bị ngậm lấy. Ngón tay của Lăng Duệ cũng bắt đầu chậm rãi ra vào nơi tư mật.

Thời gian từ lúc bị hạ thuốc đã trôi qua không ít...

Vương Việt cảm thấy thần trí của bản thân cũng không phải quá thanh tỉnh. Trong người giống như có ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, khiến y càng khao khát được chạm vào thứ gì đó mát lành. Mà hiện giờ, thân thể của Lăng Duệ chính là thứ giải nhiệt tốt nhất.

Mỗi một nơi bị Lăng Duệ chạm qua vừa mát lạnh lại vừa thoải mái. Hạ thân vừa mới trải qua cao trào không lâu lại cứng lên lần nữa, càng xấu hổ hơn là tiểu huyệt phía dưới vẫn không ngừng co rút ngậm chặt lấy ngón tay của hắn, ái dịch cũng không ngừng tiết ra khiến Vương Việt có thể rõ ràng cảm nhận được, bên dưới mông của y bây giờ là một mảnh lầy lội bất kham.

Vương Việt có chút nóng vội, nắm lấy bàn tay đang ra vào nơi tư mật của mình, nhỏ giọng cầu xin: "Ngươi... đi vào có được không?"

Lăng Duệ nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của người kia, bên dưới lại càng thêm cương cứng khó nhịn, rốt cuộc vẫn ép buộc bản thân phải kiên nhẫn. Hắn nghiêng đầu cắn lên má y một cái: "Chờ một chút đã, ta không muốn làm ngươi bị thương."

Lại bỏ thêm một ngón tay nữa vào, chờ cho tiểu huyệt thả lỏng hắn mới bắt đầu chậm rãi đưa đẩy. Tới khi đã vào được ba ngón tay, Lăng Duệ hôn khẽ lên vành tai y, thấp giọng hỏi: "Có đau không?"

"Không đau..." Vương Việt ôm cổ hắn cọ cọ vào người đối phương, hai hạt đậu nhỏ ma sát với lồng ngực cứng rắn của nam nhân, sướng tới nỗi đầu ngón chân của y đều cuộn cả lại, "Ưm... Duệ, sâu hơn nữa đi..."

Lăng Duệ cắn cằm y, ngón tay lại đẩy vào sâu hơn chậm rãi cọ xát vách động chưa từng bị ai chạm qua.

Mật huyệt càng lúc càng tiết nhiều ái dịch, nhưng Lăng Duệ biết như thế này vẫn còn chưa đủ. Lần đầu tiên của Vương Việt không thể qua loa như vậy, hắn ngàn vạn lần không muốn y phải chịu đau đớn dù chỉ một chút.

Dịu dàng của đối phương ngược lại khiến Vương Việt càng thêm khó chịu. Tác dụng của thứ dược kia hiện giờ đã lan tràn khắp thân thể, y căn bản không thể chịu nổi trêu chọc như vậy. Vương Việt cắn môi, quăng hết cái gì mà thể diện, ngại ngùng ra sau đầu. Dâm đãng mở hai chân ra chủ động cọ xát tính khí nóng bỏng của hắn, nức nở cầu xin: "Ngươi... ngươi tiến vào... có được không..."

Lăng Duệ sắp bị bức điên rồi vẫn phải thấp giọng dỗ dành: "Ngoan, đợi một chút nữa thôi..."

"Không muốn..." lần đầu tiên trong đời Vương Việt bày ra bộ dáng ngang ngược này, không ngờ tới lại là trước mặt Lăng Duệ. Thời điểm mất khống chế, y vòng hai tay lên cổ hắn, ghé vào bên tai hắn phun ra một cỗ hơi thở nóng hổi, giọng nói cũng trở nên nhão nhão dính dính mang theo loại dụ hoặc không thể kháng cự: "Xin ngươi, thao ta đi..."

Lý trí của Lăng tướng quân đứt phựt một cái.

Lời nói như vậy, vẻ mặt như vậy chỉ có thần tiên mới có thể từ chối. Lăng Duệ không phải thần, huống chi hắn còn thầm mến người này thật lâu rồi!

Hắn rút ngón tay ướt đẫm ra, nhìn thẳng vào mắt Vương Việt: "Có lẽ sẽ hơi đau ..."

Vương Việt lại trở về bộ dáng ngượng ngùng như cũ, giọng nói rất nhỏ nhưng kiên định: "Không sao..."

Lăng Duệ nắm lấy cổ chân của Vương Việt vòng lên eo mình, thân thể chậm rãi áp sát người dưới thân. Tính khí to lớn ma sát một chút bên ngoài miệng huyệt, hô hấp của hai người phút chốc trở nên dồn dập. Quy đầu to lớn kề sát vào cửa động nhỏ hẹp, chầm chậm đỉnh vào.

Không quá đau, nhưng căng trướng tới mức Vương Việt có cảm giác nếp thịt bên trong đều bị kéo ra hết cỡ. Vách huyệt co rút theo bản năng muốn ép thứ đồ vật to lớn kia ra ngoài, nhưng Lăng Duệ đã sớm ôm cả người y khóa vào trong ngực, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.

Hắn cẩn thận đỡ lấy tính khí của Vương Việt vì đau đớn khi nãy mà mềm xuống, nhẹ nhàng xoa nắn. Phía sau cũng không có thô bạo đâm rút, mà chỉ chậm rãi ra vào từng chút một. Hai phiến môi dịu dàng chạm lên môi Vương Việt, trao cho y một nụ hôn triền miên.

Đau đớn phía bên dưới cũng từ từ giảm bớt, thay vào đó là cảm giác tê ngứa khó nhịn. Vương Việt ngượng ngùng vùi mặt vào cổ hắn, nhỏ giọng yêu cầu: "Ngươi... ngươi nhanh một chút, bên trong ngứa..."

Lăng Duệ nhận được tín hiệu bắt đầu xỏ xuyên mạnh hơn, thêm vài lần đâm rút cuối cùng đã có thể đi vào cả cây, quy đầu giống như mài qua một điểm nhỏ bên trong vách huyệt, cùng lúc đó thân thể trong ngực hắn cũng khẽ run rẩy.

Khóe môi Lăng Duệ vụng trộm cong lên, mỗi lần đâm vào đều cố ý quanh quẩn ở nơi đó trêu đùa. Khoái cảm mãnh liệt khiến nước mắt sinh lý chảy tràn trên gương mặt nhỏ nhắn của Vương Việt, những tiếng rên rỉ mê người không ngừng đánh vào thính giác của hắn.

Vương Việt có cảm giác cả người đều bị xỏ xuyên, phối hợp với động tác cắm vào rút ra của hắn, vách huyệt không tự chủ siết chặt, hai chân quấn lên eo Lăng Duệ. Khoái cảm che trời lấp đất khiến y không thể suy nghĩ được gì nữa.

Theo động tác đâm rút của đối phương, làn da trắng nõn của Vương Việt dần dần chuyển thành sắc hồng diễm lệ, thân thể cũng càng lúc càng nóng: "Ưm... Duệ, còn muốn nữa... sâu, sâu hơn..."

Lăng Duệ đem một cái gối chèn xuống bên dưới lưng Vương Việt, nâng mông của y lên càng thêm dùng sức xâm nhập nơi tư mật kia. Tràng đạo của Vương Việt vừa ấm nóng vừa mềm mại, mỗi lần ra vào đều gắt gao hút chặt tính khí của hắn. Cọ xát, va chạm sinh ra từng đợt khoái cảm giống như thủy triều muốn nhấn chìm hắn trong dục vọng.

Hoa tâm không ngừng bị mài ép, cự vật nóng bỏng của Lăng Duệ cũng không ngừng ma sát vách huyệt. Rốt cuộc khiến Vương Việt cong người bắn ra, cùng lúc đó tràng đạo cũng kịch liệt co rút phun ra một luồng ái dịch ấm nóng tưới ướt quy đầu ở bên trong hành lang chật hẹp, khiến cho Lăng Duệ không nhẫn nại được cũng bắn theo.

7.

Cao trào qua đi tay chân của Vương Việt đều không nhấc lên nổi, cả người mềm nhũn như kẹo bông, gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng không rõ là vì cao trào hay ngại ngùng. Bắt gặp ánh mắt Lăng Duệ đang dán lên người mình, y vội vã nghiêng đầu qua chỗ khác. Cằm nhỏ lại đột nhiên bị nắm lấy, nụ hôn của Lăng Duệ dường như còn mang theo chút ý tứ trừng phạt, ngấu nghiến làm môi y phát đau. Một cỗ ủy khuất đột nhiên ập tới khiến Vương Việt muốn khóc, sau đó nước mắt giống như vỡ đê lộp bộp rơi xuống dọa cho Lăng tướng quân luống cuống chân tay: "Ta... ta xin lỗi! Ngươi làm sao vậy, khó chịu ở đâu?"

Vương Việt vẫn khóc, Lăng Duệ liền dứt khoát ôm cả người y bế lên kéo vào trong ngực. Cuối cùng tiếng khóc cũng nhỏ dần, tới lúc này Vương Việt mới phát hiện cả hai vẫn đang lõa thể, mà cái tư thế này cũng quá mờ ám rồi. Ánh mắt chợt rơi lên hạ thân của hắn, thứ đồ vật kia còn chưa chịu mềm xuống. Không hiểu sao lại khiến tiểu huyệt của y co rút một trận. Giống như có ma quỷ xui khiến, Vương Việt đột nhiên duỗi tay muốn sờ thử một chút. Thật sự rất lớn, một bàn tay của y còn không thể nắm hết.

Vương Việt chợt nghĩ, cứ cho là y bị hạ dược nhưng sau hôm nay sợ rằng hai người chẳng thể nhìn mặt nhau được nữa. Trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót. Y đột nhiên nở nụ cười, thay đổi tư thế một chút dạng chân ngồi lên đùi Lăng Duệ. Ôm lấy khuôn mặt hắn, cúi đầu hôn xuống.

Lăng tướng quân bị dọa ngốc năm giây, sau đó liền cho rằng thứ dược kia có lẽ còn chưa hết tác dụng nên tiểu thái y mới hành động kỳ lạ như thế này. Hắn ngoan ngoãn hé miệng để đầu lưỡi của Vương Việt trượt vào bên trong, bàn tay cũng không hề rảnh rỗi xoa bóp hai cánh mông căng tròn của y.

Vương Việt thậm chí còn chủ động nâng mông, dùng miệng huyệt ướt át cọ lên tính khí của hắn. Hai cánh tay ôm chặt cổ Lăng Duệ, thì thầm vào tai hắn: "Duệ... ngươi đi vào, được không?"

Vương Việt vừa nói dứt lời Lăng Duệ không chút do dự mà cắm vào.

Vách huyệt mềm mại đã trải qua mấy lần cao trào, dễ dàng ngậm lấy tính khí to lớn kia. Tràng đạo lại một lần nữa bị kéo căng hết mức, nhận lấy toàn bộ dục vọng của hắn. Một lúc sau thân thể y mới chầm chậm thả lỏng, cả người mềm nhũn gục lên vai Lăng Duệ, nhỏ giọng rên rỉ: "Ưm... thoải mái..."

Chỉ yên lặng ngậm lấy thứ kia, còn chưa cử động Vương Việt đã bị khoái cảm nhấn chìm, hít thở cũng cảm thấy sung sướng phát điên.

Lăng Duệ hôn lên khóe miệng y: "Thích không?"

Vương Việt nhìn hắn cười tới cong cong vành mắt: "Thích..."

Lăng Duệ đột nhiên ôm Vương Việt đứng dậy, một bàn tay đỡ dưới mông y, một tay đè ép sau gáy y làm sâu thêm nụ hôn còn dang dở khi nãy. Bên dưới dùng sức rút tính khí ướt đẫm ra rồi lại hung hăng cắm vào.

"Ưm..." Vương Việt muốn kháng nghị tư thế này đâm vào quá sâu nhưng miệng nhỏ đã bị người kia chặn lại, chỉ có thể phát ra những tiếng ưm a vô nghĩa. Toàn bộ sức nặng của cơ thể đều dựa vào cánh tay của Lăng Duệ khiến thân thể y càng thêm mẫn cảm, mỗi lần hắn đâm vào vách thịt lại gắt gao mút chặt.

Lăng Duệ ôm y bước về phía thư án, mỗi bước đi lại cố tình mài ép lên hoa tâm, Vương Việt không thể chịu nổi loại 'tra tấn' này, khoái cảm dời non lấp biển đánh úp tới làm cho y cao trào một lần nữa.

Lăng Duệ cười nhỏ, đặt Vương Việt lên thư án rút cự vật ra sau đó dùng tay xoa xoa miệng huyệt, "Sưng lên rồi!" Dù sao cũng là lần đầu tiên của y, đáng lẽ hắn nên kiềm chế một chút.

Đôi chân thon dài đột nhiên quấn lên eo Lăng Duệ kéo sát lại, Vương Việt thậm chí còn vòng tay lên cổ hắn, nỉ non dụ dỗ: "Duệ... còn muốn..."

Miệng huyệt nho nhỏ bị làm tới không khép lại được, vách thịt bên trong còn không ngừng mấp máy chính là lời mời gọi chí mạng nhất. Lăng Duệ nhìn chằm chằm vài giây đã không chịu nổi, bàn tay để trên mông y bóp mạnh một cái, cự vật liền hung hăng đâm vào.

Phía trước của Vương Việt đã không thể bắn ra thứ gì nữa, bên trong vách huyệt lại vẫn đói khát hút chặt lấy dục vọng của Lăng Duệ, thậm chí còn phun đầy ái dịch lên quy đầu to lớn càng kích thích thú tính bên trong con người hắn. Mặc kệ Vương Việt còn đang trong dư vị cao trào, Lăng Duệ vẫn điên cuồng đâm rút vào mật huyệt mê người kia.

Hắn cúi đầu cắn nhẹ lên vành tai y, thấp giọng hỏi: "Tiểu Việt, ta muốn bắn..."

Một tiếng 'Tiểu Việt' khiến thân thể y run lên, mật huyệt không ngừng co rút kẹp chặt lấy tính khí của hắn: "Ngươi... ngươi bắn ở trong đi..."

Lăng Duệ đâm rút thêm mười mấy lần cuối cùng mới đè ép lên hoa tâm xuất ra toàn bộ. Hai cánh tay hắn lại siết chặt thêm, dường như muốn đem người này khảm vào trong ngực mình, hôn rồi lại hôn.

8.

Mới tắm được một nửa Vương Việt đã gục đầu lên vai hắn ngủ thiếp đi. Lăng Duệ nhẹ nhàng tắm rửa cho cả hai rồi mỹ mãn ôm bảo bối của hắn đi ngủ.

Sáng nay, từ lúc Vương Việt khẽ động Lăng Duệ đã sớm tỉnh lại nhưng vẫn giả bộ nhắm mắt, vụng trộm nhìn ngắm dáng vẻ hoảng hốt của người kia. Hôm qua vừa mới nói thích hắn, bây giờ Vương thái y dám trở mặt không nhận người, hắn nhất định sẽ khiến cho y ba ngày tới không thể xuống giường.

Mắt thấy tiểu thái y muốn chạy trốn, Lăng Duệ chỉ duỗi tay một cái liền kéo người ôm vào trong ngực. Lại nghe Vương Việt run rẩy gọi hắn một tiếng Lăng tướng quân.

Lăng Duệ giận rồi, động tác có chút thô bạo xoay người y lại đối diện với hắn. Đôi mắt đỏ hoe vừa nhìn thấy vẻ giận dữ trên mặt hắn liền không biết phải làm sao, nước mắt không khống chế được lộp bộp rơi xuống. Tướng quân lại một lần nữa bị dọa tới quýnh quáng chân tay, vụng về ôm thái y vào trong lòng: "Sao lại khóc nữa rồi? Ta mới phải khóc đây này..."

Vương Việt rốt cuộc bình tĩnh lại, nhất thời không hiểu lời của Lăng Duệ có ý gì. Trong đầu y hiện giờ chỉ còn lại cuộc trò chuyện của hai hộ vệ ở chỗ Cơ Phát ngày hôm qua.

"Chuyện... chuyện này là ngoài ý muốn... thật xin lỗi..."

"Ngươi lặp lại lần nữa."

Ngữ khí rét lạnh cùng gương mặt không chút cảm xúc của Lăng Duệ càng khiến Vương Việt khổ sở, y rốt cuộc bật khóc: "Lăng tướng quân, không phải ngài sắp thành thân sao? Chuyện này là lỗi của ta, ngày hôm qua ta không nên quấn lấy ngài như vậy, ta..."

Lăng Duệ cuối cùng đã nắm được điểm mấu chốt, lập tức cắt ngang lời Vương Việt: "Ngươi nói ai sắp thành thân?"

"Hôm... hôm qua ta tới chỗ Hoàng hậu..." Vương Việt thút thít, câu được câu không kể lại chuyện y nghe được ngày hôm qua.

Kết quả, vừa nói xong liền bị Lăng Duệ lật người đè xuống giường hung hăng hôn một trận.

"Đồ ngốc này, quân doanh đâu phải chỉ có một mình ta họ Lăng. Người sắp thành thân là Lăng Viễn, biểu ca của ta. Vương thái y, phiền ngươi nghe cho rõ đây, người trong lòng ta tên Vương Việt."

Vương thái y bị dọa ngốc rồi. Nước mắt cũng quên không chảy nữa. Y nói sau khi từ Đông Nam trở về hắn cứ luôn tránh mặt y. Lăng tướng quân nghe tới đây thì vành tai chậm rãi đỏ lên, hắn vùi mặt vào vai người ta, nhỏ giọng hỏi y có còn nhớ buổi yến tiệc ban thưởng khao quân không? Vương Việt đương nhiên nhớ, vì từ sau hôm đó Lăng Duệ bắt đầu trốn tránh y.

Lăng tướng quân nói, hôm đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy y mặc triều phục, mấy đêm liền hắn đều nằm mộng, trong mộng hai người bọn họ chính là làm những chuyện giống như hôm qua. Sau đó, hắn có tật giật mình, xấu hổ không dám nhìn mặt y.

Giờ phút này, Vương Việt thật sự có cảm giác dở khóc dở cười. Bọn họ thật sự là hai kẻ ngốc, chỉ vì những thứ nhỏ nhặt như vậy mà suýt chút nữa đã bỏ lỡ nhau.

「21/6/2022」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1640#jz48