2. CỦA EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ CỦA EM ] [ Đoản ]
Giấm Lạc Dương đến đâyyyy
______________________________

Tiếng nước chảy trong nhà tắm bỗng im bặt. Một lúc sau, một nam nhân từ phòng tắm bước ra, nước cơ hồ vẫn đọng trên đôi mắt phượng . Hai tay cầm chiếc khăn, nhè nhẹ lau lên mái tóc vẫn còn đang ướt sũng. Nước trên tóc tinh nghịch chảy xuống, thấm lên áo anh ướt một mảng.

Tiêu Chiến mặc bộ đồ ngủ rộng trông rất thỏa mái, họa tiết nhỏ nhỏ trông thật đáng yêu. Cứ mỗi lần anh đưa tay lên lau lau,  cổ áo kia lại theo đó hững hờ mở ra, cơ hồ khoe trọn chiếc xương quai xanh xinh đẹp của chủ nhân nó.  Hữu cảnh nhân gian kia biết đâu mà xa xôi tìm kiếm, hay chính là Tiêu Chiến lúc này đây?

Nhanh nhẹn cất bước về phía bàn, nơi bạn nhỏ của anh đang chăm chú nhìn vào màn hình Laptop. Dường như bạn nhỏ đang rất vui, thi thoảng còn cười mỉm.  Lòng Tiêu Chiến thầm trách, như vậy có phải là dễ thương chết anh không?

"Không biết là thần thánh phương nào lại có thể làm Vương lưu manh nổi tiếng lạnh lùng lại cười được nhỉ?"  Tiêu Chiến nheo đôi mắt, giọng điệu có chút nghịch ngợm hỏi

" Anh đó " Nhất Bác không nặng không nhẹ, thản nhiên đáp.

Nhưng Tiêu Chiến làm sao thản nhiên như vậy được. Vốn dĩ là định trêu Nhất Bác một chút, nhưng nhìn xem bây giờ ai mới là người đỏ mặt thẹn thùng đây.  Chỉ một câu nói lại hạ thẳng vào tim anh, quả nhiên em lợi hại

" Em lại bắt đầu rồi đấy phải không? "

Nhất Bác không đáp,mang vẻ mặt dương dương đắc ý, tay đập nhẹ xuống ghế bên cạnh mình. Thỏ nhỏ kia cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.

" Em đang xen bình luận về phim. Anh nhìn xem, chỉ mới chiếu có mấy tập thôi mà phản hồi đã tốt như vậy rồi. Fan cũng khen rất nhiều nữa. Quả không hổ là em"

" Nhìn xem nhìn xem. Làm gì có ai lại tự khen mình như vậy chứ?  Em lương thiện một chút đi" Tiêu Chiến gầm gừ nhe nhe răng thỏ.

Nhất Bác nhìn anh đầy ý cười,  hai tay xoay xoay Laptop về phía anh, chăm chú nhìn anh đọc bình luận. Ừm ừm,  lão bà của anh thật sự rất đẹp, nhìn góc nào cũng không ra được chút khuyết điểm. Nhất Bác gật gù, bất giác khóe miệng cong lên, nở một nụ cười tự mãn.

Đang chăm chú ngắm người, đột nhiên khựng lại, ánh mắt hơi sáng lên. Cổ áo Tiêu Chiến rộng,  anh lại ngồi hơi cúi xuống,  một tay chống lên bàn một tay mân mê bàm phím. Nhìn từ góc độ của Nhất Bác, có thể thấy rõ những xuân phong hữu cảnh kia.  Từ chiếc nốt ruồi nhỏ theo mỗi nhịp cười lại di chuyển, đến chiếc xương quai xanh thanh mãnh đang phô ra dưới lớp áo kia, lại còn nhìn xuống nhìn xuống nữa.... Những thứ cần thấy cứ vậy thu gọn vào tầm mắt, chẳng sót thứ gì. Yết hầu khó khăn nuốt xuống một ngụm.

" Nhất Bác nhìn này, rất nhiều fan nữ khen tạo hình của em đấy. Thật là làm người khác ghen tị nha "

Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng, kéo Nhất Bác ra khỏi những suy nghĩ. Anh hệt như đứa trẻ con bị bắt lỗi, giật mình luống cuống đáp

" Tạo hình của anh cũng rất đẹp mà" nói rồi hai ngón tay chỉ chỉ lên màn hình " lại còn có fan gọi là chồng"

Giọng nói đột nhiên có chút chua, lại đặc biệt nhấn mạnh chữ cuối cùng.  Bình giấm Lạc Dương xem ra sắp vỡ rồi đây

" Đâu có đâu có,  tạo hình Lam Vong Cơ thật sự rất có soái khí đó nha.  Vừa ngầu vừa đẹp nữa, thật làm người khác xiêu lòng "

Tiêu Chiến vô tư nói nói, lại quên nhìn thấy ai kia mặt mũi bỗng chốc đen lại, hai tay bất giác siết chặt, rồi nhăn mặt cau có bước lên phòng. Tiêu Chiến đứng đó,  bất chợt ngẩn ngơ. Trong đầu lúc này hiện rõ một dấu chấm to. Rốt cuộc em ấy làm sao vậy nhỉ?  Giận à?  Cơ mà vì sao?

Hàng loạt suy nghĩ xoay xoay trong đầu, thôi vậy, nhanh chân chạy theo người kia.
____________________
Nhất - đang giận đen mặt - Bác ngồi xụ mặt trong phòng. Tiêu Chiến vẫn là chưa rõ đầu đuôi thế nào, nhưng trước mắt là anh phải dỗ dành rồi.

" Cún con à! Em làm sao vậy? Vừa rồi anh đã nói gì sai sao? "

Bạn nhỏ vẻ mặt đầy hờn dỗi, hai bánh bao nhỏ phồng lên, chu môi đáp " không có "

" Đừng như vậy mà. Anh sai ở đâu thì em phải nói chứ. Làm em buồn anh cũng đau lòng lắm a ~ em nỡ để anh đau lòng vậy sao? "

Nhất Bác nghe thấy dường như có chút xiêu lòng. Tiêu Chiến anh cũng thật giỏi dỗ dành quá đi.

" Đi mà cún con. Nói anh biết đi mà "

Căn phòng chìm vào sự im lặng. Có nên nói không nhỉ? Hay để anh ấy dỗ thêm một chút nhỉ?  Thật sự lần này tức chết mình mà.

" Anh vừa rồi chẳng phải vừa khen Lam Vong Cơ sao?  Ý anh là y đẹp hơn em soái hơn em chứ gì?  Anh không cần em "

Sau câu nói đó, căn phòng trở lại sự yên lặng. Một cười vẫn hờn dỗi ,một người nhẹ nhàng nhấp nháy khóe môi?  Ghen!  Đây rõ ràng chính là ghen đó!  Nhất Bác em ấy đang ghen với chính mình ư?  Bình giấm này cũng quá chua rồi. Tiêu Chiến cuối cùng cũng không nhịn thêm được nữa, bật cười thành tiếng. Trong lòng bây giờ chính là đặc biệt ấm áp, đặc biệt hạnh phúc, chính là cảm giác trong lòng nở hoa.

Tiêu Chiến nằm lăn ra giường cười không ngừng được, cười đến chảy nước mắt, mặc kệ ai đó vẫn cúi đầu đen mặt.Đối diện với cảm giác ngượng ngùng này, Nhất Bác thật sự không chịu nổi. Tiêu Chiến đằng kia vẫn cứ cười.Xấu hổ chết được. Bất quá, hai tay nắm lại, đứng dậy nói to.

" anh cười gì chứ?  Có gì đáng cười sao?  Lão bà của em khen người khác, em đương nhiên là giận rồi. Huống chi Lam Vong Cơ là của Ngụy Vô Tiện,  anh như vậy y cũng sẽ ghen đó.  Anh chỉ là của một mình em thôi "

______
Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro