Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Riki, anh biết tin đồn gần đây không? Về Santa ý.

Rikimaru vừa nghe thấy tên người em thân thiết thì quay sang nhìn đồng nghiệp đứng cạnh, gương mặt biểu hiện bản thân không biết gì hết. Đồng nghiệp liền kéo anh ngồi xuống, sau đó thì thầm. 

- Santa ấy, có tin đồn là bé lắm. - Hắn nói nhỏ vào tai anh.

Rikimaru ban đầu không hiểu người kia có ý gì, nhưng nhìn động tác tay đối phương, ngón trỏ và ngón cái đặt song song cách nhau khoảng nhỏ, anh liền à lên một tiếng. 

Là nơi đó bé.

- Nghe ở đâu đấy? - Anh hỏi.

- Bạn gái cũ của em ấy. Hình như vừa chia tay được 2 tuần, là Santa kết thúc.

Anh gật gù. Bị đá rồi quay lại nói xấu người cũ, không hiếm. Mà để đồn tới phòng tập của anh chắc hẳn là đã lan xa lắm rồi. Chẳng trách mấy ngày nay các học viên nữ cứ nhìn thấy Santa đi ngang là tụm lại xì xầm. 

Nhưng nhìn cậu không giống người kích thước nhỏ lắm. Rikimaru nhớ lại những cách nhận biết từ có khoa học đến dân gian truyền miệng, đều không đúng với Santa. Cậu có dáng người cao và bờ vai rộng săn chắc, là một hình tượng hoàn hảo cho những chàng trai khác. Hay là vì thế mà ông trời phải lấy cái kích thước làm điểm trừ cho người tiêu chuẩn như vậy? Nếu vậy thì tiếc thật…

Ủa? Người ta lớn hay nhỏ, liên quan gì đến mình đâu ta? 

Rikimaru nhận ra mình vừa nhìn chằm chằm vào Santa vừa tra xét có hơi lỗ mãng, đành cố gắng đánh bay suy nghĩ của mình. Dù thế nào, cậu vẫn là một người bạn thân thiết đáng tin cậy. 

Nhưng thật là Santa bé hả?!

- Riki? Anh nghĩ gì mà thất thần vậy? - Nhân vật khiến anh khó hiểu vẫy vẫy tay trước mắt anh. - Anh không mau ăn là mì nở bung bét hết luôn đó.

- A… à… Anh ăn đây. Itada…

- Anh nói “Itadakimasu” ba lần rồi. - Santa thở dài. - Hôm nay anh sao vậy? Lúc đứng lớp cũng không tập trung nữa. 

Từ lúc cùng dạy nhảy ở studio, cậu chưa thấy trạng thái này của anh bao giờ. Lẽ nào đang tương tư ai? 

- Anh ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ.

- Hờ hờ, tại hơi đói. 

- Đói mà không lo ăn sớm. - Cậu rút khăn giấy, vươn tay lau nước mì dính trên khóe miệng anh. 

Rikimaru bị hành động của cậu làm cho giật mình. 

Một người dịu dàng thế này… mà lại bé!! Quá đáng tiếc!

- Santa này, nếu em gặp khó khăn trong chuyện tình cảm thì nói anh nhá. Anh giới thiệu em vài người bạn, họ không kén chọn quá đâu. 

- Khụ khụ! - Santa sặc nước, vỗ vỗ ngực một lúc rồi hờn dỗi nói. - Em có đối tượng rồi. 

- Này, đừng manh động nha! - Rikimaru nghiêm túc. - Để anh nghĩ cách cho em lừa người ta vào tròng. 

- Tại sao phải lừa? - Cậu cau mày.

- Em còn không hiểu sao?? - Anh ngạc nhiên. 

Tuy tình yêu đến từ sự đồng điệu và thấu hiểu của hai trái tim nhưng sự hòa hợp thể xác cũng rất quan trọng đó!! 

- Tóm lại, nghe anh. Nói anh biết người đó, anh bày kế cho em.

- Anh có chắc là anh sẽ tìm mọi cách giúp em cưa người ta không? 

- Chắc. Lấy tư cách một người bạn ra đảm bảo với em.

- Được.

—------------------------------------------------------------------------

Rikimaru về tới nhà, quăng ba lô xuống sàn rồi nằm vật ra sofa. Anh không biết việc kích thước Santa nhỏ và việc Santa thích anh cái nào gây shock hơn, nhưng đại khái là anh đã tiếp nhận quá nhiều chuyện ngạc nhiên trong một ngày. 

Anh biết Santa đối xử với anh đặc biệt hơn những người khác, như là việc kẻ hiếu thắng như cậu đã chấp nhận nhường anh trong trò vật tay, hoặc cùng anh đi một nửa thành phố chỉ vì anh nói muốn ăn đêm. Nhưng Rikimaru chưa bao giờ nghĩ đến việc mối quan hệ này sẽ thay đổi. 

Chết tiệt, ban nãy còn mạnh miệng nói sẽ giúp theo đuổi người thương. 

“Anh không cần giúp đâu, chỉ cần cho em cơ hội để chinh phục anh.”

Anh bất giác nhớ lại lời Santa lúc đó, trong lòng lại dấy lên một nỗi sợ nho nhỏ. Là sợ cậu thành công hay thất bại? 

Sáng hôm sau, Rikimaru mang trạng thái uể oải bước vào studio. Anh vừa khởi động, vừa ngáp dài, không để ý đến có người ở phía sau. 

- Chào buổi sáng, Riki.

- Ôi, giật mình! - Anh đưa tay đặt lên ngực, quay người. - Santa?

- Em không có ý dọa anh, cơ mà… - Cậu tiến lại gần, tay đưa ra, ngón cái nhẹ nhàng quẹt lên bọng mắt anh. - Đêm qua anh không ngủ ngon à? Mắt thâm quầng rồi. 

- À… ừ… - Anh né tránh, không muốn để lộ sự bối rối. 

- Là vì cuộc trò chuyện hôm qua?

Rikimaru im lặng. Anh biết bản thân không thể nói dối trước mặt Santa, nhưng lại quá hèn nhát để thừa nhận. Và anh cũng biết cậu có thể hiểu được anh, kể cả khi anh không nói gì.

- Em nên vui vì anh đã suy nghĩ về điều đó cả đêm nhỉ? - Cậu cười. - Đợi em thay đồ rồi mình cùng khởi động.

Anh gật đầu, sau đó đưa mắt dõi theo bóng lưng cậu đi vào nhà vệ sinh. Rikimaru thở dài. Sau một đêm trằn trọc, anh nhận ra Santa là một người hoàn hảo để hẹn hò. Tốt bụng, ga lăng, chiều chuộng anh và ngoại hình cũng hợp gu nữa. Rikimaru càng không có vấn đề về giới tính của cậu, anh đã từng có vài mối tình với đàn ông khi học ở Mỹ, và thậm chí cả tình một đêm. 

Thứ duy nhất khiến anh trăn trở, chính là việc “ấy ấy” của cậu nhỏ… 

Anh thở dài. Bản thân tuy không có yêu cầu quá cao nhưng anh vẫn có ham muốn thể xác, có thể nói là nhiều hơn người bình thường. Liệu có thể chấp nhận cậu không?

Mà lần cuối anh cần tìm đến bạn tình là khi nào nhỉ? Trước khi gặp Santa? Đã hơn một năm rồi sao?? 

Santa thật sự khiến Rikimaru quên đi nhu cầu của bản thân trong hơn một năm?

Cậu bước ra sau khi đã mặc lên chiếc áo ba lỗ thoải mái, phát hiện ai đó nhìn thấy cơ bắp của mình rồi đỏ mặt quay đi, cậu khẽ cười. Santa nhìn bản thân trong gương phòng tập, cảm thấy công sức mấy tháng luyện cơ không tệ. Tất nhiên khi học viên vào sẽ phải khoác thêm áo thể thao ở ngoài, nhưng bây giờ chỉ có Rikimaru ở đây, phải tận dụng thời cơ phô bày mọi điểm mạnh chứ. 

Mặt khác, Rikimaru cúi gằm mặt, vừa ngại ngùng vừa tiếc nuối. Ngại ngùng vì thân hình của Santa quá đẹp, nếu như Santa sống ở thời Hy Lạp cổ đại thì bây giờ thứ được trưng bày trong Bảo tàng Mỹ thuật là bức tượng cơ thể của cậu chứ chẳng phải của vua David nữa. Còn tiếc nuối vì thứ đó cũng nhỏ như những bức tượng ấy mô phỏng…

Những ngày sau, sự ngại ngùng của Rikimaru lại tăng thêm mấy bậc. Nếu nói việc cưa cẩm anh là một trò chơi thì Santa hack luôn rồi. Thỉnh thoảng sẽ tặng anh một bó hoa kèm tấm thiệp viết tay với những câu từ bay bổng, hay mời anh đến nhà thưởng thức tài nghệ nấu nướng của mình sẵn tiện cho anh thấy bản thân đảm đang thế nào, còn đưa Bon đến nhà anh với lí do: “Nó nhớ bạn Pochi của nó rồi.” nữa, như thế sẽ đường đường chính chính được anh mời vào dùng nước, sau đó cắm rễ tại nhà anh cả ngày. 

Rikimaru cảm thấy tim mình bắt đầu không giống một quả tim nữa. Nó đã biến thành một cái chuông gió rồi, mà Santa chính là cơn gió thoáng qua. Mỗi lần cậu xuất hiện là tim anh rung lên leng keng. 

- Riki! Hôm nay em có rượu ngon này, anh qua nhà em đi. Không uống là phí đấy.

Leng keng~ 

- A, được… - Anh gật đầu, trong khi não bộ còn chưa kịp xử lí xong thông tin vừa tiếp nhận.

Chắc đã tạo thành một phản xạ có điều kiện rồi, việc Santa muốn gì đó và anh gật đầu đồng ý trong vô thức…

Bình thường thì chậm chạp mà cung phản xạ với Santa thì nhạy ghê. 

Cho nên tối hôm đó Rikimaru đã ở trong nhà người ta rồi. Cùng người ta nhấp đôi ba chén rượu, được người ta đút cho vài miếng đồ ăn, rồi nói chuyện say sưa với người ta quên cả giờ giấc. 

Anh phải công nhận Santa là người sành ăn, và rượu này thật sự rất ngon. Mà rượu ngon thì dễ say, còn lời ngọt thì dễ đổ. 

Rikimaru ngồi không vững, ngả nghiêng rồi dựa hẳn lên người cậu. 

- Riki? Anh say à?

- Ừm…

- Anh say rồi, cũng tối rồi. Đêm nay anh ở lại đây đi.

- Ừm…

- Rượu ngon không?

- Ừm… Ngon…

- Anh thích không?

- Ừm… Thích…

- Đồ ăn ngon không?

- Ừm… Ngon…

- Anh thích không?

- Ừm… Thích…

- Cái gì ngon anh đều thích à?

- Ừm… Thích…

- Em cũng ngon này… Anh thích em không?

- Ừm… Thích…

Rikimaru gật gù, đột nhiên linh tính mách bảo có gì đó không ổn, liền mơ màng ngước lên hỏi cậu.

- Anh… Hình như nói gì đó…

- Vậy em hỏi lại nhé?

- Ừm…

- Anh có thích rượu không?

Rượu sao? Rượu rất thơm rất ngọt, còn có hương thơm đặc trưng.

- Ừm… Thích…

- Anh có thích đồ ăn không?

Đồ ăn? Vị mặn vừa phải, đậm đà, chế biến lại nhanh.

- Ừm… Thích…

- Anh có thích em không? 

Santa á? Santa đẹp trai, tài giỏi, tốt bụng lại dịu dàng, cớ gì lại không?

- Ừm… Thích…

- Vậy em hôn anh được không? 

Rikimaru gật đầu. Và cậu để bàn tay ra sau gáy anh, kéo đối phương vào lòng, lịch thiệp áp môi lên môi anh. Đến tận khi chiếc lưỡi tinh nghịch của Santa bắt đầu len lỏi vào trong khoang miệng anh, Rikimaru mới ý thức được bản thân vừa đồng ý chuyện gì. 

Cái cung phản xạ chết tiệt! 

Nhưng nụ hôn này… cũng không tệ. 

Tiếp sau đó xảy ra chuyện gì, Rikimaru chẳng nhớ nổi nữa, chỉ biết là hôm sau, khi tỉnh dậy, anh đã trở thành hoa có chậu rồi, mà chậu của anh đang nấu canh giải rượu thơm phức ở trong bếp. 

Anh nhìn bóng lưng của Santa, tim lại leng keng liên hồi. Anh biết mình không thể lừa dối bản thân được nữa. Anh thật sự có tình cảm với cậu. Cái kia nhỏ thì sao chứ? Ai chẳng có khiếm khuyết. Một khi đã yêu, phải bao dung và yêu cả những khiếm khuyết đó. 

Vậy nên anh đã xuống giường và cho chàng trai đang lúi húi trong bếp một cái ôm từ sau ấm áp. 

Hai tháng sau, Rikimaru cuối cùng cũng đồng ý làm tình cùng em người yêu. Santa đã mong chờ từ rất lâu. Trái ngược với sự hồi hộp của cậu, anh lại vô cùng lo lắng, sợ biểu hiện của mình khiến cậu cảm thấy tự ti. 

Năm tiếng sau, Rikimaru muốn tính xổ với đứa lan truyền tin đồn. 

Đồn đại gì mà thất đức!!!! 

- Santa… em không hề nhỏ… 

- Em vốn không hề nhỏ. Cảm ơn anh đã kiểm chứng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro