Extra (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em có thể qua nhà anh không? - Santa ấp úng nói, mặt thoáng đỏ.

Rikimaru nhấm nháp que kem trên tay, gật đầu như đó chẳng phải việc gì cần phải suy nghĩ.

- Ý em là… Ở qua đêm ấy… - Cậu ngượng ngùng.

- Ừm, bình thường em vẫn hay qua ngủ mà? - Anh khó hiểu.

- Nhưng mà lần này… - Cậu không dám nói rõ, chỉ chỉ về cửa hàng đối diện.

- Nhậu? - Anh nhìn theo hướng tay của cậu, thấy một cửa hàng bán rượu.

- Hả? Không phải! - Cậu sốt ruột, mặt đỏ hết lên. - Bên cạnh cơ!

- Đọc sách? - Anh lại nhìn thấy một thư viện nhỏ.

- Không phải hướng đó! Bên trái!! - Santa ngượng đến muốn độn thổ, bình thường chẳng phải họ ăn ý lắm sao?

- Bên trái… A… 

Cậu không nghe anh nói gì nữa, chỉ thấy mặt anh cũng dần dần đỏ lên. Da anh vốn trắng, khi ngượng ngùng nhìn ra rõ hơn cậu nhiều, có chút đáng yêu. Phản ứng thế này, hẳn là thấy dòng chữ “bao cao su” trên cửa tiệm rồi.

- Được… Được không? - Cậu hỏi.

- Được… - Anh khẽ gật đầu. 

Kem trên tay vì để lâu nên chảy lên tay anh, nhưng nó cũng không làm giảm được nhiệt độ trên người anh, nóng bừng. Rikimaru vẫn đứng đó, xử lí nốt đồ ăn trên tay, trong khi Santa dáo dác nhìn xung quanh rồi một mình bước vào cửa tiệm kia. 

Hai người cũng đã bên nhau được hai tháng rồi, theo tiến triển bình thường cũng phải đến giai đoạn này rồi. Anh tuy hạnh phúc khi cậu ngỏ lời, nhưng một nỗi lo khác lại dấy lên. 

Santa nhỏ…

Bình tĩnh nào, đã yêu phải chấp nhận mọi khiếm khuyết của đối phương, hiểu chứ? 

Rikimaru chưa bao giờ có ý nghĩ chê cười Santa, nhưng anh sợ nếu bản thân trên giường không tỏ ra quá thỏa mãn, liệu cậu có buồn không…? 

Không sao, với kinh nghiệm giường chiếu khi còn du học đất Mỹ, anh tin mình có thể dẫn dắt Santa, hoặc ít nhất không khiến Santa tự ti. 

—--------------------------------------------------------------------------------

Rikimaru hối hận rồi. Anh chưa bao giờ có kinh nghiệm với cái thứ to lớn đến thế!! Hỡi kẻ nào đã lan truyền tin đồn thất thiệt kia ơi, ngươi có nhầm lẫn kích cỡ lúc chưa cương thành cương rồi không? Hoặc có phải ngươi có thước đo khác người bình thường? Hoặc mắt ngươi bị dị dạng? Dù là gì thì để Rikimaru đây nói cho mà biết: Nó to đến sang chấn tâm lí đấy!!!

Anh bắt đầu hối hận vì ban đầu chủ quan không mua gel bôi trơn, đồng thời quan ngại cho mông của mình. Nếu là vài năm trước, khi anh còn trong thời sa đọa trẻ trâu, có lẽ nó sẽ miễn cưỡng vào được. Nhưng bây giờ, khi anh đã rửa tay gác kiếm, cánh cửa thần kì kia đã đóng lại quá lâu, khủng long bạo chúa ấy chẳng thể tiến vào hang được đâu!

- Riki… Anh đừng có nhìn chằm chằm nó mãi thế… - Santa gãi gãi đầu.

- Santa… hay mình để khi khác được không? - Anh trong lòng lo sợ nói.

- Sao vậy? - Cậu hỏi.

Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng thực chất bên trong cậu như đang sụp đổ. Gì chứ? Quần áo hai người đã cởi bỏ sạch sẽ, nói dừng là dừng thế, khác gì đồ ăn bày sẵn trên bàn rồi lại không được nhấc đũa? Không biết đâu, anh mà không chịu thì cậu khóc ăn vạ trên giường cho anh coi luôn!

- Anh… Anh vẫn chưa chuẩn bị. - Rikimaru lấy áo định mặc vào lại thì bị Santa giật ra.

- Anh không cần lo, em chuẩn bị cho anh. - Cậu lấy ra một tuýp gel và một dải bao cao su. 

Rikimaru thấy sự quyết tâm trong mắt cậu, khẽ nuốt nước bọt, dằn nỗi sợ trong lòng xuống. 

Thôi thì đã đồng ý, không thể rút lại lời. 

Thử một lần chơi lớn xem thiên hạ có trầm trồ.

Santa nhẹ nhàng kéo anh lại, đặt lên môi anh một nụ hôn trấn an. Tuy nhiên cứ nghĩ đến thứ to lớn kia, anh vẫn không tài nào tập trung được. Cậu nhận ra sự chú ý của anh, kéo tay anh đặt lên phần đỉnh.

- Anh có muốn xoa nó không?

- Hả? - Anh có hơi giật mình khi chạm vào.

- Nó muốn được anh xoa lắm. - Cậu tinh nghịch liếm vành tai anh.

Rikimaru cảm thấy mình như bị yếu thế. Dẫu sao mình cũng là người nhiều kinh nghiệm hơn, không thể để cậu dẫn dắt mãi được. Trong lúc Santa đang đưa môi lưỡi chu du trên cần cổ anh, anh vận dụng kĩ thuật của bản thân, tận lực vuốt ve hạ thân cậu. Santa hơi run lên vì khoái cảm đến bất ngờ, thứ kia dần dần cứng lên, to lớn hơn. Anh vừa lo sợ vừa hưng phấn, tốc độ tay càng lúc càng nhanh. Cậu cũng không chịu thua, kéo anh lại dồn anh vào nụ hôn sâu, môi lưỡi hòa quyện. Ngọn lửa tình dục trong lòng hai người dần cháy lên, như thiêu như đốt khiến cơ thể cả hai nóng bừng, đỏ ửng. 

Cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi, Santa nắm cổ tay anh, ngăn cản nó tiếp tục công việc. 

- Đủ rồi.

- Nhưng dừng lại lúc này chẳng phải rất khó chịu sao? - Anh hỏi.

- Ra lúc này phí lắm.

Rikimaru không hiểu sao lại muốn làm trái lệnh, ngón tay chà xát lên phần đỉnh, ép cho đối phương phải xuất tinh trong tay mình. Tiếc thay, kế hoạch không thành. Chẳng biết do anh coi thường sức chịu đựng của cậu, hay coi thường sức mạnh của cậu, hay cả hai, nhưng cậu đã nhanh chóng đảo khách thành chủ, đẩy anh xuống giường, lật người anh lại, hung hăng đánh lên cặp mông tròn mẩy. Anh kêu lên, nhưng âm thanh phát ra lại gợi dục khó tả. Âm thanh lọt vào tai Santa, như một liều thuốc kích thích, hơn nữa cảm giác sung sướng ở bàn tay cũng đang thôi thúc cậu lặp lại động tác vừa rồi. 

Bốp! 

Tiếng kêu thứ hai này rơi lên bên phần mông còn lại. Trái đào mọng nước này bây giờ mỗi bên đều hằn dấu tay cậu, trông như một kiệt tác nghệ thuật, mà nghệ sĩ là cậu. Santa muốn vỗ thêm vài cái nữa cho đã tay, nhưng hạ thân đã cương đến đau rồi, cậu phải tập trung vào chuyện chính. 

Rikimaru nằm sấp trên giường, ngoan ngoãn phó mặc bản thân cho em người yêu. Anh tự nhủ nếu cậu dám đánh lần nữa, anh sẽ phản công đè lên người cậu ngay lập tức. Nhưng đôi bàn tay đó đã chuyển sang tách cánh mông anh ra, và một cảm giác ẩm ướt truyền đến nơi cửa huyệt. 

- Dừng! Santa! - Anh hốt hoảng ngay khi phát hiện cậu đang làm gì. 

- Sao thế? Anh có vẻ thích mà? - Cậu nhìn dương vật cương cứng của anh, tự tin trả lời.

- Không được…

Lòng anh dứt khoát, nhưng giọng nói anh lại mềm nhũn, như cơ thể anh bây giờ. Santa sau khi dùng lưỡi thăm dò chán chê, chuyển sang bước tiếp theo. Cậu lật người anh lại, để anh đối mặt với mình, với tay lấy tuýp gel. 

Rikimaru không muốn thừa nhận, cảnh tượng cậu đổ gel lên bàn tay nhìn ngầu vô cùng. Sau đó anh chẳng còn thấy gì nữa, những gì trước mắt đều bị khoái cảm làm cho mờ mịt cả rồi. Anh dùng gối che mặt lại, không muốn bị đối phương thấy vẻ mặt đáng xấu hổ của mình, đồng thời kiềm lại những tiếng rên rỉ. 

- Đừng trốn mà. - Cậu giựt phăng chiếc gối ra, đồng thời ném hết tất cả những thứ có thể gay cản trở tầm nhìn xuống giường. 

- Hức! Hôn anh đi.

Đó có vẻ là cách duy nhất để che mắt Santa và bịt miệng anh. Nhưng cậu luôn có cách phá tan mọi kế hoạch của anh. Ngón tay thăm dò bên trong huyệt vô tình mà như cố ý ấn lên một điểm. Rikimaru bị kích thích không thể tập trung hôn được, lưỡi cuống lên loạn xạ. Cậu nhân lúc này tách môi hai người, để những âm thanh dâm dục được phát ra. 

- Đứng… Hức… Ấn… - Anh nỉ non.

- Nhưng anh trông rất hưởng thụ mà? - Santa xảo quyệt đưa thêm một ngón vào, cùng nhấn điểm khoái cảm.

- Agh! Santa xấu! 

- Anh dễ thương chết mất! - Cậu bật cười. - Làm em muốn ăn sạch anh. 

Rikimaru không chịu để bản thân ở kèo dưới mãi, nghĩ cách phản công. Anh chộp lấy dải bao cao su, xé một cái.

- Để anh đeo cho em. 

Cậu gật đầu để anh tự do theo ý thích. Anh lúc này được nhìn rõ nó trong trạng thái cương cứng, không kiềm được cảm thán.

- Nó lớn hơn tất cả những cái anh thấy…

- Em rất vui vì đó là một lời khen… - Cậu đẩy anh xuống, giọng hờn dỗi. - Nhưng anh đã từng thấy rất nhiều?

Rikimaru không nghe ra mùi giấm trong câu nói vừa rồi, tự hào gật đầu. 

- Không biết có nhiều hay không, nhưng nhiều hơn em.

Santa máu nóng dồn lên, đẩy một phát, phần đầu khấc đã lọt vào trong. Anh bị tấn công đột ngột, hốt hoảng xin tha. 

- Em dỗi cái gì chứ, sau này anh cũng chỉ nhìn của em…

Cậu nghe anh dỗ dành, lòng dịu xuống, từ từ đẩy vào. Tuy cậu đã hết sức cẩn trọng, nhưng kích thước thật sự quá lớn, anh không thể chịu nổi. 

- Santa… Em vào hết chưa?

- Mới được một nửa thôi…

- Một nửa?! - Anh nghe như sét đánh ngang tai. - Cho anh thở một chút đi.

Không biết “một chút” của anh bao lâu, nhưng Santa sắp nhịn không nổi rồi. Bên trong hậu huyệt ấm nóng là cảm giác sung sướng khó tả, cậu muốn mãi chôn thứ này vào đấy mãi. Nhưng một nửa trên được sưởi ấm, nửa dưới bên ngoài lạnh lẽo, không được công bằng lắm. Cậu dần nhích vào từng chút, đồng thời vỗ về người trong lòng, giúp anh thả lỏng.

- Đã vào hết chưa? - Rikimaru lúc này đã chảy cả nước mắt sinh lý.

- Sắp rồi.

- Nãy giờ em nói bốn cái “sắp rồi” rồi đấy!!

- Lần này là thật.

- Ư… Hức! Em phải biết là anh yêu em lắm đấy!

- Em cũng yêu anh. - Cậu rải những nụ hôn lên khắp mặt anh, dịu dàng trấn an người trong lòng. 

Đến khi thật sự thứ to lớn kia hoàn toàn bên trong anh, Rikimaru tưởng chừng như mình vừa mở khóa được thành tựu mới và mọi chuyện đã xong, nhưng không. Lúc này anh mới nhận ra kích thước của nó không là thứ duy nhất vượt trội hơn người của Santa, mà còn cả tốc độ di chuyển nữa. 

Cảm giác sung sương với cơn đau hòa quyện vào nhau, thành huyệt bị cọ xát liên tục, cửa huyệt tưởng chừng như bị dập cho nát rồi. Anh ban đầu ôm chặt lấy cổ cậu, sau đó tay dần trượt xuống, cào cấu loạn xạ trên lưng cậu. Lưng cậu có bao nhiêu vết móng, mông anh có bấy nhiêu dấu tay. Santa cứ bị nghiện cảm giác vỗ mông anh, cứ cao hứng là đánh không ngừng. Mà vừa ra vào trong anh vừa thỏa mãn đôi bàn tay, gấp đôi kích thích, nhân ba sức lực. 

Rikimaru không biết anh đã kêu la trong bao lâu, chỉ biết đến lúc anh gần như tắt tiếng thì trận chiến này vẫn chưa kết thúc. Lúc đã dần quen với kích thước này, anh đổi tư thế, vật Santa xuống, leo lên người cậu ngồi. 

- Ưm! Sao nó… To hơn rồi?!

- Tại vì anh nhún… Rất khiêu gợi đó. - Cậu thành thật, ngồi lên nhằm vào đầu ti anh cắn mút. 

- Để yên cho anh động!

- Chúng ta thử nó lần sau đi. - Cậu nắm eo anh, nhấc lên rồi đặt xuống, điều chỉnh tốc độ theo ý mình. - Lần này để em ăn sạch anh.

- Sao em mãi chưa ra nữa? Anh sắp bắn lần thứ hai rồi! - Anh bất lực.

- Em cố kiềm lại nãy giờ đó. Em không muốn nó kết thúc. - Cậu nói.

- Mau ra đi!! - Anh cắn mạnh vào vai cậu. - Em mua cả dải bao cao su cơ mà!!

- Vậy hôm nay mình xài hết nhé? 

- Điên à?!

- Đi mà ~ - Cậu mắt long lanh nhìn anh, nhưng bên dưới vẫn chuyển động vô cùng thô bạo. 

Rikimaru nhất thời không thể suy nghĩ được gì, chỉ đành gật đầu. Santa sau đó đâm một cái thật sâu vào trong, rồi để tinh dịch phun trào. Đồng thời anh cũng bắn ra, khoái cảm lần nữa được giải phóng. 

Anh nằm vật trên giường, thở không ra hơi. 

- Santa… em không hề nhỏ…

- Em vốn không hề nhỏ. Cảm ơn anh đã kiểm chứng. - Cậu cười.

- Rốt cuộc em làm gì mà để người yêu cũ đồn đại lung tung vậy?

- Em chỉ không đồng ý lên giường cùng cô ấy thôi. Tại em cảm giác người ta chỉ lợi dụng em. - Santa thành thật, sau đó nhíu mày. - Khoan đã, đừng nói từ đó đến giờ anh tin là em nhỏ?

- Ờm…

- Thật luôn? - Cậu tròn mắt. - Anh nghĩ vậy mà vẫn đồng ý quen em hả?

- Thì… anh nghĩ ai cũng có khiếm khuyết…

- Vậy bây giờ anh biết sự thật rồi, có phải thấy em không còn khiếm khuyết gì nữa đúng không? Cảm thấy có người yêu như em rất tuyệt vời đúng không? - Cậu hí hửng.

- Đừng có mà tự luyến!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro