[ Bạch Dương - Thiên Yết ] Em Không Còn Là Cái Bóng Của Anh Nữa Rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

And Don't You Know I'm Not Your Ghost Anymore?

- Christina Perri

Có nhiều người chọn cách yêu đơn phương khác nhau. Có người chọn cách âm thầm, lặng lẽ quan tâm tới người kia, theo dõi từng bước đi của người ấy và không bao giờ tiết lộ tình cảm của mình. Tuy nhiên, cũng có người dù biết đối phương không yêu mình nhưng vẫn thể hiện tình cảm của mình. Nhưng dù chọn cách thể hiện như thế nào, tình yêu đơn phương cũng khiến cho người ta có những cảm giác cô đơn...

...

Em là Bạch Dương, một con bé luôn hồn nhiên vui cười với mọi thứ. Mọi thứ thay đổi dần khi nó biết yêu, biết thầm thương trộm nhớ người anh.
Hôm ấy là lần đầu tiên em gặp anh, tại sinh nhật anh họ em, Ma Kết. Cái sự vui vẻ, hoà đồng của anh đã làm em để ý.

...

- Hais, mưa lớn quá. Mở cửa lẹ coi Ma Kết. - Em đứng trước cửa nhà đập cửa vội, nếu không thì chắc em chết vì lạnh mất. Gió cứ từng đợt thổi vào người em lạnh buốt, mà lâu quá chẳng ai mở cửa cả.

Lát sau, mở cửa ra là một người con trai có vẻ rất thư sinh đang cầm quyển sách trên tay.

- Người yêu mày tới kìa Kết. - Anh giở chứng quay vào nhà chọc em, trên môi anh nở nụ cười tươi thấy rõ. Lúc ấy, mặt em đỏ lên, nói thật thì em không thích bị chọc như vậy cho lắm. - Chào bé, anh là Thiên Yết. - Anh nói rồi nhẹ xoa đầu em như một đứa con nít.

Hôm ấy, anh với em đã chơi rất vui. Em chưa bao giờ thân với một người con trai mới gặp như anh.

Sáng hôm sau, em lại gặp anh, đi cùng một người con gái, nếu nhìn kỹ lại thì người đó là Bảo Bình - bạn thân của em. Thì ra anh là người bạn trai bí ẩn mà nó luôn nhắc đến.

Từ khi Bảo Bình biết rằng em quen anh, nó hay rủ em đi chơi chung với anh nhiều hơn, mỗi lần đi chơi thì em cứ như người thứ ba chen vào giữa hai người. Và mỗi khi anh và nó giận nhau, em luôn là người đi giản hoà, giả bộ nghe nó tâm sự rồi em kể cho anh, và ngược lại. Tình cảm của em dành cho anh ngày càng lớn dần, nó không chỉ đơn thuần là cảm tình khi đầu gặp anh, mà là tình yêu, tình yêu của một đứa mới lớn như em.

Nhưng cảm xúc với anh, em nghĩ cứ nên giữ trong lòng, vì Bảo Bình, nó là bạn thân của em, một đứa luôn bên em dù bất kể chuyện gì. Làm sao em có thể lấy được thứ quý giá nhất trong cuộc đời nó, đấy chả khác gì một con bạn vô ơn bội nghĩa, một đứa ăn cháo đá bát. Em chỉ, không thể. Nhưng tính ra, em cũng can đảm quá anh nhỉ, nhìn người mình yêu, yêu bạn thân mình. Như thế em còn giúp hai người ở bên nhau. Từ khi nào, mà Bạch Dương em lại mất đi tính ích kỷ, hay ghen tị khi nhỏ của em vậy? Chắc là từ khi em gặp anh, em chỉ không dám để anh - người em yêu buồn. Chắc tại em biết, em biết rằng anh vốn chả có tình cảm nào cho em, nếu có, nếu có chỉ là tình cảm của một người anh dành cho đứa em gái.

" Vì với em, đôi khi việc lặng lẽ đi sau một người dõi theo từng bước chân của người ấy bằng cả trái tim đã có thể gọi là yêu."

...

Nhưng cái ngày định mệnh ấy, em chẳng thể nào quên được...

Hôm ấy, sau khi tan ca làm việc ở quán cafe, em vừa đi vừa suy nghĩ về anh. Em nghĩ chắc em không nên đi chơi cùng anh với Bảo Bình nữa. Em cứ như vậy, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ em là một đứa luôn đi phá hoại hạnh phúc người khác. Thế rồi, em thấy anh ngồi đấy, giữa trời đông lạnh giá, con người anh như đóng băng lại nhìn vào một khoảng không vô định. Sẵn thấy anh, em bước tới nói chuyện với anh luôn về chuyện nãy giờ em suy nghĩ.

- Thiên Yết ới. - Em quay sang nhìn anh vẫy vẫy tay.

- ... - Đáp lại em là sự im lặng của anh.

- Yết à, anh sao vậy? - Vì tính bướng, em cứ ngồi đấy hỏi anh. - Nếu anh không nói gì em đi nha. - Nhưng cuộc đời là vậy, khi bạn đẹp, có người đẹp hơn bạn, bạn xấu, có người xấu hơn bạn, và em bướng, có anh còn bướng hơn em. Anh im lặng một hồi, rồi nói:

- Bảo Bình... Chia tay anh rồi. - Anh gục mặt xuống nói, em có thể thấy được, khoé mắt anh cay cay, anh như thế, tim em chợt nhói. Khi ấy, em chả biết nói sao với anh nữa. Chắc anh yêu nó rất nhiều, anh nhỉ?

Em quay sang nhìn anh, anh vẫn như vậy, ánh mắt vô hồn nhìn mọi thứ.
- Em giúp được gì thì anh cứ nói. - Nói rồi em đứng lên. Định đi về thì anh kéo em lại, anh hôn em. Đấy là nụ hôn đầu của em đấy anh. Anh lại lấy nó đi, trong khi em biết, anh chả có gì với em cả. Đơn thuần khi ấy chỉ là anh muốn giải khuây thôi. Khi anh buông em ra, ôm em vào lòng, hai chữ mà em nghe được chỉ là " Bảo Bình ". Khi ấy, em vội đẩy anh ra, vừa đi dưới con đường giờ tối của thành phố, nước mắt em cứ trào ra không ngừng. Người mình yêu, ôm hôn mình khi nhắc tên người khác, em mong anh làm lành sớm với Bảo Bình nhé Yết. Mà em nghĩ chắc được thôi, vì khi ấy, trong cuộc đời hai người, vĩnh viễn sẽ chẳng có em.

...

Em yêu anh, nhiều như cách anh yêu cô ấy, anh có hiểu em không?
Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?
Em đơn phương anh chịu khổ như vậy chưa đủ sao anh?
Em biết, em đem lòng yêu người yêu bạn thân là sai, nhưng khi tình yêu đến, em đâu thể nào chọn được hả anh?
Em xin lỗi bản thân vì yêu anh quá nhiều.
Author: Mia Mia

Theo yêu cầu của bạn cherrynguyenct_510

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro