3. ƯỚC HẸN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ước Hẹn] [ ĐOẢN ]

" Vương tổng, tài liệu mà ngài cần đây. Còn nữa, đúng như ngài đoán, giá cổ phiếu của công ty đối thủ không ngừng rớt giá. Qua một thời gian nữa có lẽ cầm cự không nổi."

Vương Nhất Bác nghe thấy, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi tờ tài liệu đang cầm trên tay, khóe miệng hơi nhếch lên, đầy lạnh nhạt.

" Đợi giá xuống thấp nhất thì thu mua toàn bộ"

Người trợ lý vâng nhẹ một tiếng, cúi đầu chào rồi rời đi. Cả căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Tiếng cửa phòng đóng lại lạnh lùng vang lên.

Đợi người đi hẳn, cậu mới hơi ngả người ra phía sau, hai tay xoa xoa lên mi tâm mệt mỏi.Vụ thu mua lần này công sức đổ vào là rất nhiều, đến khi hoàn tất thì cũng mệt chết cậu a. Ngay cả chính cậu cũng không nhớ ra mình đã tăng ca liên tục bao nhiêu ngày liên tiếp rồi nữa.

Đồng hồ chầm chậm điểm,thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã hơn 9h rồi. Tần ngần một lúc, rồi Nhất Bác cũng đứng lên, quyết định ra về.

Nhưng không phải là về nhà, mà là đi ra phía biển. Nhất Bác lại nhớ biển rồi.

Sóng biển vỗ từng đợt vào bờ, đập vào tảng đá tung bọt trắng xóa. Bóng cậu chầm chậm bước trên bờ cát, in hằng sa số dấu chân lên bãi cát mịn. Ánh trăng huyền dịu chiếu xuống mặt biển, làm cho mặt biển lấp lánh tựa dát bạc. Gió ngân nga đôi câu tình ca, và nghịch ngợm chơi đùa từng lọn tóc đang rũ trước trán. Đôi mắt lạ thay lại chìm đắm trong vô định, mải nhìn về phía chân trời xa xăm.

" Rốt cuộc là đến khi nào anh mới đến tìm tôi? Lúc đó cũng không nói khi nào sẽ trở lại"

Nhìn về phía biển, Nhất Bác buông ra một câu, rồi lại khẽ buông thêm một tiếng thở dài.

Vương Nhất Bác - Vương tổng của tập đoàn Vương thị, tuy là còn trẻ, nhưng danh tiếng thì lẫy lừng. Một tay cậu gầy dựng công ty của gia đình, biến nó từ một công ty không chút tiếng tăm trở thành một trong những tập đoàn vững mạnh nhất Trung Quốc.

Không chỉ tài năng, mà Nhất Bác còn sở hữu một nhan sắc nghịch thiên hiếm có, vừa soái khí vừa lạnh lùng, làm xao xuyến tất cả cô gái ngay từ cái nhìn đầu. Khí chất của cậu thậm chí có thể trong giây lát mà bức chết đối phương.

Tài năng, giỏi giang và không ít người theo đuổi là thế nhưng đến giờ cậu vẫn độc thân. Trong mắt người khác, cậu là người chỉ biết đến công việc, hoàn toàn không biết hai chữ yêu đương viết như thế nào.

Nhưng Nhất Bác biết, danh nghĩa độc thân này, chẳng qua là giấu trong lòng một người không thể nói ra .

Nhất Bác rất thích dạo biển. Mỗi khi hoàn thành xong công việc, cậu đều ra đây. Cậu thích cảm giác sóng biển nhè nhẹ vỗ vào bàn chân, cảm nhận dòng nước mát lạnh len lỏi và từng cơn gió mang hơi mặn phả vào mặt mình.

Lang thang theo đuổi những suy nghĩ của mình, Nhất Bác cảm nhận gió bỗng chốc thổi mạnh hơn và sóng bắt đầu nối nhau vội vã xô vào bãi cát. Phía tiếp giáp giữa mặt biển và chân trời lóe lên một tia sáng. Trời đổ mưa.

" ..."

Từng hạt mưa rơi xuống, hòa vào mặt biển. Lâu lắm rồi cậu mới có thời gian ra biển lại, ấy vậy mà lại mưa. Nán lại cảm giác bực tức trong lòng, Nhất Bác vội đi tìm chỗ trú, vì nếu ướt mưa bị bệnh thì thật không hay tí nào, còn rất nhiều công việc cần cậu giải quyết.

Thoáng thấy trên bãi cái có một mái hiên lợp bằng lá, cậu liền vội chạy đến đó. Rồi đột nhiên đứng sững lại, cậu hoàn toàn không tin vào mắt mình.

Dưới mái hiên, một nam nhân đang đứng nhìn về phía cậu. Dưới ánh trăng sáng, người đó nở một nụ cười ôn nhu, dưới khóe miệng có một nốt ruồi xinh đẹp.

Nhất Bác cứ đứng lặng yên như vậy, cậu sợ mình nhìn nhầm, sợ đó là ảo ảnh, sợ tiến thêm một bước thì người đó liền biến mất. Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, nhưng là vui sướng đến tột cùng. Ảo ảnh cũng được, để cậu hạnh phúc thêm một chút đi.

Dòng chảy thời gian như tái hiện, một loạt kí ức trong cậu ùa về, đã là chuyện của 10 năm trước, nhưng vẹn nguyên hệt như vừa hôm qua.

Nhất Bác khi đó là một đứa trẻ loai choai vừa lớn, năng động nghịch ngợm đến nhường nào. Lần đầu được đi du lịch ở bãi biển, trong lòng có bao nhiêu là thích thú.

Vừa thấy biển, cậu liền chạy ùa đến, đắm mình trong dòng nước mát. Cậu ra sức vẫy vùng, một lát sau đến quên mất mình ngày càng xa bờ.

Đi xa xa mãi, chợt gặp phải một dòng nước xoáy. Dòng nước hung hăng nhấn chìm cậu, cuốn cậu ra xa. Những tiếng kêu thất thanh của mẹ vang bên tai, nhưng ngày một nhỏ dần. Cậu vũng vẫy, nhưng dòng nước lại càng hung hăng. Cậu vẫn tỉnh táo, nhưng hoàn toàn tuyệt vọng.

Bỗng bàn tay ai đó ôm lấy cậu, rất nhanh kéo cậu lên bờ, nhưng cách rất xa nơi mọi người đang đứng.

Nhất Bác nằm vật trên tảng đá, thở hắt ra, mở mắt nhìn bầu trời. Thật may quá!

" Cậu không sao chứ?"

Tuy vẫn còn hoảng, nhưng vẫn lắp bắp mấy tiếng

" Không sao không sao. Cảm ơn "

Đoạn cậu lại ngước lên nhìn người cứu mình, ánh mắt ngạc nhiên đến tột cùng. Cậu nhìn trân trân vào thân ảnh của người đó, cảm giác liệu có phải mình có hay không đã chết mất rồi?

Là một tiểu nhân ngư! Một tiểu nhân ngư thật sự. Tuy tóc ướt rũ che mất, nhưng thấy rõ được gương mặt hết sức mĩ miều. Nắng lấp lánh chiếu lên chiếc đuôi, thập phần xinh đẹp.

" Cậu sợ tôi sao?"
Tiểu nhân ngư rụt rè lên tiếng, ánh mắt trông mong hướng nhìn cậu.

" Anh đã cứu tôi, hơn nữa còn xinh đẹp như vậy, sao có thể chứ "

Tiểu nhân ngư cười lên. Tim Nhất Bác loạn mất một nhịp. Đây chính là rung động đầu đời ư?

" Cậu thật đặc biệt, vì đa phần khi con người nhìn thấy tôi, thì đều hoảng sợ hoặc muốn bắt tôi. Vốn dĩ ban đầu không định cứu cậu, nhưng để mặc cậu như vậy tôi không nỡ "

Vừa dứt lời, liền nghe thấy mọi người kéo đến, hình như phát hiện Nhất Bác ở đây rồi. Cậu vội vàng, như thể sợ anh biến mất vậy

" Cảm ơn anh đã cứu mạng. Tôi là Vương Nhất Bác, chúng ta kết bạn đi "

" Được, tôi là Tiêu Chiến. Bây giờ tôi phải đi, đợi đến khi tôi mọc chân nhất định sẽ lên bờ tìm cậu "

" Hứa nhé, nhất định phải tìm tôi "

" Nhất định "

Nói rồi Tiêu Chiến lao mình xuống biển, biến mất trong làn nước xanh trong.

Lời ước hẹn năm ấy, Nhất Bác luôn ghi nhớ. Cậu đổi cả trụ sở chính của công ty về vùng biển này, để khi anh lên bờ, có thể tìm thấy cậu. Dù công việc kì thực có bận đến đâu, mỗi tuần ít nhất hai lần đều sẽ hướng biển mà ra.

Đợi mãi đợi mãi, cuối cùng anh cũng đến. Nụ cười của Tiêu Chiến khi đó, cứ hiện mãi trong tim cậu. Gió khẽ ngân nga bài hát của biển xanh.

Tôi có trong tay mình một vương quốc, có cho mình một dải ngân hà xa xôi, có một người mãi mãi yêu mình.
Nhân sinh đôi khi chỉ một lần gặp gỡ, ngàn vạn lần đã khắc cốt ghi tâm.

Trong lòng ngập tràn cảm giác hạnh phúc, khóe miệng bất giác nở một nụ cười.
" Tiêu Chiến, đã lâu không gặp."
________
Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro