Cuộc Chiến Không Khoan Nhượng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ DINH THỰ HỌ HONG + 

*lạch cạch*

*leng keng*

Hôm nay - ngày giỗ lần thứ 3 của chủ tịch Hong Man Dae, như thường lệ, kiếp làm rể lại lọ mọ vào bếp, và Baek Hyun Woo-ssi vẫn nghiêm túc viết tiếp di sản ^^ Đều đều như mọi năm, các cháu rể đã tề tựu đông đủ trong màu tạp dề hồng đáng yêu, cùng nhau than thở và nấu nướng, riêng luật sư Baek năm nay vừa làm vừa cười rất tươi...

Tại sao ư? À, năm nay có cái đuôi nhỏ Soo Bin cứ bám anh không rời. Soo Bin đang lớn lên từng ngày, mấy tháng nữa là lại sinh nhật 2 tuổi của em bé rồi, độ này cô bé rất hoạt bát, lại thích học theo người lớn, thấy mọi người xung quanh làm gì cũng nhất định đòi tham gia phụ giúp!

Luật sư Baek cố giấu lắm nhưng 2 chữ "tự hào" vẫn cứ rõ mồn một trên trán. Nhất cử nhất động của ba đều được ái nữ vỗ tay, cười tít mắt làm người ba này quên luôn mệt mỏi. Soo Bin trộm vía rất thông minh, nhìn theo và bắt chước ba nhanh thoăn thoát, có ẻm "giúp 1 tay" đập trứng, trộn bột, cứ phải gọi là ăn đứt mẹ yêu Hae In. 

- Chào mọi người, vất vả rồi - giọng Hae In vang lên từ sau

- Dae, annyeong - ai nấy nhanh chóng cúi chào 

- Em về rồi sao? Có mệt không? - Hyun Woo dịu dàng hỏi

- Em bình thường - Hae In vui vẻ đáp, đoạn quay sang Soo Bin - Soo Binnie, sao con lại ở đâyy!? Có muốn ra vườn cùng eomma không??

- Appa, ani appa - Soo Bin nhanh nhảu bám lấy cánh tay Hyun Woo, dụi mặt vào lòng ba không rời

- Aishhh, ganh tị thiệt đó, mới bập bẹ mấy chữ mà bây giờ con bé suốt ngày appa, chắc sắp quên luôn cách gọi em rồi - Hae In bĩu môi, nửa đùa nửa thật

- Haha, giờ anh vừa là người đẹp trai nhất nhà, lại vừa là người đàn ông được bám đuôi nhất nhà nhỉ - Hyun Woo vênh mặt lên ngay

- Thôi để cho cha con anh tận hưởng đó, hãy đợi đấy!! Giờ em đi thay đồ đây~~ 

Soo Bin vẫn ngồi yên trên bàn bếp, ôm gọn thố trộn bột trong vòng tay bé xíu và dựa êm ái vào lòng appa đang đứng sau, xung quanh là những tiếng xì xầm ngưỡng mộ, ai cũng bất ngờ vì sự dịu dàng của Hae In hôm nay. Tối đến, ngày giỗ nhanh chóng trôi qua cùng những món ăn ngon miệng và những lời thăm hỏi không ngớt. Tiệc dần tàn, Hae In cáo mệt lên phòng sau một ngày bận rộn ở công ty, riêng Hyun Woo, càng lúc càng được gia đình vợ coi trọng nên các chú bác cứ liên tục kéo lại hỏi han đủ thứ chuyện cho các công ty lớn nhỏ, rồi cạn hết ly này đến ly sau. 

Tiệc tàn thì Hyun Woo cũng thấm mệt, lúc này chẳng cần gì hơn là vòng tay và mùi thơm của vợ yêu

*lạch cạch*

- Anh xong rồi - Hyun Woo đẩy cửa bước vào, căn phòng thoang thoảng mùi nến Lavender

- Oh xong rồi sao? Anh uống nhiều không? Thay đồ đi rồi nghỉ ngơi - Hae In đứng dậy, chậm rãi bước tới choàng tay ôm từ phía sau lưng chồng

Hyun Woo thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng xoay vợ ra phía trước, nhẹ nâng mặt vợ hướng về phía mình:

- Uống cũng nhiều, anh nghĩ anh hơi say rồi... - anh Baek ngập ngừng, đưa tay vuốt tóc vợ - nhưng mà là say em~~

Không đợi Hae In kịp phản ứng, một nụ hôn ngọt ngào đã khóa chặt môi cô, Hyun Woo-ssi điệu nghệ không một động tác thừa. Nhẹ nhàng đáp lại tình yêu của chồng, Hae In thả lỏng sau một ngày dài, nhẹ nhàng dìu Hyun Woo về phía sofa rồi ngồi gọn lên đùi anh, tận hưởng chiếc hôn sâu. Mùi hương quyến rũ, sang trọng của Hae In len lỏi, quấn quít với hơi men trên cơ thể Hyun Woo tạo thành một thứ keo dán chặt họ vào nhau. Những tưởng ngọt ngào này cứ thế tăng tiến thêm, thì đột nhiên...

- Appa, appa - Tiếng Soo Bin vọng vào từ ngoài cửa

Đôi vợ chồng đang đắm đuối bỗng chốc nụ hôn trở nên dè chừng hơn, mặc cho cánh môi vẫn chưa muốn rời, họ khá chắc tiếng "appa, appa" lại vang lên bên ngoài.

- Thưa cô Hong, Soo Bin hôm nay nhõng nhẽo cứ đòi appa, tôi không dỗ được - tiếng cô bảo mẫu vang lên ngoài cửa, đưa 2 vợ chồng về với thực tại

Hai người tròn mắt nhìn nhau, chậc, tiểu thượng đế giá đáo. Ai thì không biết, chứ Soo Bin mà đòi, thì ba mẹ này không có lòng nào để từ chối cả. Ngậm ngùi buông nhau ra, Hyun Woo nhanh chân ra mở cửa đón con gái yêu vào lòng. Hae In chỉ biết chậc lưỡi cho kiếp "tiểu tam" của cô trong chính căn phòng mình, song thật hạnh phúc nhìn Soo Bin ôm chặt lấy cổ ba, dụi dụi mắt. Trò này mới đây!! Có vẻ con bé muốn được Hyun Woo ru ngủ. Cũng phải thôi, thường ngày Hyun Woo và Hae In đều thay phiên nhau qua phòng đọc sách cho con trước khi ngủ, nhưng hôm nay vừa bận vừa mệt, chưa ai nhớ ra phần việc quan trọng này -.-

- Soo Bin ngoan nhé, appa bế con về phòng đọc sách rồi đi ngủ nhé - Hyun Woo nhẹ nhàng dỗ dành công chúa nhỏ, nhưng vẫn không quên nháy mắt với vợ đầy ẩn ý

Nằm gọn trong vòng tay ba, Soo Bin rất ngoan, nói gì cũng chịu, đưa đi đâu cũng đi. Hyun Woo hết cách, đành bế con bé về phòng để hoàn thành nhiệm vụ đọc sách hôm nay. Hae In nhún vai trong bất lực, thôi thì cha con người ta có nhau, mình chắc phải có căn lắm mới ra rìa được, đi dưỡng da làm đẹp thôi vậy ~~ Về nửa đêm, dỗ mãi Soo Bin mới chịu ngủ, thoát rồi!! Hyun Woo nhanh chóng chuồn về với vợ yêu, quyết tâm lấy lại những gì đã mất. 

Ngả lưng trên chiếc giường êm ái, Hae In đã thiếp đi từ lúc nào giờ mới cảm nhận được hơi ấm kế bên. Một nụ hôn nhẹ lên vai cô và tiếng thở của Hyun Woo chậm đều bên tai khiến cô cảm thấy an toàn. 

- Ngủ thôi, hôm nay anh vất vả rồi - giọng Hae In nũng nịu, có chút ngái ngủ 

- Chưa được mà, em định cứ vậy mà đi ngủ saooo - giọng Hyun Woo trầm ấm bên tai, Hae In có thể cảm nhận anh đang nhẹ nhàng nâng người cô ngửa ra, di chuyển đôi môi dần xuống cổ

- Wae? Mo? Thế anh muốn sao - Hae In hé mắt nhìn anh chồng "nghịch ngợm" 

- Muốn em! - Hyun Woo dứt khoát cùng nụ cười ranh mãnh, từ từ ngước lên tìm đến môi vợ

*cốc cốc cốc*

- Oe oe oe, appa, appa - lại là âm thanh ấyyy!!!!

- Thưa cậu Baek, Soo Bin giật mình tỉnh dậy không thấy cậu nên khóc mãi không chịu ngủ lại, xin lỗi đã làm phiền cô cậu - giọng cô bảo mẫu vang lên trong bất lực

[Hyun Woo's POV]

Trời ơi tôi đang tỉnh hay đang mơ??? Con ơi là con!!! 

Có quá muộn để từ chức người đàn ông được theo đuổi nhất nhà chưa ta??

[End HW's POV]

[Hae In's POV]

Heheng, này thì dạy con gọi appa trước. 

Anh yêu mà không vênh váo từ đầu, thì bây giờ em cũng thương tình giúp đỡ. Nhưng thôi, Hyun Woo-ssi cứ làm người đàn ông đẹp trai được theo đuổi nhất nhà thêm ít lâu nữa vậy 

[End HI's POV]

Đoan Hae In bật cười đẩy Hyun Woo về phía cửa khi tiếng Soo Bin mỗi lúc một nấc lên, còn cô cứ vậy mà thong thả đắp chăn, tắt đèn, đến giờ nghỉ ngơi rồi!! 

CUỘC CHIẾN KHÔNG KHOAN NHƯỢNG - Con thì bám ba, ba thì bám mẹ, mẹ thì phải canh me để được bám con! 

"Ting - Vợ ơi cứu anhhh!!" - tin nhắn báo về điện thoại Hae In trong vô vọng 

Chúc anh chồng may mắn lần sau nhé!

---------------------------------------

- Share, vote, comment, or anything nếu bạn thấy zui zẻ khi đọc truyện của mình :)

- Chuyện là... mình vẫn đều đặn bán mình cho tư bản (T.T) nên sẽ cố gắng cách 1-2 ngày sẽ lên 1 shot cho mọi người giải trí, mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình nhé!!!

- Re-up nhớ ghi nguồn giúp mình nhé những đồng fan xinh yêu~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro