1. Tháng 10 của 1995 bỏ quên một thiên thần ở hạ giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Park Jimin, Jiminie của chúng ta]

1.

Chàng trai đứng trước bức tranh sở hữu thân hình nhỏ gầy trông gần như lọt thỏm trong chiếc hoodie to sụ đang tròng bên ngoài, không phản ứng gì nhiều, chỉ đơn giản là lặng người ngắm nhìn tác phẩm trước mắt.

Jimin nâng lại tầm mắt của mình, tấm rèm dày trải trên đường viền mắt kiều diễm khẽ lay động như nhành hoa trong gió thu, mở đường cho đôi đồng tử đen láy bên trong chiếu thẳng vào bản họa lần nữa.

Cậu đã đứng đây hàng giờ. Và chẳng có ý định sẽ làm gì tiếp theo cả, dù bức tranh đã chẳng còn gì để ngắm thêm khi mà ánh nhìn của cậu đã như muốn đục luôn cái phần trống rỗng trong nó rồi.

Những ngày gần đây, chính Jimin cũng chẳng hiểu được bản thân khi cứ liên tục hành động như thể một người sống chậm và hay suy nghĩ vẩn vơ. Dễ nhận thấy nhất là cái mảnh vải dày đang choàng lên chễm chệ ở thân trên cậu đây, Jimin cũng từng mặc những chiếc áo len hoặc hoodie lớn không ít lần, nhưng cái kiểu siêu quá khổ lại còn pha màu vàng chuối xanh rêu loang lổ như bây giờ... không thể nhìn ra cái dạng thời trang gì được nữa.

Hay như việc ngắm nhìn một bức tranh duy nhất hàng tiếng đồng hồ, ngày qua ngày không có ý dừng lại.

Bức tranh cuốn lấy ánh mắt cậu và xoáy nó theo những mảng tạo hình nãy giờ là một bức tranh mang tên "You". 

Thật sự mà nói, Jimin không tài nào hiểu được, làm sao một bức tranh nhìn có vẻ đơn giản thế thôi lại có thể lay động đáy lòng người nôn nao, khi mà phông màu chủ yếu là nền trắng nhạt nhòa thị giác của lớp tuyết dày, lác đác mờ mờ đâu đó trên tấm thảm trắng lạnh buốt ấy của mẹ thiên nhiên là những dấu chân được tạo nên từ kĩ thuật đánh bóng và chút gam màu nhạt, chính giữa khung tranh là một cô gái. Cô gái không nhìn rõ mặt, chỉ thấy mái tóc đen xõa vai bung mượt trên lớp khăn quàng cổ dày, cô khiến cả không gian qua nét họa toát lên cái hồn của sự tĩnh lặng - silence. Từng giọt khoảnh khắc như lắng lại xung quanh nhân vật ấy, không hiểu sao, khi nhìn sâu vào thân ảnh bất động ấy, trong lòng Jimin lại thoảng qua đâu đó cảm giác chạnh xót, có chút gì đó cô đơn, lạnh lẽo, trông mong.

"Ngoài trời, tuyết đã bắt đầu rơi.

Những bông tuyết bé nhỏ mang theo hơi thở buốt giá xuyên suốt của nàng đông xoay những vòng phiêu lãng trong không gian, đem hơi lạnh thấu tâm can áp sâu vào tận đáy lòng của chủ nhân những bờ vai, những cánh tay chúng ghé đến. Cứ như vậy ghìm lại bước chân một số người. Cô bé này cũng không phải ngoại lệ đâu, không có mục đích hay chủ ý gì, cứ như vậy vô thức dừng lại bước chân, ngẩn người bởi màn tuyết trắng xóa một vùng trời trước mắt, tâm trí lại vô thức vấn víu cái lạnh của những bông tuyết đã tan bẵng, đi rất xa, rất xa..."

Những lời này là của Anna, cô bé xuất sắc nhất trong số các học viên của Jimin - cũng là tác giả của bức tranh đơn điệu lại phức tạp trên.

Một cô bé 13 tuổi, lại có thể sở hữu nét tinh tế trong cách nhìn nhận vạn vật và có được khả năng hội họa xuất sắc không ngờ. Không chỉ về kĩ thuật, bởi những đứa con cô bé vẽ ra, tuyệt nhất là ở cái hồn, tất cả những cảm giác mà những bức tranh muốn kẻ ngắm nhìn chúng cảm nhận được, nhất định sẽ không ai có thể khoát bỏ dù muốn hay không. Từng mảnh vụn anh linh của cảm xúc thấm nhuần vào mọi giác quan, chân thực vô cùng.

Như cái cách Jimin không ngừng cảm thấy cô đơn khi nhìn vào cô gái lúc này đây.

Nơi cậu đang đứng không phải bảo tàng, cũng không phải phòng trưng bày của ai, đây là địa điểm của riêng Park Jimin, trẻ con một chút thì là vùng đất của riêng cậu. Năm 32 tuổi, Jimin sở hữu cho riêng mình một lớp dạy thanh nhạc và nhảy đương đại cơ bản, không hẳn là vì đam mê, chỉ là chút niệm tình cho thanh xuân rực rỡ một thời của cậu thôi. 

Trường hợp cô bé Anna vừa rồi có chút đặc biệt, cô bé có chút tài năng thiên bẩm, nhưng dù sao thì cái chính cô bé theo đuổi là hát, không phải hội họa.

Mỗi lần nhìn vào bức tranh "You" kia, cậu lại tự ôm ấp vào lòng một nỗi cô đơn khó hình thành lời, rộng lớn hơn cảm giác trên, cứ mơ hồ ẩn hiện, nhạt nhòa mà lại nhói đau đến sâu lòng. 

Jimin không thích cảm giác cô đơn này chút nào, nó gợi về những bóng hình cậu yêu thương.

Cậu thích được quấn lấy người anh cả Worldwide handsome Kim Seok Jin như một chú chim nhỏ ríu rít tiếng hót của mình mỗi khi anh đang bận rộn với chiếc chảo chứa bữa ăn sáng của cả nhóm. 

Cậu hài lòng khi được líu lo đủ thứ chuyện trên đời thật ồn ào bên tai người anh hai Min Yoongi sinh trước cậu hai năm trong nhóm mỗi khi anh làm việc, hẳn cho tới khi nhìn thấy anh nhăn nhó xin thua và hứa sẽ khắc phục những thói quen có hại cho sức khỏe mà cậu mãi cằn nhằn.

 Cậu yêu chết được những cái ôm an ủi nỗi buồn luôn đem lại hơi ấm dù đông hay hè từ người anh trưởng nhóm Kim Nam Joon có khuôn mặt tròn tròn, người mà đối với cậu là có hơi chút vụng về tay chân, nhưng cách anh yêu thương mọi người lại không vụng về chút nào. 

Cậu cũng vui lắm khi cùng cậu em út cười đùa những chuyện không  đâu, kể cả những lúc bị chọc tức, hay những lần cùng nhau cover một bài hát, rồi cả những trò đùa của maknae line nữa, Jimin luôn cảm thấy, Jeon Jungkook là chàng trai đáng yêu nhất rồi.

Cậu nhớ mãi từng bước nhảy tập, những lần check vũ đạo, tất cả âm giọng vang lên chỉnh sửa lỗi vũ đạo, và cả bóng hình cậu và người anh main dancer Jung Hoseok phản chiếu trong gương qua những buổi tập riêng đầy năng lượng. Cái cách anh vui vẻ và hành động phấn khích mỗi ngày truyền đến cho mọi người năng lượng của hi vọng, cả cái cách đôi khi anh ngẫu hứng buông ra mấy lời rap vô nghĩa rồi lại bật dậy ngơ ngác hỏi trong nụ cười hưng phấn "Sao, cũng được nhể?"

Còn nữa, còn có chàng trai tên Kim Taehyung.

Mỗi lần nhìn vào cô bé tinh tế Anna, Jimin không ngừng nhớ đến chàng trai sinh vào cuối đông cùng năm, chàng trai suýt soát phải gọi cậu một tiếng hyung, cậu bạn thân cùng nhóm cậu từng luôn quấn quít mỗi ngày rất dễ vì chung nhà, còn nhớ đến cả lời tâm tình cậu hay thủ thỉ với cậu trai ấy.

"Taehyung tinh tế của tớ, Taehyung ấm áp của tớ, Taehyung ngọt ngào của tớ..."

"Chúng ta sẽ luôn bên nhau thôi, sẽ mãi là bạn tốt..."

Tất cả đều đang gợi nhớ về những năm tuổi đôi mươi rực sáng của cậu cùng sáu người con trai, gợi về một cái tên, Bangtan.

 Lúc ánh hào quang lần cuối in đậm bóng hình bảy chàng trai nhiệt huyết đam mê ấy xuống nền sân khấu ngập ruy băng là chuyện mấy năm trước rồi.

Lần cuối họ cùng đem thanh xuân mình tạo nên một câu chuyện dưới chung một cái tên cũng đã trôi qua mấy năm rồi.

Những hồi ức của buổi diễn cuối cùng trước bao nhiêu người đã luôn yêu thương và ủng hộ họ dưới cái tên mĩ miều "ARMY" đẹp vô cùng, từng hình ảnh một, có lẽ khó mà quên được.

Kỉ niệm về nước mắt hạnh phúc vỡ òa lã chã ở Citi Field, về những lần khai máy hàng chục tập Run! Bangtan!, về những cái ôm dành cho cậu khi cậu tủi buồn việc bản thân vỡ nốt được máy quay trong Burn The Stage khắc ghi trọn... cứ ngỡ như chỉ vừa trải qua thôi, tất cả còn rõ nét tới từng chi tiết.

Hơn mười năm ròng rã bao trải nghiệm về cuộc đời, khổ đau lẫn sướng vui, có lẽ, cái tên Bangtan đã làm trọn vẹn thanh xuân của bọn họ theo cách tuyệt nhất rồi.

Khép lại tất cả rồi. Căn hộ qua các thời kì mà cả nhóm yêu vô cùng bây giờ chẳng còn hơi ấm của bảy người. 

Bây giờ Park Jimin đã chẳng còn dễ dàng quấn lấy ai trong sáu người anh em nữa rồi, rời khỏi ánh hào quang sân khấu, khép lại nét khai phát của cái tên Bangtan, tất cả đều quay về cuộc sống của riêng họ, hành trình của quãng đường còn lại, họ tự tay xây tiếp, ai cũng phải chạy theo chuyến tàu riêng của mình.

Bây giờ Jimin cũng có guồng quay của riêng mình đấy thôi...

Nhưng Park Jimin vẫn cứ luôn không ngừng nhớ mọi người thế này đây. Ai cũng bận lắm, đôi khi gọi điện tới chỉ mong được cùng nhau hít hà tô mì nóng thôi lại phải nghe được lời xin lỗi cùng câu thông báo là đang ở đâu đó tuốt bên đất khách quê người. 

Cậu dành hầu hết thời gian mấy ngày nay để thưởng thức "You", giống như nhân vật chính tấm họa, chỉ đơn thuần là ngẩn người ra và ngắm nhìn, không quan tâm gì khác nữa. Và cậu chỉ ngắm nó khi nhớ "Bangtan", khi muốn cùng mọi người ôm siết nhưng mỗi người đều đang lang thang khắp từng phương trời riêng biệt. Jimin từng hỏi Anna, sao bức tranh lại tên là "You", lúc ấy, cô bé chỉ mỉm cười duyên dáng, nhẹ nhàng thì thầm:

"Thầy cứ tự mình cảm nhận đi ạ"

"Gợi ý nhé, 'you' - bạn, và em vẽ nó khi cô đơn"

Bây giờ Jimin đã có thể phần nào cảm nhận được bức tranh này, chỉ là, tầng nghĩa chỉ dừng lại ở lớp cô đơn, còn lí do khiến Anna đặt tên nó là "You" thì lại không tài nào hiểu được.

Cô gái trong bức tranh đứng lặng người trong làn tuyết trắng như kia, từng nắm hơi nhả ra lờn vờn trước mặt, cô đơn, lạc lõng, cái lạnh như siết chặt hơn một bóng hình. 

Jimin nhớ mọi người quá.

"Tinh tinh" nhiều tiếng liền, đầu trên chiếc điện thoại nằm trong túi quần nãy giờ nhấp nháy tia đèn, báo hiệu cho chủ nhân của nó về các thông báo mới.

Jimin cong môi nhìn lại bức tranh lần nữa, sau đó mới đưa tay lấy ra chiếc điện thoại, vừa mở khóa vừa rời khỏi phòng tập.

Mật khẩu hoàn thành, điện thoại bắt đầu mở ra, ngay lập tức hàng loạt thông báo hình hộp dài đổ ập nhiều lớp chồng lên nhau trên màn hình, kèm theo là tiếng động báo hiệu dày đặc.

"Thầy, sinh nhật vui vẻ" - tin nhắn đầu tiên là từ Anna, liền sau đó là nhiều tin nhắn khác với nội dung tương tự.  Đa số đều kèm theo câu hỏi thầy đang ở đâu, vì sao lại không tổ chức sinh nhật như mọi khi. Lúc sáng cậu và gia đình cũng có màn đối thoại qua điện thoại y như này.

Phụt cười một âm không rõ tư vị là gì.

Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của cậu, có lẽ vì thế nên cảm giác cô đơn và mọi cảm nhận về mọi người mới trở nên nhạy cảm, rõ nét như thế.

Hôm nay là lúc con số mười ba điểm tới trong tiết thu tháng mười rồi...

2.

Jimin lững thững từng bước nhỏ, thả chập chững từng nhịp chân trên con đường nhỏ nhô cao nổi bật giữa mặt đất bằng phẳng xung quanh, thân hình lắc lư theo từng nhịp đi.

Đây là một nơi mà bản đồ du lịch Seoul vào mùa thu chưa kịp ghi tên. Đối với Jimin và những người anh em cùng nhóm đã cùng nhau biết đến chỗ này thì là "mùa thu không tên"

Trải dài hai bên là những hàng cây ngân hạnh lưa thưa, dày nhất là ở bên đường nơi Jimin đang đứng đây. Tán cây rộng vươn xuống, làm bật ánh một vùng đất bằng những cánh lá vàng của nó, nhưng Jimin lại nhìn ra có chút gì đó ảm đạm trong sắc màu nóng sáng ấy.

Những mảng bóng từ tán cây được ánh mặt trời nhẹ nhàng in xuống vụn vỡ dưới tấm thảm lá, Jimin tinh nghịch đan từng bước chân vào từng kẽ hở lốm đốm ấy, miệng cười khúc khích, lúc trước, các anh em của cậu rất thích chơi trò này. Cũng chẳng có gì quá hấp dẫn hay thú vị, nhưng dù đã cận kề ba mươi, họ vẫn thích làm những điều ngớ ngẩn như này, cuộc sống xô bồ bận rộn ngoài kia như tách biệt với vùng trời ngập tràn sắc nơi đây trong phút chốc.

Bây giờ thì còn mỗi cậu loanh quanh ở đây, chắc hẳn ai cũng bận lắm.

Jimin nằm xuống sau khi bước chân đã dừng lại trên gò đất nho nhỏ nhô lên một cách đặc biệt, xung quanh là hai bờ cỏ lau đung đưa trong gió, trải kín bên trên là tông vàng của lá ngân hạnh, xúc cảm êm dịu truyền đến thật nhẹ nhàng.

Nhớ đến, lúc trước, cứ đi chán chê là mọi người lại kéo nhau nằm xuống chỗ này, bảy mái đầu lúc đen cả, lúc xen đỏ xen vàng chụm vào nhau. Cả những khi ăn mì cũng ngồi cùng một chỗ.

Trong mắt chực dâng lên một hồi ẩm ướt, cả người Jimin như bị một lực vô hình đè nặng lên, gò má bỗng được cảm giác mơn trớn chạm đến, nhẹ nhàng lướt khắp khuôn mặt dọc theo viền cằm nhỏ.

Jimin khó hiểu nhíu mày trước cảm giác của bản thân, rồi phía sau bỗng vang lên tiếng gọi lớn:

"Jiminie ~"

Khung cảnh này sao quen thuộc quá...!

Chưa kịp nghĩ gì tiếp, vùng trời phía trước mắt Jimin lóe sáng lên, cả người lại lần nữa bị đè nặng trọng lực, xoáy vòng trong các điểm sáng lóa mắt...

3.

"Jimin, Jiminie..."

"A...?" Jimin bàng hoàng ngồi dậy giữa đống chăn gối bùi nhùi không rõ hình dạng, lấm tấm trên đó những giọt nước ướt xám xịt. Cả người nặng lực và uể oải sau một giấc ngủ quá dài, dạo đây bận quá nên chỉ biết làm quen với những lần chợp mắt gật gù trên ghế vài ba phút hoặc những giấc ngủ vụn vặt không xuyên suốt trong thời gian rảnh, đúng hôm sinh nhật rảnh ra thì ai cũng bận hết, nằm xuống lại ngủ gần hết ngày.

"Cậu khóc sao?"

Taehyung từ khi nào đã về nhà, căn nhà vốn chỉ có mình Jimin ôm gối co chặt mình mà ngủ bây giờ có thêm giọng nói trầm ấm ấm áp và vui tươi của cậu bạn cùng nhóm.

Jimin run run cố ngăn khóe miệng đang xịu xuống, cậu sụt sùi vài tiếng rồi cũng đành để mặc cánh môi của mình cứ thế mếu máo mà nhào đến người cậu bạn, dang rộng tay ôm lấy Taehyung, siết chặt lấy lực nơi cánh tay, không ngừng buông ra những tiếng gọi lụn vụn giữa những thanh âm nức nở:

"Taehyung... của tớ, Taehyungie, ngọt ngào của tớ, ấm... áp của tớ, tinh tế... Taehyungie..."

Taehyung ngạc nhiên trước những loạt diễn biến của Jimin, dù chưa hiểu gì vẫn đưa tay làm chặt thêm cái ôm, bàn tay to lớn anh luôn tự hào trước người bạn mùa thu của mình bây giờ ra dáng trưởng thành mà nhịp từng nhịp an ủi nhẹ nhàng đầy yêu thương trên lưng Jimin. Hạ giọng thật trầm và nói những câu trấn an đầy bối rối xuất phát từ đáy lòng:

"Jiminie, đừng khóc, đừng khóc, Park Jimin là bé ngoan, đừng khóc..."

"Này, tớ không phải con nít...!" Jimin rời ra khỏi màn tiếp xúc, bật ra một âm nức nở khiến những giọt lệ nóng bỏng trào nhanh hơn xuống khắp gò má, cậu lung tung lau nước mắt, vừa lau vừa mỉm cười.

"Ai bảo cậu khóc nức nở thảm thương như thế, sao thế?"

"Thảm thương chỗ nào? Không sao đâu..."

Taehyung chăm chú nhìn cậu bạn hồi lâu, sau cùng thở dài một hơi, nhẹ nhẹ vỗ vai, dịu dàng nói:

"Thay đồ đi mochi của tớ, tớ dẫn cậu đi chơi, xong việc rồi"

Jimin gật đầu, môi hồng hơi đẩy ra bất mãn, tay phất lên ý bảo người kia ra ngoài.

Taehyung nghe vậy thì 'vút' một cái, ngồi phịch xuống giường, không những không sắp xếp lại chăn gối mà còn túm lấy mảnh chăn cuốn lại một vòng tổ ong quanh người, trưng ra một bộ đáng yêu:

"Hổng ra, hổng chẹo, cậu đã nói cho tớ nghe vì sao cậu khóc đâu, boo boo"

Jimin mở lớn đôi mắt tỏ vẻ đe dọa mà khóe miệng lại từ từ thu lại cái dẩu bất mãn, độ cong nâng lên dần theo mức độ vui vẻ.

"Ya, Kim Taehyung, đừng bày trò nhé!"

Jimin có thể cảm nhận được cảm giác căng thẳng đang dần lui ra khỏi người mình. Thật may mắn, vừa rồi là giấc mơ, không phải hiện thực, chưa có gì xảy ra cả.

Cậu vẫn có thể quấn lấy anh cả của nhóm mỗi bữa sáng bên chiếc chảo quen thuộc trong bếp.

Cậu vẫn có thể nhão giọng nhiều chuyện bên cạnh anh hai mỗi khi anh làm việc.

Cậu vẫn có thể nhận lấy những cái ôm an ủi ấm áp từ người anh trưởng nhóm dù đông hay hè.

Cậu vẫn có thể vui đùa và làm những trò ngốc nghếch với cậu em út cơ bắp gần phòng.

Cậu vẫn có thể nói với anh dancer vui tươi của nhóm "Ừ, đưa vào bài hát đi anh..." đầy dịu dàng mỗi khi anh ngẫu hứng những lời rap ngắn.

Cậu vẫn có thể ở bên cậu bạn ấm áp không chịu được lạnh giỏi dù sinh ra vào mùa đông, vẫn có thể gần trong gang tấc với cậu bạn thân ấy, thậm chí có thể nhào vào ôm ngay lúc này.

Cậu vẫn có thể đứng trước fan nhiều lần nữa, có thể hát trước mặt họ nhiều lần nữa, có thể là "Jimin" thêm nhiều lần nữa.

"Chưa" có gì xảy ra hết...

Nghĩ nghĩ một hồi lại không nhịn được nhào vào thân hình đang chễm chệ trên giường của bản thân, cố hết sức chui vào bằng được cục vải bông ấm áp, run giọng nói:

"Taehyungie, chúng ta mãi là bạn tốt, có như thế nào đi nữa, cậu phải luôn ở bên tớ..."

Taehyung mỉm cười, bất ngờ mở chăn ôm lấy thân hình kia vào, một vùng ấm áp dịu dàng ôm lấy mọi cảm xúc và cơ thể của Jimin, cậu khúc khích cười. Hai người quấn lấy nhau lăn lộn đến là vui vẻ trên chiếc giường vốn đã bùi nhùi lộn xộn.

Hẳn cho tới khi một bóng người cao lớn hầm hầm sắc mặt kéo ra cánh cửa phòng và ló vào trong cắt ngang tiếng cười:

"Oh ya! Kim Taehyung! Park Jimin! Nghĩ cả nhóm rảnh rang đứng chờ hai đứa đấy à! Bị gió thổi teo người rồi!" là người anh cả mà Jimin muốn quấn quít mỗi sáng cùng chiếc chảo của anh.

Hai thủ phạm ngồi trên giường nhìn nhau cười ngốc đến là ngọt ngào.

4.

"Hì hì" Jimin kéo tay Taehyung chạy đến trước mặt mọi người trong nhóm, không quên cười lấy lòng một tiếng, còn phát hiện ra... cả năm người còn lại đều có mặt đông đủ.

Mỉm cười thật ấm áp, đôi môi dày phát ra sắc hồng hạnh phúc.

Cả nhóm bắt đầu di chuyển khi Min Yoongi đút tay vào túi quần và nâng đầu ra hiệu, tất cả đi bộ chứ không dùng xe.

"Còn Taehyung nữa, bảo vào kêu Jimin ra thì ngồi luôn trong đấy" Jin bắt đầu cằn nhằn nhưng ánh mắt nhìn hai đứa em lại không giấu nổi vẻ cưng chiều.

"Hyung ơi, mọi người, không phải tại em nha. Lúc em vào, Jimin đang ngủ, trong lúc ngủ cứ sụt sịt em mới gọi dậy, vừa dậy lại bật khóc luôn. Jiminie khóc nhè ấy" cậu chàng Kim Taehyung nào đó nghe gọi tên liền ngóc lên mách lẻo, nhận lấy cái lườm cháy mặt của người bị mình mách lẻo.

"Khóc? Sao thế? Sinh nhật mà khóc sao?" ai cũng ngạc nhiên, chỉ riêng Yoongi vẫn bình tĩnh. Sau cùng anh mới quay đầu hỏi:

"Lại giấc mơ ấy?"

Jimin ngẩng mặt nhìn người anh hai của nhóm, ánh mắt lốm đốm những điểm xúc động trào dâng. Thì ra Min Yoongi, anh ấy nhớ, cậu đã từng kể chuyện này giữa vô vàn mẩu lảm nhảm khác vài lần lúc anh làm việc, những khi ấy anh không có vẻ gì là chú ý cả, còn đeo cái tai nghe bự ơi là bự nữa, vậy mà có thể nhớ được mà quan tâm hỏi đến, trong lòng Park Jimin không khỏi dâng lên một cỗ ấm áp, luống cuống tay chân muốn nhào đến ôm.

"Sao vậy? Hyung ôm nhóc nhé?" khi cậu còn đang chưa biết nên làm thế nào, tiếng nói của vị trưởng nhóm đã vang đến sau lưng. Nghe vậy, Jimin quay đầu, một khoảng không bừng sáng nét cười, rồi cậu nâng bước lịch bịch chạy đến bên cạnh nơi người kia đã dang sẵn một cánh tay dài của mình, phút chốc cả người được cảm giác ấm áp bao lấy.

"Jimin - ssi, là giấc mơ như thế nào vậy?" Jungkook tròn mắt hỏi, trong giọng nói có ánh lên vẻ quan tâm làm Jimin cảm động bật khóc trong vòng tay của anh Nam Joon.

Đây là gia đình của cậu, gia đình thứ hai, nơi có những người yêu thương cậu nhất.

Nếu phải rời xa những tháng ngày này, cậu sẽ không muốn đâu, nếu thực sự phải quen với cuộc sống như trong giấc mơ kia, thật sự biết làm sao đây. Park Jimin rất coi trọng gia đình này. 

Trăng đã treo bóng trên nền trời đêm, sắc vàng tỏa sáng một vùng trời của riêng nó, soi sáng bước chân những chàng trai chung một nhóm nhạc, một gia đình...

-

"Cậu biết gì không?" Taehyung nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Jimin, đung đưa lên xuống, vừa đi trước vừa ngoái đầu hỏi.

"Cậu không nói sao tớ biết chứ!" Jimin cười, lần nữa lung tung lau nước mắt.

"Đừng khóc mà, khóc mãi thì ngày mai mắt sẽ sưng húp lên, múp múp xấu lắm. Hơn nữa, bây giờ cậu phải nói 'Ôi, không biết, cậu nói tớ nghe đi' mới đúng chứ"

"Ừ ừ, không biết đâu, Taehyungie nói Jiminie nghe đi" cười cười hùa theo trò đùa của cậu bạn.

"Hì" âm thanh tỏ vẻ rất hài lòng, khuôn miệng hình hộp an ủi 'nhóc' bạn thân.

Những người còn lại đi đằng trước, ý tứ cách một khoảng xa một khoảng riêng cho một cuộc đối thoại giữa hai người bạn đồng trang lứa, vừa rồi có thể nghe loáng thoáng một chút, không khỏi bật cười trước mấy câu hỏi đáp vô hậu kia.

"Hi, Jiminie, đây là đâu nào?" lại một màn đối thoại mới mở ra.

Đây là bãi đất nơi họ đã khám phá ra, nơi dù đẹp nức lòng vào mùa thu nhưng lại chưa được ghi tên vào list giới thiệu của những dịch vụ du lịch Seoul vì đường tới đây nằm khuất ngõ và cách hơi xa những con phố lớn, nơi có những hàng cây ngân hạnh lưa thưa, có gò đất nhô lên kì lạ nơi họ thường nằm lười ra hoặc cùng nhau ngồi ăn mì, nơi mà cả nhóm coi như là "lãnh địa của riêng bảy chàng trai Bangtan".

Mùa thu không tên.

"Mùa thu không tên, là mùa thu không tên" Jimin nghe tới câu hỏi bỗng cứ như đã chờ đợi từ lâu, nhanh miệng trả lời trong giọng cười phấn khích, ánh mắt ánh lên vẻ sáng ngời. Khuôn mặt có gì đó háo hức, cứ như một đứa trẻ con nhanh nhảu trả lời đúng một câu hỏi và chờ đợi một lời khen vậy.

"Aigooo, giỏi nè" Taehyung đưa tay xoa rối tung mái đầu nhỏ của Park Jimin khiến cậu bạn một phen la oai oái.

"Tớ..." rất nhanh thu tay về, bỗng lúc này Taehyung thu lại hàm răng trắng, giữ đôi môi dừng ở nụ cười mỉm.

"Chắc cậu buồn lắm, đúng là nếu tưởng tượng cuộc sống thiếu mất mọi người, tớ cũng không biết bản thân làm quen như thế nào"

"Lúc trước, mỗi lần mẹ chúc tớ ngủ ngon thường bảo, những giấc mơ chúng ta có ban đêm ấy, đều chịu ảnh hưởng cả ngày hôm cả đó"

"Có nghĩa là... ban ngày cậu gặp chuyện gì, trải qua cảm giác gì mà cậu để ý nó, nó sẽ theo cậu vào trong giấc mơ"

"Nên là, giấc mơ đôi khi cũng phản ánh nỗi sợ hoặc vẽ nên ước mơ, khát vọng của ta"

"Nếu, cậu lo sợ điều gì, cứ suy nghĩ về nó và để nó trong lòng, giấc mơ của cậu sẽ kể lại cậu nghe về chuyện đó"

"Vì thế mà khi nào mẹ tớ cũng bảo, hãy luôn sống trong vui vẻ và đừng tiêu cực, lo nghĩ những chuyện không đâu, nếu không, sẽ gặp ác mộng"

Khắp không gian chỉ lắng lại thanh âm trầm ấm của Kim Taehyung, Park Jimin mỉm cười, yêu thương hướng ánh mắt về phía cậu bạn cao hơn mình chút đỉnh. 

Taehyung cảm nhận được ánh nhìn thì hơi ngừng một chút, quay qua đáp lại bắng cái nháy mắt tinh nghịch rồi nói tiếp:

"Ý của tớ không phải là mối bận tâm của cậu vớ vẩn không đâu, dù tớ chưa từng nghĩ về nhưng tưởng tượng thôi cũng rùng mình"

"Cơ mà... biết sao không Jiminie?"

"Mọi người đều yêu thương cậu, đã luôn như thế, bây giờ vẫn vậy, và mãi tới sau này, sẽ chẳng có gì đổi thay"

"Jin hyung kể, mỗi khi cậu như một cục bông bé nhỏ bám theo anh ấy vào buổi sáng, anh ấy được tiếp thêm rất nhiều năng lượng cho ngày mới, hơn nữa, cậu còn giúp anh ấy chuẩn bị đồ ăn. Anh ấy bảo, cả đời này, vẫn luôn muốn nấu ăn cho đứa em Park Jimin. Nhất cậu rồi nhé"

"Yoongi hyung ấy, bữa cơm nào bước ra bàn ăn mà không thấy mặt cậu sẽ lại lải nhải cái chất giọng kéo tông 'Không có cũng đỡ, đang bận cũng bị nó cằn nhằn mãi' nhưng ngồi một lúc lại không nhịn được vờ vịt hỏi 'Không thấy đứa nào đó ra nhắc mình đếm số lượng tách cà phê đã uống nhỉ, hai tách rồi ấy ~' Nói ngoài miệng thế mà cái gì cậu nói cũng nhớ, cái gì cậu than phiền cũng để ý khắc phục, thiết nghĩ, vắng cậu một chút, ông anh hai lại nhớ liền"

"Joonie hyung ấy, anh ấy hồi kia còn chung phòng với tớ, thường hay bảo 'Phòng này thêm Jimin thì vui nhỉ, hai đứa' ý bảo tớ và cậu 'hai đứa, chắc chắn sẽ vui lắm.' Anh ấy không ngại tặng cậu những cái ôm, riết cũng thành thói quen luôn, bảo là, mỗi lần ôm cậu, cứ cảm giác như đứa con nhỏ mình yêu thương và nuôi lớn vậy, ôm cậu anh ấy được truyền đến bao nhiêu là ấm áp"

"Jungkookie ấy, thằng bé cứ hay trêu cậu vậy thôi, nhưng nó nói, vì cậu cười lên đáng yêu lắm. Cứ bảo cậu lùn này thấp nọ, vậy mà cứ ai nói gì quá phận, nó lại bật lại liền 'Jimin hyung mà lùn á, hyung ấy có lùn đâu, như thế là đủ tiêu chuẩn rồi ấy, mấy bạn fan đứng nhìn cũng phải ngoái lên đấy thôi. Jimin hyung lùn đâu mà lùn'. Thằng bé cũng hay xuýt xoa, Jimin hyung có giọng rất ngọt, hát rất hay"

"Hobi hyung ấy, anh ấy thích nhìn cậu tập nhảy, mấy lúc gắng sức quá thì không tốt, nhưng những buổi tập ngẫu hứng giữa hai người, anh thích được cảm nhận nguồn năng lượng cậu truyền đến. Với cả, anh ấy muốn cảm ơn, cảm ơn một Park Jimin vì những câu nói dịu dàng mỗi khi anh ấy nổi hứng hát vớ vẩn"

"Còn tớ nữa, Kim Taehyung và Park Jimin là bạn thân của nhau, là cặp anh em đồng trang đồng lứa chung nhóm, là đôi bạn của maknae line. Kim Taehyung là mặt trời sưởi ấm những đêm đông cho Park Jimin, Park Jimin là làn gió mùa thu hiền dịu và ngọt ngào, thiên thần tháng 10 của Kim Taehyung..."

"Đừng gọi cả tên ra chứ, nghe nhột chết" mắng yêu như thế, vậy mà không biết có cậu bạn nào đó bất ngờ siết chặt thêm cái đan nơi chỗ nắm của hai bàn tay.

"Park Jimin, Park Jimin, tớ cứ gọi đấy ~ Thôi nào, để tớ nói hết"

"Ừ" rất ngoan ngoãn.

"Nếu cuộc sống sau này cũng giống như trong những giấc mơ của cậu đi nữa, không chỉ cậu rời xa hành trang của các thành viên, chúng ta rồi cũng phải tách ra thôi. Nhưng không thể quên nhau được, cậu cảm thấy cô đơn mọi người mà biết sẽ buồn lắm thì cũng đành chịu thôi, bận rộn mà. Dù là gì, cậu cũng phải nhớ, các anh em không ai quên nhau được, chỉ là phải xoay theo những nhịp sống riêng, vì không ở chung một nhà nữa nên lại càng khó gặp nhau hơn. Bởi vì cậu đã quen với cuộc sống bao năm nay rồi nên khi tách ra lại không thể quen, thường xuyên nhớ và cảm thấy cô đơn. Bình thường sẽ không còn thấy nhau thường xuyên nữa, ấy thế mà, những khi cậu thật sự cần, sinh nhật cậu, kỉ niệm của cả nhóm, khi mọi người đều rảnh việc, khi không còn phải loay hoay bên phương trời Tây nữa, hay thậm chí lúc cậu gặp rắc rối, khi cậu buồn tủi và mệt mỏi, đầu tiên sẽ nghĩ tới, là gì nhỉ...?"

Jimin cúi đầu không nói gì, chăm chăm để tầm nhìn của mình không mờ đi bởi hơi nóng đang bốc lên, trong sâu thẳm chân tâm lại cẩn thận nâng niu lấy từng lời Taehyung vừa nói.

"Là cậu, nếu cậu cần, hay bất cứ ai trong nhóm cần, sẽ nghĩ tới người ấy đầu tiên, chắc chắn rồi. Sinh nhật cậu, dù bận đi nữa, bọn tớ vẫn sẽ tổ chức, vẫn sẽ làm những điều cậu thích, đưa cậu tới những nơi cậu muốn, ở thời điểm hiện tại, sinh nhật cậu như nào, dù ba năm sau đi nữa vẫn hạnh phúc như vầy, dù khi thành ông lão, vẫn sẽ có hiện thực của lời hứa hẹn về những buổi trà run run chống gậy tới tụ lại. Dù muộn hơn mọi khi đi nữa, vẫn không bỏ qua đâu"

"Cậu kể là trong giấc mơ, thậm chí chỉ muốn cùng nhau ăn tô mì cũng khó đúng không? Có lẽ sẽ như vậy, hoặc không, tớ không biết. Nhưng, nếu lúc đó chúng tớ đang trôi tuột ở bên nửa địa cầu thì khi về, cậu có thể yêu cầu hàng chục cái ôm bù, ôm thật chặt nhé, ôm thật lâu nữa"

"Không được gặp nhau thường xuyên, nhưng, chỉ cần tất cả đều rảnh ra, điều muốn làm sẽ gặp nhau, tụ họp, ăn uống, nói chuyện"

"Khi cậu gặp rắc rối, có những bậc thầy thông thái có thể cho cậu lời khuyên, có những người anh em 'toẹt vời', như tớ ấy, có thể an ủi cậu"

"Khi cậu buồn tủi, bực dọc, mệt mỏi, có rất nhiều vòng tay có thể truyền đến cậu tấm lòng chân thành từ những cái ôm"

"Bangtan, là gia đình, chúng tớ yêu cậu, như cách Park Jimin hay nghĩ về chúng tớ vậy"

"Mẹ tớ cũng thường bảo, nếu yêu thương ai đó quá nhiều, ta sẽ thường nghĩ về tương lai, thường vì người đó mà suy nghĩ vẩn vơ về những tháng ngày sau này. Cảm ơn cậu, vì đã yêu Bangtan đến như thế, có câu nói 'vì yêu quá nên mới lo được lo mất' mà"

Giọng nói của Kim Taehyung cứ thế nối nhau vang lên, có vài lúc ngừng một chút lấy hơi, sau đó lại nhẹ giọng nói tiếp. Park Jimin im lặng lắng nghe từng lời một, cuối cùng vẫn không biết nói gì, ngập ngừng mãi mới buông ra vài âm thủ thỉ tâm sự:

"Chắc vì gần đây có nhiều chuyện hạnh phúc quá nên tớ mới... Citi field, world tour, các giải thưởng, thật đáng trân trọng, cứ càng lên cao hơn thì những giá trị ban đầu khởi phát cứ càng hiện hữu rõ hơn trong suy nghĩ của tớ"

"Jimin à, cậu thường hay khen tớ tinh tế và ấm áp như thế, chính bản thân cậu cũng vô cùng tinh tế và ấm áp đó... Cơ mà, cậu không được nghĩ nhiều, chúng ta vẫn như vậy, vẫn là những người yêu thương nhau nhất..."

"Taehyung... Tớ..."

"Sao nào? "

"... Cảm ơn cậu"

"Haha, ừ..."

"Tớ yêu mọi người"

Taehyung hít sâu một hơi, "Ai cũng yêu cậu"

"Nè, hai đứa, lại đây!" tiếng Seok Jin vang lên phía trước cùng cái vẫy tay khi nhận ra màn tâm sự đã tạm khép lại.

Bàn tay hơi bé nắm lấy bàn tay to lớn kéo chạy đến, những bóng chân lồng vào nhau dưới lớp vàng của ánh trăng.

"Bánh sinh nhật đó, mau mau ước đi nào. Sau này có chuyện gì cũng cứ kể ra nghe chưa, để trong lòng không tốt đâu, đã vậy còn ngay vào ngày sinh nhật mà khóc nữa!" Hoseok xoa xoa mái đầu người bé hơn mà an ủi.

Những sắc giọng riêng biệt cùng nhau cất lên bài ca mừng sinh nhật, khắp vùng đất mùa thu ngập tràn hơi thở đầy sức sống.

"Mừng ngày sinh nhật của Jimin, mừng ngày sinh nhật của Jimin. Mừng ngày đó Jimin sinh ra đời. Happy birthday to you! ~"

Đối với Jimin, đây là những giọng hát hay nhất.

5.

Khung cảnh quen thuộc của trời đêm lộng gió hiện lên trước mắt.

Jimin lần nữa thấy mình tỉnh lại khi bị cái lạnh từ không khí trời thu về đêm thổi tới hơi run, gió từng đợt từng đợt xát vào mặt, lùa vào những kẽ hở trên cơ thể.

Cậu kéo sát chiếc áo hoodie kì quái hơn vào người, lắc nhẹ mái đầu để tỉnh táo một chút. Cuối cùng đưa tay nhéo mạnh nơi bầu má không còn mấy thịt, cảm giác đau điếng truyền về đại não báo thức về một hiện thực.

"À..."

Đây mới là những gì cậu cần phải làm quen. Đã nhiều năm trôi qua từ cuộc nói chuyện đó rồi, bây giờ, Jimin ngày trước đã trở về làm Park Jimin, đã bước qua cái tuổi ba mươi hai rồi, không, qua đêm nay sẽ là ba mươi ba.

Hồi ức về những năm tháng xưa cũ chỉ là giấc mơ khi cậu ngủ quên nơi gò đất phủ đầy ngân hạnh thôi, đan xen vào đó là chút tình tiết ở hiện thực. 

"Bình thường sẽ không còn thấy nhau thường xuyên nữa, ấy thế mà, những khi cậu thật sự cần, sinh nhật cậu, kỉ niệm của cả nhóm, khi mọi người đều rảnh việc, khi không còn phải loay hoay bên phương trời Tây nữa, hay thậm chí lúc cậu gặp rắc rối, khi cậu buồn tủi và mệt mỏi, đầu tiên sẽ nghĩ tới, là gì nhỉ...?"

"Sinh nhật cậu, dù bận đi nữa, bọn tớ vẫn sẽ tổ chức, vẫn sẽ làm những điều cậu thích, đưa cậu tới những nơi cậu muốn, ở thời điểm hiện tại, sinh nhật cậu như nào, dù ba năm sau đi nữa vẫn hạnh phúc như vầy, dù khi thành ông lão, vẫn sẽ có hiện thực của lời hứa hẹn về những buổi trà run run chống gậy tới tụ lại. Dù muộn hơn mọi khi đi nữa, vẫn không bỏ qua đâu"

"Nhưng, nếu lúc đó chúng tớ đang trôi tuột ở bên nửa địa cầu thì khi về, cậu có thể yêu cầu hàng chục cái ôm bù, ôm thật chặt nhé, ôm thật lâu nữa"

"Không được gặp nhau thường xuyên, nhưng, chỉ cần tất cả đều rảnh ra, điều muốn làm sẽ gặp nhau, tụ họp, ăn uống, nói chuyện" 

"Khi cậu gặp rắc rối, có những bậc thầy thông thái có thể cho cậu lời khuyên, có những người anh em 'toẹt vời', như tớ ấy, có thể an ủi cậu" 

"Khi cậu buồn tủi, bực dọc, mệt mỏi, có rất nhiều vòng tay có thể truyền đến cậu tấm lòng chân thành từ những cái ôm"

"Bangtan, là gia đình, chúng tớ yêu cậu, như cách Park Jimin hay nghĩ về chúng tớ vậy"  

Những hạt lệ nóng hổi lại xuất hiện và trượt trên gò má lần nữa, lần thứ hai Jimin khóc trong một ngày. Khác một điều, đây là giọt nước mắt hạnh phúc và khi ta nhận ra được chân giá trị, không phải là giọt nước mắt buồn tủi nữa. Park Jimin chợt nhớ ra, nhớ về những lời Taehyung từng nói với cậu, về mọi điều, về cái cách mọi người coi trọng cậu. Cậu không còn sợ nỗi cô đơn và lạ lẫm này nữa, bởi vì, sáu người con trai ấy, trái tim hòa làm một mà, cái tên Park Jimin cũng là một phần trong đó mà...

6.

'Tút... tút...'

[Alô?] - sau vài hồi chạy đường chờ, đầu dây bên kia nhận điện Jimin bằng tông giọng trầm ấm gây thương nhớ.

"Taehyungie..."

[Minie, sao thế?]

"Chẳng lẽ có chuyện mới gọi cho cậu được hả?"

[Không phải, không có ý đó, hì hì]

"Chẳng sao cả, muốn nghe giọng cậu vậy thôi, chỉ cần nghe thấy thôi là tốt rồi"

"Gọi cho cậu tốt hơn, đã khó chịu còn gọi cho mấy người họa chăng mười cuộc mới có lấy một lần bắt máy kia chắc điên mất"

[...Jiminie, cậu đang cô đơn]

"...Ừ! Tớ đang cô đơn lắm đây, cậu đang ở đâu, còn không mau về đây. Hồi trước hứa cho phiêu vào, bây giờ sinh nhật tớ cũng chẳng về đón, đã gần qua ngày rồi!" xả nhiệt mới tràng dài mới phát hiện bản thân đã nằm từ lúc chiều tới tận khuya một mình nơi đây, càng nghĩ càng tủi.

Con người ta khi đã bước vào ngưỡng ba mươi trở về sau lại thường rất muốn được quan tâm và chú ý, chỉ cần được hỏi thăm tới, sẽ không ngần ngại gì mà trút hết bầu tâm sự.

Cũng như Jimin bây giờ vậy.

Nhớ lúc trước, Park Jimin được biết đến là luôn tự giải quyết mọi chuyện của bản thân, khi nào gặp rắc rối cậu sẽ tìm tới Kim Taehyung. Nhưng vào lúc này đây, Park Jimin chỉ muốn dựa vào Kim Taehyung thật thoải mái thôi.

[Cậu đang ở đâu?]

"Tớ ở lãnh thổ của tụi mình, 'mùa thu không tên', nằm từ chiều tới bây giờ, lạnh lắm, buồn nữa!"

'Cạch...! Tút... tút... tút..."

"Ơ...?" bên kia đã ngắt máy. Jimin nhìn thêm vài lần vào chiếc điện thoại của mình, sau đó không nhịn được mà hét lớn:

"Ya, Kim Taehyung!"

"Tớ ở bên này ~"

Jimin khựng lại mọi động tác, khuôn mặt nhỏ ngẩng lên với mắt mở tròn nhìn người phía trước đang vẫy tay với mình, phản chiếu trong đôi đông tử là miệng cười hình hộp sáng bừng trong đêm. Cậu bạn thân đã dứng đó từ khi nào...

Không những thế, bên cạnh Kim Taehyung, còn có những bóng người khác.

"Tụi tớ mới tới thôi. Chậc chậc, Jiminie lại khóc nhè vào sinh nhật rồi"

"Về khi nào thế?" trực tiếp ngó lơ câu nói của ai đó.

"Hôm trước cậu gọi thì tớ cùng Jungkook đang lần cuối triển khai ý tưởng mặt bằng bên Trung Quốc. Mới về hôm qua mà bận quá cũng chưa kịp báo"

À, Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook ấy vậy mà bây giờ lại cùng nhau kinh doanh thịt vịt, như ý cậu em út muốn. 

Jimin còn nhớ.

Có một Jeon Jungkook, đã từng bảo muốn mở một cửa hàng thịt vịt hoặc tiệm xăm hình. Một thời gian sau đó, trong cuộc phỏng vấn trên Haru Hana Magazine cứ bảo "Làm sao em làm ông chủ quán thịt vịt được chứ. Em muốn trở thành nghệ sĩ xăm hình hoặc nhà soạn nhạc" Nhưng cũng là một Jeon Jungkook ấy của mười một năm sau, đem những kĩ năng guitar đã luyện được vì mục tiêu nhà soạn nhạc chỉ để đàn riêng cho Taehyung nghe. Có cậu nhóc nào đó đã không mở tiệm xăm hình mà cứ tự tay vẽ nên một vài tuyệt phẩm cho chính mình và cả Nam Joon hyung. Cậu nhóc ấy, Jeon Jungkook, bây giờ là chủ cửa hàng thịt vịt, cùng với Kim Taehyung, buôn may bán đắt, cơ sở mở rộng.

"Ớ, vậy còn mọi người?"

"Jiminie ~" chất giọng kim của người anh cả vang lên, khuôn mặt tuổi ba mươi năm vẫn còn mang nhiều nét trẻ trung mặc kệ vài nếp gấp sâu nhạt nhòa in nơi khóe mắt "Lại đây nào, lại đây, worldwide handsome đây"

Jimin bật cười vui vẻ, từng nhịp đập hạnh phúc mãnh liệt trong tim đang từng chút hong khô đi những giọt ẩm còn đọng lại nơi mi mắt, thân hình bé nhỏ gập về phía trước, gần như nằm xuống lăn lộn nơi mặt đất. Thói quen khi cười bao năm qua vẫn chẳng hề thay đổi.

"Xin lỗi đã ngắt máy cậu nhé. Nhưng, nếu cậu gọi cho Yoongi hyung thì hay rồi"

"Sao vậy?"

"Yoongi hyung hai tuần trước còn mất hút đâu đó bên Canada, bảo là bận kinh khủng, vậy mà mới tuần trước đã về nước rồi, còn luôn miệng nhắc sinh nhật cậu nữa"

Min Yoongi, bây giờ là một producer. Tương lai bây giờ của anh, những đứa em cũng phần nào đó nhìn ra được. Anh là một producer nức tiếng, cứ bôn ba bên nước ngoài mãi thôi, chi tiết công việc cũng chẳng ai nắm. Chỉ biết, bên cạnh anh, còn có cậu em Kim Nam Joon. Cả hai cùng nhau có một studio lớn, đặt là "SUM". Vô cùng thành công trong sự nghiệp, nhưng hiển nhiên cũng rất bận rộn. Ít nhất là còn có nhau, sinh hoạt mọi ngày cũng có nhau, đi du lịch cũng là cùng nhau.

"Nam Joon hyung thì sao?"

"Hyung đứng đây nãy giờ đấy. Nào, ôm trước chứ?"

Bóng dáng cao lớn ló ra phía sau anh cả Seok Jin, nụ cười lúm đồng tiền bây giờ trông vô cùng phúc hậu. Jimin như quay về mấy năm trước, lẫm bẫm đôi chân chạy đến bên anh trưởng nhóm, phút chốc bé nhỏ trong cái ôm của anh.

"Hyung về sau Yoongi hyung ba ngày" trả lời cho câu hỏi vừa rồi.

Cậu em không nói gì, dụi sâu vào lồng ngực Nam Joon, mái đầu nhỏ bung xù từng tán trên lớp áo len.

"Hey! Jiminnnnnn!" một tiếng gọi lớn vang khắp một vùng trời khiến tất cả đồng loạt ngẩng lên. Riêng người được gọi lại như có cảm ứng mà vô thức đáp lại ngay tức khắc "Hoseok hyung"

"Hello, I'm your hope, you're my hope, I'm JHope!"

Câu cửa miệng quen thuộc vừa dứt, sáng lên trước mắt là hàng đống bông pháo cầm tay bừng lửa, rực rỡ giữa nền đen. Ánh lên trong những đôi đồng tử là vô số tia sáng li ti tí tách nhảy nhót trong không khí, phản chiếu lên góc mặt của tất cả, bấy giờ, Jimin mới kịp thấy, bên cạnh Hoseok đang cầm pháo, còn có cả Yoongi hyung và em út Jungkook.

"Chúc mừng sinh nhật, Jimin - ssi" cậu em út nghịch ngợm trêu đùa.

"Ya, đừng có mà Jimin - ss...!" âm thanh trong trẻo chìm vào giữa cơn nghẹn ngào, giọt nước mắt lần nữa trào ra trong tiếng nức nở. 

"Mọi người kì lắm, toàn bận mãi, làm em nhớ... nhớ lắ... a... a... achooo!"

Âm mũi bay vèo ra một tiếng hắt hơi cùng mấy giọt nước văng tứ tung làm nhiệt độ và lãng cảnh phút chốc tan biến, cả đám được một trận cười ngặt nghẽo.

"Jimin của chúng ta bị lạnh sao? Không, Jimin không thể bị lạnh, đừng để bị lạnh nhé!" anh ba Hoseok bắt chước giọng điệu như lần quay MV của năm nào, cuốn chặt Jimin vào trong chiếc áo khoác khóa dài vừa nãy mình còn vắt trên khuỷu tay khiến cậu bé đang xoa lấy chiếc mũi đỏ cũng phải khúc khích.

"May nhé, vẫn chưa qua ngày" Min Yoongi lúc này mới đem bánh sinh nhật đến trước mặt cậu em, bên trên tròn trĩnh con số ba mươi ba xinh xinh.

"Hyung ~ Lâu quá nha"

"Nghe nhão nhoẹt!"

"Cứ làm bộ làm tịch là ai vậy ấy nhỉ? Trai Daegu phải thật thà vào, như em ấy" cậu em 1995 còn lại, còn là đồng hương nào đó bắt đầu có dấu hiệu thiếu đánh, huých huých vào khuỷu tay của anh hai Daegu.

"Aizzz, thôi đi, được rồi, hát mừng!" sắc hồng ráng dần trên làn da trắng.

"Há há, Min Yoongi là người da mặt mỏng"

"Đâu dám dày như chú mày!"

Jimin hướng ánh mắt qua bốn người còn lại, tất cả đều mang chung vẻ bất lực, thôi thì "Bangtan" vốn đã vậy rồi.

"Hát mừng, hát mừng. Oái, hyung nói hát mừng mà, mau hát chứ, không được đánh em... oái oái!" chất giọng trầm ấm lại bị chủ nhân nghịch ngợm của nó kéo tông bừa bãi vì bị đánh.

"Về studio hyung cùng với Nam Joon sáng tác bài diss chú mày!"

"Á...! Bánh...!"

Câu nói hoảng hốt và bất ngờ chỉ kịp vang lên một nửa trước khi khối bột nướng ngọt ngào cùng ngọn nến ấm lửa bên trên dứt khỏi cái nghiêng vì lực ép mà đổ thẳng xuống đất. Jimin thấy bánh kem rớt chẳng kịp nghĩ gì liền chạy tới đỡ, hậu quả là ăn nguyên một mảng kem tươi vào áo.

Những buổi mừng sinh nhật các thành viên của bảy người con trai này đúng là, cái họa bánh kem dính bao lần cũng chăng rút ra kinh nghiệm gì.

Hội anh em còn lại bấy giờ lại như quay về tuổi hai mươi, tràn đầy năng lượng và có chút gì đó vô tư, ôm bụng cười đến đứt cả hơi vẫn không dừng, sau đó ập đến đè người đang dính đầy bánh kem xuống lăn lộn trên gò đất khiến những nhánh ngân hạnh vàng tung bay tán loạn trong không gian. Lớp lá mới lần nữa phủ xuống khi một cơn gió thu thổi qua, từng nhịp nhấp nhô theo những đợt gió nhẹ và trọng lực, cuối cùng phủ đầy sắc nóng lên bảy mái đầu, mang theo dư vị còn sót lại của mùa thu năm nào.

"Chúc mừng sinh nhật, Park Jimin! ~" tiếng chúc mừng vang lên bởi cả bảy sắc giọng, ngọt ngào và nhớ thương đâu đó sắc niệm về những ngày xưa cũ...

Dù đang lọt trong trò đùa của sáu người kia, Jimin vẫn có thể cảm nhận trọn vẹn cảm xúc lời chúc mừng đem lại, bờ môi dày kéo lên nụ cười tỏa nắng, "Sau này, dù bao nhiêu năm đi nữa, những kỉ niệm cũ sẽ luôn tồn tại trong kí ức thật đẹp, để tương lai có thể đẹp hơn nữa. Ừ thì, hiện tại cũng rất tuyệt mà..."

                                                                                                  - Park Jimin - 

                                                                                                  Written by W.I

============================================================

Đôi lời.

Chà, nói sao nhỉ, bé shot này dài hơn mọi khi nhiều nhỉ, cỡ 8300 từ ấy. Cá nhân mình viết cái này dựa vào cảm xúc và những gì mình cảm nhận được, nhưng vẫn cảm thấy nó có gì đó nhàn nhạt và chưa thấu ý, hơi lãng xẹt ấy. Fic này lập ra là để viết những mẩu shot con con, ban đầu là định cả couple cả Bangtan cơ, nhưng thôi, dành riêng góc này cho mỗi bảy mảnh ghép ấy. Nếu mọi người có thể cảm nhận phần nào đó những gì mình muốn truyền tải thì vào góp vui với mình nhé. Cái này cũng có dựa trên hoàn cảnh thật của mình, cô đơn, và bức tranh "You", nếu ai có thể hãy đoán ý nghĩa mình muốn nói nhé. Oneshot này để chúc mừng sinh nhật Jiminie, mong anh sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc và mau chóng phục hồi sức khỏe, có thể coi trọng bản thân hơn, tình tiết thực này mình không đưa vào truyện vì nó buồn. Thật vui, vì bên cạnh một Park Jimin, đã, đang và sẽ luôn có một "Bangtan". Mừng thiên thần về hạ giới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro