Chỉ Có Một Ưu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ QUEENS GROUP +

"Cái này là gì vậy!? Các anh mất 2 tuần để báo cáo cho tôi mớ bòng bong này sao?"

"Tôi đã nhấn mạnh về một không gian ấm cúng, không ai thấy ánh đèn trong hình là ánh đèn trắng toát à!!? Food court hay là bệnh viện đây!?"

Tiếng Hae In vang vọng khắp hành lang dù cửa phòng họp vẫn đóng, một buổi sáng không hề dễ chịu khi các phòng ban đang phải đối diện với một nàng công rực rỡ. Thương trường luôn đầy rẫy những sóng gió, gánh nặng trên vai Hae In ngày một nhiều lên, gần đây áp lực cạnh tranh khiến cô thường xuyên đau đầu trở lại. 

Một nỗi hoang mang vô hình phủ lấp suy nghĩ của Hae In, cố tỏ ra bình thường và không nghĩ tới việc bệnh cũ tái phát cũng là một áp lực khiến cô dễ mất bình tĩnh hơn. Mỗi năm đều đặn cô đều sẽ sang Đức tầm soát, nhưng năm nay vẫn chưa sắp xếp được thời gian, cô bận đến nỗi cũng chưa thể nói chuyện này với Hyun Woo.

*cốc cốc cốc*

- Hae In ah~~ - Hyun Woo rụt rè hé cửa - Gần 2 giờ chiều rồi, anh gặp thư ký Na trong thang máy, nghe bảo em vẫn chưa ăn gì, anh đem lên chút bánh mì và trà quýt em thích đây

- Oh, anh cứ để đó cho em rồi đi làm việc đi - Hae In thở hắt ra, nhanh chóng đưa mắt về đống tài liệu trên tay

- Em đừng làm việc quá sức nhé, cần gì cứ nhắn anh - Hyun Woo ái ngại nhìn vợ 

Hae In có gì đó không bình thường, Hyun Woo có thể nhìn thấy được trong đôi môi bặm chặt trong vô thức, cái đáp trả thờ ơ và ánh mắt hờ hững của vợ hôm nay, một tia điện cứ âm ỉ trong lòng Hyun Woo khiến anh bồn chồn suốt buổi.

*ting ting ting*

- Yeoboseyo

"Baek Sajangnim, Hae In-ssi ngất xỉu rồi, tôi đã gọi cấp cứu" - giọng thư ký Na vang lên trong điện thoại làm Hyun Woo bất động trong vài giây

Chạy như bay lên tầng đón Hae In, cảm giác bất an đè nặng suy nghĩ của Hyun Woo, nhìn cô vợ lả đi trong vòng tay mình, ngực trái Hyun Woo nhói lên một cảm giác của nhiều năm trước.

+ BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC SEOUL +

- Baek Hyun Woo-ssi, tôi thành thật phải cảnh báo cậu - vị bác sĩ trầm ngâm - Hae In-ssi đã từng vượt qua căn bệnh quái ác, nhưng không có nghĩa mọi thứ sẽ hoàn toàn trở về như cũ

- Ý...ý bác sĩ là sao!? Vui lòng giải thích rõ hơn, có thể nào là việc tái phát...- Hyun Woo cau mày, không thể bật ra hết câu

- Trước hết, chúc mừng cậu vì vấn đề không phải như cậu đang lo lắng. Tuy nhiên việc điều trị trước đây phải sử dụng đến những loại thuốc khiến cho bề mặt dây thần kinh của Hae In-ssi trở nên nhạy cảm, điều này dẫn đến những dây thần kinh này dễ tổn thương hơn so với ở người bình thường rất nhiều, hoặc chính xác là sức chịu đựng căng thẳng của Hae In-ssi chỉ có thể bằng 1 nửa của trước kia. Nếu Hae In-ssi không thể tránh bị căng thẳng, khả năng vùng não đó có thể bị thương tổn và gây mất trí nhớ sớm hơn tốc độ lão hóa bình thường

- Vậy nhờ bác sĩ hãy hướng dẫn những phương pháp tốt nhất để xử lí tình huống này - Hyun Woo gấp rút, khẩn khoản trong từng câu chữ

- Chăm sóc việc này đối với người bình thường thì dễ, tuy nhiên đối với Hae In-ssi, như tôi đã nói, có thể sẽ gặp trở ngại, vì cách duy nhất để chăm sóc cho tình trạng bệnh này là tránh căng thẳng tối đa 

- Arrasso, gia đình chúng tôi sẽ thật cẩn trọng

Hyun Woo bước ra khỏi phòng bác sĩ, mối lo ngại nhất trong lòng anh đã được gỡ bỏ, nhưng suy nghĩ vẫn nặng trĩu. Hiểu rõ tính cách quyết đoán của Hae In, cảm giác tội lỗi len lỏi trong tâm trí anh. Suy cho cùng, gánh nặng mà Hae In đảm đương, có vẻ Hyun Woo chưa bao giờ cảm nhận hết được, khi đưa lên bàn cân một nhân viên của tập đoàn và một người nắm trong tay sinh kế của hàng chục ngàn nhân viên. Sinh ra mang sứ mệnh tiếp nối hào quang gia tộc, có lẽ Hyun Woo còn mong bình yên cho vợ mình hơn chính bản thân cô.

Những bước chân nặng trĩu đưa anh về phòng bệnh của Hae In, nhìn cô nhợt nhạt trên giường khiến lòng anh quặn lại. Ngồi xuống bên giường nhẹ nắm lấy tay cô đưa lên má, Hyun Woo lại bắt đầu cầu nguyện mông lung, bỗng anh cảm nhận được cái vuốt tóc nhè nhẹ:

- Hyun Woo-ssi, nước... đưa cho em chút nước - Hae In yếu ớt lên tiếng

Nhanh chóng rót nước và đỡ vợ ngồi dựa vào lòng mình, Hyun Woo không giữ được bình tĩnh:

- Em tỉnh rồi sao, để anh giúp em, anh đi kêu bác sĩ nhé

- Không cần đâu, y tá đã truyền thuốc nên em mới tỉnh dậy được đó, đỡ hơn buổi chiều rồi nhưng em còn mệt - Hae In thì thầm - Xin bác sĩ cho em về nhà đi

Hyun Woo nửa mừng nửa lo, nhưng cũng luýnh quýnh làm theo mong muốn của vợ. Chuyến xe về nhà lướt đi trong gió, nhưng bầu không khí trong xe có chút nặng nề khi mà mắt Hae In vẫn nhắm nghiền, chốc chốc Hyun Woo lại phải nhìn sang kiểm tra tình hình. 

+ DINH THỰ HỌ HONG +

- Em đóiii - Hae In lên tiếng ngay khi xe vào đến sân nhà

- Oh, anh làm em tỉnh giấc sao?? Anh sẽ kêu chuẩn bị đồ ăn ngay nhé 

- Xin lỗi anh... em đã không đụng đến bữa trưa mà anh mang lên - Hae In với ra, nhẹ nắm lấy tay chồng

- Aishh lúc này em là quan trọng nhất, đừng lo lắng những việc này, để anh đưa em vào nghỉ

Dìu vợ về phòng, giúp cô ăn tối và thay đồ, Hyun Woo quên cả mệt mỏi. Dù vòng tay anh vẫn luôn dang rộng cho độc nhất Hong Hae In, nhưng anh thích dáng vẻ nũng nịu của vợ hơn chứ không phải là sự yếu ớt bây giờ. May mắn thay khi có chút đồ ăn hồi sức, Hae In có phần phục hồi hơn, Hong tổng bắt đầu ra chiêu nhõng nhẽo được rồi ^^ Gối đầu nằm gọn trong vòng tay chồng...

- Hyun Woo-ssi, em đã làm anh lo lắng lắm hả - Hae In thì thầm

- Còn phải nói nữa sao, anh sẽ sống không thọ nếu em cứ làm anh mất hồn như hôm nay đó - Hyun Woo hơi "dỗi" nhưng bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa trên lưng vợ

- Dạo này... dạo này... em hay nhức đầu - Hae In dụi đầu vào ngực chồng, giọng ngập ngừng

- Anh biết rồi, anh còn biết em đã họp chen vào ngày khám sức khỏe định kì, cũng chưa nghe em nhắc đến chuyến đi tầm soát ở Đức năm nay, hôm nay bác sĩ cũng đã nói với anh nhiều thứ - giọng Hyun Woo nghiêm nghị khác thường

- Anh đã nghe bác sĩ nói gì - Hae In nhích người ra, ngước lên nhìn chồng

- Thuốc điều trị khi phẫu thuật đã khiến dây thần kinh của em trở nên mẫn cảm hơn mọi người, nếu chịu nhiều căng thẳng em sẽ có khả năng mất trí nhớ nhanh hơn tốc độ lão hóa của người bình thường đó - đưa tay lên xoa má vợ, Hyun Woo cặn kẽ giải thích

- Jinja!? Bác sĩ đã nói vậy với anh sao?? - Hae In bối rối

- Hae In ah~~ Em là tất cả thế giới của anh và Soo Bin, là một người quan trọng đối với tất cả mọi người, kể cả ngoài kia cũng có hàng ngàn người cần em khỏe mạnh. Vì anh, vì Soo Bin, và hơn hết là vì sự quý giá của bản thân em, hãy nghỉ ngơi và chia bớt việc cho Soo Cheol được không?

Nhìn ánh mắt khẩn thiết của Hyun Woo, tim Hae In hơi nhói lên. Dù đã mất hết ký ức về những giọt nước mắt hoảng loạn của Hyun Woo khi tưởng đã mất mình trong vụ tai nạn xe năm xưa, trực giác Hae In vẫn nhận ra ánh mắt này là rất nhiều nỗi niềm của chồng cần được khỏa lấp. Tuy chưa thể quyết định ngay lúc này, Hae In cũng không định làm chồng lo lắng hơn:

- Em sẽ suy nghĩ kĩ và quyết định khi đã khỏe hơn nhé, bây giờ em chỉ cần một giấc ngủ ngon trong vòng tay anh thôiii - Hae In rướn người đặt lên môi chồng một nụ hôn nhẹ và ánh mắt dịu dàng

Hyun Woo ân cần ôm siết lấy vợ vào lòng - ĐỜI NÀY ĐƯỢC Ở BÊN EM LÀ MỘT PHÉP MÀU - Anh chẳng cần gì hơn nữa, chỉ cần Hae In luôn khỏe mạnh để cùng anh hạnh phúc một đời là đủ!

------------------------------------

1. Hôn nhân BaekHong cũng phải có lúc vui lúc buồn, shot này hơi trầm là tiền đề cho shot sau ngọt ngào hơn nàaa 

2. Mình có nên cho BaekHong một cảnh bed scene máu lửa hônggg!??

3. Share, vote, comment, or anything nếu bạn thấy zui zẻ khi đọc truyện của mình :)

4. Chuyện là... mình vẫn đều đặn bán mình cho tư bản (T.T) nên sẽ cố gắng cách 1-2 ngày lên 1 shot cho mọi người giải trí, mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình nhé!!!

5. Re-up nhớ ghi nguồn giúp mình nhé những đồng fan xinh yêu~~









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro