2. Chàng trai vai rộng của miền đất Gwacheon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Seok Jinie luôn cười vì chúng ta, một Kim Seok Jin có đôi vai rộng tuyệt vời.]

. . .

Cánh bướm khẽ dập dìu vài nét rồi uyển chuyển phập phồng từng nhịp đập vút lên không trung, gọn sắc phác lên những đường bay mỏng manh, lớp áo trắng muốt phủ bên trên nổi bật giữa nền không gian với gam màu chủ đạo là nâu sẫm ảm đạm.

Chợt một cái chớp mắt, cánh bướm vừa rồi còn loăn loắt bỗng cứng còng bất động, không có thêm bất cứ động tĩnh nào.

Đôi mắt yêu kiều bên dưới nãy giờ vẫn chăm chú quan sát mọi thứ, tia nhìn đối với sinh vật bé nhỏ kia tỏ ra bình tĩnh, đúng hơn là không hề bất ngờ, cơ hồ đã quen thuộc với chuyện kì lạ này tựa hơi thở của chính mình. Phiến môi dày như có như không hơi nhếch lên để chất giọng kim ngọt ngào thoát ra, hóa thành từng giọt cảm giác lung tung rớt trong không gian, cuốn hút lan tỏa:

"Len lỏi nhịp tia nắng

Hóa sắc đen kẻ tồi

Dịu dàng từng cánh bướm

Tăm tối gọi chiêm bao"

Lời thuật vừa dứt, lấp lánh trên cánh bướm kia là những vừng ánh sáng, lớp cánh mỏng như nhung ấy phấp phới thêm vài vòng rực rỡ rồi lặng lẽ thu mình lại trên đầu ngón tay xinh đẹp. Chỉ vọn vẹn trong vài giây, dòng vật chất đặc sệt không có định nghĩa bất ngờ từ trong lòng bàn tay tràn lên, nuốt chửng sinh linh mềm mại kia trong lớp màu đen quánh.

Một đôi cánh đen tuyền vút lên không trung.

Chàng trai duy nhất ở trong phòng nãy giờ, cũng đã không thể đếm nổi đây là chú bướm đen thứ bao nhiêu nữa rồi...

1.

"Xong rồi chứ ạ?" cô gái với đôi mắt xanh navi đặc biệt cất tiếng hỏi bằng thứ tiếng Hàn bập bẹ không rõ. Toát lên từ giọng nói là hơi thở đậm nét phương Tây. Một nàng thiếu nữ lai nhiều dòng máu.

Kim Seok Jin khép lại cánh cửa phía sau lưng, vừa duy trì khuôn miệng cười hòa nhã vừa đưa tay vẽ vài một vài hình thù kì lạ lên chiếc vòng hoa dây trên cửa. Xong xuôi mới quay về phía vị khách của mình và trả lời:

"Em nghe hiểu tiếng Hàn tốt chứ?"

Cô bé hơi tròn đôi hạt ngọc sâu thẳm màu đại dương nhạt nhòa của mình, đuôi mắt xuyến cùng nốt ruồi lệ kéo dài nét quyến rũ xuống tận gò má ửng hồng lấm tấm tàn nhang xinh đẹp, mái tóc nâu cam với những đường uốn sóng mềm mại ôm lấy cần cổ nhỏ thanh thoát khẽ rung theo cái gật đầu của chủ nhân chúng.

"Em... nghe tốt. Vì chỉ 1/4, nói khó khăn" cấu trúc và ngữ pháp câu nói không rõ ràng, từ ngữ ngắt quãng cho thấy khả năng nói một câu dài của cô bé này còn rất kém.

"Vậy em cứ nói chuyện với tôi bằng tiếng Anh, còn tôi sẽ trao đổi với em bằng tiếng Hàn. Tôi cũng như em vậy, có thể nghe hiểu tốt nhưng kĩ năng nói lại không hoàn thiện lắm, nếu khó khăn quá em cứ dùng tiếng Anh bình thường"

"Really? Oh, thank you!"

Seok Jin cong môi cười thay cho câu trả lời. Cô bé đứng trước mặt anh có một phần tư dòng máu Hàn Quốc chảy trong người, còn lại hai phần ba là của nước Anh và một phần là lai giữa Canada và Ireland. Có lẽ sự xinh đẹp khó cưỡng của cô nhóc cùng đôi mắt xanh tuyệt vời là kết quả của điểm kết hợp hoàn hảo ấy.

"Scarlett, lại đây" cô bé là một trong những khách hàng của anh.

.

.

"I will visit you as soon as I'm back here again. Thanks for your help, this is such a great place"

[Em sẽ ghé thăm anh ngay khi trở lại đây lần nữa. Cảm ơn anh đã giúp đỡ, đây đúng là một nơi tuyệt vời]

Scarlett túm nhẹ góc chân váy pleated nói lời tạm biệt, nhìn từ góc nghiêng của khuôn mặt hơi cúi có thể thấy rõ nụ cười đằm thắm cùng ánh mắt cuốn hút của cô.

"Không có gì, nhiệm vụ của anh ấy mà. Mong em có thể hạnh phúc hơn, nụ cười của em thực sự rất đẹp nên đừng bỏ quên nó nhé"

"Oh, a nice compliment, you're not only handsome but also sweet, Jin..."

[Ồ, một lời khen thật đẹp, anh không chỉ đẹp trai mà còn rất ngọt ngào đấy, Jin...]

"Haha, cảm ơn. Được rồi, tạm biệt em"

Anh chủ gật đầu nhận lấy lời khen, cuối cùng quay vào trong khi bóng lưng thanh mảnh thu lại vừa một đốm nhỏ trong tầm mắt.

.

.

.

.

Trong mắt Kim Seok Jin, nhân gian như là một đại lộ biểu kiến bị cuốn vào vòng xoay trên đỉnh của một quả lắc. Không ngừng biến động và hỗn loạn ẩn sau bên trong vẻ ngoài tĩnh phẳng, hơn hết, là bản chất tương đồng và "con dao hai lưỡi".

Dưới đôi mắt trong lắng tầng sâu một hồ nước huyền bí ấy, con người và nhân sinh quan như là những giọt đanh lạnh không ngừng xáo động mặt tĩnh lặng của mặt hồ, khuấy lên lớp nước sâu nhất bên dưới, khiến chủ nhân của chúng có thể sâu sắc nhìn nhận mọi điều xung quanh.

Không loại trừ khả năng nhìn thấy những điều tăm tối, xấu xí của con người và thế giới.

Nói đơn giản hơn, Kim seok Jin có một khả năng đặc biệt.

Là đứa cháu đời thứ mười chín của nhà họ Kim, cũng như bố mình được di truyền từ ông nội, Seok Jin có được từ bố một khả năng thần kì.

Anh có một cửa tiệm nhỏ lặng yên nằm nơi một góc khuất so với không gian sầm uất và náo nhiệt ngoài đường lớn, một nơi vừa vặn có thể dịu yên đắm mình trong những cơn tuyết đầu đông.

Cửa tiệm tên là "Healing".

Bất kì một ai mang trong mình tâm tư phiền muộn hoặc chán ghét cuộc sống tăm tối, mỏi mệt và có nhu cầu giải tỏa tâm sự đều được anh chào đón ở "Healing". Anh sẽ luôn cùng họ ngồi xuống, nhẹ nhàng trao cho họ một lời mời trà, chăm chú và sâu sắc lắng nghe câu chuyện của những vị khách của mình.

Đối với một số người, có lẽ đôi khi họ chỉ cần có một người ngồi cạnh bên họ trên chiếc xe bị đường đời gập ghềnh làm cho bước chạy trở nên gồ ghề, cùng họ nói chuyện không ngừng nghỉ về mọi điều mệt mỏi và chán chường họ chịu đựng, cho họ cảm nhận sự quan tâm là đủ.

Nhưng "Healing", chính xác hơn là Kim Seok Jin có thể cho họ cảm nhận những điều kì diệu và ngọt ấm hơn thế kia.

"Kì lạ thật, vốn tới để tìm người tâm sự, vậy mà... còn tuyệt hơn nữa, lúc rời đi lại cảm thấy đời ngập nắng, như thể có ai đó đem ấm áp xoa dịu tâm hồn vậy!" một cô gái sau khi rời đi đã tâm sự như vậy.

Khách đến "Healing" không tính là quá nhiều, nhưng bất kì một ai đã từng ghé qua đều rời đi với một sự chuyển mình của chiếc kén tâm hồn mỏng manh, từ một chiếc vỏ rạn nứt gần như vụn vỡ lại được ủ thêm một lớp bọc vững chãi. Hạnh phúc và ngập tình yêu lan tỏa trong lòng, xua đi những bóng đen ban đầu.

Tất cả đều là nhờ đôi bàn tay và nụ cười đặc biệt của anh.

Không ai để ý, hoặc chăng có thấy cũng không nghĩ nhiều, rằng mỗi khi họ cùng Kim Seok Jin trò chuyện đều có một chú bướm trắng bay đến đậu trên vai anh. Đó là bí mật diệu kì của chàng chủ tiệm điển trai ấy.

Các câu chuyện đau khổ nhuốm màu đen của các vị khách đều được anh lặng lẽ thu thành một dòng vật chất trong lòng bàn tay khi vẫn đang dõi theo lời họ nói, chúng cứ thế hư ảo và dần tan biến khỏi tâm tư của chủ nhân ban đầu của nó.

Tiếp đó, trong căn phòng có cánh cửa hoa dây đặc biệt mà Seok Jin thường dành ra vài phút cáo khách mỗi khi một câu chuyện kết thúc, anh sẽ đem bóng đen tâm hồn quẩn quanh trong từng tấc da thịt bàn tay anh nhuộm những chú bướm trắng thành các cánh bướm đen.

Cứ như vậy, các bóng đen nặng nề biến mất, những vị khách của "Healing" được chữa lành, vết thương trong lòng của họ được băng bó và dần lành sẹo, như thể chưa từng có gì đau khổ tồn tại trong họ vậy.

Bản chất "Healing" chính là như cái tên của nó.

Nhưng hiềm một nỗi, làm gì có điều gì miễn phí trên đời. Kim Seok Jin không phải kẻ tàn nhẫn để khiến những cánh bướm yêu kiều phải gánh trên lớp cánh yếu mềm của chúng những điều phiền muộn nặng nề, việc các cánh bướm trắng bị góc tối tâm hồn từ những câu chuyện của các vị khách đem tới hắc hóa chỉ là hình thức, cuối cùng, vẫn là một Kim Seok Jin gồng gánh trên vai mình mọi thứ.

Cái giá phải đổi lấy, thật sự quá chát: Chịu đựng đau đớn và thương tổn cho riêng mình, chỉ để đổi lấy hạnh phúc cho nhân gian.

2.

Kim Seok Jin gấp lại trang sách cũ kĩ ám bụi, từng đầu ngón tay run rẩy đưa lên chạm khẽ vào nơi ngực trái, hơi thở có dấu hiệu nhiễu loạn. Gắng nén lại cơn đau nãy giờ vẫn không thể chế ngự nổi nhịp tim đang tăng dần theo cấp số nhân.

Chiếc kim ngắn của đồng hồ điểm tới con số mười hai dưới ánh trăng len lỏi chiếu qua cửa sổ, tiếng "bíp" báo hiệu như một hồi gióng kết thúc dành cho kẻ tử. Một cảm giác như hàng ngàn mũi kim to lớn mang đầy khí lạnh sắc nhọn xuyên thẳng qua trái tim của Seok Jin.

Vật nhỏ đỏ hồng vừa mới đập từng nhịp bùng bùng bấy giờ lại bị những nguồn khí lạnh kia nhào tới bóp chặt lấy, sau đó xuyên thẳng vào, trái tim như muốn một phát nổ bung, cơn đau hóa thành một lực vô hình đè nặng bóng lưng vững chãi kia đổ ập xuống sàn nhà.

Seok Jin thấy tầm nhìn của mình nhanh chóng nhòe đi, trước mắt anh chẳng còn gì ngoài hơi sương bốc lên từ những giọt nóng hổi ép ra bởi cơn đau. Đầu óc trống rỗng, trì độn không thể nghĩ thêm điều gì, hẳn cho tới khi một cánh tay mũm mĩm lọt vào trong đường nhìn cũng không có lấy một phản ứng, cứ vậy chìm vào trong thế giới vô thức vô giác.

.

.

Hai tấm mành đen kịt che lấp tầm nhìn dần được nâng lên, tiêu cự nhập nhòe cứ vậy xáo động không yên, Seok Jin cảm thấy đầu mình ân ẩn đau. Anh lại vừa mới ngất đi.

"Anh ơi?" thanh âm trong trẻo tinh nghịch bất ngờ luồn vào trong thính giác, với ý thức có phần mơ hồ sau khi ngất xỉu, Seok Jin cứ thế thuận miệng "Ừ" một tiếng. Mơ hồ tới nỗi không nhận ra sự có mặt của người lạ trong ngôi nhà vốn chỉ một mình anh sống.

Hẳn cho tới khi giọng nói vừa rồi lại tiếp tục cất lên, lần này là với lượng âm phóng đại gấp nhiều lần - nói ngắn gọn chính là hét, những cái tên gần đây đã xáo trộn cuộc sống của Kim Seok Jin ít nhiều lần lượt theo âm gọi kia vang lên, mang theo niềm phấn khích và vui mừng, anh rốt cuộc bị rú đến tỉnh.

"Cái gì thế? Cái gì thế? Sao sao sao sao?" anh hốt hoảng ngồi bật dậy giữa đống chăn gối bùi nhùi, lúc này mới phát hiện mình bị cuộn tròn trong tầng tầng lớp lớp chăn dày như một con nhộng, trước mặt là cuốn lịch quen thuộc vốn luôn nằm ở vị trí đối diện giường ngủ.

Ngày bốn tháng mười hai.

"Ngủ mớ sao? Mình ở trên giường khi nào vậy?" Seok Jin nhỏ giọng lẩm bẩm một mình. Khẽ nâng cao góc độ để vận động chiếc cổ mỏi nhừ của mình, rồi anh chậm rãi xoay người muốn đứng dậy.

Chỉ không ngờ là khi anh chuẩn bị đứng dậy lại có một nguồn mát lạnh áp vào trên vầng trán nóng hổi của anh, giọng nói mang theo âm mũi trầm chậm rãi cất lên:

"Không sốt!"

Seok Jin bị bất ngờ dọa sợ, mang theo khuôn mặt mê mang vội vàng ngẩng lên. Trước mắt anh là một cậu trai với vóc người hơi gầy, nhưng lúc này vì đứng ngay trước mặt nên cũng đã có thể chiếm gần hết đường nhìn, làn da trắng của người này lập tức đánh động đến miền kí ức bên trong anh bắt đầu làm việc.

"Lại là... các cậu sao?"

Min Yoongi - chàng trai nhận lấy câu hỏi khẽ cười, môi mỏng mềm mại miết lên hàm trên trắng sáng, âm cười len lỏi theo khóe miệng rót lên khắp tâm trí người nghe cảm giác ngọt ngào thanh thanh tựa dòng suối thu êm đềm trôi dưới những cuộn nắng ấm áp.

"Chào anh, Seok Jinie"

3.

Những cánh bướm trắng Kim Seok Jin dùng để gửi gắm các câu chuyện là do chính anh tạo ra, từ những cánh hoa ly.

Loài hoa trắng sữa điểm phấn này như thể gắn liền với anh, không chỉ là gam màu chủ đạo ôm lấy "Healing" nhiều vòng, hay được dùng để đan thành vòng hoa dây kì lạ nơi căn phòng bươm bướm, mà còn là vật để anh tạo ra những cánh bướm trắng, để anh thực hiện phép thuật diệu kì của mình.

Năm mười bốn tuổi, khi bố nói anh nghe về khả năng đặc biệt đi cùng dòng máu của họ, ông nội cũng cùng lúc dặn anh rằng, một cánh bướm đen vút bay lên là một phần linh hồn của người ban cho chúng sinh mệnh bị tước đi.

Suốt gần mười hai năm nay, Seok Jin thường nhốt mình trong thư phòng cũ của cụ cố mình mỗi tối, lật tìm qua các trang sách cổ vô cùng cũ kĩ, thậm chí đôi khi là đứt rời từng trang, cuối cùng cũng tìm hiểu ra được một số chuyện.

Chuyện bị tước đi linh hồn, nói ngắn gọn hơn, là cuộc sống của Kim Seok Jin sẽ bị rút ngắn dần trong đau đớn.

Những câu chuyện con người đem đến cho anh đều là một phần mặt tối của họ, chúng chứa đầy sự phẫn nộ, uất ức, sự cam chịu trong đau khổ, tủi nhục, đôi khi còn bức lên ngọn lửa căm hận tăm tối, tất cả, đều là những cảm xúc tiêu cực đến tàn nhẫn nhất trên thế gian này. Cứ tiếp tục lắng nghe và xoa dịu tâm hồn của họ, rồi đến một ngày, bóng tối vô tình đến lạnh lẽo sẽ nuốt chửng Seok Jin.

Hơn mười năm, một khoảng mốc nhấm nhuần đủ để Seok Jin bắt đầu phải biết, thời gian của anh đang dần hết. Anh sẽ chết. Thật tàn nhẫn, là chết dần chết mòn trong sự đau đớn hành hạ. Ban đầu là những cơn đau dữ dội nơi ngực trái vào mỗi nửa đêm, và gần đây chúng đang ngày càng hoành hành và tàn phá trái tim anh nghiêm trọng hơn. Rồi sớm thôi, sự rạn nứt sẽ xuất hiện. Từ khuôn mặt, cho tới đầu ngón tay, mọi chi tiết trên cơ thể, dù nhỏ nhất đều sẽ xuất hiện các vết nứt.

Cuối cùng, khi một thứ gì đó vô hình bên trong điểm lên thời khắc vụn vỡ, Kim Seok Jin sẽ bị nuốt chửng và chìm vào hư vô, mãi mãi.

.

.

.

"Lại là 'cứu' tôi?" Seok Jin chiếu tia nhìn hoài nghi nhìn lên những con người kì lạ trong nhà mình. Có sáu người.

Cậu trai nhỏ tuổi nhất với khuôn mặt non sữa là người đã gọi anh bằng chất giọng trong veo khi anh vừa mới tỉnh dậy, tên là Jeon Jungkook.

Người đã áp tay lên trán anh đo nhiệt độ sở hữu nụ cười ngọt chất nắng tự giới thiệu mình là Min Yoongi.

Có hai cậu nhóc dù chiều cao không cân lắm nhưng vẻ tinh nghịch và đầy sức sống thì in hệt nhau, bảo là cùng một độ tuổi. Một với khuôn mặt đẹp cuốn hút chấm nét bởi nốt ruồi đen nơi đuôi mắt trái quyến rũ, gọi là Kim Taehyung. Còn lại là một cậu nhóc đáng yêu và gợi cho người khác cảm giác mềm bột tựa... Mochi, cứ luôn miệng reo lên ngay từ lần đầu gặp rằng mình là Park Jimin.

Không chỉ có một cặp mà tận hai cặp đồng niên. Trái với hai cậu bé Park Jimin và Kim Taehyung kia, Jung Hoseok và Kim Nam Joon gợi lên chút gì đó trầm lắng hơn. Ấn tượng của Seok Jin về Jung Hoseok là nét nặt phúc hậu và sắc màu cuộc sống toát ra từ từng cử chỉ của người này. Kim Nam Joon lại in trong lòng anh về bóng hình chiếc lúm đồng tiền xinh đẹp trên đôi má tròn mềm của cậu ta.

Kim Seok Jin khi nào cũng vậy, để ý tới từng điều nhỏ nhặt của những người xung quanh.

Nói gì đi nữa, hiển nhiên Seok Jin có thể hiểu được ý nghĩa mà từ 'cứu' ở trên muốn thể hiện.

Chính là cứu lấy anh. Cứu lấy anh khỏi cái chết đang đến gần, xoa dịu anh trước những cơn đau dày vò, bảo vệ anh khỏi những màn tăm tối lẻ bóng kia, đưa tay ra nâng đỡ một Kim Seok Jin đang dần cạn kiệt thời gian...

Nhưng liệu điều đó có cần thiết với anh? Anh không muốn bất kì một ai chen chân vào cuộc sống đang trên một đường thẳng cố định rất ổn của mình.

Jung Hoseok mỉm cười gật nhẹ đầu, "Phải, là cứu lấy anh. Seok Jin, chúng em ở đây, với anh"

"Ha..." Kim Seok Jin bất ngờ buông ra một âm cười trào phúng, biểu cảm khuôn mặt vặn vẹo phức tạp, nhìn qua không rõ là đang nếm trải tư vị gì trong lòng mới bày ra nét mặt như thế. Phảng phất là sự châm biếm, nhiều hơn một chút là tức giận vì nghĩ mình bị đùa giỡn, nhưng mơ hồ... cũng có một chút gì đó tổn thương...

"Đùa gì vậy chứ... Aizzz, nghe này, qua đêm hôm nay nữa là tròn một năm rồi đấy. Các người và tôi vốn chỉ là người lạ giữa cả tỉ người trên thế giới này. Đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của tôi, liên tục đảo lộn tất cả trật tự tôi định sẵn, rốt cuộc là vì cái gì chứ? Huh? "

Tông giọng của Seok Jin có phần không đều, có vẻ như là đang cố kiềm nén sự khó chịu nhưng cảm giác bức bối nghẹn nơi cuống họng lại đôi khi ngoài ý muốn đẩy âm thanh lên cao vút.

"Trật tự định sẵn? Quỹ đạo ổn định? Kể cả... chết đi?" Kim Taehyung bất chợt lên tiếng cắt ngang khi Seok Jin chuẩn bị cất lời lần nữa.

"Anh chấp nhận sao? Hôm nay nữa là anh bước vào tuổi hai mươi bảy..."

"Tôi vốn không tổ chức sinh nhật!"

"Anh nghĩ em đang muốn nói về chuyện đó sao? Hai mươi bảy năm, sống trên đời hơn hai mươi năm, để tâm hồn mình bị bóp méo trong oan ức, rồi cuối cùng biến mất? Cứ vậy biến mất? Chỉ thế... thôi?"

Nốt trầm xót xa đọng lại nơi đầu môi đắng chát không chịu buông hẳn âm kết cuối câu, không gian vồ vập cuốn vào những vòng xoay tĩnh mịch đến vô lối, xoay mòng trong mức nhiệt bí bách.

Sáu người còn lại im lặng nhìn người trước mặt không dám lên tiếng. Chỉ có Jeon Jungkook bất chợt ló mái đầu nâu mượt của mình ra, để lộ cặp răng thỏ và ngây ngô hỏi:

"Hyung... Anh thực sự, không nhớ tụi em hả?"

Một câu này, không chỉ khiến Kim Seok Jin mở to mắt sửng sốt mà còn khiến anh bất chợt cảm nhận được phần trống rỗng đâu đó trong trái tim và ký ức của mình, cảm giác khuyết thiếu dù rất khó chịu, nhưng anh vẫn không thể nhớ rõ, rốt cuộc sáu người này là ai.

Sáu người đang đứng trước anh lúc này, đã ở cùng với anh - qua đêm nay nữa là sẽ tròn một năm rồi.

Sinh nhật năm hai mươi sáu tuổi, không chỉ không có nổi một chiếc bánh cắm nến chúc mừng, quà sinh nhật lại càng ám ảnh Seok Jin hơn cả. Cơn đau ngập ngụa bủa vây trong lồng ngực trái, nhấn chìm anh trong những đợt thở dốc nặng nề khó nhọc.

Khi ấy, dưới ánh trăng họ xuất hiện, chẳng rõ là từ đâu. Dù rằng chỉ cần một cái nắm tay để đỡ anh dậy thôi, nhưng trước mắt anh vẫn là sáu đôi bàn tay với những đặc điểm riêng biệt, trước khi ý thức rơi tõm xuống đáy hồ đen kịt, Seok Jin vẫn nhớ, âm thanh của giọng nói vang lên tựa như một đôi bàn tay mềm mại, tiến đến, nâng niu xoa dịu những cơn đau đớn bên trong anh:

"Không sao đâu, chúng em ở đây rồi..."

Những người lạ, bất ngờ thay, cũng là những người quan tâm anh, đem mặt trời tới chiếu rọi cho mặt hồ trong anh, thay anh quan tâm chính bản thân anh, lắng nghe câu chuyện anh chưa bao giờ có dịp được kể.

Những cậu trai đều phải gọi anh một tiếng "hyung" ấy là một mảnh ghép anh lỡ đánh rơi đâu đó trên lối mòn dẫn tới ngõ cụt tương lai sâu thẳm bóng tối của anh. Đột nhiên lần nữa xuất hiện và cùng sóng vai với anh trên chuyến hành trình còn dang dở, không ngừng bày tỏ mong muốn được nới rộng con đường của anh, thay đổi lộ trình hướng về nơi có cầu vồng.

Dù không muốn thừa nhận, cuối cùng Kim Seok Jin vẫn thầm lặng gọi họ là cánh bướm của riêng anh. Anh không còn cô độc chứng kiến các khoảng tối của con người nữa, chính anh cũng có quyền được quan tâm, được nói lên câu chuyện của mình, được lắng nghe, và được chữa lành, bởi những "cánh bướm" đặc biệt này. Những cánh bướm không bao giờ hóa màu đen...

Chỉ có điều, anh đến cùng, vẫn không nhớ được, bản thân mình cùng sáu cái tên kia đến cùng là có quan hệ gì.

Cuối cùng anh lựa chọn lẩn tránh việc trả lời câu hỏi, những sợi tóc mái chuyển mình ra trước vầng trán cao rộng kiêu ngạo, lòa xòa phủ lên đó những hàng lưa thưa, khuôn mặt điển trai cúi gằm.

Min Yoongi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Seok Jin, động thái tự nhiên thân thuộc như thể người nhà, cất tiếng khi mà ánh mắt vẫn thả nhẹ đường nhìn đâu đó ngoài cửa sổ xa xăm:

"Anh biết mà đúng không?"

Lần này Seok Jin phản ứng rất nhanh, anh lắc lắc mái đầu của mình, ngừng một chút, lại lắc nhẹ thêm vài cái nữa. Có lẽ thấy vẫn chưa thể biểu đạt đủ ý, anh lại lên tiếng:

"... Không, sao tôi lại biết chứ?" khóe môi nhàn nhạt kéo lên.

Những cái lắc từ chối đầu tiên, có lẽ là để khẳng định rằng anh không hề quen biết hay có chút kí ức gì về sáu người bọn họ. Nhưng qua một thoáng dừng lại suy nghĩ, anh chắc hẳn đã nhận ra câu hỏi ấy không muốn nhận lấy câu trả lời như vậy, nó mang hàm ý khác kia. Nên những chuyển động tiếp theo là từ chối thể hiện bản thân, Seok Jin không muốn chia sẻ điều gì cả.

Dù thế thì đâu đó trong lòng vẫn thoảng qua mong muốn 'bị' khám phá.

"Vậy sao..." chỉ vỏn vẹn hai chữ, nhưng sao vụt vào tai Seok Jin lại mang theo sắc thái thấu hiểu, như thể đang rất kiên nhẫn chờ đợi anh thật lòng giãi bày chính anh, như đang dịu dàng ôm lấy anh và nói, một mình đủ rồi, anh không một mình...

Một khoảng im lặng kéo tới.

Jin trấn giữ cho cơ thể mình không run lên, vô thức cúi đầu che giấu vành mắt đỏ ửng cũng đang cố bao che cho những nhịp xao động bên trong đồng tử đen láy, Kim Seok Jin chính là đang sợ. Sợ khi bất ngờ đối mặt với sáu con người không quen cũng chẳng biết. Sợ khi anh mơ hồ cảm nhận được ánh nhìn xuyên thấu qua cuộc đối thoại chưa nhiều nhưng lại rất sâu kia. Sợ khi anh càng cố tỏ ra bình tĩnh lại như có tật giật mình mà phô hết bản thân ra ngoài.

Sợ, khi những gì anh muốn lãng quên, lại đang bị những người lạ lại chẳng lạ tóm chặt và giữ nó lại với ánh sáng, để nó nguyên vẹn mà hiện ra. Mặt tối trong anh.

"Jin hyung" Min Yoongi bất ngờ gọi khiến Seok Jin bất an rùng mình, nhưng sau đó anh không tiếp tục căng thẳng nữa, trái tim không còn bùm bụp những nhịp run rẩy, trong lòng cũng lắng lại bình yên đến bất ngờ, tựa như từ lâu vốn đã luôn trông đợi ai đó cất tiếng gọi mình.

"Em biết anh đang nghĩ gì. Suốt một năm nay, chúng em chỉ muốn anh hiểu điều này. Đừng sợ... con người chúng ta ai cũng có mặt tối ở bên trong mình, đó có thể là ghét bỏ, căm thù, hay thậm chí là sợ hãi. Nhưng anh à, anh cũng là con người mà... đâu ai ép anh không được có những khoảng lắng cho riêng mình đâu"

Seok Jin định nói, cậu thì biết gì chứ, nhưng cuối cùng thế nào lại không dám lên tiếng. Tiếp tục vùi mình vào khoảng trống của riêng anh, chỉ ước mình hóa hư vô để không phải nghe thêm bất cứ điều gì.

"Jin à, đừng trốn tránh" không phải là giọng của người ngồi cạnh nữa, giọng nói trầm với chất âm khác lần này vang trên đỉnh đầu Seok Jin. Là giọng của Kim Nam Joon.

Tách!

Bông lệ đẫm nhiệt không báo trước mà trượt dài khỏi quỹ đạo điều khiển của tuyến lệ, nhẹ bẫng buông mình vào thinh không. Kim Seok Jin ấy vậy mà lại khóc, dù chỉ rơi đúng một giọt nước mắt, nhưng cổ họng anh lại nghẹn đắng những xót xa, vành mắt đau rát những xúc cảm cay cay truyền tới từ sống mũi, hai vai khẽ run.

Suốt bao năm qua luôn tự ép mình mang tới nụ cười, chưa một lần buông bỏ lớp áo vui tươi và lạc quan xuống. Vậy mà chỉ trong một khắc, chỉ qua vài ba từ của một người mới quen còn chưa tới một giờ đồng hồ lại có thể xót xa đến thế này.

Có lẽ, sâu trong tâm khảm anh đã chờ đợi một ai đó, đến bên và nói với anh như vậy

Từ ngày đầu biết đến và làm quen với năng lực của mình, cho tới khi tiếp đón những vị khách đầu tiên vào cửa tiệm, Kim Seok Jin vẫn luôn nghĩ: Sứ mệnh của anh chính là như thế, sinh ra đã mang trong mình nhiệm vụ như vậy, tất cả, là nhiệm vụ. Nhận được món quà đặc biệt này từ số phận, anh phải làm gì đó thật xứng đáng. Mang tới cho nhân gian hạnh phúc họ xứng đáng có được, xoa dịu tâm hồn và nỗi niềm của mọi người, để họ có thể sống an yên không một điều vướng bận. Chẳng có gì là quá khó.

Có điều, anh chưa bao giờ nhận ra - hoặc cũng có thể là đang tận lực né tránh hiện thực, rằng bản thân anh cũng đang khát cầu một phép màu.

Anh hằng ngày, mỗi giờ mỗi khắc chứng kiến màu đen u tối giằng xé và tham lam xâm chiếm từng cánh bướm anh yêu thương. Anh mỗi đêm một mình chịu đựng những cơn đau vô cớ ập xuống như một hình phạt oan ức. Anh không một lời than trách, cứ thế duy trì nụ cười đem đến cảm giác bình yên dù nỗi sợ đang núp sâu dưới đáy lòng và dày vò anh ngày một mạnh mẽ. Anh cầu chúc mọi người hạnh phúc rồi ôm về trong tay những chiếc gai nhọn họ bỏ lại, cô độc gặm nhấm nỗi đau từ vết thương lòng bị đâm đến rỉ máu thương tâm. Anh đánh liều cả tương lai và sinh mạng của mình để nụ cười được vẽ lên những khuôn mặt tươi tắn ngoài kia.

Cuối cùng đôi lần thổn thức tự hỏi trong nỗi sợ bản thân mình quá ích kỉ, rằng: Anh đánh đổi nhiều như thế, nhưng rồi ai thấu hiểu và bảo vệ cho anh?

"Tôi không oán giận hay trách móc, tôi sẵn sàng giúp đỡ mọi người và lắng nghe câu chuyện của họ. Nhưng tại sao...? Điều tôi làm sai trái sao? Tội lỗi sao? Vì cái gì lại phải đổi về... Tôi lắng nghe người khác, nhưng rồi ai có thể ngồi xuống trao tôi chút quan tâm và nghe tôi nói? Tôi thương cảm cho cơn đau của người khác, nhưng rồi ai có thể lau đi nước mắt và xua đi bóng tối đang tàn nhẫn ăn mòn tôi? Tôi tạo ra con đường thẳng tắp cho những người ngồi trên những chiếc xe chao đảo bước chạy, nhưng rồi... con đường của tôi vỡ ngược dần?"

"Tôi còn chưa tới ba mươi, tôi có quyền được sống. Tôi còn muốn được một lần cắt bánh sinh nhật dưới những làn tuyết đầu mùa, thời điểm này đâu đã có tuyết. Tôi còn nhiều điều chưa thể làm, vì cái gì, có quyền gì... lại tước đi sinh mạng của tôi?"

Kim Seok Jin chậm rãi nói ra từng dòng tâm sự bị chôn vùi tận đáy lòng bấy lâu nay, dù cho giọng nói vẫn toát lên nét trầm tĩnh, hạt ngọc đen láy lại không ngừng nhấp nhô những bất ổn cảm xúc.

Park Jimin cong đôi mắt xuyến của mình, cánh môi nhỏ mãn nguyện mím lại trong niềm vui sướng, cậu nắm chặt lấy đôi tay người bạn đồng trang đồng lứa đang đứng cạnh mình, day day nơi các khớp ngón rồi vòng thêm một vòng siết, đan lấy từng kẽ hở giữa hai bàn tay. Rồi cậu nhóc nhẹ giọng nói:

"Thật may quá... Cuối cùng anh cũng chịu tâm sự cùng tụi em. Em cứ tưởng... mọi chuyện sẽ cứ vậy kết thúc trong tuyệt vọng. Jinie hyung, không cần phải nhớ ra tụi em là ai, chỉ cần biết, dù là một năm, hay thêm một năm nữa, tụi em vẫn ở đây để lắng nghe câu chuyện của anh, để kéo anh ra khỏi bóng tối. Nào...!"

Bàn tay nhỏ bé múp míp hiện lên trước tầm mắt, tiếp đó là lần lượt năm bàn tay khác nữa.

"Nắm lấy tay tụi em này"

4.

"Tuyết?" Kim Seok Jin khó hiểu giữ lấy tấm rèm che cửa đứng ngây ra bên cửa sổ kính.

Trải dọc những miền không gian dịu màu nắng đông, những hạt xốp tự nhiên trắng tinh khôi phiêu đãng dệt nên tấm màn tuyết đầu đông. Tuyết đầu mùa đầu tiên mà Seok Jin được chứng kiến trong sinh nhật mình.

Chàng chủ tiệm vuốt ngược mái tóc nâu bạc của mình, kéo lại tấm rèm nâu phấn. Anh tiến lại mở rộng cánh cửa chính của tiệm, rồi đứng tựa mình yên lặng ngắm cảnh.

Một làn khói trắng vờn vào từng giọt không khí đẫm hơi lạnh. Kim Seok Jin có cảm giác như mình vừa tỉnh dậy từ một cơn mơ dài. Kí ức của anh triền miên chạy dọc tới thời khắc bảy bàn tay chụm vào một chỗ.

Sau đó, không gian xung quanh lóa lên những tia sáng, anh được giấc mộng kể cho nghe một câu chuyện. Câu chuyện về "bảy mảnh ghép"

Những người đàn ông của dòng họ Kim có một khả năng thần kì, họ có thể chữa lành cho những tâm hồn bị sứt sẹo, kết nối những vệt đứt không lành lặn gây ra bởi sự tổn thương.

Nhưng họ lại bị số phận trêu ngươi khi bị chính lòng tốt của mình kết thúc cuộc sống. Từ những tiền nhân cho những hậu hệ, bất kì ai nối dõi năng lực ấy đều dần tiến tới cái chết trong đau đớn.

Thật may mắn, số phận lấy của họ cái này, lại đền bù cho họ một điều kì diệu khác. Những cánh bướm họ tạo ra, sáu trong số đó, sẽ là những cánh bướm đặc biệt chỉ dành riêng cho họ. Đến một thời khắc nhất định, những cánh bướm ấy sẽ hóa thành sáu chàng trai để cùng người ban cho họ sinh mệnh bước về phía mặt trời. Bảy đôi bàn tay kết nối với nhau trong một cái nắm, tất cả những gì đen tối sẽ lui bước, một món quà đẹp nhất họ từng thấy...

Những cánh bướm được ban cho cuộc sống, cùng người sở hữu bàn tay tuyệt vời kia đi qua hết bao tháng ngày, vừa lạ lẫm lại vừa thân quen, lặng lẽ gắn bó với nhau, vô thức trao nhau sự kết nối và đồng điệu tâm hồn.

Kiếp này qua kiếp khác, đời này qua đời khác, sẽ luôn có sáu mảnh ghép được sinh ra cho một mảnh ghép còn lại. Chỉ cần còn có một người dùng sự kì diệu của mình thầm lặng bảo vệ cho hạnh phúc nhân gian, sẽ luôn có những mảnh diệu kì khác che chở cho người đó.

Dòng họ Kim gọi câu chuyện này là "bảy mảnh ghép". Không bao giờ có thể tách rời, còn hơn cả một gia đình, cùng nhau vẽ nên một bức tranh đẹp, một bức tranh ngập tràn hạnh phúc và sức sống.

Một câu chuyện đẹp.

Kim Seok Jin rung nhẹ trong cuống họng một âm cười dịu dàng. Vậy ra họ là những cánh bướm anh hằng yêu thương và bảo vệ trong bất lực để chúng không bị nuốt chửng vào thế giới tăm tối. Trong muôn vàn cánh bướm vút lên từ hình dáng một cánh hoa ấy, chỉ có sáu người họ là duy nhất. Không phải là những cánh bướm ngẫu nhiên đã hóa đen, duy chỉ những cậu trai ấy, là luôn mang trên mình lớp cánh trắng muốt. Và cũng là những người, trao cho anh đôi cánh trắng của mình.

Họ và anh sinh ra đã định sẵn là gắn bó với nhau, bảy cái tên mãi không tách rời. Kim Nam Joon, Kim Seok Jin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook.

Có thể trước đó anh không hề có một chút kỉ niệm hay kí ức gì về họ, nhưng bên trong linh hồn anh luôn dành ra một khoảng trống, chờ những mảnh ghép đặc biệt ấy tới bên và lấp đầy vào, kết nối trọn vẹn những âm hưởng. Khi thời khắc đó tới, trái tim Kim Seok Jin sẽ vô thức đếm thấy những nhịp lẻ mởi mẻ, cảm nhận niềm yêu thương chảy dọc xúc cảm. Nhìn ra xung quanh, chiếc xe cô đơn trên đoạn đường giờ đây tràn ngập tiếng cười và giọng nói, bảy chiếc bóng phản chiếu những lớp dài dưới ánh mặt trời rực rỡ, cùng chờ đợi bầu trời trong xanh đang dần mở ra phía trước.

Kim Seok Jin chỉ nhớ khi anh tỉnh lại, thời gian đã bị kéo ngược. Tất cả quay về trước thời điểm đó một tháng, sáu người em ấy cũng biến mất, không còn sót lại một chút gì, cứ như chưa từng có gì xảy ra vậy. Thoáng đầu Seok Jin đã hoảng sợ, không phải là nỗi sợ cũ, mà là một nỗi sợ lần đầu xuất hiện. Anh sợ rằng tất cả chỉ là một cơn mơ, rằng phần trống rỗng trong linh hồn của anh lại bị đục khoét sâu hơn, sợ rằng... sáu bóng hình ấy, chỉ là một cơn mộng mị lướt qua.

Nhưng sự biến mất của những cơn đau lại như nhắn gửi tới anh điều gì đó, về những gì đã xảy ra, về sự thật. Và anh lựa chọn chờ đợi, bởi vì anh tin vào câu chuyện đẹp đẽ ấy.

Kiếp này qua kiếp khác, đời này qua đời khác, sẽ luôn có sáu mảnh ghép được sinh ra cho một mảnh ghép còn lại. Chỉ cần còn có một người dùng sự kì diệu của mình thầm lặng bảo vệ cho hạnh phúc nhân gian, sẽ luôn có những mảnh diệu kì khác che chở cho người đó.

Nhưng kì lạ một chỗ, những cánh bướm đen trước đó vốn đang ở trong căn phòng hoa dây của anh, sau lần ấy bỗng biến mất, tất cả còn lại chỉ là muôn vàn cánh hoa li trắng dày đặc ngập ứ trong căn phòng, tựa như những điều đen tối ấy thực sự biến mất chứ không chỉ còn là truyền từ linh hồn này qua linh hồn khác nữa, và mọi thứ quay về vẻ nguyên thủy trong veo của nó.

Trầm mặc một lúc, Seok Jin xoay gót bỏ vào trong.

Ngay lúc ấy, một giọng nói lanh lảnh tiến đến gõ lên cánh cửa ra vào của cửa tiệm, cũng tựa như gõ lên cánh cửa trái tim hỏi về một lối vào, không gian phút chốc bừng lên một gam màu tươi hơn.

"Nghe bảo chàng chủ tiệm đẹp trai nơi này muốn được cắt bánh sinh nhật dưới tuyết đầu mùa một lần trong đời."

Kim Seok Jin khựng lại bước chân, không thể tin nổi mà cứng nhắc quay đầu lại, mắt mở tròn sửng sốt nhìn vào những người vừa xuất hiện trước mắt mình.

Những cánh bướm vốn đang tự do phấp phới trong không gian bỗng dập dìu tiến về cùng một phía, trên những nốt họa trên thân chúng là những lớp ánh sáng hư ảo, cả căn phòng bừng lên sắc nắng, rạng rỡ chiếu lên khung hình trọn vẹn bảy bóng người, đẹp tới nao lòng.

"Chào anh, Seok Jinie" Jung Hoseok lặp lại lời chào đã quen thuộc tới từng âm điệu với Seok Jin, kéo lên trên gò má chiếc lúm đồng điếu cong theo nụ cười.

"Này..." Seok Jin cất tiếng gọi.

"Chúc mừng sinh nhật, anh chủ tiệm đẹp trai!" sáu cậu trai kia làm bộ không nghe thấy tiếng gọi kia, cùng nhau đi về phía Seok Jin mà nói lớn lời chúc mừng.

"Các cậu... có biết một tháng rồi không hả?"

"Yeah, chúc mừng sinh nhật nhé!"

"Này, có nghe tôi nói không hả?"

"Haha, xem ra ý kiến cùng nhau chung sống tới cuối đời không tệ nhỉ? Happy ending, yay!"

Kim Seok Jin bất lực nở một nụ cười, được rồi, không trách móc cũng không tệ. Xem ra đây là một gia đình kì lạ nhất mà anh từng được biết đến, không rõ ông nội và bố anh đã cùng sáu mảnh ghép của họ gắn kết với nhau thế nào, cơ mà anh nghĩ, là một phần của gia đình này, là một điều may mắn nhất anh có được.

Bánh sinh nhật cùng hai mươi bảy ngọn nến đang hửng lửa lập lòe trước mắt, Kim Seok Jin một hơi thổi đi điều ước của mình vào không khí, để gió, để nắng, mang mong ước ấy bay cao thật cao. Ước gì, những người trước mặt anh, sẽ luôn là một phần báu vật của anh.

"Này..." anh cất tiếng gọi.

"Hửm?" một từ biểu đạt ý thắc mắc được rung lên bởi nhiều chất giọng khác nhau, gợi nên cảm giác lâng lâng khó tả.

"Con dơi ăn cơm bằng gì?" một câu đùa ông chú.

. . .

Ah, lại là mình đây. Đọc hết câu chuyện này, mọi người chắc cũng biết rồi, đây là món quà sinh nhật mình dành tặng cho Kim Seok Jin của chúng ta. Ý tưởng này mình có được là khi đọc một bài viết về Jin, không nhớ rõ chi tiết thế nào, nhưng có khúc Jinie đã nói - theo mình nhớ đại khái ý chính là như này, không phải từng từ từng chữ chính xác "Nhìn anh hay cười thế thôi, nhưng anh cũng phải có khoảng lắng cho riêng mình mà". Mình không chắc câu chuyện này có quá u tối không, nhưng mình viết nên nó, bằng cả tấm lòng. Ngôn từ còn chưa trọn vẹn, văn phong chưa thể nói là tốt, nhưng chỉ muốn qua đây cảm ơn Jinie. Cảm ơn một Kim Seok Jin đã là một người anh thật tuyệt vời, một mảnh ghép đẹp diệu kì của Bangtan. Cầu ước cho anh qua bao lần sinh nhật nữa, vẫn luôn thật hạnh phúc, con người ai cũng có khoảng lắng, chỉ mong đôi khi anh có thể giữ cho mình chút gì đó riêng, có thể nghĩ cho mình nhiều hơn. Cuối cùng, chúc anh một sinh nhật thật hạnh phúc bên gia đình của mình, em và mọi người yêu thương anh.

Đây là một câu chuyện có nhiều tình tiết phi lý và hơi trống vài nét mới gọi là trọn vẹn, nhưng phi lý như vậy, cũng chỉ muốn, câu chuyện trên đẹp theo cách riêng của nó thật tuyệt.

Anh vai rộng miền Gwacheon, tuổi hai mươi bảy thật rực rỡ.

( https://www.facebook.com/notes/just-eat-it-bts-jin-vietnamese-fanpage/nh%E1%BB%AFng-c%C3%A2u-n%C3%B3i-c%E1%BB%A7a-kim-seokjin/2137660623120398/ ) - bài viết này sẽ khiến mọi người hiểu thêm vì sao mình lại nghĩ về hình tượng của Jinie trong truyện theo hướng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro