1. PHONG VỊ HỮU SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ PHONG VỊ HỮU SINH ]
( nhà văn Tiêu x tài xế Vương)

Nhân sinh đôi khi chỉ cần một lần gặp gỡ, ngàn vạn lần đã khắc cốt ghi tâm .
_____________________________

Dưới ánh đèn duy nhất trong phòng phát ra từ chiếc đèn bàn, bóng một thanh niên đứng tuổi hắt lên tường, vẻ mặt góc cạnh có chút suy tư.

Xung quanh anh đầy những xấp bản thảo, vài tờ vẫn đang viết dang dở. Gió ngoài cửa sổ lùa vào,  lật lật vài tờ giấy trên bàn kêu loạt soạt. Tiếng kim đồng hồ chầm chậm điểm. Căn phòng yên tĩnh đến nỗi nghe rõ từng tiếng động một.

Dáng vẻ người ấy, trong bóng tối phảng phất nỗi u hoài cô đơn. Anh ngồi hơi dựa người ra sau, hai chân bắt chéo, tựa hồ như đang đuổi theo những suy nghĩ xa xăm. Bóng tối tĩnh lặng cùng sự cô đơn bao trùm lên anh, đem anh ném vào khoảng không vô định không cách nào vẫy vùng cũng không cách nào thoát ra.

Tiêu Chiến nhoài người viết thêm vài chữ, khẽ nhíu mày  rồi cầm tờ giấy trong tay vò lại nhàu nhĩ, vứt mạnh xuống sàn. Dưới sàn ngang ngổn bao nhiêu là giấy như thế kia.

Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, xé tan sự yên tĩnh. Màn hình sáng lên, hiện một dòng chữ. Tiêu Chiến thoáng chần chừ rồi cũng khó chịu bắt máy. Bên kia là giọng một người đàn ông, nói như hét. Lại là phía nhà xuất bản gọi đòi tác phẩm.

Mấy năm trở lại đây, tác phẩm mà anh viết ra rất được lòng đọc giả. Nội dung sáng tạo, văn phong tươi mới,cái tên Tiêu Chiến và tác phẩm của anh như một tia sáng trong thời điểm sách báo tràn lan này. Phía bên nhà xuất bản kia cũng vì vậy mà tăng khối lượng công việc lên cho anh rất nhiều, chèn ép anh đến không kịp thở. Tiêu Chiến là một người bằng xương bằng thịt, đâu phải người máy, đâu phải nói viết liền sẽ viết được.
Anh cau mày, khó chịu ngắt điện thoại rồi chán nản ném nó qua một bên. Căn phòng trở lại sự yên tĩnh như lúc đầu.
Tiêu Chiến mấy năm gần đây thường chôn mình trong đống giấy mực, hiện tại nhớ ra mình cũng đã sắp đi qua hết những ngày xuân trẻ nhiệt huyết cao trào rồi.

Đứng dậy, với tay lấy chiếc áo khoác,chầm chậm khoác lên mình. Nghe tiếng bước chân của chính mình vọng lại trong dãy hành lang dài, thật buồn biết bao.
Tiêu Chiến rời khỏi văn phòng,  bước xuống phố hòa vào dòng người đông đúc. Đang vào mùa đông, tuyết phủ trắng một vùng. Dãy đèn hoa treo sáng một vùng kia cũng vì vậy mang thêm vẻ u hoài. Là vì cảnh buồn, hay chính lòng anh sầu khổ? Trời đã về khuya nhưng tiếng ồn ào náo nhiệt mãi không ngủ. Quả thật, Bắc Kinh không dành cho những kẻ cô đơn như anh.  Giữa tiếng nói cười của đám người đông đúc, ấy vậy mà chỉ nghe ra được tiếng lòng đơn độc của chính mình, hoàn toàn không thể tìm ra một tâm hồn đồng điệu.

Đi mãi đi mãi, mãi đến khi nghe chân mình mỏi nhừ,  khi gió đông thổi anh lạnh đến run lên, Tiêu Chiến mới chợt như tỉnh mộng.Anh đảo mắt nhìn sang đường, phía bên kia một dãy taxi đang đậu chờ khách. Cũng lâu lắm rồi đường anh về cũng chẳng còn ai đón ai đưa. Thế rồi tùy tiện trong số những chiếc taxi kia, chọn một chiếc leo lên, yên vị ngồi vào.

Người tài xế kia quay đầu nhìn anh. Tựa hồ lòng Tiêu Chiến nảy nở một cảm giác thật lạ. Ước chừng người này nhỏ hơn anh vài tuổi, cười đến rạng rỡ và đôi mắt đặc biệt trong trẻo,  như dương quang mùa hạ lại ấm áp như vạn dặm xuân phong. Ánh mắt ấy như thổi nhẹ cánh hoa đào trong lòng Tiêu Chiến, tan đi sự giá băng trong lòng anh.

- xin chào quý khách, anh muốn đi đâu?

Không chỉ có ánh mắt mà giọng nói kì thực cũng rất dịu dàng. Không để bạn nhỏ này chờ lâu, Tiêu Chiến đưa địa chỉ nhà của mình ra, lại nói thêm muốn đi một vòng thành phố trước khi về nhà.  Nơi sâu trong lòng, anh thật rất muốn có thể nán lại lâu hơn chút, cùng nhau trò chuyện đôi ba câu.

- bạn nhỏ này, cậu tên là gì? 
Bị gọi là bạn nhỏ, ấy vậy mà người kia lại không có chút ngượng ngùng nào, như thể đó là tất nhiên vậy.

- em họ Vương, tên Nhất Bác

- tên em đẹp thật đấy, vừa hay lại vừa ý nghĩa. Tên anh là Tiêu Chiến

Nhất Bác cũng thật khác, bình thường rất ít khi muốn trò chuyện cùng khách, chỉ chăm chăm muốn hoàn thành cho xong công việc, miễn cưỡng lắm thì đáp một hai câu. Nhưng với vị khách này, Nhất Bác lại có một cảm giác thân thuộc, muốn cùng anh trò chuyện thật nhiều.

- Chiến ca, trời đã muộn thế này sao lại một mình đi tận đến đây thế kia?  Nơi này khá xa nhà anh mà.

- chỉ là công việc có chút áp lực,  tan làm muốn đi một chút  hít thở một chút để thả lỏng, đi mãi hóa ra lại đi xa đến vậy. Hơn nữa, lại quen được một bạn nhỏ đáng yêu.

Tiêu Chiến nửa đùa nửa thật, khiến Nhất Bác đỏ cả vành tai lên.Cũng đã rất lâu, rất lâu Tiêu Chiến chưa từng nói chuyện với ai như thế này cả.

Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, từng bông nhẹ nhàng rơi xuống, lại bị ánh đèn nhiều màu lấp lánh chiếu lên, tạo thành một cảnh tượng cực kì đẹp. Hóa ra khi tuyết rơi cũng đẹp vậy sao?  Tiêu Chiến chưa bao giờ thích tuyết, đơn giản vì lòng anh đã lạnh, không muốn nhìn thêm những cảnh lạnh lùng hờ hững kia.  Nhưng bây giờ anh thấy rất đẹp, và lòng anh yên ổn đến lạ.  Hai người trên xe cùng trò chuyện,  tựa hồ lãng quên thời gian.  Cả hai người từ lâu đã không ngờ rằng, mình lại có thể tìm ra được một tâm hồn đồng điệu đến vậy.
Anh thấy lòng mình như hoa nở, vừa vặn khi xuống xe , ngước mặt lên lại thấy cái cây trước nhà đã khoe nụ lấp ló. Mùa xuân sắp đến rồi ư? 
_____________

Một tháng sau,  Tiêu Chiến cho ra mắt tác phẩm mới của mình, đề tựa là "PHONG VỊ NHẤT SINH "

Chỉ là trăm năm ngoái đầu có thể đổi được một lần gặp gỡ,  bao nhiêu lưu luyến mới có thể khắc cốt ghi tâm
_____
Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro