6. TÍN NGƯỠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần em đưa tay ra một chút,...
Liền chạm được vào tín ngưỡng của em.
________________
Nhất Bác - 23 tuổi, thành viên đội cảnh sát phòng chống tội phạm. Tốt nghiệp với tấm bằng ưu tú, nổi tiếng với tác phong làm việc dứt khoát lạnh lùng tuy tuổi còn rất trẻ.

Tiêu Chiến - 29 tuổi, sở trưởng sở cảnh sát. Là đại mỹ nam trong mộng của nhiều nữ đồng nghiệp cùng ngành, tác phong lãnh đạo chuyên nghiệp, ngoài ra còn được biết với tin đồn gia thế cực khủng.

Hai chúng tôi, đáng lẽ ra chỉ nên dừng lại ở mối quan hệ cấp trên và cấp dưới...

Nhưng Nhất Bác không làm được.

Cậu còn nhớ rất rõ hôm đó, ngày mà cậu chính thức được đặt chân vào đội phòng chống tội phạm, trùng hợp cũng là ngày sở trưởng ghé qua. Khi đó đàn anh trong đội hết lời khuyên bảo, dặn rằng phải lấy lòng thật tốt vị sở trưởng này, tìm cho mình một chỗ dựa tốt. Nhất - luôn dùng năng lực cá nhân chứng minh mọi thứ - Bác, nghe xong mà trong lòng thầm chán ghét cùng khinh bỉ, cảm thấy cực kì phiền phức. Mấy cái nghi thức rườm rà này, cũng chỉ như khua chiêng múa trống, chẳng qua là dịp để nịnh hót lấy lòng cấp trên hòng tìm chỗ dựa. Mà Nhất Bác luôn cho rằng, là một cảnh sát, chỉ cần nghiệp vụ tốt và tinh thần trách nhiệm cao là đủ không phải sao?

Ấn tượng ban đầu của cậu về sở trưởng, vì vậy trở nên rất tệ. Là một lão cán bộ già đầu hói bụng mập, thích được nịnh hót, thích được tán tụng.

Nhưng hiện thực lại tát vào mặt cậu một cái, và nói cho cậu biết, cậu sai rồi. Sở trưởng trong tưởng tượng và sở trưởng trên thực tế, sai lệch đến không ngờ. Đôi mắt hoa đào cong cong gợi tình, lại pha thêm một chút lạnh lùng trầm ổn, hòa hợp với tất cả chi tiết còn lại trên khuôn mặt. Dáng người cao ráo, cân đối không chút thừa thãi. Chiếc nốt ruồi bên dưới khóe môi, câu dẫn đến chết người.

Mặt chạm mặt,... Đầu Nhất Bác nổ tung một tiếng, giống như một con quỷ ngủ quên bấy lâu nay được đánh thức. Mạnh mẽ, dồn dập đến mất kiểm soát. Lúc này chỉ còn một suy nghĩ, thật muốn đem người này áp ở dưới thân mà cường bạo. Muốn thấy đôi mắt xinh đẹp đó nhìn cậu đẫm lệ. Muốn hôn thật mạnh lên chiếc nốt ruồi, nghe những âm thanh non nỉ từ khuôn miệng xinh xắn phát ra.

Muốn đem sở trưởng về giấu đi, ở một nơi nào đó, làm của riêng cho mình.

Giây phút đó cậu nhận ra, nhất kiến chung tình là có thật.

Đáng tiếc, khoảng cách giữa anh và cậu, không biết phải đo đếm bằng bao nhiêu bước chân.

Anh như là một tính ngưỡng, đẹp đẽ nhưng xa vời.

Nhưng Nhất Bác cũng muốn, đưa tay một lần chạm đến tính ngưỡng kia.

Cậu cố gắng, cậu nỗ lực, có thể sẽ nhận những nhiệm vụ nguy hiểm, có thể không màng đến bản thân bị thương.

Phải trở nên thật cường đại, mới có thể rút ngắn khoảng cách.

Vô số lần trong đêm tối tưởng tượng về anh, tưởng tượng về tiếng nỉ non rên rĩ khi ôm anh áp vào trong lòng. 

Vô số những bức hình của anh dán khắp tường, hệt như một tên cuồng dại.

Vì cậu yêu anh, muốn có anh.
.
.
.
Nhiệm vụ lần này mà nhóm Nhất Bác nhận được, chính là phá một đường dây buôn bán ma túy.

Vô ý hữu ý, mà Tiêu Chiến lại là cấp trên trực tiếp chỉ đạo nhiệm vụ này.

Ngày ngày đối mặt, cùng bàn luận công việc, cùng đề xuất phương án.

Như một giấc mơ không mấy chân thực...

Mỗi lần đối mặt cùng anh, cậu phải kìm nén hết mức cảm xúc và cái ham muốn được ôm anh, muốn được hôn anh, muốn gần gũi anh.

Đường dây mua bán ma túy này, nhóm của Nhất Bác đã phải theo dõi rất lâu, tốn nhiều sức lực, cũng khiến nhiều đồng nghiệp trong lúc thi hành nhiệm vụ bị thương. Đây chính là một đường dây xuyên quốc gia, tính chất cực kỳ nghiêm trọng. Tin tức lần này là mấu chốt quan trọng, do nhiều cảnh sát bỏ máu nếm mật nằm gai hằng tháng trời mới có thể moi ra, nhưng đồng thời khi bại lộ, cực kỳ nguy hiểm.

Bọn chúng, sẵn sàng liều mạng nếu bị phát hiện.

Đồng nghĩa, khả năng bị thương hoặc thậm chí là hi sinh trong nhiệm vụ lần này là rất cao.

Trước đêm diễn ra nhiệm vụ một ngày, Nhất Bác cùng Tiêu Chiến một lần nữa bàn bạc thật kĩ về chiến lược, vì Nhất Bác sẽ là đội trưởng của nhiệm vụ lần này.

Cậu ngồi đó, trầm mặc nghe anh nói.
Dù đã dặn lòng phải tập trung vào nhiệm vụ, nhưng mỗi lời của Tiêu Chiến nói ra như mật ngọt, phả vào tai Nhất Bác đến mê người. Đôi mắt long lanh mơ màng, tựa dải ngân hà xa xôi.

Vô số lần muốn được hôn lên đôi mắt như vệt sáng giữa đêm đen, muốn làm nó nhuộm một tầng hơi nước.

Nhất Bác, từng đêm từng đêm trong giấc mộng, đều tưởng tượng về ngày hai người chính thức thành đôi.

Nghĩ thế nào cũng nghĩ, chỉ là không nghĩ đến tình huống hiện tại. Phương án được xem xét một cách kĩ càng, lời cần nói cũng đã nói hết. Chỉ là giữa lúc Tiêu Chiến bước ra khỏi thang máy, đã quay đầu lại nói với Nhất Bác rằng, nhiệm vụ hoàn thành, thì tôi sẽ giao cho cậu thêm một nhiệm vụ khác nữa.

Làm người yêu tôi..
.
.
.
Nhất Bác tinh thần căng thẳng đến cực độ, từng dây thần kinh như dây đàn, nhạy bén tiếp nhận mọi thứ xung quanh. Mọi chuyện đều đang diễn ra đúng kế hoạch vạch sẵn, chỉ có một điều ngoài dự liệu chính là bọn chúng đông hơn rất nhiều.

Đông hơn một người, khó khăn hơn một phần.

Nhất Bác nháy mắt truyền đi tín hiệu cho một đồng đội, nhẩm đếm đến ba thì liền xông vào bắt trọn ổ.

Bọn buôn thấy cảnh sát thì hóa liều, tiếng xúng xả khắp nơi. Âm thanh chói tai cùng nòng súng liên tục lóe sáng, một cảnh tượng kinh hoàng.

"Lực lượng viện trợ đã bị chặn ở ngoài rồi, cảnh sát Vương "

" Bình tĩnh, tập trung khống chế tình hình"

Bọn buôn ma túy này không hổ khi được liệt vào danh sách đen của sở phòng chống tội phạm. Chúng có thể làm đủ mọi thứ, liều cả mạng sống của mình.

Tỉ như Nhất Bác cậu bây giờ, một mình đối chọi đến 3 tên. Trên người chúng đều có súng, thật là không mấy khả quan.

ĐOÀNG...

Cảm giác như cơ thể bị thứ gì đó chen vào, xé từng thớ thịt ra, đau đớn không tưởng. Lông tơ trên người đều dựng đứng, một tầng ớn lạnh chạy dọc người. Kế tiếp đó, Nhất Bác cảm thấy mọi thứ đều nhòe đi, không còn chút sức lực.

Chỉ nhớ được một câu nói, hoàn thành nhiệm vụ rồi, thì thực hiện nhiệm vụ làm người yêu tôi.

" Cảnh sát Vương, cảnh sát Vương... "

" Anh có nghe tôi nói gì không? Cảnh sát Vương! "

Đồng đội bên cạnh thấy Nhất Bác bị thương rồi, nhưng chính mỗi người cũng đang chật vật giữa đám tội phạm.

Mỗi phút trôi qua, đều dài thật dài...

" Lực lượng viện trợ đến rồi! "

" Sở trưởng Tiêu đến rồi "

Lúc nguy cấp nhất thì cũng may, lực lượng viện trợ giải quyết xong bọn tội phạm canh giữ ở ngoài, thuận lợi nhanh chóng tiến vào trong.

Hóa ra trong nội bộ cảnh sát có tay trong của bọn chúng, khiến kế hoạch tưởng như hoàn hảo bị lộ vào giây phút cuối. Bọn chúng đã chốt đơn hàng, không kịp lùi lại, bèn liều mạng cùng cảnh sát đối đầu một phen.

Cũng may, Tiêu Chiến phát hiện kịp, liền điều thêm lực lượng hỗ trợ, tóm gọn bọn chúng.

Lúc Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác nằm gục xuống, máu nóng chảy từng dòng từ  lồng ngực, loang ướt một vạt áo, trái tim anh quặn thắt đến không thở nổi.

Đâu phải cứ là tín ngưỡng thì sẽ không chạm được.

Tín ngưỡng của Nhất Bác, đã tự mình bước một bước về phía cậu rồi.

Cấp trên của Tiêu Chiến vẫn luôn thắc mắc rằng, tại sao Tiêu Chiến cứ thích làm một sở trưởng nhỏ bé. Gia thế lớn đến như vậy, tùy tiện mở lời một chút,liền có thể thăng quan tiến chức, một bước thành rồng.

Vì cớ gì, cứ muốn làm một sở trưởng nhỏ bé?

Vì lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp Nhất Bác, đã bị cái khí chất trầm ổn lạnh lùng đó lấy mất một trái tim rồi.
-------------------
Lúc Nhất Bác tỉnh dậy ở bệnh viện, đồng nghiệp đã quên cả cậu đang bị thương mà ôm cậu vào lòng, khóc hu hu như một em bé.

Cả mấy đồng nghiệp lớn bé đều xúm hết cả vào, miệng lớn miệng nhỏ chen nhau nói .

" Nhất Bác, em thật sự rất may mắn đó, trễ thêm một chút nữa liền không kịp rồi. Ngủ lâu như vậy, biết rằng đã dọa sợ bọn anh không? "

Nhất Bác cúi đầu không nói, nhưng ánh mắt thực vui vẻ.

Vì Nhất Bác cậu là một người sùng đạo, vừa vặn Tiêu Chiến lại là tín ngưỡng đẹp nhất.
_____________
Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro