5. SỦNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng...  Đừng đẩy Nhất Bác."

"Tiêu Chiến, anh mở rộng chân ra một chút đi."

"Nhất Bác chậm thôi...Từ từ thôi...A...a"

"Tiêu Chiến nghe lời em, mở rộng chân thêm một chút là được. Nâng chân phải lên, hạ trái phải xuống."

Chưa kịp nghe hết câu nói, tay lái của Tiêu Chiến chao đảo liên tục. Cái việc tập xe đạp này cũng làm khó anh thật mà. Giữ thăng bằng rất khó a.

Xe chạy thêm một đoạn, thì nghiêng hẳn về bên trái. Chết anh mất thôi, sắp ngã rồi, mà ngã xuống thì chắc là đau lắm, ngã xe đạp mà lại.

Tiêu Chiến nhắm tịt mắt, thật ra là không đủ can đảm mở mắt ra nhìn tiếp.

Ầm... Xe đạp ngã thật, nhưng mà sao chẳng đau tẹo nào? Hay là vừa mới ngã xuống chưa kịp đau. Chờ một chút vậy. Tiêu Chiến đếm thầm.

1...2...3

Vừa mở mắt ra liền thấy mái tóc đen nhánh quen thuộc, có hơi rối một chút. Khoan đã, anh ngã lên người Nhất Bác rồi. Tiêu Chiến vừa nhận ra vấn đề thì mặt liền đổi sắc, bao nhiêu  sợ hãi đều biến thành lo lắng.

"Nhất Bác, em có làm sao không? Có đau ở đâu không?  Sao lại ngốc như vậy chứ? Có biết là sẽ đau lắm không?"

Đứa nhỏ này, cư nhiên dùng thân đỡ cho anh. Ngốc quá !

Mấy cảnh anh hùng cứu mỹ nam như này, Tiêu Chiến thấy nhiều rồi. Đáng ra nó phải rất lãng mạn, rất cool ngầu, nhưng hiện tại anh chỉ cảm thấy rất đau lòng, xót muốn chết.

Thấy anh cuống lên như vậy, Nhất Bác quên cả đau, vội dỗ dỗ anh.

" Tiêu Chiến, nhìn nè, em không sao.
Không có bị đau ở đâu hết"

"Em bị ngốc sao, anh nặng như vậy, còn ngã từ trên cao xuống nữa, em hết cần cái mạng này rồi phải không? "

" Sao lại không cần chứ, nhưng ngã vậy không chết được. Đổi lại nếu để anh ngã xuống, thì em sẽ đau lòng mà chết mất."

Ánh mắt cậu nhìn anh đầy sủng nịnh. Anh là thế giới nhỏ của cậu, thà là cậu bị đau, cũng không muốn anh bị bất cứ xây xát nào. Mà sự việc ngày hôm nay cũng bắt nguồn từ cậu mà ra.
_________

Vào một ngày nắng đẹp chiếu lung linh một góc trời, vị Tiêu tiên sinh nào đó biếng nhác nằm tựa vào lòng vị Vương tiên sinh. Khung cảnh đáng ra phải rất lãng mạn, nếu không có cảnh hai người đánh nhau chít chít meo meo như học sinh tiểu học để tranh TV. Cuối cùng, Vương - bán manh-ing - Nhất Bác thắng, thành công giành được TV để xem một trận đua motor. Nằm xem được một lúc, Tiêu Chiến liền buột miệng.

"Oa ngầu thật đấy. Anh đến xe đạp cũng không biết đi"

Vương Nhất Bác đang chăm chú, nghe anh nói thế thì bao nhiêu tập trung chuyển hết lên người anh.

"Anh... Thật sự không biết đi xe đạp thật sao? "

Tiêu Chiến điềm nhiên mặt không chút đổi sắc.

" Chỗ anh là Trùng Khánh, Trùng Khánh đó, toàn là núi với núi thôi, làm sao mà đi xe đạp được?  Bọn trẻ ở đó, đa phần đều không biết đi xe đạp mà "

Đột nhiên lúc đó trong đầu Vương Nhất Bác nổi lên suy nghĩ khích bác anh, liền lấy chuyện Tiêu Chiến không biết đi xe đạp trêu anh mấy ngày liền. Có một lần còn bảo sẽ mua xe ba bánh về cho anh tập, đó không phải là xe dành cho bọn con nít hay sao?

Tiêu Chiến đen mặt, quyết định mua một chiếc về để tập, quyết không để Nhất Bác có cớ trêu anh. Nhưng nói thì dễ, thật ra đến lúc tập rồi mới thấy khó như nào.

Cuối cùng, Nhất Bác đưa ra quyết định: Tiêu Chiến, không cho anh tập nữa, anh không biết đi xe đạp cũng không sao, vì em sẽ dành cả đời này để đèo anh đi, đi đến khi nào anh chán mới thôi.
_____
Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro