[Bạch Dương - Sư Tử] Vì Tất Cả Sự Chờ Đợi Chỉ Làm Em Hối Hận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cause All That's Waiting Is No Regret.

- Christina Perri

Hàng thế kỉ qua, tôi đã sống trong sự bí mật, lẫn trốn trong bóng đêm, một mình trên cõi trần gian này. Cho đến bây giờ... Tôi là một con ma cà rồng. Và đây là câu truyện của tôi.

Tôi thật sự không nên về nơi này, tôi biết thế là mạo hiểm, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác, tôi phải làm quen cô ấy.

---------------------------------------------

Nhật ký thân yêu,

Hôm nay sẽ là một ngày khác mọi hôm, nó phải khác. Tôi sẽ, mỉn cười, và nó sẽ làm mọi người tin tưởng. Nụ cười của tôi sẽ thay cho câu " Tôi bình thường, cảm ơn bạn, tôi đã khá hơn rất nhiều." Tôi sẽ không còn là một cô gái u buồn - người vừa mất đi ba mẹ của mình nữa.

Phải, họ đã chết khi xe chúng tôi lao xuống cây cầu. Mọi người thấy tôi đã nằm trên bờ, họ nói đấy là may mắn.

Tôi sẽ bắt đầu một trang mới của cuộc sống, trở thành một con người khác, đó là cách duy nhất tôi vượt qua khoảng thời gian này.

_ Bạch Dương _
---------------------------------------------

Tôi bước vào trường cạnh Xử Nữ, con bạn tôi với bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về mình cùng những lời xì xào bàn tán. Khẽ thở dài, Xử Nữ lôi tôi đi tới tủ đựng tập vở, tôi lại thấy anh, Nhân Mã đứng nhìn tôi ở dãy tủ đối diện. Nhẹ đưa tay lên vẫy chào, tôi cười mỉm. Điều anh ta làm tiếp tục chỉ là nhìn đi vào ngăn tủ lấy sách rồi quay lưng đi.

- Anh ấy ghét tao. - Tôi quay lại nhìn Xử Nữ thở dài.
- Đó không phải là ghét, đó chỉ là " Em chia tay anh, anh buồn nhưng không bộc lộ ra ngoài." - Xong nó vỗ vai tôi. Đúng, tôi đã chia tay anh ấy. Nhân Mã là bạn thuở nhỏ của tôi. Tôi đã đồng ý, trước khi xác định được
tình cảm của mình. Kết quả là hai đứa mỗi người một hướng, cạch nhau...
Tôi và Xử Nữ dừng lại trước phòng đăng kí nhập học, nó gãi cầm nhìn vào trong đấy. Thế rồi, máu mê trai của nó lại nổi lên rồi đấy. Dù chỉ thấy được cái lưng của anh ta thôi mà nó đã nhảy lên như bắt được vàng, thật hết chịu nổi.
Nhìn ra đằng sau, tôi lại thấy thằng em tôi đi vào nhà vệ sinh với một vẻ mặt của thằng đang phê thuốc. Bước nhanh vào đấy, tôi chửi nó một lúc rồi thấy đây là nhà vệ sinh nam, làm vậy hơi quá, tôi bước ra.
Không biết ông trời như thế nào mà khi tôi vừa bước ra, tôi đụng trúng anh, người con trai mà khi nãy Xử Nữ để ý. Anh ta gỡ chiếc kính đen ra trợn mắt nhìn tôi, lịch thiệp hỏi tôi rằng đây có phải nhà vệ sinh nam không. Tôi chỉ gãi đầu, cười trừ và trả lời rằng đây là câu chuyện dài lắm rồi bước sang trái định nhường anh thì anh cũng sang trái nhường tôi, bước sang phải thì anh cũng vậy. Cười khẩy, anh nghiêng người qua đẩy tôi đi.

Đấy là cuộc gặp gỡ giữa tôi và anh. Tôi với anh học chung lớp Văn, Lịch Sử và Toán. Suốt tiết học, điện thoại tôi cứ reo lên liên hồi, chả lạ gì tin nhắn của Xử Nữ, lại về trai... Nội dung chứ lặp đi lặp lại về vấn đề là anh ta đang nhìn tôi. Con này cứ thích quan trọng hoá vấn đề.

---------------------------------------------

Cuối ngày, tôi lại đi đến khu nghĩa trang của ba mẹ tôi. Họ vẫn ở đấy, cũng nằm đấy được một năm rồi. Ngồi đấy, tôi lấy quyển nhật ký ra viết. Trời lại đổ mưa. Trời ngày càng tối, trong khu nghĩa trang này chả có ai ngoài cô. Chả biết từ đâu mà sương mù ngày càng dày đặt. Tôi chạy nhanh hết mức có thể, phải thoát khỏi nơi này.

--------------------------------------------- 

Đã lâu kể từ khi tôi quay về thị trấn này. Tôi biết, điều đầu tiên tôi phải làm là thăm mộ gia đình tôi. Nhưng khi tôi bước đến, điều đầu tiên tôi thấy là cô ấy, Bạch Dương chạy về phía tôi. Nhưng tôi chả né kịp nên cô ấy té vào người tôi.

- Xin lỗi. - Tôi nói. - Mình là Sư Tử.

- Mình biết. - Cô ấy mỉm cười nhẹ, nói thật thì đây là lần đầu tiên tôi thấy cô cười, trông thật đẹp.

- Chúng ta học chung lớp Văn phải không?

- Và Toán. - Cô ấy lại cười nhẹ, nhưng sâu trong nụ cười đẹp ấy, tôi lại thấy nỗi buồn trong đôi mắt cô. - Và Lịch Sử nữa.

Không được rồi, cái mùi ấy lại xộc vào mũi tôi... Mùi máu.

- Cậu... Cậu chảy máu phải không?

- Ơ, đâu, đâu có đâu. - Cô ấy vừa nói vừa xắn ống quần lên coi xem có vết thương không. Và đấy, một vết trầy dài trên ống chân cô ấy. Tôi chạy nhanh hết mức có thể. Hôm nay, tôi hoàn toàn mất kiểm soát.

  ---------------------------------------------

Chiều hôm ấy, tôi đi bộ đến nhà Bạch Dương, nhẹ ấn lên chuông cửa, tôi đứng dựa vào cây cột nhà gần đấy. Lát sau, Bạch Dương bước ra, vẻ mặt bất ngờ nhìn tôi.

- Xin lỗi vì sự biến mất của mình lúc nãy. - Tôi gãi đầu cười nói. Cô ấy chỉ nói lại rằng chắc tôi sợ nhìn máu. Tôi chỉ nhẹ cười, móc ra quyển nhật ký của cô đánh rơi lúc nãy.

- Oh. - Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt hơi... hoảng hốt.

- Không, mình chưa đọc gì cả, tại vì mình, mình không muốn ai đọc của mình cả. - Nhận thấy sự lúng túng bên trong cô, tôi nói.

- Cậu cũng viết nhật ký hả? - Bạch Dương trông rất ngạc nhiên nhìn tôi, cứ như chưa thấy ai viết nhật ký vậy.

- Có, có chứ. Bởi vì, ký ức, rất quan trọng mà. Nếu mình không viết lại, mình sẽ quên mất những điều đẹp trong cuộc sống này.

- Cậu không cần đứng ngoài đây đâu. - Bạch Dương mở rộng của ra cho tôi vào. Nhưng tôi chẳng thể nào bước vào cửa nếu người ta không mời vào. - Một sự cản trở quái đản của ma cà rồng chúng tôi. Bực thiệt chứ. Thấy tôi lưỡng lự, cô ấy mới mời tôi vào.

Và cứ thế, mỗi ngày chúng tôi đều đi chung trên hành lang, nói chuyện, đi ăn trưa chung. Cô ấy dần cởi mở hơn với tôi, và từ đấy, sự buồn phiền trong đôi mắt ấy dần biến mất, thay vào đó là những nụ cười tươi. Tôi cũng vui được phần nào khi thấy cô ấy như vậy.

  ---------------------------------------------

Mỗi ngày mở mắt ra, tôi đã dần có động lực để bước khỏi giường. Vì hôm nay, tôi sẽ lại được gặp anh. Sư Tử như mang lại niềm vui, mang lại tiếng cười cho tôi. Anh luôn chọc tôi cười, kể chuyện cho tôi nghe, tâm sự với tôi. Với lại, Xử Nữ cũng rất quý anh. Nói sao nhỉ, nó quý anh ta vì cái sự đẹp trai ngay từ đầu rồi mà.

- Vậy, hai người... Có "gì đó" chưa?  - Con Xử Nữ  chỉ chỉ vào vai tôi, nháy nháy mắt với tôi.

- "Cái gì'' là cái gì? - Tôi quay qua nhăn mặt nhìn nó. - Tụi tao chỉ, mày biết không? Nói chuyện thôi.

- Cái gì? Mày chưa đụng chạm gì hết? Thậm chí là cái bắt tay? - Nó nhìn tôi như lạ lắm vậy, tôi chỉ lắc đầu.

- Mày còn trẻ, không lẽ buồn như vậy hoài. Thích người ta thì tiến tới đi.

Hiện giờ, trong đầu tôi đang có một mớ suy nghĩ hỗn độn. Tôi có yêu Sư Tử không? Hay chỉ là cảm xúc nhất thời? Hay thậm chí chỉ là thích? Tôi chả muốn cán lại vết xe đổ giữa tôi với Nhân Mã. Nhưng chắc sâu trong thâm tâm tôi, tôi biết mình muốn gì, chẳng qua chỉ là tôi đang tự lừa dối bản thân thôi.

Bởi vì, bạn có thể lừa dối được ai thì lừa chứ lừa dối chính bản thân mình?

Chiều hôm ấy, tôi về tới nhà, hôm nay là ngày sao chổi đi ngang qua thị trấn tôi. Mọi người hiện giờ chắc đang tìm chỗ ngồi thật tốt để coi rồi. Còn tôi? Ngồi ở nhà suy nghĩ, trông thật thảm hại. Câu nói của Xử Nữ hiện giờ đang lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Nó nói đúng. Nghĩ tới đây, tôi lái xe đến nhà Sư Tử. Nhẹ gõ cửa, anh đi ra nhìn tôi, có vẻ hơi bất ngờ. Vẫn lịch sự như mọi hôm, anh mời tôi vào nhà.

- Thật ra, sao chổi ở hướng này đấy. - Tôi chỉ tay về phía ngoài. Anh từ từ bước ra theo tôi.

Nhìn về phía bầu trời đêm một hồi, Sư Tử cất tiếng:

- Cậu biết không... Sao chổi này, nó đã du hành ngoài vũ trụ hàng trăm rồi, chỉ một mình nó. Và mỗi 145 năm, nó lại quay về nhà...

- Sư Tử à, tối nay, mình định về nhà, làm những điều mình hay làm, viết nhật ký, vân vân... Nhưng rồi, mình nhận ra, mình đã viết những điều mà mình có thể nên kể với cậu.

- Cậu viết gì cơ? - Sư Tử nhìn tôi, ánh mắt trông rất... ấm áp, nhưng ánh mắt ấy như xoáy sâu vào tâm can tôi. Khẽ nhìn đi chỗ khác, tôi nói:

- Mình sẽ viết:

Nhật ký thân yêu,

Hôm nay tôi đã tin rằng từ bỏ cũng chả sao. Đừng liều lĩnh, để dính tình yêu, vì bây giờ không phải là lúc.

- Nhưng lý do của mình không hẳn là lí do. Mình chỉ đang trốn tránh sự thật. - Sư Tử bắt đầu nhíu mày, tôi đảo mắt một vòng, rồi nói tiếp. - Và sự thật là mình sợ, mình sợ rằng nếu mình nói ra điều đó, và tình cảm của mình không được đáp lại, có thể mình và người đó không thể nhìn mặt nhau, và tình bạn, cũng mất đi từ đó...

- Cậu không thể trốn tránh mãi được. - Sư Tử chen vào câu nói của tôi. Lúc này, không gian thật im lặng, tất cả tôi có thể nghe là tiếng xào xạc của gió thổi qua những tán cây. Tôi chẳng thể nhìn thẳng, vì khi ấy, ánh mắt tôi sẽ đụng trúng ánh mắt ấm áp của anh. Có phải tôi không để ý hay lúc nào Sư Tử cũng nhìn tôi bằng ánh mắt này? Thật khó chịu khi người ta cứ nhìn chằm chằm như vậy. Ngửa đầu lên trời,  sao chổi trong đẹp thật đấy, tôi cười nhẹ. Chợt, có bàn tay kéo tôi lại, Sư Tử nâng cằm tôi lên, nhẹ nhàng phủ môi anh lên môi tôi. Khoảnh khắc đấy, chỉ kéo dài vài giây. Có phải tôi tham lam không mà cứ muốn nụ hôn ấy? Nó thật ngọt ngào, tôi chưa từng có cảm giác đó hồi trước, nó thật... Mới mẻ? Say đắm? Chắc trên thế giới này chả có từ nào có thể giải thích được nó. Cảm giác tôi cứ như lần đầu được yêu, lần đầu được hôn.

  ---------------------------------------------

Tôi và Sư Tử quen nhau chưa được một tháng thì tôi biết bí mật của anh. Đó là trong một lần đi chơi, chúng tôi đã gặp được một ông già, ông ta biết anh.
- Tôi đã gặp cậu rồi, cậu trông chẳng hề già đi một tí nào.

- Dạ chắc ông nhầm cháu với ai rồi ạ. - Anh trông có vẻ hốt hoảng nói.

- Ta không nhầm được, cậu là Sư Tử, có phải không?

Sư Tử kéo tôi đi. Nhưng vì tính hiếu kỳ của một con Bạch Dương tôi, tôi lại đến đấy tìm ông già này. Trong một quyển hình, tôi có thể không nhầm đâu được, đây là anh, Sư Tử. Chắc chắn là như vậy.
Tối đấy tôi tới nhà anh, nói chuyện với anh, tôi đã bất ngờ lúc đầu, nhưng càng ngày, tôi dần quen với việc đấy.

  ---------------------------------------------

Vào ngày sinh nhật tôi, hôm ấy cũng được hơn một năm kể từ ngày tôi quen Sư Tử. Hôm nay, anh tặng tôi một nchiếc vòng cổ be bé, có mùi rất thơm, hỏi anh, anh chỉ nói đấy là " Vervain - Cỏ roi ngựa." Loại cỏ này như là nọc độc với ma cà rồng. Anh nói rằng nó sẽ tránh cho tôi bị những con ma cà rồng khác "thôi miên". Sư Tử vẫn như thế, luôn lo lắng cho tôi từng tí một. Tình yêu tôi dành cho anh, ngày càng lớn. Tôi đã phải hứa rằng cho dù có chuyện gì cũng không được gỡ chiếc dây chuyền này ra, đấy là điều tốt nhất cho tôi.

  ---------------------------------------------

Noel năm đấy, là ngày mà tôi nghĩ rằng một ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Mọi thứ đã diễn ra quá suông sẻ, chúng tôi đi chơi như những cặp đôi khác, anh đóng vai một "soái ca" mời tôi ăn một bữa ăn thật thịnh soạn tại nhà, và điều ấy đã diễn ra, tôi ngủ với anh. Mọi thứ cứ như giấc mơ với tôi tới khi tôi tỉnh dậy, anh không còn nằm cạnh tôi. Tôi bước lòng vòng trong phòng coi những tủ chứa đầy những quyển nhật ký của anh. Trên bàn, là một bức hình, một bức hình về một người con gái. Chính xác hơn là trên bức hình có viết chữ "Katherine". Cô đã nghe anh kể về cô ta. Là người yêu cũ của anh, người chuyển hoá anh thành ma cà rồng trước khi cô ta chết. Và điều đáng chú ý hơn vẻ đẹp của cô ta là... Cô ta nhìn y chang tôi. Và khi tôi nói y chang, có nghĩa là giống từng chi tiết một, giống như đấy là tôi. Phải rồi, tôi chỉ là người thay thế, ngay từ đầu, Sư Tử quen tôi - một con doppelganger này chắc chỉ để tưởng nhớ đến cô ta, vốn dĩ, chắc anh chưa từng yêu tôi. Thế mà tôi cứ tưởng anh ta là tình yêu định mệnh của tôi, người mà tôi sẽ yêu suốt đời cơ chứ. Chắc trên cuộc đời này, tôi chẳng thể nào tin vào thứ tình yêu vớ vẩn này nữa. Tôi vẫn không ngờ, tình yêu của tôi với anh ta, chẳng lẽ không đủ lớn sao? Tôi đã làm gì sai, mà lại bị anh đối xử như vậy? Tim tôi chợt thắt lại, chẳng lẽ, chẳng lẽ ông trời cho tôi đau khổ như thế này vẫn chưa đủ sao? Tôi lấy tay quẹt đi giọt nước mắt trên mặt mình, nhẹ đặt sợi dây chuyền trên bàn, tôi bỏ đi. Tôi chán lắm rồi, cuộc đời này, chả có gì là hạnh phúc cả.

  ---------------------------------------------

Tôi bước xuống lầu pha hai ly cà phê nóng, định làm em bất ngờ vì tài lẻ của tôi. Tôi vội đặt hai tách cà phê xuống, đi vòng quanh phòng, nỗi sợ mất cô đã hoàn toàn kiểm soát tôi. Có khi nào? Có khi nào đã có ai vì hận tôi nên đã lấy đi người mà tôi yêu nhất? Đấm thật mạnh xuống bàn, tức thật chứ. Tôi mà tìm ra thằng nào bắt cóc cô ấ... Khoan đã, sợi dây chuyền? Tại sao nó lại ở đây? Không thể nào, không được, nhất quyết là không được. Bạch Dương, đây chỉ là hiểu lầm thôi, em phải tin anh...

---------------------------------------------

Hôm ấy là ngày giỗ ba mẹ Sư Tử, đã lâu anh không về nên mới quyết định liều về một chuyến. Trên đường đi, anh nghe được toàn bộ cuộc tai nạn, cố gắng chạy nhanh hết mức có thể, anh lao xuống hồ nước, lúc đấy, ba cô vẫn còn tỉnh, chỉ anh ra đằng sau, ông ta kêu anh phải cứu cô. Lúc đầu nhìn Bạch Dương, anh thoáng giật mình, anh tưởng cô là Katherine. Nhưng sau một thời gian, anh bắt đầu tìm hiểu cô và thấy... Cô chả có gì giống Katherine cả. Và đó cũng là lí do khiến một con ma cà rồng gần 200 tuổi như anh đi học lại cấp ba. Anh như được yêu lại từ đầu, nhìn cô cười, nói là niềm hạnh phúc với anh. Được yêu cô là sự may mắn, điều anh không tin được lại xảy ra. Được cô quan tâm, chăm sóc, anh như người đàn ông hạnh phúc nhất cuộc đời này... Nhưng những điều ấy chắc không còn nữa rồi.

Kiếp này anh không thể, cho nên kiếp sau, anh nhất định sẽ đợi, đợi em trước tất cả mọi người. Và khi ấy, em sẽ là người duy nhất, duy nhất anh yêu. Một ngày nào đấy, anh sẽ giải thích cho em.

---------------------------------------------

Có phải khi quá tin vào anh, trao trọn niềm tin cho anh. Thì em đã vô tình trao cho anh cơ hội để lừa dối em?

Em đã chờ tình yêu anh quá lâu rồi.

Anh có biết cảm giác đau đớn nhất là khi anh là mọi thứ đối với em, và một ngày, em nhận ra em chả là gì đối với anh.

Người thay thế mãi mãi vẫn chỉ là người thay thế, không có anh em vẫn sống tốt được.

Dù đôi lúc vẫn có những nỗi buồn vô cớ, không tên.

Dù đôi lúc em cũng hay hụt hẫng vì khi anh và em cùng lướt qua nhau mà không nói lời nào, như người dưng.

Dù đôi lúc em hận anh nhiều rất nhiều và nước mắt cứ thế tuôn ra không ngớt.

Em cất hết những ký ức về anh một góc trong trái tim đầy thương tổn của mình không cho ai lại gần cũng không cho chính mình lại đắm chìm trong những ký ức đẹp và khổ đau đó.

Em thích anh thật lòng, yêu anh bằng cả trái tim, đặt hết hy vọng vào anh và giờ đây cái em nhận được từ anh chỉ là ba chữ "Người thay thế".

Người thay thế vẫn mãi mãi là người thay thế. Có lẽ em là người thay thế của anh khi không có người ấy nhưng em tin rằng mai sau em sẽ là người thay thế trái tim của một ai đó có thể yêu em suốt cuộc đời.

Author: Mia Mia

To be continue...
---------------------------------------------

Tặng Gin yêu dấu của tui, như đã nói, hơi nhảm ^^ GinsGins ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro