4. THẤT HỨA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoặc là anh cứ giận em đi...
Đến kiếp sau, em nhất định sẽ không thất hứa...
__________________________
Sự an bài của ông trời, định rằng cả đời này cũng không được thay đổi

Nhân sinh nhỏ bé, kiếp người ngắn ngủi...

Duyên đến duyên đi, duyên mình dang dở.

Hôm đó là một ngày đầu mùa đông, gió bên ngoài gào thét như xé tan cõi lòng một người.

Nhất Bác từng bước thất thểu bước ra từ phòng khám, tay run run cầm tờ bệnh án. Ánh mắt vô hồn, ẩn nhẫn những tia thống khổ.

Đi được vài bước, cậu khụy hẳn xuống, nước mắt mặn đắng tuôn ra. Dòng chữ trên bệnh án ghi rõ: Ung thư tủy giai đoạn cuối.

" Xin lỗi, nhưng chúng tôi cũng hết cách. Máu là do tủy sản sinh ra, nhưng máu cậu là loại rất hiếm, rất khó để tìm được tủy thích hợp cấy vào. Có thể nói, xác xuất tìm được gần như bằng không "

Lời nói của bác sĩ vang vọng trong tâm trí. Cậu vò chặt tờ bệnh án trong tay, móng tay bấm chặt vào da đến bật máu.
Tại sao, tại sao nhất thiết phải là cậu? Cậu còn quá trẻ, còn nhiều, rất nhiều điều phải làm.

Cậu có một lão bà, khó khăn lắm mới tìm được. Đến khi tìm được, cả hai lại phải vượt qua sự phản đối của gia đình cả hai bên. Chật vật mãi mới có thể khiến bố mẹ bằng lòng. Cậu còn phải ngỏ lời cầu hôn với anh, rồi dùng phần đời còn lại của mình để bảo hộ anh, chăm sóc anh thật tốt.

Nhưng bây giờ, thời gian còn lại của cậu thực rất ít. Nhất Bác sợ, cậu sợ sau khi anh biết được liệu có phải sẽ thống khổ hơn cậu cả ngàn lần? Rốt cuộc em phải làm sao đây Tiêu Chiến?

Cả ngàn suy nghĩ xoay quanh cậu, bủa vây lấy cậu. Nhưng tất cả đều là đường cùng, đều là bế tắc. Nhất Bác điên cuồng xé nát tờ bệnh án vốn đã nhàu nhĩ, lao ra khỏi bệnh viện. Cậu cứ như vậy, thất thần đi hết con đường này tới con đường nọ, tiếng nấc nghẹn ngào trong lòng ngực hòa vào cùng tiếng gió.

" RẦM"

Trong thoáng chốc, cậu nhìn thấy ánh đèn xe lóe lên trước mắt. Cả cơ thể cậu nhấc bổng trên không, rồi đập mạnh xuống mặt đường. Cảm nhận được từng cơn đau truyền khắp cơ thể. Không phân biệt rõ là chỗ nào đau, là tất cả, cả cơ thể đều đau. Đến ngón tay cũng không cử động được.

Máu nóng trên trán chảy xuống, trái ngược với mặt đường lạnh lẽo, mùi tanh nồng xộc vào miệng vào mũi. Nhất Bác khó khăn mở mắt, nhìn thẳng lên bầu trời.

Từng bông tuyết rơi xuống từ bầu trời đêm đen kịt, nhẹ nhàng rơi trên mặt, rơi trên mái tóc mềm đang dính bết máu của cậu. Máu nhuộm đỏ cả bông tuyết. Là tuyết đầu mùa.

" Khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thích, thì hai người sẽ mãi mãi bên nhau. Nhất Bác, sau này em cũng làm vậy đi."

" Nhưng em đã tỏ tình rồi mà"

Tiêu Chiến chu môi, rúc vào trong lồng ngực cậu. Nhất Bác nhìn anh âu yếm, nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc mềm của anh.

" Vậy sau này, em sẽ cầu hôn anh lúc tuyết rơi, được không? "

Nhất Bác nói, rồi hôn lên môi người đang nằm trong lòng mình, đầy hạnh phúc.

Bây giờ, tuyết rơi rồi...

Xin lỗi...
Xin lỗi Tiêu Chiến...
Lời hứa đó, em có lẽ không cách nào thực hiện được.
Anh có giận em không?

Đáy mắt cậu đen lại, cảnh vật xung quanh đều nhòe đi, nhưng trong đầu hiện lên một hình ảnh, rõ ràng, sắc xảo đến chân thực.

Anh đứng giữa một cách đồng đầy hoa cải vàng, nhìn cậu và cười đến rạng rỡ. Nụ cười đó, còn ấm áp hơn nắng vàng đang rải trên tóc anh.

" Nhất Bác, sau này em đưa anh đi đến phía nam đi, ở đó có cánh đồng hoa rất đẹp"

" Được, em sẽ nắm tay anh, chúng ta đứng trên cánh đồng đó, ngắm đến khi anh chán mới thôi "

" Anh nhất định sẽ không chán đâu, sẽ làm phiền lão Vương rất rất lâu đó "

" Em cầu anh phiền em cả đời "

Phiền em cả đời ư?
Cánh đồng hoa vàng ấy, xin lỗi...
Em không thể dắt anh đến được rồi.

Anh mà biết, thể nào cũng sẽ mắng em là đồ gạt người có phải không?
Có phải là sẽ rất giận em không?

Đừng giận, em vẫn thích thấy anh cười hơn.

Hay là... Anh cứ giận em đi. Giận thật lâu vào, đến kiếp sau, em sẽ bù đắp cho anh.

Hai mắt nặng trĩu, một lần nữa đem nụ cười của người ấy cất kĩ trong tim, an ổn chìm vào giấc mộng mị dài.

Kiếp sau, em sẽ không thất hứa nữa đâu.
_______________
Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro