1/ Tiệc Trăng Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng ấm cúng với bốn bức tường cùng mang một tông trắng tinh khôi, Nakiri Ayame đang say giấc nồng trong bộ spirits kimono quen thuộc. Có lẽ cô đã kiệt sức sau buổi stream Apex hơn hai tiếng vừa rồi, đến mức chẳng buồn thay quần áo mà leo tọt lên giường trùm chăn rồi chìm vào giấc ngủ.

Trong màn đêm tĩnh lặng bỗng có tiếng chuông "kính~koong~" của căn chung cư cô quỷ nhỏ đang ở. Âm thanh cứ thế vang vọng trong hành lang tòa nhà, cùng lúc cũng truyền đến tai ojou đang say giấc. Người bấm chuông là một cô gái trẻ mới khoảng chừng mười tám tuổi. Cô vừa liên tục bấm chuông, vừa hét to tên nàng tiểu thư.

"Ayame-chan! Chị quên mang chìa khoá còn điện thoại thì hết pin. Em mở cửa giúp chị với!"

"Alo! Ayame-chan! Em nghe chị nói không?"

Cô gái gọi to tên Ayame làm cô nàng đang mơ đẹp giật mình tỉnh giấc. Với gương mặt vừa tức giận vừa mệt mỏi cùng thân xác chẳng còn chút sinh lực nào, cô cố vét chút sinh lực ít ỏi còn lại lết cơ thể mệt mỏi ra cửa xem là kẻ nào dám cả gan phá đám giấc ngủ của mình.

Gương mặt với đôi mắt nhắm chặt đang cố mở ra nhìn đường, phía trên là hàng lông mày nhăn lại thành hình chữ bát thể hiện một biểu cảm kỳ quặc trên gương mặt mộc không chút son phấn, trông đáng yêu vô cùng.

Ayame nhón đôi chân trần, cố gắng nhòm qua miếng kính nhỏ trên cánh cửa gỗ sồi sẫm nhìn ra bên ngoài. Phía bên kia là một cô gái với đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương. Chiếc áo màu xám với họa tiết caro, phối cùng váy ngắn và dải ruy băng buộc sau hông đầy nữ tính. Đầu đội cùng lúc chiếc mũ nồi cùng tông màu với bộ đồ và chiếc vương miện mạ màu vàng kim. Đó là cô sao chổi hành nghề ca sĩ kiêm idol nổi tiếng kiêm sát nhân tâm thần, Hoshimachi Suisei.

Nhận ra gương mặt và giọng nói thân quen qua ô kính nhỏ, Ayame nhanh chóng mở cửa đón chị yêu của cô vào nhà. Suisei chậm rãi bước vào, trong tay cô là vài món ăn vặt, một hộp thịt lớn không biết của con gì và bếp kamado bằng gạch kiểu dùng than củi truyền thống.

"Sui~Sui-chan. Chị về rồi à? Chuyện gì thế? Và đống đồ kia là sao? Hah~"

Ayame vừa hỏi vừa ngáp với giọng ngái ngủ đáng yêu. Cơn giận ban nãy đã qua đi nhưng cơn buồn ngủ thì vẫn còn.

"Em thấy đấy, chị mới đi lấy đống thịt mà chị giấu trong tủ lạnh nhà bố mẹ về. Chị định ướp chúng rồi nướng lên, em muốn ăn cùng không?"

Suisei hỏi với giọng phấn khởi lạ thường. Việc giấu "đống thịt" này trong tủ lạnh nhà bố mẹ cô là vô cùng mạo hiểm. Nhỡ đâu bị phát giác thì nguy to! Thế nhưng hai con người, à không, một người một quỷ lại làm ra vẻ mặt háo hức thay vì lo lắng. Về riêng phần Ayame, sau câu hỏi của Suisei, cơn buồn ngủ mê man do bị đánh thức giữa chừng của cô ban nãy bỗng nhiên biến mất.

"A, ơ vâng. Có chứ ạ!" Cô hào hứng đáp.

Ayame gật đầu lia lịa với khuôn mặt hớn hở trông thấy. Những cử chỉ và biểu cảm mà cô thể hiện lúc này vô cùng đáng yêu, đến mức có thể dễ dàng đốn tim bất kỳ ai dù họ sắt đá đến mức nào.

"Nhưng ta cần nấu vài món lên cái đã. Em giúp chị một tay nhé?" Suisei nói vọng ra trong phòng ngủ, cô đang thay đồ.

"Vâng ạ!"

Ayame cũng vào phòng sau khi Suisei bước ra. Cô nhanh chóng thay cho mình bộ đồ tôn thoải mái rồi vào bếp đeo tạp dề cùng Suisei nấu ăn.

Đầu tiên cô cắt hai bắp chân một người rồi băm nhỏ chúng ra. Cô cho miếng thịt đã băm nhuyễn ấy vào tô rồi lần lượt cho vào đó hạt tiêu xay tạo hương thơm, muối, bột ngọt và nước mắm tạo hương vị, cuối cùng là bột bắp để làm thịt sắn lại, đảm bảo rằng nó sẽ không bị vỡ trong lúc chiên. Sau đó cô trộn đều các gia vị này lại với nhau rồi cho hành tím băm, đầu hành lá băm và hành lá cắt nhỏ vào.

Về phía Suisei, cô đang ướp đống thịt đã rã đông với mật ong, nước mắm, nước tương, hành tỏi băm nhuyễn cùng một ít muối, tiêu bột và hạt nêm. Khỏi phải nói cũng biết thau thịt thơm cỡ nào mặc cho chúng vẫn chỉ là đồ sống. Đang làm dở thì cô chợt nhớ ra trong tủ còn lọ nước sốt Hàn Quốc từ buổi off-collab hôm trước vẫn còn. Suisei tiến lại dãy tủ gỗ sau lưng cô, lấy lọ nước sốt ra rồi quay lại múc bốn muỗng đầy cho vài mớ thịt rồi trộn lên đến khi thịt và sườn đã thấm đều gia vị.

Để đống món nướng đó qua một bên, Suisei bắt đầu đập sả cho dập rồi cắt chúng ra thành từng khúc, đưa cho Ayame toàn quyền xử lý. Phần cô quay sang unbox mấy món đồ ăn vặt. Quay về phía Ayame, cô bắt cho mình một nồi nước lên bếp rồi cho sả vào. Thế rồi một biến cố nhỏ xảy ra. Cô quay vòng vòng tìm mãi mà vẫn không thấy bát nghêu mới rửa ban nãy đâu.

"Are? Em để bát nghêu ở đâu rồi ấy nhể?"

"Hả? Mới đây mà?" Suisei quay sang nhìn Ayame với ánh mắt đầy nghi hoặc rồi vừa quay cuống tìm rối rít vừa dò hỏi. "Trong bồn rửa có không?"

"Không ạ." Ayame trả lời với giọng buồn rầu.

Ojou tắt bếp trước để đảm bảo an toàn cháy nổ. Hai cô gái quay mòng mòng trong bếp tìm kiếm chiếc bát đựng nghêu mất tích. Sau năm phút tìm kiếm, cả hai vỡ lẽ vì "chỗ trốn" bất ngờ của bát nghêu "lém lỉnh". Nó nằm trong bồn rửa, được đậy lại bằng tấm thớt nhựa sáng màu hình chữ nhật, dưới cả hai rổ xà lách và rau sống nên chẳng ai để ý thấy nếu không dở từng đồ vật ra.

"Trời ạ! Con bé này đãng trí quá." Suisei thốt lên, giọng trách móc.

"Hì hì." Ayame chỉ biết đưa tay gãi gáy cười trừ trong xấu hổ và thẹn thùng.

Quay lại với công việc bếp núc. Có thể nói vui rằng hiện giờ chiếc bếp điện đang thuộc quyền sở hữu của riêng Ayame. Chảo thịt chiên thơm phức cùng những tiếng xèo xèo nhỏ lí nhí thích tai. Cạnh đó là nồi nghêu hấp sả sôi sùng sục cũng không kém cạnh về mùi hương và màu sắc. Có thể nói nồi nghêu này là món ăn bình thường duy nhất mà hai cô gái đã nấu trong hôm nay.

Một tiếng đồng hồ trôi qua và các tuyệt tác ẩm thực của hai cô gái cũng đã được dọn hết ra sân thượng. Bếp kamado được cho than vào bùng cháy lên những ngọn lửa mãnh liệt. Suisei đặt chiếc vỉ nướng lên rồi xếp thịt lên ngay ngắn trên miếng thép nhỏ đầy lỗ ấy. Trong lúc đó, Ayame vẫn đang loay hoay trong bếp với thau gỏi người tái chanh.

"Nhanh lên Ayame-chan! Không là chị ăn hết thịt nướng đấy nhá. Nhoàm... ưm... ngon quá!"

"Ơ!? Chị phải chờ em chứ sao lại ăn trước thế hả Suisei-senpai."

"Ai bảo em lâu quá làm gì. Hahaha."

Suisei cười với giọng hiện rõ ý giễu cợt, cố tình trêu ghẹo Ayame bằng cách ăn trước mấy xiên thịt đầu làm ojou quay đầu lại nhìn trong khi chảy dãi một cách thèm thuồng. Cô quỷ nhỏ đành nuốt nước bọt, tập trung xào thịt đề phóng nó chín quá.

Lát sau, Ayame tay cầm dĩa gỏi tái bước ra sân với hai lát chanh cắt gọn trong lòng bàn tay bên kia. Cô đặt dĩa thức ăn cuối cùng xuống rồi từ từ ngồi xếp bằng cùng ăn với Suisei trên sân thượng.

Suisei bốc nắm onigiri hình gấu trúc có nhân là tim trẻ con lên cho vào miệng nhai rồi đưa tay lên chụm má khen ngon tới tấp. Thịt người xào sả ớt ăn cùng cơm trắng làm hai cô gái phát ra những tiếng xuýt xa khi nhai. Món tempura giòn rụm chấm vào tương ớt pha máu động mạch cay cay vị ớt và ngọt ngọt vị sắt. Tô canh súp có nước là máu trinh nữ pha nước luộc thịt heo nấu với khoai tây và củ cải.

Khói bốc lên nghi ngút che kín luôn cả vầng trăng đang chiếu sáng trên bầu trời. Trên chiếc vỉ thép nóng hừng hực, thịt trẻ em ướp sa tế nướng mọi và sườn non nướng muối ớt bốc lên hương thơm ngào ngạt kích thích sự thèm ăn. Chân người rút xương ngâm sả tắc mềm mềm nhai giòn rụm rụm.

Suisei thậm chí còn chơi lớn đến độ mang theo từ nhà bố mẹ ruột tận hai chai vang Red Bordeaux thượng hạng hàng xách tay từ Pháp. Ayame trầm trồ trước độ chịu chơi của người đàn chị. Hai chị em hoặc cũng có thể gọi là cặp tình nhân rót rượu vào chén nâng ly "Hai, ba, zô!" rồi cứ thế cạn chén đến tận khuya.

Vài tiếng sau, do uống quá chén, cồn thấm vào người nhiều khiến Ayame quá say đến mức mất hẳn sự tỉnh táo. Cô bắt đầu nói những lời mà bản thân lúc minh mẫn chẳng bao giờ dám thốt ra.

"Suisei-senpai...chị...có yêu em không...?"

Ayame nói với giọng e thẹn. Gương mặt trắng toát hằng ngày giờ đây đang mang một màu đỏ ngầu do máu di chuyển gần bề mặt da. Cô quay đi nơi khác mà không dám nhìn thẳng vào mắt Suisei, im lặng chờ câu trả lời.

"Đương nhiên là có rồi. Em là người yêu của chị cơ mà."

Sui-chan trả lời dứt khoát và vô cùng thẳng thắn, khiến Ayame ngượng chín mặt nhìn ra chỗ khác.

"Em sao vậy? Hahaha~"

Suisei bật cười thành những tiếng to với giọng trêu chọc.

"Thôi...thôi mà~~."

Ayame cố gắng trấn tĩnh bản thân trong khi mặt vẫn đỏ như trái cà chua. Chẳng biết hiện tại mặt cô đỏ là do cồn hay do xấu hổ nữa. Mà quan tâm làm gì, cái nào cũng được. Cô lấy tay che mặt, hai hàng lông mày nhíu lại cùng đôi mắt nhắm chặt lộ vẻ thẹn thùng.

Gần một giờ sáng, thức ăn đã hết, rượu cũng đã cạn. Suisei đứng dậy, cô tiến vào bếp, mở tủ, pha cho bản thân hai ly trà giải rượu rồi đưa cho Ayame một ly. Hai cô gái cùng tán dóc và nhấm nháp ly trà cho tỉnh táo rồi bắt đầu cuộc săn. Những bộ phần cơ thể người cũng từ đó mà ra.

Nàng sao chổi cất bước đến bên chậu cây cảnh gần cánh cửa gỗ dẫn ra ngoài. Cô thò tay ra sau chậu, nắm vào phần cán gỗ của món hàng yêu thích. Suisei cầm cây rìu vàng của mình lên và nở một nụ cười đầy ma mị.

"Đi thôi nào, Ayame-chan"

"Vâng ạ."

Ayame cũng nở một nụ cười đáng sợ không kém đáp lại. Cô vào phòng, cúi xuống gầm giường lấy ra hai thanh Ashura - Rasetsu được bọc cẩn thận trong cặp bao kiếm đôi màu đen tuyền. Cô đưa chúng lên miệng, đọc câu thần chú gì đó khiến hai thanh kiếm liền sáng bừng lên như đáp lại những lời ojou vừa thì thầm với chúng.

Và thời khắc ấy đã tới, giờ đã là nửa đêm, màn đêm dày đặc và bóng tối bao trùm tất cả. Con quỷ đã cầm kiếm và nàng sao chổi đã cầm rìu. Lại thêm một buổi tối nữa ngập tràn sắc đỏ và mùi máu tanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro