[Xử Nữ - Song Tử] Không, Em Chẳng Thể Bước Về Phía Anh Một Bước Nào Nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

No, I Can't Take One More Step Towards  You.

- Christina Perri

Yêu thầm là chịu đựng những đau khổ khi luôn đứng sau bóng người mình yêu, yêu người khác mà chẳng làm được gì, thấy người mình yêu cười, hạnh phúc thì len lỏi đâu trong trái tim mình cũng có niềm vui nho nhỏ, thấy họ khóc, chả dám bước đến an ủi, chả dám làm gì cả dù rất muốn chạy đến ôm người ta và nói:
"Không sao đâu anh, em ở đây rồi, em bên anh rồi này."
Nhưng sao có thể, mình là gì của người ta đâu chứ? Chỉ biết đứng đây, nuốt nước mắt vào, nhìn người ta đau khổ mà chỉ có thể đứng nhìn.
Dù biết đơn phương là khổ, nhưng họ vẫn chọn nó đấy thôi. Vì, trái tim họ đơn giản không thể mở lòng ai khác ngoài người đó nữa, mà trong họ chỉ còn mãi một bóng hình vương vấn đấy.

...

Tôi cung Xử Nữ, tôi là một cô gái chẳng biết như thế nào nữa. Nhưng bản thân tôi thấy, tôi chả khác gì một con heo mập ú. Mái tóc đen dài thiệt dài, luôn xoã ra dù trời nóng gấp mấy, dù hay bị mấy con bạn thân chửi vì điều này mà tôi vẫn rất lì lợm không nghe. Khuôn mặt tròn vo, mũi thì cũng chả cao mấy, có thể nói thẳng ra là tẹt. Tính tình thì vô duyên, chưa nói nữa là tôi còn hay bị mấy con bánh bèo nói là "bám trai". Đã bao lần tôi muốn thay đổi bản thân nhưng có lẽ, tôi quá lười để làm điều đấy.
Có lẽ nếu tôi không nói tên mình thì mọi người cũng chả biết tôi cung Xử Nữ. Vì những người cung Xử Nữ như tôi, thì lúc nào cũng cầu toàn, sạch sẽ, nghiêm túc, vân vân và mây mây. Có lẽ tôi chả bao giờ được như vậy. Mấy thằng con trai thì luôn chọc tôi là heo, chơi dơ chơi bẩn với tôi. Người ngoài nhìn vào lại nghĩ tôi thèm "mê" những thằng đực rựa ấy? Nhìn qua nhìn lại, tôi lại toàn chơi với hotgirl không đấy chứ. Chẳng hiểu sao nữa...

Đấy, nó là con bạn thân tôi, cung Bạch Dương. Người ngoài nhìn vào chẳng thể nào hiểu nỗi rằng tại sao con đấy lại có thể chơi với tôi. Nhìn nó đi, một con lớp trưởng xinh đẹp, tài giỏi, nhà giàu, thân thiện, dễ thương, vui tính... Nó hoàn toàn trái ngược với tôi. Mỗi giờ ra chơi, tôi và nó đều đi vòng vòng dưới sân, nói thật ra thì đi với nó tôi cảm thấy mình thật hổ thẹn. Rãi bước trên dãy hành lang của trường, mọi cô gái đều vẫy tay chào nó, mấy thằng con trai thì nhìn nó đắm đuối. Nó có một đống bạn, thế méo nào lại chơi thân với tôi như vậy? Tôi cứ thắc mắc cáu hỏi đấy mỗi ngày tôi gặp nó.

" Cốc "

- Aish, đau quá. Cái thằng này... - Tôi bực mình quát vào mặt Song Tử, ngồi sau lưng tôi, dám cốc đầu tôi nữa chứ. Đây là thằng con trai đầu tiên mà tôi thấy đẹp trai đấy. Nói thẳng ra là crush nó được hai năm rồi. Chuyện này cả thế giới ai cũng biết. Chẳng hiểu sao cái lớp này lại nhiều chuyện như vậy. Đối với tôi, nó là bạn thân con trai của tôi. Còn với nó á? Chúa mới biết. Điều mà tôi ấn tượng ở nó là sự vui tính bên trong nó. Thật sự thì mỗi lần nó lên tiếng hả? Thì cả tổ cười phá lên như điên.

- Mày là chó thúi của tao, tao có quyền. - Nó nói rồi quay xuống giả bộ viết bài, vì đây là tiết tự học của ông thầy chủ nhiệm khó tính của lớp tôi, nếu không học bài thì chắc bị thiến quá.

Ủa, mà nó mới nói gì ta? " Chó thúi của tao "? Tâm hồn tôi hiện giờ đang trên tám tầng mây mất rồi. Thiệt là vui quá đi chứ.

" Ê! Nãy giờ mày làm cái quần què gì mà như tự kỉ vậy hả?" - Một tờ giấy nháp với nét chữ nguệch ngoạc xấu chó ném lên trên bàn tôi.

Tôi đang viết thì cả lớp đứng lên chào ông thầy đi ra vì tới giờ ra chơi. Tôi quay xuống hỏi thử nó coi tại sao bản thân tôi như vậy mà có thể chơi với Bạch Dương, nó chỉ nhoẻn miệng cười rồi nói vài chữ " Sao tao biết?" rồi phóng nhanh xuống sân bóng rổ.
Lại một mình giờ ra chơi hôm nay. Bạch Dương bận đi chơi với anh hai Sư Tử đẹp trai của nó mà cũng quên mất tôi rồi. Chán thiệt chứ. Nhanh chóng, trong lớp chỉ còn mình tôi nằm gục ra bàn ngủ.

Mọi chuyện thì cứ như vậy, trôi qua mỗi ngày với một con Xử Nữ suốt ngày lười biếng ảo tưởng trong tương lai sẽ là người yêu của thằng Song Tử.

Cho đến một ngày, Song Tử nhắn tin cho tôi:

" Ê mày, tao thích một người, trong lớp mình đấy. Tao sẽ tỏ tình nhưng tao cần hỏi ý kiến mày vì có lẽ mày hiểu rất rõ cô ấy."

" Ờ, ai hên vậy?" - Bây giờ tim tôi đập nhanh lắm rồi đấy. Mơ tưởng về một ngày không xa tôi được Song Tử để ý, không ngờ lại là hôm nay. Tôi, tôi chưa chuẩn bị kịp tinh thần. Tôi sẽ trả lời như thế nào bây giờ? Hắn cứ như soái ca trong ngôn tình bước ra vậy đấy. Định tỏ tình kiểu này. Nhưng câu nói tiếp theo của hắn như một gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi.

" Tao để ý Bạch Dương lâu lắm rồi mày ạ, tao yêu cô ấy." - Ha, một con ngu ảo tưởng, tôi tự cười chính bản thân. Tôi không ngờ một ngày tôi lại ngu ngốc đến vậy.

Một con sống ảo, suốt ngày cứ tưởng tượng mình là nữ chính ngôn tình. Thiệt mắc cười quá chứ. Tôi không ngờ tôi lại có thể nghĩ rằng một người hoàn hảo như hắn lại có thể đi tỏ tình với một đứa xấu xí, ngu xi như tôi đấy. Có lẽ, tôi chỉ là một con ác quỷ luôn lẻo đẽo bên hai người đấy, đi sau cái bóng của cặp đôi hoàn hảo sinh ra là để dành cho nhau đấy. Đúng rồi, mỗi khi hai người ấy đi chơi riêng thì tình cờ một cách nào đó tôi luôn chen vào giữa. Thật ra cũng chả tình cờ nữa, nói thẳng ra thì tôi đi theo họ đấy. Vì chắc tôi còn một tật xấu nữa, là sự ích kỷ. Sự ích kỷ nghèo hèn của bản thân mình, chắc vì trong thâm tâm tôi luôn có suy nghĩ rằng hai người đó sẽ bên nhau nên bằng mọi giá con người này phải ngăn cản. Đã từ bao giờ mà tôi lại trở nên như thế này vậy? Bản thân tôi chỉ là một con quỷ, một con quỷ chết tiệt đi chen chân vô thế giới mà mình không thể nào thuộc về.

Vài hôm sau, Bạch Dương đã từ chối hắn. Vì con bạn của tôi, nó rất yêu tôi, cho dù bất kể điều gì, nó luôn sẽ nhường cho tôi, kể cả người nó yêu. Vậy mà tôi lại đối xử với nó như vậy chứ. Đáng lẽ tôi phải biết rằng nó cũng thích Song Tử, sự ích kỷ khốn nạn này của tôi đã làm tôi mờ mắt trong con đường tình yêu cay nghiệt này mất rồi. Thế mà Bạch Dương vẫn ôm tôi, nó nhẹ vuốt nhẹ tóc tôi. Con người như tôi thật sự nợ nó rất nhiều. Cảm ơn mày, Bạch Dương.

Trên đường về, tôi lại thấy Song Tử, ngồi ngay chiếc ghế đá, bó bông còn cầm trên tay, hắn gục mặt xuống... Khóc.
Đúng rồi, tại tôi, tại tôi mà người bản thân mình yêu phải đau khổ như vậy, không chỉ một người, mà cả hai người cũng đau khổ vì tôi. Đau...

Chả biết Bạch Dương nó như thế nào nhỉ? Vì từ sau ngày ấy, tất cả tôi thấy ở nó chỉ là nụ cười nhạt, đôi mắt đo đỏ, sưng húp chắc vì khóc, quầng thâm đen dưới mắt vì thiếu ngủ. Ờ, hỏi nó thì nó vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Nhưng thâm tâm nó, chả ai biết được gì. Điều chắc chắn và duy nhất tôi biết được là nó đang giả tạo, dựng lên hết mọi thứ. Nếu bình thường thì nó có thể tâm sự với tôi về những chuyện này... Nhưng mà, có lẽ chúng tôi không còn như bình thường nữa. Không còn từ lâu lắm rồi. Tôi đã đánh mất tình bạn tốt đẹp này trong vòng vài giây khi ích kỷ dành cho mình thứ tình cảm mà chả bao giờ đuọc đáp trả này, để cho nó nhường mọi thứ cho tôi.

Còn Song Tử, hết năm ấy hắn ta chuyển qua lớp khác, hắn không hề nhìn mặt tôi dù chỉ một cái liếc mắt chưa đầy ba giây, đi không một lời từ biệt. Có lẽ hắn ta hận tôi, hận vì chen vào tình yêu giữa hắn với bạn thân tôi, hận vì làm phiền hắn mấy ngày qua.

Trong vòng chưa đầy 30 phút, tôi đã đánh mất người mình thương, và người mình yêu trong suốt 3 năm...
Ai ngờ được điều này? Cuộc đời thật trớ trêu...

Yêu đơn phương
Là tự nguyện đau
Là âm thầm nhớ
Là đợi mong thấp thỏm
Là ấm ức ghen tuông...
Trong khi, mình chả có tư cách gì để ghen.

Author: Mia Mia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro