2/ Ánh Sao màu Anh Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa khoảng sân rộng lớn của một đền thờ nọ, cây hoa anh đào nở rộ nhuộm hồng cả một góc trời vĩ đại. Cứ mùa xuân sang là cái cây già cỗi ấy lại xòe ra những tán hoa màu hồng nhẹ, xoa dịu cái lạnh đến thấu xương của những ngày đầu xuân lạnh giá.

Cây hoa anh đào ấy là cái cây lớn nhất và đẹp nhất trong khu, nó là biểu tượng riêng của đền thờ này trong suốt vài trăm năm qua - Đền thờ hoa anh đào Sakurakochi.

Là biểu tượng của một ngôi đền gần ba trăm năm tuổi, dĩ nhiên cái cây ấy cũng mang trên mình một sắc đẹp ngây ngất lòng người, nổi bật nhất là những bông hoa. Hoa của cây anh đào trong sân đền Sakurakochi có màu hồng phấn, không quá nhạt mà cũng chẳng quá đậm, tạo cho người nhìn cảm giác như được xoa dịu đôi mắt. Khi lá đâm chồi nảy lộc cũng là lúc những bông hoa bắt đầu nở và tỏa hương thơm ngát. Lúc đầu nó màu trắng rồi dần chuyển sang màu hồng đặc trưng của mình.

Vào mùa đầu năm mới, khi hoa anh đào nở rộ, những cánh hoa rơi rớt trên mặt đất tựa như những bông tuyết tuyệt đẹp. Thi thoảng có vài cơn gió nhẹ thổi qua làm những tán lá kêu lên xào xạc, vô tình lay những nhành hoa rơi, cuốn chúng đi tạo thành cảnh hàng ngàn, hàng vạn cánh hoa bay rợp trời.

Trên bậc tam cấp dẫn vào ngôi đền cổ kính, một cô gái nhỏ bước ra. Cô nổi tiếng với vẻ đẹp bình dị nữ tính, với đôi mắt xanh màu lá xanh mơn mởn và với mái tóc dài như tán hoa anh đào mượt mà được chải chuốt. Cô có dáng người nhỏ nhắn, thanh tao nhưng lại vô cùng giản dị. Cô gái khoác trên mình bộ y phục yukata truyền thống Nhật Bản hở hai bên lộ ra đôi vai trần trắng nuột. Tay cô cầm chổi bước ra sân quét lá khô và cánh hoa tàn gom lại một góc. Cô là vu nữ của đền thờ này – Sakura Miko.

"Mới sớm ra mà đã rụng nhiều thế rồi à."

Miko than vãn rồi buông tiếng thở dài mệt mỏi. Bỗng cô thấy một hình bóng thân quen đang nằm bất động trên bậc tam cấp dẫn lên chỗ cô.

Là một cô gái với thân hình gầy nhom, mái tóc xanh của cô phủ trên mặt đất trông như một sao chổi với cái đuôi dài đang bay ngang trời với những hạt bụi lấp lánh rơi ra từ đó. Chiếc vương miện đã rơi xuống và nằm ngay bên đầu. Bộ đồ cô mang họa tiết ca rô màu trắng xám với váy ngắn ngang đùi cùng chiếc ruy băng xanh biển lấp lánh như có ai đính lên đó vài vì sao. Trên người cô ấy dính đầy bùn đất và bốc mùi hôi nồng nặc, trong đó chủ yếu là mùi rượu bia.

Cô ấy nằm co ro ở đó, trên khóe mắt vẫn còn vương những giọt lệ. Nhìn bạn thân run lên vì lạnh, người Miko bất giác run theo, chỉ việc trông thấy khung cảnh đó thôi cũng đủ để cô đã hiểu được chuyện gì đã xảy đến.

"Bà lại bị từ chối lần nữa à, Sui-chan?"

Miko lại thở dài lần nữa. Cô gái kì lạ nằm trên bậc thềm kia là bạn thân của cô. Tên Suisei, họ Hoshimachi. Suisei là người bạn nối khố, nếu không quá khắt khe trong cách dùng từ thì là thanh mai trúc mã của Miko.

Cô gái này ra trường với bằng thạc sĩ trường y nhưng lại đang trong tình trạng thất nghiệp. Chả hiểu sao chả có cái bệnh viện nào chịu nhận Suisei làm việc. Vì xót thương cho số phận bi hài bạn mình, Miko bảo Suisei nên xin vào làm cùng cô trong nhóm "thần tượng" Hololive. Suisei nhận lời vì từ bé cô đã muốn trở thành một idol nổi tiếng. Nếu cha mẹ không ép buộc thì cô cũng chả thèm theo học ngành y. Thế nhưng con đường đến sân khấu không hề bằng phẳng. Suốt một tháng qua, cô đã rất cố gắng để xin bằng được một vị trí trong Hololive nhưng vì một lý do nào đó mà cô đã bị từ chối đến lần thứ năm sáu gì đó rồi.

Miko dựng cây chổi cạnh tường rồi tiến lại chỗ Suisei.

"Bà đã cố quá rồi. Để tui tắm cho bà nhé Sui-chan."

Cô cười mỉm rồi bế cơ thể Suisei ra sau đền. Miko nâng Suisei lên, bế bằng hai tay, cố gắng bước từng bước một. Cô pha nước rồi tự cởi đồ. Sau đó cô lột sạch quần áo trên người Suisei rồi "ầm!", thân xác nặng trịch của Suisei bị ném vào bồn nước nóng. Miko chầm chậm bước vào. Cái bồn tắm ấy là cái bồn hình tròn bằng gỗ thường hay xuất hiện trong mấy bộ phim cổ trang. Nó đựng đầy nước ấm với mấy cánh hoa hồng trôi lềnh bềnh tạo cảm giác thơ mộng như trong phim. Làn hơi nước nhẹ nhàng bốc lên làm mặt nước trở nên mờ ảo.

Suisei mở mắt ra, một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng làm cho cô tỉnh táo trở lại. Bối rối vì không hiểu chuyện gì xảy ra và tự hỏi sao cô lại ở trong bồn tắm thế này thì cô nhìn thấy Miko.

"Mikochi..." Cô thều thào kêu lên với gương mặt như sắp khóc đến nơi.

"Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Sao tôi lại trần như nhộng thế này? ..."

Mười vạn câu hỏi vì sao được Suisei thốt ra. Miko bẽn lẽn quay lưng lại. Khuôn mặt Suisei hiện rõ sự bối rối.

"... Sao tôi lại đang tắm chung với bà thế này?"

"Ờ...ừm...ừ thì..."

"Giải thích đi!"

"Rồi rồi..."

Nó tốn của Miko vài phút để nói cho Suisei mục đích thực sự của cô. Trong suốt quãng thời gian đó, Suisei chỉ yên lặng không nói gì. Cô bây giờ đã bình tĩnh lại nhưng hai người mặt vẫn đang đỏ bừng như hai trái cà chua.

"Để tôi tắm cho bà nhé."

Suisei cúi gằm mặt, không nói gì. Thấy thế Miko nhẹ nhàng lấy tay xoa lên mái tóc màu xanh dương của bạn cô và gội sạch nó.

"Bà...lại trượt rồi à?" Mặc dù có chút do dự, song Miko vẫn hỏi điều đó.

Nghe thấy câu hỏi của Miko, Suisei chỉ im lặng không đáp, nhưng gương mặt tuyệt vọng đó đã trả lời thay cô. Cả hai cùng nhau im lặng chờ thời gian qua đi, sự ngột ngạt của bầu không khí nhấn chìm cả hai người. Miko nhìn thẳng vào cơ thể Suisei, nhìn người bạn của mình bị sự tuyệt vọng nuốt lấy, trái tim cô như bị xé thành nhiều mảnh nhỏ.

Cô biết chứ, cô biết rõ Suisei đã cố gắng tới nhường nào. Nếu nói về sự nỗ lực, con người đang trong vòng tay cô nỗ lực hơn bất kì ai. Thế nhưng, nó đã không được đền đáp. Tại sao ông trời lại bất công với cô ấy như thế? Tại sao số phận lại vùi dập ước mơ của cô ấy như vậy? Miko cứ tự đặt mấy câu hỏi như thế trong đầu dù cho cô không bao giờ được nhận câu trả lời thỏa đáng.

"Tôi bỏ cuộc." Suisei nói với tia u buồn và rưng rưng sắp khóc trong giọng nói. Cô ngửa cổ lên trời như để ngăn cho nước mắt không rơi.

Nghe thấy lời nói mang nặng nỗi tuyệt vọng bên tai, Miko đơ ra vì sốc, cô không thể tin vào tai mình được nữa. Cô không thể tưởng tượng được Suisei lại có thể bỏ cuộc. Trong tâm trí của cô, Suisei mạnh mẽ hơn bất kỳ ai...

Thế nhưng, giờ đây, trước mắt cô chỉ là một người con gái yếu ớt, bi quan, bị thực tại quật ngã. Sự thất bại cay đắng thực sự đã khiến con tim kiên định của Suisei lung lay. Miko có thể thấy sự nản chí trong đôi mắt ấy. Cũng đúng, ông bà ta từng nói: "Quá tam ba bận", nhưng đây đã là lần thứ năm, sáu nên việc Suisei bỏ cuộc cũng là chuyện dễ hiểu.

"Này Sui-chan, thế này chẳng giống bà chút nào. Sui-chan mà tôi biết sẽ không nản chí chỉ vì một vài thất bại như thế này."

"Nhưng Mikochi, họ kiên quyết không chịu nhận tôi dù cho tôi có cố gắng van xin như thế nào, chắc là tôi sẽ không thể trở thành idol được rồi."

Suisei nói xong thì nước mắt cô trào ra như suối. Lệ nóng chảy dài trên hai má cô gái tội nghiệp. Chứng kiến cảnh tượng ấy ngay trước mắt, lòng Miko như quặn lại, trong cô như chết lặng khi nghe câu nói đó. Sau vài giây ấp úng, cô tiếp tục.

"Chỉ là họ không nhận ra tiềm năng của bà thôi. Bà chỉ cần cho họ thấy bà tuyệt vời như thế nào là được."

"Tôi làm gì có tài năng chứ? Tôi chỉ là một con bé vô tích sự, chẳng làm được trò trống gì nên hồn."

Suisei vẫn khóc, thậm chí còn khóc to hơn lúc nãy. Cô cúi đầu, lấy tay che mặt rồi nức nở. Trái tim Miko như bị bóp chặt. Cô đau lòng, khóe mi rưng rưng nhưng vẫn cố nuốt nước mắt ngược vào trong. Miko ôm Suisei vào lòng rồi vuốt vuốt lưng cô ấy.

(Tài năng thì bà có thừa đó Sui-chan! Bà không nhận ra thật hả?)

Miko nghiến chặt răng để giữ cho lệ không rơi. Cô tuy đã kiềm chế nhưng vẫn khẽ nấc vài lần. Miko dùng chất giọng dịu dàng như một người mẹ hiền từ, tay vuốt ve tấm lưng trơ trọi của Suisei như dỗ dành đứa con mít ướt của mình.

(Bà gầy đi nhiều quá.) Miko nghĩ thầm trong lo lắng.

"Tetris, hát, viết nhạc. Bà có rất nhiều tài lẻ mà." Miko nói với Suisei trong khi tay vẫn vuốt ve để làm bạn mình thoải mái hơn.

"Chơi Tetris giỏi thì đã sao chứ? Nó chả có gì đặc biệt cả. Hát hò thì cũng thế thôi. Ai mà chẳng thế hát? Chưa kể ngoài kia còn nhiều người hát hay hơn tôi nữa kìa. Sáng tác được thì cũng chưa chắc nó đã hay. So với nhạc sĩ chuyên nghiệp thì tôi vẫn còn non và xanh lắm!"

"Bà đã hát cho họ nghe chưa? Họ có biết bà chơi Tetris rất cừ không? Còn mấy bài hát bà đã sáng tác thì sao? Những vũ điệu làm xiêu lòng người nữa. Mắt thẩm mỹ của bà có ai giống thế à? Những món ăn của bà nữa, chúng là những món ngon nhất tôi từng ăn đó! Có ai đáng yêu được bằng bà sao? Tỉnh táo lại đi Suisei! Đừng tự chối bỏ khả năng của bản thân mình nữa!"

"Bà không hiểu đâu. Tôi đã rất cố gắng! "

Trong khi mọi người đang mơ thì cô đang nỗ lực! Cô đã tập hát, tập nhảy, sáng tác không biết bao nhiêu bản nhạc. Và cô đã nhận lại những gì? Những cái bĩu môi, những nụ cười nửa miệng, những tiếng thở dài ngao ngán. Chúng như những con dao sắc lẹm đâm từng nhát thật sâu vào thẳng trái tim cô. Nhiều đêm cô trằn trọc, tự chất vấn bản thân rằng mình đã sai ở đâu? Nhưng lũ ác quỷ không bao giờ ngủ khi màn đêm buông xuống. Cô cố gắng tắt tâm trí mình để thư giãn nhưng sự dày vò luôn tìm thấy cô. Cô cố giữ bản thân bình tĩnh bằng những nhịp thở sâu nhưng cách đó chả bao giờ phát huy tác dụng. Ngoài mặt cô mỉm cười nhưng đâu ai biết nội tâm cô đang gào thét...

"Nghe này Suisei. Tôi biết bà đã cố nở những nụ cười giả tạo để chấn an tôi, bà muốn giả vờ như bà vẫn ổn nhưng bà biết tôi hiểu tôi quá rõ đúng không?"

"..." Suisei chỉ im lặng và tiếp tục khóc.

"Nhìn lại tấm bằng thạc sĩ của bà mà xem. Nó chứng tỏ bà không vô dụng như bà nghĩ đâu."
Miko nói với Suisei trong khi tay vẫn vuốt ve để làm bạn mình thoải mái hơn.

"Không! Tấm bằng ấy cũng chỉ là do dì tôi bỏ tiền ra mua về mà thôi! Dì đã nói thế khi đưa tấm bằng đó cho tôi!"

Trong câu trả lời của Suisei nặng trĩu sự tuyệt vọng, những giọt nước mắt đến giờ vẫn chưa vơi. Cô ghì chặt bờ vai Miko vào lòng, ghim mặt vào đó mà khóc tức tưởi. Bỗng...

"Ơ...?"

Miko đẩy bạn mình ra, Suisei bỗng ngừng khóc do bất ngờ, cô dùng đôi mắt rớm lệ ngước lên gương mặt hiện rõ sợ không hài lòng trước mắt. Miko mím môi, đôi bàn tay thon gọn của cô cuộn chặt lại thành hình nắm đấm, trên đó in hằn từng vết gân dài. Khuôn mặt thanh tú ấy từng nếp nhăn lại, cùng dòng máu sôi sục cứ tăng càng tăng. Lòng Miko giờ đây tràn ngập những cơn giận, mạch đập cứ tăng dần, tim gan cô cứ như đang muốn cháy tan thành than. Nhìn thẳng vào mắt bạn mình, Miko hét lớn.

"Tôi không quan tâm bà dì khốn nạn đó có quan trọng với bà hay không nhưng việc ả dám lừa gạt Suisei của tôi như thế thì không thể chấp nhận được! Bà mua bằng ư? Thật nực cười! Tôi đã ở đó! Nhớ lại đi Suisei. Ai là người đã cùng bà đi học rồi đi thi?

"L-là bà!"

"Phải! Tôi đã chứng kiến một con người hoàn hảo như không đến từ thế giới này. Bà cứ như một Điểu Thuyền giữa xã hội hiện đại, một Eva từ Vườn Địa Đàng rơi xuống! Vừa tốt bụng lại còn siêng năng, chăm chỉ. Đã thế còn chẳng bao giờ nói dối, lừa gạt hay làm tổn thương bất kì ai. Cô gái một mực sống ngay thẳng ấy luôn khiến tôi vô cùng chói mắt! Tỉnh lại đi Suisei! Mở mắt ra và nhìn thấy thực lực của bản thân mình đi nào!"

Những câu từ của Miko như lay động trái tim đã hóa đá của Suisei và kích cho nó đập lần nữa. Cả hai quay mặt đi chỗ khác. Miko nhảy ra khỏi bồn tắm, cô cắm đầu chạy.

"Khoan đã Mikochi!" Suisei đứng dậy, chìa tay về phía Miko. Cô đứng đó một lúc rồi cũng bước ra khỏi bồn tắm.

Một lúc sau, khi đã mặc lại quần áo, Miko tiến lại gần, ngồi xuống kế bên, Suisei lại thút thít như một đứa trẻ, mắt cô đỏ lên, rưng rưng nước mắt như sắp khóc thêm lần nữa. Sau một hồi im lặng, cô nói với sự áy náy.

"Xin lỗi về chuyện hồi nãy."

"Không sao đâu, do tôi cả. Chỉ là bà muốn giúp tôi thôi mà." Suisei đáp cùng cái thở dài.

Miko nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai đang run rẩy của Suisei. Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cả hai mặt đối mặt nhìn nhau, nhìn thấy ánh mắt và nụ cười hiền từ của Miko, Suisei như được tiếp thêm động lực. Miko lau đi những vệt nước mắt rưng rưng chảy xuống trên gương mặt Suisei làm cô nàng xấu hổ mà quay đi.

"Xin lỗi nhiều bà nha Mikochi, tôi làm phiền bà rồi."

Suisei hít sâu một hơi, nở một nụ cười như tia nắng sau cơn mưa.

"Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng."

"Đúng vậy, tuyệt đối không thể từ bỏ được!"

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cái tên Anemachi hiện lên trên màn hình điện thoại. Miko nhấc máy.

"Alo? Miko-chan phải không?"

"Vâng, em đây."

"Em có biết Sui-chan ở đâu không? Con bé không nghe điện thoại từ chiều hôm qua và cả hai đứa đều không có nhà khi chị đến. Các em có bị làm sao không?..."

Giọng Anemachi cực kỳ lo lắng và sốt ruột. Miko trấn tĩnh chị ấy lại. Cô nói Suisei và cô đang ở đền cùng nhau và giờ cả hai sẽ về nhà. Anemachi thở phào nhẹ nhõm khi biết tin em gái mình vẫn ổn. Miko cúp máy, nhìn sang Suisei.

"Sui-chan này, bà cười một cái đi."

"Chi vậy?" Suisei nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

"Để đặt niềm tin vào chính mình rằng bà sẽ được nhận vào Hololive vào một ngày không xa."

Suisei đã nở một nụ cười mỉm.

"Với lại, bà cưới đẹp lắm."

Suisei đánh yêu vào vai Miko một cái, nụ cười mỉm đã chuyển sang tràng cười thành tiếng. Chính bản thân hai người cũng không biết vì sao mình lại cười to như thế nhưng quan tâm làm gì, cứ cười lên đi cho đời bớt khổ.

"Bà sẽ vào được Hololive và sẽ có ngày bà lên sân khấu cùng nhảy, cùng hát với tôi. Bà hãy hứa đi Suisei."

"Tôi hứa."

Suisei đáp, cả hai lại cùng cười. Câu chuyện kết thúc với cái ôm nồng thắm đến từ hai người bạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro